[VSOO]HÔN NHÂN TÀN KHỐC [CHUY...

By kjsktt

13.9K 788 30

Hôn nhân tàn khốc_lanD1999 Đêm nào cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại, với Kim JiSoo có lẽ đã trở thành một... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115 : Hồi Kết
Chương 116: Ngoại Truyện 1
Chương 117 : Ngoại Truyện 2
Chương 118 : Ngoại Truyện 3
Chương 114 : Kem Dâu - Trà Xanh Thời Niên Thiếu

Chương 34

142 7 0
By kjsktt

Sau khi được chính thức đính hôn ước ở tiệc sinh nhật 9 tuổi, mỗi ngày TaeHyung đều qua rủ Nayun đi học.

Jisoo đeo một chiếc balo lớn màu xanh, chậm rãi bước từng bước nhỏ phía sau hai người họ. Cô thích nhất là ngắm nhìn TaeHyung từ xa như thế này.

"Soo Soo, em đi chậm quá."

Nayun quay đầu nhắc nhở Jisoo, nhưng cũng không có ý định đợi cô, cùng Taehyung tiếp tục bước lên phía trước.

Trường cấp 2 của TaeHyung chỉ cách trường tiểu học của hai chị em 5 phút đi bộ, vô cùng thuận tiện. Trước khi vào lớp học, Nayun còn không quên nhắc nhở Jisoo, hôm nay lớp cô có bốn tiết, sau khi tan học sẽ cùng TaeHyung đi chơi công viên giải trí, vì vậy không đợi Jisoo cùng về được.

"Hai người đi chơi vui vẻ nha."

Jisoo trước mặt cười rất vui vẻ, quay lưng gương mặt thoáng buồn. Cô bé ước giá mà mình cũng được đi cùng họ. Tuy bình thường Seokjin thường hay đưa cô đi công viên giải trí, nhưng cô muốn được một lần đến cùng với TaeHyung.

Không ngờ, khi Jisoo tan học, Nayun và TaeHyung vẫn đợi ở cổng trường.

"Hai người sao lại ở đây?"

"Đợi em cùng đi đó."

Nayun dắt tay em gái, nở một nụ cười nhưng trong lòng bất mãn. Thật ra ý kiến đợi Jisoo cùng đi vốn không phải cô muốn, mà là TaeHyung đề xuất ra.

Nayun không hiểu, vì sao Seokjin, rồi đến TaeHyung, đều phải quan tâm đến cô em gái vô dụng của cô như vậy. Cô thì có gì mà không bằng được Jisoo?

"Oa..."

Jisoo hai mắt sáng lấp lánh nhìn xe kẹo bông nhiều màu sắc ở dưới một tán cây. Nayun và TaeHyung đi mua nước uống cũng được một lúc rồi.

Lục lọi chiếc balo phía sau, hôm nay cô bé không mang tiền. Jisoo buồn chán cúi đầu, quyết định đi vòng quanh công viên giải trí để quên đi những cây kẹo bông hấp dẫn kia, nhất thời quên mất lời dặn đứng chờ một chỗ của Nayun.

Công viên quả nhiên thật lớn, Jisoo mỗi lần đi đều được Seokjin nắm tay dẫn bước, lần đầu một mình như vậy, cô đi mãi cũng không thấy quay về được chỗ có xe kẹo bông ban nãy.

"A kia rồi."

Phát hiện ra xe kẹo bông ở dưới tán cây, nhưng vì sao người bán hàng lại một bà thím mà không phải ông chú ban nãy. Hơn nữa, kẹo bông đủ màu sắc cũng không còn, chỉ thấy những que màu trắng như đám mây trên trời.

"Có thể ông chú đã đến giờ nghỉ ngơi rồi. Họ bán hết que kẹo nhiều màu sắc rồi ư?"

Jisoo chắc mẩm, hai chân bắt đầu mỏi nhừ, trời cũng tắt nắng hẳn. Lúc này Seokjin và Jisoo quyết định ngồi xuống ghế đá bên cạnh chờ Nayun và TaeHyung quay về.

Lúc này, trước một xe đẩy kẹo bông khác, Nayun đưa mắt tìm kiếm xung quanh, TaeHyung tuy không có biểu hiện gì là sốt ruột, nhưng cũng chăm chú nhìn xem La Thư Anh đang ở chỗ nào.

"Anh Tae, có thể Soo Soo đã về trước rồi."

Nayun đột nhiên lên tiếng, TaeHyung yên lặng chờ cô nói tiếp.

"Em nhớ hôm nay con bé còn có lịch tập đàn cùng cô giáo, có thể nó nhớ ra nên đã về trước."

"Em chắc chắn?"

"Không sao đâu, Soo Soo đi công viên này rất nhiều lần rồi, hơn nữa cũng không xa nhà. Con bé vốn rất thông minh, không dễ lạc được đâu."

TaeHyung đột nhiên xoa đầu Nayun trong ánh mắt có vài phần vui vẻ.

"Chỉ có cô ngốc như em mới dễ lạc thôi."

Nayun có chút không hiểu ý TaeHyung, nhưng cô nhóc vẫn mỉm cười, kéo tay y cùng ra về.

Kim Seokjin chơi bóng rổ trở về, người anh ướt mồ hôi, đến cổng thì gặp Nayun và TaeHyung đang nói chuyện.

"Anh TaeHyung, hôm nay em vui lắm. Cảm ơn anh."

"Vui vẻ là được."

TaeHyung cong khóe môi, nụ cười ẩn hiện. Seokjin nhìn biểu hiện của y, hơi nhíu đôi lông mày. Tên này thật sự đối với Nayun động tâm rồi?

" Nayun, Soo Sôp không về cùng em sao?"

"Soo Soo, bọn em cùng đi chơi công viên nhưng có lẽ em ấy về trước để tập đàn cùng cô giáo rồi. Em ấy không có ở nhà sao?"

"Không lẽ vẫn còn ở công viên?"

TaeHyung vừa nói xong, sắc mặt Seokjin đột nhiên thay đổi, hôm nay vốn không phải lịch tập đàn của Jisoo. Sau đó, Seokjin lập tức quay người, vội vàng bắt taxi đi thẳng đến công viên giải trí.

Jisoo ngồi thu gối trên ghế đá, cây cối xung quanh bị màn đêm bao trùm thành những mảng tối đen khiến cô thấy hơi sợ hãi.

"Không sao đâu, anh Tần Ngạo sẽ tìm thấy mình. Chị Nayun sẽ tìm thấy mình thôi."

Jisoo tự trấn an bản thân, nhưng cơ thể không kìm được mà run rẩy. Sương rơi xuống ngày một nhiều mang theo chút khí lạnh lẽo.

"Yên tâm Soo Soo, không sao đâu mà. Không sợ, không sợ."

Đột nhiên cô bé nhớ đến Seokjin, anh từng dạy cô nếu mỗi lần thấy bất an hay sợ hãi, chỉ cần nghĩ về những điều vui vẻ nhất.

Jisoo cố gắng suy nghĩ về những lần gặp mặt của cô và TaeHyung, tâm trạng bình tĩnh không ít.

Bỗng nhiên một con mèo đen từ đâu chạy vụt qua, đôi mắt nó sáng xanh dưới ánh đèn mờ phía trước khiến Jisoo giật mình, cô bé òa khóc lên.

"Jin ơi, em sợ...làm thế nào bây giờ...huhu..."

Trong vô thức, Jisoo kêu tên người luôn cho cô cảm giác an toàn nhất, người luôn bảo bọc nuông chiều cô: Kim. Seokjin.

Cô dù can đảm đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ, sao có thể một mình coi như không có chuyện gì xảy ra trong trường hợp này. Vì vậy tiếng nức nở ngày một to hơn.

"Soo Soo, em ở đâu?"

Giọng Seokjin vang lại từ phía xa, khiến Jisoo càng khóc to hơn, vừa khóc cô bé vừa nói trong nước mắt.

"Em...ở...ở đây...Jin..huhu...Em không sống nổi nữa."

Seokjin cuối cùng cũng đứng trước mặt cô, Jisoo nói năng đến ngốc nghếch.

"Em chết mất, em sắp lên thiên đường..."

Dù cô khóc rất đau lòng, nhưng Seokjin vẫn không kìm được gõ đầu Jisoo một cái.

"Con ngốc này. Cuối cùng cũng thấy em."

Seokjin cõng Jisoo, mùi mồ hôi từ người anh xộc vào mũi cô, nhưng cô không hề bài xích, ngược lại còn gục đầu trên lưng anh, nhắm mắt muốn chìm vào giấc ngủ.

"Jin, em sợ quá. May quá, là anh."

Jisoo lẩm bẩm trong cơn mê, không hề biết rằng người phía trước vừa đang thở phào nhẹ nhõm, vừa lén lút nở một nụ cười hạnh phúc.

Continue Reading

You'll Also Like

136K 9.2K 60
Tác phẩm: Người Em Gái Ốm Yếu Luôn Tơ Tưởng Đến Tôi Tác giả: Cố Nhân Ôn Tửu Thể loại: Bách hợp, hiện đại, chiếm hữu, giả incest, 1×1, HE. Nhân vật...
878K 21.8K 35
- Tên hán Việt: Tiên sinh đích kiều nhuyễn điềm tâm abo - Tác giả: Kim Dạ Mạn Trường - Nguồn Cv: ehehe & o0okanakao0o (Koanchay) - Tình trạng bản gốc...
14.4K 2K 41
"Nguyện ôm giông bão để đổi lấy bình yên cho em"
1.4M 134K 141
Tác giả: Lưu Cẩu Hoa Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, niên hạ, cung đình hầu tước Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Thế tử Vĩnh Ninh Công Quân...