(Hoàn)Xuyên Thành Bạn Đời Xin...

By dammylimitless

437K 46.3K 3.5K

XUYÊN THÀNH BẠN ĐỜI XINH ĐẸP BỆNH TẬT CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Tác giả: Hậu Giản Editor: Ying Ying Thể loại: Đa... More

VĂN ÁN
Chương 1:Không sao, chỉ cần em ấy dám gả, thì ta dám lấy
Chương 2: Đừng nhìn
Chương 3: Giao cho ta
Chương 4: Hay là ngươi cũng lên giường ngủ đi?
Chương 5: Sao chàng về muộn thế?
Chương 6: Ta có tên
Chương 7: Rất dễ thương
Chương 8: Chúng ta đã là người một nhà
Chương 9: Chồi Nhỏ
Chương 10: Ta có thể chạm vào không?
Chương 11: Là ngươi?!
Chương 12: Trộm dao găm
Chương 13: Chàng ghen à?
Chương 14: Thẩm Thanh Đường không vui
Chương 15: Em đợi một chút, có được không?
Chương 16: Ta chính là Tần Di, vị công tử này có vấn đề gì?
Chương 17: Em sợ
Chương 18: Em yếu ớt như vậy, có phải liên lụy đến chàng rồi không?
Chương 19: Em sẽ, không cho phép chàng lén hôn em nữa...
Chương 20: Khi biến cố xảy đến, luôn khiến người ta bất ngờ không kịp phòng bị
Chương 21: Tần Di... Chàng ấy điên rồi sao?
Chương 22: Tà tu
Chương 23: Chồi Nhỏ cũng biết ngại ngùng
Chương 24: Hoàng Kim Thảo thượng phẩm
Chương 25: Ngọt lắm, rất ngon.
Chương 26: Vậy mà dám để Đường nhi nấu cơm cho bọn nó ăn?
Chương 27: Ta không có sở thích nhốt đạo lữ...
Chương 28: Ngươi thật sự là tà tu sao?!
Chương 29: Lan Đình chàng... cương rồi.
H+ của chương 29
Chương 30: Nuốt sống nó. Ăn sạch nó! Sẽ trở nên mạnh mẽ hơn
Chương 31: Không phải ngươi chết, thì ta chết
Chương 32: Bị Lâm Cẩn Du hủy hôn là tâm bệnh của Thẩm Thanh Ngạn
Chương 33: Trả lại trong sạch cho ngươi!
Chương 34: Ta không phải tà tu, thì có gì sai?
Chương 35: Lan Đình, em có thể rút lại lời nói của mình không?
Chương 36: Lan Đình, em không muốn đi trước chàng, em muốn ở bên chàng thật lâu.
Chương 37: Đừng đối xử với ta như một đứa trẻ.
Chương 38: Lâm Cẩn Du
Chương 39: Có một người bạn đời thông minh như ngươi...
Chương 40: Một vốn bốn lời.
Chương 41: Song tu.
Chương 42: Như thế nào là say quắc cần câu?
Chương 43: Chàng đoán xem?
Chương 44: Còn đáng sợ hơn cả cái chết, chính là tan xương nát thịt!
Chương 45: Mặc cho những chiếc vảy sắc nhọn hằn lên...
Chương 46: Hôn ta đi
Chương 47: Tiểu yêu quái~
Chương 48: Hai cái ấy?
Chương 49 (Thượng) : Ngươi chê ta?
Chương 49 (Hạ): Người đẹp, cưng có muốn bái ta làm sư phụ không nè ~
Chương 50: Thấy đàn ông liền đi không nổi.
Chương 51: Không biết em đã bắt nạt ta bao nhiêu lần,...
Chương 52: Con lai giữa rồng và rắn?
Chương 53: Sư tôn của ngươi là ai? Là Lê Trường Phong thì miễn bàn.
Chương 54: Aww!
Chương 56: Có tàn nhẫn quá không vậy ? !
Chương 57: Chàng ghét bỏ em rồi sao?
Chương 58: Vậy thì em thưởng cho ta trước đi.
Chương 59: Lê Trường Phong, rốt cuộc ngươi có trái tim không?!
Chương 60: Ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế.
Chương 61: Nếu như ngươi tự phế tu vi, ta sẽ cho ngươi một con đường sống.
Chương 62: Sao lại có người như em chứ?
Chương 63: Nếu con bị buộc phải lựa chọn, con có vui được không?
Chương 64: Mỗi lần vào thời khắc mấu chốt, hình như hắn chẳng thể...
Chương 65: Có ta ở đây rồi, không sợ nữa.
Chương 66: Sao chàng vẫn còn ngây thơ như vậy?
Chương 67: Làm sao có thể trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Đường chết được chứ?
Chương 68: Người tính không bằng trời tính.
Chương 69: Có những chuyện, phải trải qua mới biết được.
Chương 70: Lão hổ không phát uy, lại thực sự coi hắn là mèo bệnh sao?
Chương 71: Những vết sẹo đã thực sự mờ đi...
Chương 72: Tương lai còn dài.
Chương 73: Đương kim Thái Tử, Cung Minh Trạch.
Chương 74: Có những thế lực, không phải ngươi muốn chống lại...
Chương 75: Cái đuôi này nếu dùng thuốc dán vào, có thể dính...
Chương 76: Nửa kín nửa hở, đôi khi mới khiến người ta rung động nhất.
Chương 77: Chỉ là một tên bình hoa di động thôi, đáng giá ngươi...
Chương 78: Nhưng đôi khi, bạn sợ cái gì, cái đó sẽ đến.
Chương 79: Mọi người: ? ? ? ! ! !
Chương 80: Đảm bảo sẽ ghen đến phát điên luôn.
Chương 81: Uống hết ly rượu này, ta sẽ đi theo ngươi.
Chương 82: Vậy là chàng chỉ vì muốn nâng cao tu vi mới song tu với em sao?
Chương 83: Tình căn của ngươi đâu? Tình căn của ngươi đâu mất rồi?!
Chương 84: Cung Phất Vũ hiện tại vẫn còn nhớ rõ tiếng kêu thống khổ của...
Chương 85: Diệt cỏ phải diệt tận gốc.
Chương 86: Là chàng sao, đã mười năm rồi, chàng thật sự trở về rồi sao?
Chương 87: Trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo, đạo lữ của ngươi...
Chương 88: "Lâm Cẩn Du" của anh... tại sao lại thành ra thế này?
Chương 89: Có lẽ đây là sự sắp đặt của số phận.
Chương 90: Đi một vòng lớn như vậy, người vẫn thuộc về hắn.
Chương 91: Ngươi sẽ không bao giờ tìm được người thực sự...
Chương 92: Trước khi thi đấu nhất định phải ký giấy sinh tử.
Chương 93: Hải Đường và Phong Lan
Chương 94: Tốt hơn hết ngươi đừng giấu ta chuyện gì.
Chương 95: Người đã cứu Cung Minh Trạch chính là Thẩm Thanh Đường.
Chương 96: Hình như điện hạ không hoan nghênh ta.
Chương 97: Mưa Thuận Gió Hòa VS Chu Tước Viêm Thiên.
Chương 98: Bái ta làm sư phụ đi.
Chương 99: Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.
Chương 100: Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Di bị quốc sư tra tấn.
Chương 101: Nước mắt của chàng nhỏ vào vết thương của em rồi...
Chương 102: Đó là bởi vì em không biết tên đó đáng sợ như thế nào.
Chương 103: Nhà cũ của Thẩm gia có một cây hòe sao?
Chương 104: Cá chép vượt Long Môn hóa rồng...
Chương 105: Thực ra... Em ấy và người kia, vẫn có chút khác biệt.
Chương 106: Trước giờ chỉ có mình em.
Chương 107: Hai người nam nhân vốn dĩ không thể sinh con.
Chương 108: ÁI LỮ THẨM THANH ĐƯỜNG CHI MỘ.
Chương 109: Sao ngươi lại không biết quý trọng bản thân mình như vậy?
Chương 110: Đây chính là Thiên mệnh.
Chương 111: Em cảm thấy chàng không còn thích em nữa rồi.
Chương 112: Ta là muốn em ở bên cạnh ta, chứ không phải quấn ta...
Chương 113: Nhao nhao!
Chương 114: Một bước cuối cùng, thập tử nhất sinh.
Chương 115: Thẩm Thanh Đường của hiện tại sẽ không đợi được Lan Đình của em ấy.
Chương 116: Không qua cơn bĩ cực, làm sao đến hồi thái lai?
Chương 117: Lan Đình thật đẹp trai.
Chương 118: Vì sức khỏe của đạo lữ ngươi cũng nên lấy một ít đi chứ.
Chương 119: Bây giờ em chính là điểm yếu duy nhất của ngũ trảo kim long.
Chương 120: Mọi người không cần phải trốn tránh nữa, đã đến lúc chiến đấu rồi.
Chương 121: Tất nhiên là có ân báo ân, có thù báo thù.
Chương 122: Các ngươi đang nói ta sao?
Chương 123: Ngươi có cảm thấy quốc sư giống Lâm Cẩn Du không?
Chương 124: Nếu em còn suy nghĩ nhiều như vậy, chính là không tin tưởng...
Chương 125: Có phải đệ nhất cao thủ hay không, chẳng phải đánh một trận...
Chương 126: Từ nay trở đi, vị đệ nhất cao thủ này sẽ đảm nhận vị trí quốc sư.
Chương 127: Một thân hình khổng lồ, đen kịt chui từ dưới lòng đất lên,...
Chương 128: Chia tách, phục hồi, bất tử vô tận.
Chương 129: Lan Đình, em trở về rồi.
Chương 130: Xóa bỏ quân chủ, tam tộc bình đẳng.
Chương 131: Chẳng lẽ Thẩm Thanh Đường cậu còn chưa đủ tốt sao...
Chương 132: Người thì đẹp, bánh nếp thì thơm...
Chương 133: Giờ em chê ta không có tiền sao?
Chương 134: Có một người bạn đời tuyệt thế vô song như vậy...
Chương 135: Ta ghen tị.
Chương 136: Bắt được chàng rồi! Ta cũng bắt được em rồi.
PN1: LTPxCPV: Sau này không được làm như vậy nữa.
PN2: LTPxCPV: Ta đã hứa với y rồi, cả đời này ta phải làm sư tôn của y.
PN3: LTPxCPV: Từ giờ trở đi, duyên phận sư đồ của chúng ta chấm hết.
PN4: LTPxCPV: Tình căn của hắn đâu rồi?!
PN5: LTPxCPV: Dữ dội, nóng bỏng và đầy chiếm hữu.
PN6: TTNxMP: Nếu đệ không ngại, ta cũng có thể làm ca ca của đệ.
PN7: TTNxMP: Vậy ta, không làm ca ca của đệ nữa...
PN8: CMTxHLT: Em mang con của chúng mình đến gặp chàng đây!
PN9: CMTxHLT: Hai chúng ta rất xứng đôi.
PN10: TDxTTD: Mọi người đều nói một ngày không gặp như cách ba thu.

Chương 55: Ồ, vậy thì phải thiến rồi.

2.4K 326 37
By dammylimitless

Chương 55: Ồ, vậy thì phải thiến rồi.

Nhưng trước khi Thẩm Thanh Đường có thể hiểu được, cậu từ xa đã nhìn thấy cảnh tượng ở phía trước núi.

Thẩm Thanh Đường nhìn Tần Di, thấp giọng nói: "Bên kia có rất nhiều trưởng lão."

Tần Di hiểu ý, nhìn Thẩm Thanh Đường một cái, lặng lẽ buông tay Thẩm Thanh Đường ra: "Có việc gì thì quay về truyền tin."

Thẩm Thanh Đường cười nói: "Được."

Mộ Phi đi ra trước hai người họ, Mộ Phi hoàn hảo không bị thương tổn gì bước ra, liền bị một đám trưởng lão coi như động vật quý hiếm mà nhìn chằm chặp.

Ánh mắt nghi ngờ của đám trưởng lão như muốn xuyên thủng Mộ Phi.

Dù sao trước kia cũng có rất nhiều cao thủ không làm nổi việc này, hiện tại lại bị Mộ Phi và Tần Di, hai tên đệ tử vừa mới nhập môn làm được, thật sự là làm bẽ mặt cả đám.

Nhìn thấy nhiều ánh mắt sắc bén và dò xét như vậy, Mộ Phi nhất thời cảm thấy rợn tóc gáy, may mắn Vũ Khai Tế là người hay bao che đệ tử, liền lập tức cau mày nói: "Người không sao thì tốt rồi, đừng có nhìn nữa!"

Pháp Khí viện tương đối có tiền có thế ở Thanh Ngọc Kiếm Tông, lúc này Vũ Khai Tế vừa mở miệng, các trưởng lão liền im lặng.

Nhưng mà, đột nhiên có người kêu lên: "Hai đệ tử của Võ viện và Phù Chú viện cũng đã trở lại!"

Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía Tần Di và Thẩm Thanh Đường!

Cùng lúc đó, hai bóng người một trước một sau cùng lao ra khỏi đám người, lần lượt đáp xuống bên cạnh Thẩm Thanh Đường và Tần Di.

Bất ngờ thay, chính là Cung Phất Vũ và Lê Trường Phong.

Lúc này Cung Phất Vũ vừa đi tới, liền lôi kéo Thẩm Thanh Đường, sờ sờ soạng soạng, hận không thể một phen nhìn hết toàn thân Thẩm Thanh Đường, điều này khiến Thẩm Thanh Đường có chút ngượng ngùng, đỏ mặt bắt đầu né tránh.

Nhưng Cung Phất Vũ không hề cố kỵ, không biết xấu hổ mà làm trò trước mặt nhiều người như vậy.

Tần Di ở bên cạnh: ...

Lê Trường Phong lặng lẽ hỏi Tần Di một câu: "Con không sao chứ?"

Tần Di lúc này mới lấy lại tinh thần, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, trả lời Lê Trường Phong: "Khiến sư tôn lo lắng rồi, đệ tử không có việc gì."

Lê Trường Phong gật đầu: "Không sao thì tốt."

Đúng lúc này, trong đám người lại có tiếng nói truyền ra: "Nhóc con, ngươi rốt cục đã cho con hung thú kia ăn như thế nào? Hay là cố ý phô trương thanh thế, chỉ đi lung tung một vòng rồi lại đi ra?"

Tiếng nói vừa phát ra, Lê Trường Phong và Cung Phất Vũ lập tức ngẩng đầu nhìn sang.

Nhưng khi họ nhìn sang, lại không ai lên tiếng nữa.

Vẻ mặt Lê Trường Phong trở nên lạnh lùng, đang muốn dứt khoác không nể mặt nhau nữa, Tần Di đã chậm rãi tiến lên phía trước, nhìn một đám trưởng lão cách đó không xa, thản nhiên nói: "Ta từ nhỏ đã săn yêu thú, biết rất nhiều về tập tính sinh tồn của chúng, chỉ là cho ăn một bữa mà thôi, hiểu thói quen ăn uống của chúng là được rồi, không phải là chuyện gì khó khăn. Các sư huynh trước kia bị thương có lẽ là do bọn họ chưa từng tiếp xúc với yêu thú, chứ không phải vì con yêu thú này thật sự khó đối phó. "

Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên có chút không tin, nhưng sau đó lại có một người nói: "Nếu đã như vậy, ngươi nói nghe thử, thói quen và phương pháp gì mới có thể để cho hung thú kia ngoan ngoãn ăn cơm, lời nói suông đều vô dụng!"

Tần Di liếc nhìn Kim Đan trưởng lão cao cao tại thượng kia, đột nhiên nở nụ cười: "Chuyện này thứ cho Tần Di không thể hồi đáp."

Tần Di vừa nói ra lời này, lập tức có người nói: "Ta thấy ngươi chính là đang nói dối!"

"Đúng vậy, e là ngươi căn bản không có nhìn thấy con hung thú kia!"

Đối mặt với chỉ trích của mọi người, sắc mặt Tần Di bất biến, chỉ nói: "Thưa các vị trưởng lão, các vị tiền bối, Tần Di không muốn nói cũng không phải muốn che giấu, chỉ là phương pháp này quá đơn giản, nếu như ai cũng học được thì nhiệm vụ này sẽ không đến lượt Tần Di rồi."

Hiện trường nhất thời câm nín.

Lời nói của Tần Di lập tức chặn được miệng của đám trưởng lão kia.

Thế nhưng, vẫn có người cau mày nói: "Ngươi là vãn bối, chúng ta cướp của ngươi làm gì?"

Tần Di thần sắc bình tĩnh: "Cướp hay không là chuyện của tiền bối các vị, cứ cho là Tần Di lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử đi, nhưng chuyện này Tần Di không muốn nói ra là Tần Di sai sao?"

Quần chúng lại câm nín, nhưng vẫn còn nhỏ giọng xì xầm với nhau.

"Đồ đệ của ta không sai." Lê Trường Phong đột nhiên cắt ngang cuộc bàn tán, đứng lên.

Lúc này, hắn nhìn về phía đám Kim Đan và Nguyên Anh trưởng lão cách đó không xa, trầm giọng nói: "Sau này nếu các vị có ý kiến ​​gì đối với Lê Trường Phong, thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải làm khó một vãn bối."

Tần Di: ...

Quả nhiên, vốn dĩ sau khi Tần Di nói xong, giọng nói bất đồng ý kiến ở bên kia cũng đã nhỏ lại, kết quả lúc này mọi người lại nhịn không được ầm ĩ cả lên.

"Lê Trường Phong ngươi có ý gì?"

"Chúng ta không định làm gì đồ đệ ngươi cả, đều là do ngươi tự nói thôi!"

"Đúng đó đúng đó!"

"Chuyện hôm nay, mọi người đều có lòng quan tâm, sao ngươi lại —— "

"Tất cả câm miệng cho ta!"

Một luồng ánh sáng vàng thổi qua, kèm theo một cơn gió mạnh càn quét đám trưởng lão.

Cung Phất Vũ vậy mà lại động thủ.

Nhóm Nguyên Anh Kim Đan bị Cung Phất Vũ quét sạch, lập tức hỗn loạn thành một đoàn, ngươi xô ta đẩy chật vật không thôi.

Thẩm Thanh Đường sửng sốt - những trưởng lão này sao lại yếu như vậy?

"Một đám Kim Đan Nguyên Anh già không nên nết! Mồm mép chẳng ra làm sao, tại sao không mở quán trà diễn kịch nói đi, ngày ngày sống ở Thanh Ngọc Kiếm Tông làm cái gì? Cảm thấy bổng lộc hàng năm trưởng môn phát cho nhiều quá phải không?"

Lúc này, Cung Phất Vũ đang đứng phía trên đám người, vạt áo màu vàng kim phất phới tung bay, lần đầu tiên trên khuôn mặt xinh đẹp tuấn mỹ của y hiện lên một tia lạnh lùng bễ nghễ.

Bấy giờ, thực sự đã không còn ai dám lên tiếng nữa.

Cung Phất Vũ trầm mặc chốc lát, trong đôi mắt đen như ngọc hiện lên một tia chán ghét, lại lạnh lùng nói: "Cút hết đi."

Cứ như thế, đám trưởng lão liền tan đàn xẻ nghé.

Khi Thẩm Thanh Đường nhìn thấy cảnh này, cậu càng nghi ngờ hơn - dường như hiện tại có rất nhiều điểm cậu nhìn thấy không giống với nguyên tác.

Nhưng sau khi Cung Phất Vũ đuổi đám trưởng lão đi, y từ từ đáp xuống, liếc nhìn Thẩm Thanh Đường, vẻ mặt dịu đi một chút: "Đệ tử, chúng ta đi thôi."

Thẩm Thanh Đường định thần lại, vội vã thu lại nghi hoặc trong mắt, lặng lẽ cụp mắt đi theo Cung Phất Vũ.

Cung Phất Vũ kéo Thẩm Thanh Đường, đang định ngự gió đưa Thẩm Thanh Đường đi, thì đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói lạnh nhạt của Lê Trường Phong.

"Lần này, đa tạ."

Cung Phất Vũ không hề nhìn lại, phất tay áo bỏ đi.

· ·

Hương thơm của hoa loa kèn được làn gió bên ngoài thủy đình nhẹ nhàng cuốn vào trong nhà, hương thơm sảng khoái tràn ngập căn phòng.

Lúc này, Cung Phất Vũ đã cởi y phục, nằm nghiêng trên giường nhỏ, vừa cầm một quả lê ăn đến nước chảy tùm lum, vừa trách mắng Thẩm Thanh Đường: "Con xem con đi, cái đồ trong não chỉ toàn yêu với đương, đàn ông không được nuông chiều, nó nói cái gì con liền nghe theo cái đó sao? Nó là cha con hả?"

Thẩm Thanh Đường không hiểu sao thấy buồn cười, nhưng cậu mím môi, không dám cười.

Cung Phất Vũ lườm Thẩm Thanh Đường: "Không được cười! Tôn sư trọng đạo con có biết không hả?"

Thẩm Thanh Đường cụp mắt xuống, cười nhẹ nói: "Không phải, con chỉ đang nghĩ, hôm nay một mình sư tôn đã làm nhiều trưởng lão kinh sợ như vậy, thật sự rất oai phong."

Khi Cung Phất Vũ nghe thấy những lời này của Thẩm Thanh Đường, vẻ mặt của y đột nhiên trở nên lãnh đạm, sau đó y khịt mũi ném quả lê ăn dở trong tay vào đĩa vàng.

Đôi mắt Thẩm Thanh Đường khẽ động, lặng lẽ ngước mắt lên.

Cung Phất Vũ cũng không nhìn Thẩm Thanh Đường, mà nói một cách bình tĩnh: "Ta biết trong lòng con đang nghĩ gì."

"Chỉ là có một số việc con biết rồi chưa chắc tốt hơn là không biết."

Ánh mắt Thẩm Thanh Đường khẽ chuyển, một lúc sau mới khẽ mỉm cười: "Nếu sư tôn không muốn con biết thì sẽ không nói."

Nói xong, Thẩm Thanh Đường cúi đầu, cầm lấy tấm lụa trắng bên cạnh đưa qua.

Cung Phất Vũ nhìn lướt qua, trầm mặc hồi lâu, mới vươn tay nhẹ nhàng cầm lấy tấm lụa.

"Được rồi, kỳ thật, sớm muộn gì con cũng sẽ biết."

· ·

Giọt nước lặng lẽ rơi vào nồi đồng cách đó không xa, phát ra thanh âm lanh lảnh.

Cung Phất Vũ lại ăn một quả nho khác từ đĩa vàng do những con rối bạch ngọc mang lên.

Hình dáng những ngón tay trắng nõn vê quả nho vô cùng đẹp mắt.

"Chính là như vậy." Cung Phất Vũ cắn quả nho, không hiểu sao mang theo chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng trong nháy mắt lại nuốt xuống quả nho, tùy ý liếm đi nước trái cây dính trên môi, trở lại bộ dáng lười biếng thường ngày.

"Bây giờ vị ở phía trên kia, tin vào lời đồn về tiên đoán trước kia của đại quốc sư rằng trong vòng mười năm nữa sẽ có Ma tinh hiện thế, muốn tập hợp tất cả các cao thủ của bốn tông môn đến Thiên Hoàn."

"Một số quý tộc ban đầu ở Thiên Hoàn đã được gửi đến bốn môn phái lớn để dưỡng lão. Cho nên con cũng thấy đó, những người còn lại ở Thanh Ngọc Kiếm Tông bây giờ, ngoại trừ một số người không đủ tài nghệ không được phía trên coi trọng, những người còn lại đều có quan hệ huyết thống, trưởng môn cũng rất khó xử."

Thẩm Thanh Đường chết lặng.

Chuyện này... thực sự khác với trong sách.

Trong sách không có nhắc tới Ma tinh hiện thế, chỉ đơn giản miêu tả quá trình thăng cấp, từng bước thay đổi bản đồ mà thôi.

Nhưng bây giờ xem ra, thực sự là không thể từng bước đi theo nội dung trong sách rồi.

Bản thân thế giới đã luôn thiên biến vạn hóa, quan trọng nhất vẫn là tùy cơ ứng biến.

Nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Đường ngẩng đầu nhìn Cung Phất Vũ, đột nhiên nói: "Sư tôn biết nhiều như vậy, người có ý tưởng gì không?"

Cung Phất Vũ sửng sốt một chút, hai tay chống cằm, uể oải nói: "Hoàng thượng không vội thái giám vội có ích gì? Ta thì có thể có ý tưởng gì?"

Thẩm Thanh Đường nghe Cung Phất Vũ nói vậy, trong lòng lập tức có tính toán, lúc này mới thản nhiên cười nói: "Sư tôn làm việc gì cũng có lý do."

Cung Phất Vũ liếc Thẩm Thanh Đường một cái: "Nhóc nịnh hót."

Thẩm Thanh Đường vừa định nói, ngọc bài truyền tin bên hông đột nhiên sáng lên.

Tim Thẩm Thanh Đường đập loạn nhịp, nhưng cậu không để ý tới.

Ngược lại, Cung Phất Vũ thoáng qua đã nhìn thấy, sau đó y hừ cười nói: "Sao không xem đi?"

Thẩm Thanh Đường bất đắc dĩ cười cười: "Chắc cũng không phải chuyện gì gấp, lát xem sau cũng được."

Cung Phất Vũ ngoắc ngoắc tay: "Con không muốn xem, vi sư xem dùm con, mang lại đây."

Thẩm Thanh Đường: ...

Thẩm Thanh Đường chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Vậy để con xem trước."

Cung Phất Vũ phất phất tay: "Nhìn đi nhìn đi, cái đồ chỉ biết yêu đương, chậc chậc. . . "

Thẩm Thanh Đường mím môi cười, sau đó cúi đầu cầm ngọc bài lên xem.

Sau khi tiếp nhận tin tức trong ngọc bài truyền tin, Thẩm Thanh Đường nhận ra đây chính là thực đơn mà Tần Di đã sắp xếp cho Tiểu Giao.

Lông mi Thẩm Thanh Đường khẽ run lên - Tần Di thật cẩn thận.

Chỉ là sau khi đọc qua thực đơn, trong đó có một thứ mà Thẩm Thanh Đường có hơi mơ hồ, nhất là khi nói nó cần số lượng rất nhiều.

Sau đó, Thẩm Thanh Đường không khỏi ngẩng đầu nhìn Cung Phất Vũ đang ở bên cạnh nói: "Sư tôn, người có biết cỏ Hàn Xá là gì không?"

Cung Phất Vũ nhướng mày, sau đó nói: "Nó không phải là cỏ để trêu chọc yêu thú sao? Con muốn nuôi một con yêu thú để chơi cùng à?"

Thẩm Thanh Đường sửng sốt một lúc, ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ, con có thể nuôi không?"

Cung Phất Vũ vuốt chiếc cằm trắng nõn của mình, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ta là người rất dễ nói chuyện, nuôi cũng được, nhưng phải thiến nó, nếu không mùa xuân đến sẽ biến chỗ ở của ta khắp nơi đều bốc mùi, thúi chết đi được."

Khi Thẩm Thanh Đường nghe thấy những lời này của Cung Phất Vũ, trong đầu cậu rền vang một tiếng, chợt lóe lên một vài mảnh ký ức vụn vặt.

Đó là một buổi chiều cuối đông nắng ấm, Tiểu Thanh Đường đang luyện thư pháp bên cửa sổ, Thẩm Đình đi tới xem nét chữ của Tiểu Thanh Đường, cười nói: "Chữ viết của Đường nhi càng ngày càng đẹp."

Đúng lúc này, tiểu yêu quái màu đỏ vàng uể oải leo lên, chui vào trong chiếc bát rửa bút Long Tuyền màu trắng, õng à õng ẹo nằm xuống, bắt đầu gãi bụng.

Thẩm Đình nhìn thoáng qua tiểu yêu quái, liếc nhìn gốc đuôi của nó, không khỏi vuốt vuốt râu, sau đó Thẩm Đình cau mày nói: "Con rắn xấu xí này mấy tuổi rồi?"

Tiểu Thanh Đường trả lời giòn tan: "Tiểu yêu quái hai tuổi rồi."

Thẩm Đình gật đầu, nói: "Ừm, cũng sắp đến lúc rồi, mùa xuân sắp đến, đem nó đi thiến trước đi, miễn cho đến lúc đó lại cắn người bậy bạ."

Tiểu Thanh Đường tò mò hỏi: "Phụ thân, thiến là gì ạ?"

Thẩm Đình ho khan một tiếng nói: "Không có gì, chỉ là để tiểu yêu quáicủa con càng khỏe mạnh hơn thôi."

Tiểu Thanh Đường cái hiểu cái không gật đầu: "Ồ, vậy thì phải thiến rồi."

Tiểu yêu quái trong bát rửa bút: ...

Khi Thẩm Thanh Đường dở khóc dở cười định thần lại, mới nhận ra rằng hình như tiểu yêu quái đã biến mất từ lúc đó.

Nhưng lúc đó cậu căn bản không hiểu thiến có nghĩa là gì, sau này cũng không nhớ được, nếu không phải Cung Phất Vũ nhắc tới, cậu căn bản sẽ không nhớ ra.

Xem ra... Tần Di thật sự đối với Thẩm Đình và cậu có oán niệm sâu sắc mà, khó trách lúc mới thành thân Tần Di lại đối với cậu mặt mũi lạnh tanh như vậy.

Nhưng nghĩ đến đây, Thẩm Thanh Đường không khỏi âm thầm mỉm cười.

Cung Phất Vũ ở một bên vẻ mặt không nói nên lời: "Con cười ngu gì đấy, một cọng cỏ Hàn Xá cũng có thể khiến con nhớ tới tình lang của mình à?"

Thẩm Thanh Đường: ...

-----------------------------

Rốt cục cũng biết tại sao con rể lại không ưa bố vợ rồi nha~ :)))

Ngày xưa Thẩm Đình đã ngửi thấy mùi nguy hiểm mà tiên hạ thủ vi cường, ai dè Tần Di chạy lẹ quá mà :)))))

Continue Reading

You'll Also Like

17.2K 1.5K 97
Tác giả : Sách Mã Thính Phong Chương : 90 chap + 7NT Thể loại: Đam mỹ , xuyên không,sủng Nguồn: Sưu tầm --------------------------------------- Án...
412K 37.7K 96
Tên gốc: 我就想谈个恋爱 Tác giả: Liên Sóc (连朔) Tag: Trọng sinh, tình hữu độc chung, giới giải trí, điềm văn, ngây thơ thiếu nữ lang công x vận may tăng mạnh...
70.5K 6K 34
Geminifourth, chữa lành.
967 79 21
Tác giả : Chúc Ca - Một lần sống lại, chính là một Cẩn Ngôn vô tâm vô phế. Câu chuyện kể về một thiếu niên dương quang vô hạn như vì tinh tú, cam chị...