Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm...

By TraMinSunflower

329K 12K 572

Truyện dịch Trans: Trà Min Bìa: Cielo.CN ------------------- Nữ chính dịu dàng x Nam chính công tử * * * Hứa... More

Chương 1: Hội thi vẽ tranh
Chương 2: Vừa nhìn chính là không phải loại tốt lành gì
Chương 3: Mơ loạn
Chương 4: Cháu chào chú
Chương 5: Tiểu Thường Lê
Chương 6: Ở lại
Chương 7: Yêu một người không trở về nhà
Chương 8: Bị gọi phụ huynh
Chương 9: Con quỷ nhỏ nhiều mặt
Chương 10: Cùng nhau về nhà
Chương 11: Cháu có người mình thích rồi
Chương 12: Chung đụng không tệ
Chương 13: Về nhà ăn tối
Chương 14: Ba mẹ Thường Lê
Chương 15: Đi, về nhà ngủ
Chương 16: Ăn sáng
Chương 17: Giấu chú yêu sớm
Chương 18: Trà xanh thượng hạng
Chương 19: Vợ nuôi từ bé
Chương 20: Cháu rất đắt a
Chương 21: Phụ Hoàng
Chương 22: Đi Nagoya
Chương 23: Tiền bạn trai cho
Chương 24: Gương mặt tiêu chuẩn tra nam
Chương 25: Cậu nhìn xem mình giống gấu không này
Chương 26: Gọi ca ca mới tình thú
Chương 27: Lựa hành
Chương 28: Tiền rớt vào điên thoại
Chương 29: Bánh Bánh chơi ngu
Chương 30: Thức đêm chết sớm
Chương 32: Bạn gái cũ của Hứa Ninh Thanh
Lời của người dịch 1
Chương 33: Thường Lê đánh người
Chương 34: Chú muốn đánh cậu ta đấy à?
Thông báo thiếu chương
Chương 31 (Bù chương): Ca ca!
Chương 35: Lê Lê
Chương 36: Đi Hứa gia ăn tối
Chương 37: Tình yêu của Hoa hồng đen cùng Vua gà thiên hạ
Chương 38: Dẫn em đi chơi trò kích thích
Chương 39: Tôi đưa em chiến thắng
Chương 40: Nam nữ thụ thụ bất tương thân
Chương 41: Cô vợ bé bỏng kiêu ngạo tàn ác
Chương 42: Người phát ngôn khách sạn Tây Giao
Chương 43: Cuộc chiến cọ nhiệt
Chương 44: Nói gì cũng phải suy nghĩ trước
Chương 45: Cách theo đuổi đàn ông như Hứa Ninh Thanh
Chương 46: Bánh Bánh cắn người
Chương 47: Tiêm phòng bệnh dại
Chương 48: Bây giờ đến 'chú' cũng không gọi nữa?
Chương 49: Đến công ty Hứa Ninh Thanh
Chương 50: Quan hệ chú cháu vui vẻ hoà thuận
Lời của người dịch 2
Chương 51: Đường tình trắc trở, muốn xây dựng sự nghiệp
Chương 52: Nữ thần Muse
Chương 53: Cách dỗ người
Chương 54: Tên khốn kiếp
Thông báo đổi tên truyện
Chương 55: Ôm kiểu công chúa
Chương 56: Chúc Lê Lê của chúng ta năm mới vui vẻ!
Chương 57: Ngọt hơn cả kịch bản hotsearch
Chương 58: Hứa Ninh Thanh giải quyết vấn đề
Chương 59: Muốn như thế nào tôi đều nghe theo em
Chương 60: Đến Đại học Z
Chương 61: Rau xanh bị người ta trộm mất
Chương 62: Tôi đang chờ em
Chương 63: Cùng đi ăn tối
Chương 64: Tâm tư Thường Lê
Chương 65: Cầu xin tha thứ
Chương 66: Con đàn bà lẳng lơ tuỳ tiện
Chương 67: Không đau là do cắn thịt Đường Tăng đấy
Chương 68: Cháu gái
Chương 69: Tôi không biết cách theo đuổi con gái
Chương 70: Tình cũ quay lại
Chương 71: Tiệc sinh nhật Phòng Tề
Chương 72: Cháu yêu sớm cũng không liên quan gì tới chú
Chương 73: Hứa Ninh Thanh say rồi (Chương khoá)
Chương 74: Gió
Chương 75: Chỉ là có chút khó theo đuổi
Chương 76: Xây dựng mối quan hệ với Bánh Bánh
Chương 77: Đi xem phim
Chương 78: Thương Lê nhỏ mọn
Chương 79: Muốn gặp em thêm một lần nữa
Chương 80: Nghe được giọng nói của em là đủ rồi
Chương 81: Đối tốt với em là có điều kiện
Chương 82: Đi chế tạo một chút kí ức mới
Chương 83: Phiền phức cũng khá thú vị
Chương 84: Trong vòng ba ngày sẽ giết được chú
Chương 85: Có thể nhìn thấy Lê Lê mỗi ngày
Chương 86: Em thích anh ấy từ khi còn bé
Chương 87: Tần Nguyệt
Chương 88: Tín vật mẹ chồng tương lai tặng
Chương 89: Ở bên anh có được không?
Chương 90: Kẻ thù truyền kiếp
Chương 91: Theo đuổi nữ sinh phải hàm súc
Chương 92: Chín năm cũng không tính là quá lâu
Chương 93: Cùng nhau đi siêu thị
Chương 94: Nhạy cảm (Chương Khoá)
Chương 95: Nắm tay
Chương 96: Tìm cho ông một người cháu rễ tốt y như vậy
Chương 97: Rốt cuộc Hứa Ninh Thanh là hạng người gì
Chương 98: Nếu bị doạ thì xoa tai sẽ tốt lên
Chương 99: Chuyện năm đó
Chương 100: Chuyện chưa nói
Chương 101: Cho anh hôn một chút nhé?
Chương 102: Ca ca đối tốt với em
Chương 103: Lãi rồi
Chương 104: Có muốn vẽ anh không?
Chương 105: Hôn đáp lại
Chương 106: Vào đại học
Chương 107: Người phụ nữ của đại ca
Chương 108: Bao nuôi anh
Chương 109: Vậy thì ngủ thôi
Chương 110: Quà sinh nhật
Chương 111: Mỹ nữ da trắng ngực lớn eo thon chân dài
Chương 112: Cách để thuần phục anh
Chương 113: Đồ chuyển phát nhanh
Chương 114: Diệt trừ nguy cơ
Chương 115: Châu Ỷ Khâm
Chương 116: Tôi là bạn trai Thường Lê
Chương 117: Muốn mau chóng có thành tựu
Chương 118: Tiểu biệt thắng tân hôn
Chương 119: Đi học cùng nhau
Chương 120: Đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới
Chương 121: Tắm nước nóng lạnh luân phiên
Chương 122: Anh giận em à?
Chương 123: Tần Hiệt tự sát
Chương 124: Cùng nhau làm bữa tối
Chương 125: Đi yêu thương anh
Chương 126: Sợ anh rồi à? (Chương khoá)
Chương 127: Em bảo vệ anh
Chương 128: Anh phải thuận theo em
Chương 129: Đủ hai mươi tuổi rồi gả cho ca ca có được không?
Chương 130: Hơi quá tiểu biệt thắng tân hôn rồi
Chương 131: Người ta chỉ muốn chơi đùa con mà thôi
Chương 132: Con có chuyện muốn nói với hai người
Chương 133: Cũng khá khốn nạn nhỉ
Chương 134: Anh phải đối tốt với em đấy có biết không?
Chương 135: Nhà giàu mới nổi
Chương 136: Thất vọng
Chương 137: Anh yêu em (Chương khoá)
Chương 138: Đến Hàng Châu
Chương 139: Em muốn anh đều sẽ cho em
Chương 140: CP Khổng Dung
Chương 141: Cây đào mật
Chương 142: Đừng oan uổng người ta
Chương 143: Em gái mưa
Chương 144: Nhượng Nhượng thật có phúc
Chương 145: Con gái yêu
Chương 146: Em yêu anh
Chương 147: Nữ thần Muse của anh
Lời của người dịch 3
Chương 148: Lạc Ca
Chương 149: Đỏ lên rồi này
Chương 150: Muốn vẽ tranh thì cứ vẽ thôi
Chương 151: Em không biết em tốt như thế nào đâu
Chương 153: Khổng Dung VS Thanh Lê

Chương 152: Tâm sự của Thường lão

728 13 2
By TraMinSunflower

Ban đêm, Hứa Ninh Thanh tìm y tá hỏi một phòng bệnh trống để cho cô năm nghỉ ngơi, tuy đã phẫu thuật thành công nhưng lòng cô vẫn không yên, nằm không ngủ được, thế là ngồi dậy để cho Hứa Ninh Thanh ngủ.

Khung cảnh như đang giành nhau trả tiền trong nhà hàng, nhường qua đẩy lại, cuối cùng chẳng ai chịu ngủ cả.

Thường Lê gửi tin nhắn cho Bánh Su Kem, nhờ cô giúp chăm sóc Bánh Bánh mấy ngày, hai người họ phải quay về gấp nên Bánh Bánh vẫn còn ở khách sạn.

Ban đầu định ngồi nói chuyện thâu đêm, kết quả tới khi trời bắt đầu hừng sáng thì Thường Lê gục đầu lên vai Hứa Ninh Thanh ngủ mất.

Hứa Ninh Thanh khe khẽ thở dài, ôm cô đặt lên giường rồi đắp chăn lại, bản thân ngồi xuống ghế chợp mắt một lát.

Ngồi ngủ không thoải mái nên ngủ không sâu, bị ánh nắng chiếu vào mắt nên tỉnh giấc, Hứa Ninh Thanh đứng dậy đóng rèn lại rồi bước nhẹ ra ngoài.

Đến quầy y tá hỏi thăm tình hình của Thường lão, dự đoán một lát nữa sẽ tỉnh lại, Hứa Ninh Thanh đi xuống lầu mua đồ ăn sáng.

Đối diện bệnh viện có khá nhiều hàng quán, nào là tiệm cơm sáng tiệm hoa quả, dù đang mùa đông vẫn mở rất sớm.

Hôm qua ngủ ở bệnh viện nên không thể thay quần áo, đồ trên người đã nhăn nhúm hết cả, hành lông mày cũng cau lại, lộ ra vẻ buồn bực khó gần khiến không ít người trên đường chú ý.

Hứa Ninh Thanh đi vào một tiệm mua đồ ăn sáng, sau khi quay về Thường Lê vẫn chưa tỉnh, đặt đồ ăn vừa mua lên bàn rồi lại ra ngoài.

Một lúc sau Thường phu nhân đã tới, bên cạnh còn có Trần Điềm.

"Sao rồi?" Trần Điềm hỏi anh.

Hứa Ninh Thanh nhớ lại lời y tá ban nãy, nói: "Lát nữa sẽ tỉnh lại."

Thường phu nhân hỏi: "Lê Lê thì sao?"

"Đang ngủ ở phòng bên cạnh, mới ngủ được ba bốn tiếng thôi."

"À, vậy thì đừng gọi con bé dậy, để con bé ngủ thêm một lát." Thường phu nhân nói, lại nhìn tơ máu trong mắt Hứa Ninh Thanh, cũng thấy đau lòng: "Cháu cũng ngủ một chút đi chứ, mắt đỏ lên cả rồi, cả đêm qua không ngủ à?"

"Có ngủ một lát rồi ạ." Hứa Ninh Thanh cũng không để ý, cười cười: "Cháu vẫn tốt, không thấy buồn ngủ nữa, chờ Thường tổng tỉnh dậy rồi ngủ tiếp."

Thường phu nhân khoát tay: "Sao vẫn xưng hô xa cách như thế, hai nhà chúng ta người là quan hệ như thế nào, gọi ông nội giống Lê Lê đi chứ."

Hứa Ninh Thanh sững sờ, "Vâng" một tiếng.

-

Lúc Thường Lê tỉnh lại thì thấy trong phòng không có ai, chỉ có hai phần điểm tâm trên bàn, cô ngồi dậy, lấy tay xoa mi tâm rồi đi ra khỏi phòng, nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong phòng của ông nội, cô hơi sững lại rồi vội vàng chạy vào.

Thường Tri Nghĩa lớn tuổi như vậy, vừa dạo qua quỷ môn quan một lần, sau khi tỉnh lại không thể hồi phục trạng thái ban đầu nhanh được, trông rất yếu ớt, không có sức sống.

Thường Lê thở gấp gáp, mở cửa phòng ra, đầu tóc vừa ngủ dậy đang còn bù xù cũng không thèm để ý mà chạy vào.

Thường Tri Nghĩa quay đầu, đôi mắt đang mệt mỏi bỗng như bừng lên tia sáng, nở nụ cười hiện lên những nếp nhăn tuổi tác trên gương mặt, cánh tay dưới chăn hơi động đậy, chắc là muốn nhấc lên vẫy gọi cô nhưng không còn sức nữa.

Ông có hơi ngạc nhiên nhưng giọng nói vẫn rất hiền từ: "Lê Lê về nhà rồi à?"

Nước mắt Thường Lê trong tích tắc rơi lã chã.

Cô đứng bên cạnh Thường Tri Nghĩa, lại tiếp tục khóc không dừng được, trong miệng lẩm bẩm những câu chữ không rõ ràng "Cháu xin lỗi ông", cô cứ thế khóc như một đứa trẻ, nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười.

Mọi người trong phòng trừ Hứa Ninh Thanh đều không biết tối hôm qua cô đã khóc một trận rồi, nhất thời không biết vì sao cô lại hành động như vậy.

Thường Tri Nghĩa nghĩ chắc là đột nhiên bản thân lâm bệnh khiến cô sợ hãi, mở lời yếu ớt dỗ dành cô: "Khóc cái gì chứ, ông nội khoẻ rồi đây này."

Cô quỳ gối xuống một bên giường bệnh, ôm cánh tay không cắm kim chuyền của Thường Tri Nghĩa, dán mặt vào nhõng nhẽo nói: "Đợi sau khi quay xong chương trình lần này, cháu sẽ trở về ở với ông bà, không đi đâu nữa hết."

Thường lão phu nhân cũng không nhịn được cười, trêu cô: "Sao mà ở với ông bà mãi được, không định lấy chồng à?"

Thường Lê hít mũi một cái: "Không lấy."

Hứa Ninh Thanh: ". . ."

Chiều hôm đó Bạch Ý và Thường Thạch Lâm cùng nhau tới bệnh viện.

Qua chuyện lần này, Thường Lê coi như mặc kệ, không muốn hao tâm tổn sức đi tìm tình thương trên người Bạch Ý và Thường Thạch Lâm nữa.

Cô ngồi bên cạnh Hứa Ninh Thanh, không nói chuyện với hai người họ.

Thường Lê nói thầm vào tai anh: "Anh có buồn ngủ không? Về nhà ngủ một lát đi."

Hứa Ninh Thanh: "Vẫn tốt, không sao hết."

"Em thấy hai quầng thâm trên mắt anh rồi kìa." Thường Lê lại nhỏ giọng nói tiếp.

Hai người cứ thì thà thì thầm với nhau, giống như không coi ai ra gì.

Thường Tri Nghĩa nói chuyện với Thường Thạch Lâm mấy câu liền nói muốn nghỉ ngơi để hai người họ đi ra ngoài, Thường Lê cùng Hứa Ninh Thanh cũng đứng dậy đi theo.

Thường Tri Nghĩa bỗng nhiên gọi anh lại: "Đợi chút Ninh Thanh, ở lại đây nói chuyện này với ông."

Thường Lê: "???"

Tình huống gì vậy? Rõ ràng cô mới là cháu gái ruột nha.

Hứa Ninh Thanh nhẹ vỗ nhẹ lên đầu cô, nhỏ giọng nói: "Em chờ anh ở ngoài một lát."

Nhìn cô không cam tâm đóng cửa lại, Hứa Ninh Thanh còn cười cười rồi mới quay lại giường bệnh: "Thường tổng."

"Không phải ban nãy mới gọi ông nội sao?" Thường Tri Nghĩa cười, hơi ngồi dậy một chút.

Hứa Ninh thanh giúp ông nâng đầu giường lên rồi ngồi xuống, sờ sờ mũi nói: "Quên ạ, đã quen gọi Thường tổng rồi."

"Thật ra bây giờ bảo cháu gọi là ông nội cũng hơi thiệt cho cháu rồi, chẳng qua đổi giọng gọi dần cho quen thôi." Thường Tri Nghĩa cười cười, "Cũng hoảng hốt một đêm đi, thân thể ông già rồi, mang phiền phức cho mấy đứa."

Hứa Ninh Thanh: "Không có ạ."

"Ông nói chuyện với cháu một hồi, sau đó cháu đưa Lê Lê về rồi nghỉ ngơi một chút." Thường Tri Nghĩa nói: "Lúc trước chuyện của cháu với Lê Lê ta không phải hoàn toàn đồng ý."

Vừa mới tỉnh lại không bao lâu, giọng nói Thường Tri Nghĩa không được khoẻ khoắn lắm: "Ông là ông nội của con bé nên phải lấy tương lai nó làm trọng, tính cách Lê Lê cương trực, đã quyết định thì sẽ không thể thay đổi được, vậy nên khi đó ông mới nói như vậy với cháu, thật sự đã không chừa chút mặt mũi gì cho cháu, ông xin lỗi."

Hứa Ninh Thanh vội nói: "Đều là điều đương nhiên mà, cháu có thể hiểu được, ông lo lắng mới là chuyện bình thường."

Anh dừng lại một chút, cam đoan thêm một lần nữa: "Sau này cháu sẽ đối xử với Lê Lê thật tốt."

"Người trẻ bọn cháu yêu đương ông không muốn can thiệp, cứ sống tốt với nhau, có đôi khi tính tình con bé không tốt lắm, ông là ông nó nên ông biết mà, cứ nói với ông, ông bày đường cho."

Thường Tri Nghĩa thở dài, nói hơi nhiều nên phải dừng một lát mới lấy hơi tiếp được: "Thân thể ông trước đó cũng bình thường, bệnh tật là không lường trước được, chuyện sau này vẫn nên để chính hai cháu tự trải nghiệm, chí ít bây giờ đang còn tỉnh táo quan sát một chút, sau này coi như ông bớt lo lắng phần nào."

Hứa Ninh Thanh hơi cau mày: "Phẫu thuật rất thành công, tình trạng sức khoẻ lúc trước của ông cũng rất tốt, bác sĩ đã nói không có vấn đề gì nữa."

"Nói thì nói như thế, nhưng chuyện sinh tử nào có lường trước được, có những chuyện vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng." Thường Tri Nghĩa nói: "Qua mấy ngày nữa đợi ông khoẻ thêm một chút, ông muốn làm công chứng di chúc."

Hứa Ninh Thanh dừng lại: "Vâng, để mấy ngày sau cháu sắp xếp, ông muốn làm ở đây luôn ạ?"

"Ừm, chuyện này đừng có nói cho Lê Lê biết, con bé mà nghe thấy di chúc gì đó nhất định lại không vui, nhớ lúc mời người công chứng đến thì nên tránh con bé đi." Thường Tri Nghĩa cười: "Làm phiền cháu rồi."

"Không phiền, sau khi xác định thời gian cháu sẽ gọi lại cho ông."

Thường Tri Nghĩa vừa mới tỉnh, cần được nghỉ ngơi, Hứa Ninh Thanh không ở lại lâu, nói xong liền hạ giường xuống: "Vậy ông nội nghỉ ngơi đi nhé, cháu xin phép ra ngoài trước."

Thường Tri Nghĩa cười "Ừm"một tiếng.

Anh đẩy cửa ra ngoài, Thường Lê đang đứng dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn anh, sau đó ngáp một cái.

Hứa Ninh Thanh đóng cửa lại, cô chạy tới, nhìn qua cửa sổ thấy Thường Tri Nghĩa đang vẫy tay tạm biệt cô, lúc này cô mới hỏi: "Ông nội nói gì với anh thế?"

"Nói đồng ý gả em cho anh." Hứa Ninh Thanh nói.

Thường Lê sững sờ: "...Sao có thể vậy được, sớm như thế nói mấy chuyện này với anh làm gì."

Hứa Ninh Thanh cũng không nói đùa cô nữa: "Đồng ý cho chúng ta yêu đương, để sau này anh có thể chăm sóc em thật tốt."

Đôi mắt Thường Lê sáng lấp lánh: "Thật sao?"

Hứa Ninh Thanh cũng cười, xoa đầu cô: "Ừm."

Mặc dù trước đó cô không cảm thấy ông nội thật sự phản đối chuyện của cô và Hứa Ninh Thanh, chẳng qua là vấn đề thời gian, nhưng khi nghe thấy lời đồng ý vẫn không kìm được nhảy cẫng lên.

Thường Lê lại nhìn qua cửa sổ vào phòng bệnh, ông nội đã nhắm mắt ngủ rồi.

Cô và Hứa Ninh Thanh đi ăn rồi cùng nhau về biệt thự.

Từ sau kỳ nghỉ đông vẫn luôn ở Hàng Châu, đột nhiên có cảm giác như thật lâu mới quay trở về chốn cũ.

Thành công đầu tiên sau khi trở về đó chính là Hứa Ninh Thanh trực tiếp thăng cấp từ phòng ngủ của khách chạy sang phòng ngủ chính, không tiếp tục làm loạn, hai người chỉ ôm nhau một lúc liền ngủ rất say sưa.

Mấy ngày sau Thường Lê vẫn thường xuyên đến bệnh viện thăm Thường Tri Nghĩa, thậm chí còn rảnh rỗi đến mức vẽ cho Thường Tri Nghĩa một bức chân dung trên giường bệnh.

Thẳng đến khi phải đi Hàng Châu quay phần tiếp theo mới mua vé máy bay đi, bên phía trường học đã kết thúc kỳ nghỉ đông, bắt đầu đi học trở lại.

Cũng may từ trước đến nay nghệ thuật chuyên nghiệp đều khuyến khích các sinh viên đi thi mấy cuộc thi tài năng thực tiễn, huống chi chương trình <Nét vẽ không đổi> lại có giáo sư Phó Thương Khanh tham dự, xin nghỉ phép rất dễ dàng.

Lần này đi Hàng Châu, Hứa Ninh Thanh không đi cùng cô, nói là còn có mấy chuyện phải xử lý, tối nay mới đi được, Thường Lê cũng không để ý, gật đầu một cái coi như đã biết.

Hứa Ninh Thanh lái xe đưa Thường Lê ra sân bay, nhìn cô đi vào rồi mới rời đi.

Continue Reading

You'll Also Like

350K 28.6K 121
Tên hán việt: Nan triền Tác giả: Ngư Sương Thể loại: Nguyên sang, Bách hợp, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Nhẹ nhàng , Phát sóng trực tiếp...
276K 24.3K 86
Tên truyện: Nơi mặt trời chiếu rọi (Sơn nam thủy bắc) Thể loại: : Hiện đại, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chính kịch chữa lành N...
72.2K 7.2K 120
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...
89.7K 8.5K 122
Tác phẩm: Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét Tác Giả: Nhật Mộ Vi An Nguồn: Truyenhd Ngày cập nhật: 24/02/2024 Ngày hoàn thành:... Tình trạng raw: Hoàn Th...