(Hoàn)Xuyên Thành Bạn Đời Xin...

By dammylimitless

435K 46.1K 3.5K

XUYÊN THÀNH BẠN ĐỜI XINH ĐẸP BỆNH TẬT CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN Tác giả: Hậu Giản Editor: Ying Ying Thể loại: Đa... More

VĂN ÁN
Chương 1:Không sao, chỉ cần em ấy dám gả, thì ta dám lấy
Chương 2: Đừng nhìn
Chương 3: Giao cho ta
Chương 4: Hay là ngươi cũng lên giường ngủ đi?
Chương 5: Sao chàng về muộn thế?
Chương 6: Ta có tên
Chương 7: Rất dễ thương
Chương 8: Chúng ta đã là người một nhà
Chương 9: Chồi Nhỏ
Chương 10: Ta có thể chạm vào không?
Chương 11: Là ngươi?!
Chương 12: Trộm dao găm
Chương 13: Chàng ghen à?
Chương 14: Thẩm Thanh Đường không vui
Chương 15: Em đợi một chút, có được không?
Chương 16: Ta chính là Tần Di, vị công tử này có vấn đề gì?
Chương 17: Em sợ
Chương 18: Em yếu ớt như vậy, có phải liên lụy đến chàng rồi không?
Chương 19: Em sẽ, không cho phép chàng lén hôn em nữa...
Chương 20: Khi biến cố xảy đến, luôn khiến người ta bất ngờ không kịp phòng bị
Chương 21: Tần Di... Chàng ấy điên rồi sao?
Chương 22: Tà tu
Chương 23: Chồi Nhỏ cũng biết ngại ngùng
Chương 24: Hoàng Kim Thảo thượng phẩm
Chương 25: Ngọt lắm, rất ngon.
Chương 26: Vậy mà dám để Đường nhi nấu cơm cho bọn nó ăn?
Chương 27: Ta không có sở thích nhốt đạo lữ...
Chương 28: Ngươi thật sự là tà tu sao?!
Chương 29: Lan Đình chàng... cương rồi.
H+ của chương 29
Chương 30: Nuốt sống nó. Ăn sạch nó! Sẽ trở nên mạnh mẽ hơn
Chương 31: Không phải ngươi chết, thì ta chết
Chương 32: Bị Lâm Cẩn Du hủy hôn là tâm bệnh của Thẩm Thanh Ngạn
Chương 33: Trả lại trong sạch cho ngươi!
Chương 34: Ta không phải tà tu, thì có gì sai?
Chương 35: Lan Đình, em có thể rút lại lời nói của mình không?
Chương 36: Lan Đình, em không muốn đi trước chàng, em muốn ở bên chàng thật lâu.
Chương 38: Lâm Cẩn Du
Chương 39: Có một người bạn đời thông minh như ngươi...
Chương 40: Một vốn bốn lời.
Chương 41: Song tu.
Chương 42: Như thế nào là say quắc cần câu?
Chương 43: Chàng đoán xem?
Chương 44: Còn đáng sợ hơn cả cái chết, chính là tan xương nát thịt!
Chương 45: Mặc cho những chiếc vảy sắc nhọn hằn lên...
Chương 46: Hôn ta đi
Chương 47: Tiểu yêu quái~
Chương 48: Hai cái ấy?
Chương 49 (Thượng) : Ngươi chê ta?
Chương 49 (Hạ): Người đẹp, cưng có muốn bái ta làm sư phụ không nè ~
Chương 50: Thấy đàn ông liền đi không nổi.
Chương 51: Không biết em đã bắt nạt ta bao nhiêu lần,...
Chương 52: Con lai giữa rồng và rắn?
Chương 53: Sư tôn của ngươi là ai? Là Lê Trường Phong thì miễn bàn.
Chương 54: Aww!
Chương 55: Ồ, vậy thì phải thiến rồi.
Chương 56: Có tàn nhẫn quá không vậy ? !
Chương 57: Chàng ghét bỏ em rồi sao?
Chương 58: Vậy thì em thưởng cho ta trước đi.
Chương 59: Lê Trường Phong, rốt cuộc ngươi có trái tim không?!
Chương 60: Ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế.
Chương 61: Nếu như ngươi tự phế tu vi, ta sẽ cho ngươi một con đường sống.
Chương 62: Sao lại có người như em chứ?
Chương 63: Nếu con bị buộc phải lựa chọn, con có vui được không?
Chương 64: Mỗi lần vào thời khắc mấu chốt, hình như hắn chẳng thể...
Chương 65: Có ta ở đây rồi, không sợ nữa.
Chương 66: Sao chàng vẫn còn ngây thơ như vậy?
Chương 67: Làm sao có thể trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Đường chết được chứ?
Chương 68: Người tính không bằng trời tính.
Chương 69: Có những chuyện, phải trải qua mới biết được.
Chương 70: Lão hổ không phát uy, lại thực sự coi hắn là mèo bệnh sao?
Chương 71: Những vết sẹo đã thực sự mờ đi...
Chương 72: Tương lai còn dài.
Chương 73: Đương kim Thái Tử, Cung Minh Trạch.
Chương 74: Có những thế lực, không phải ngươi muốn chống lại...
Chương 75: Cái đuôi này nếu dùng thuốc dán vào, có thể dính...
Chương 76: Nửa kín nửa hở, đôi khi mới khiến người ta rung động nhất.
Chương 77: Chỉ là một tên bình hoa di động thôi, đáng giá ngươi...
Chương 78: Nhưng đôi khi, bạn sợ cái gì, cái đó sẽ đến.
Chương 79: Mọi người: ? ? ? ! ! !
Chương 80: Đảm bảo sẽ ghen đến phát điên luôn.
Chương 81: Uống hết ly rượu này, ta sẽ đi theo ngươi.
Chương 82: Vậy là chàng chỉ vì muốn nâng cao tu vi mới song tu với em sao?
Chương 83: Tình căn của ngươi đâu? Tình căn của ngươi đâu mất rồi?!
Chương 84: Cung Phất Vũ hiện tại vẫn còn nhớ rõ tiếng kêu thống khổ của...
Chương 85: Diệt cỏ phải diệt tận gốc.
Chương 86: Là chàng sao, đã mười năm rồi, chàng thật sự trở về rồi sao?
Chương 87: Trước mặt một đằng, sau lưng một nẻo, đạo lữ của ngươi...
Chương 88: "Lâm Cẩn Du" của anh... tại sao lại thành ra thế này?
Chương 89: Có lẽ đây là sự sắp đặt của số phận.
Chương 90: Đi một vòng lớn như vậy, người vẫn thuộc về hắn.
Chương 91: Ngươi sẽ không bao giờ tìm được người thực sự...
Chương 92: Trước khi thi đấu nhất định phải ký giấy sinh tử.
Chương 93: Hải Đường và Phong Lan
Chương 94: Tốt hơn hết ngươi đừng giấu ta chuyện gì.
Chương 95: Người đã cứu Cung Minh Trạch chính là Thẩm Thanh Đường.
Chương 96: Hình như điện hạ không hoan nghênh ta.
Chương 97: Mưa Thuận Gió Hòa VS Chu Tước Viêm Thiên.
Chương 98: Bái ta làm sư phụ đi.
Chương 99: Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt.
Chương 100: Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Di bị quốc sư tra tấn.
Chương 101: Nước mắt của chàng nhỏ vào vết thương của em rồi...
Chương 102: Đó là bởi vì em không biết tên đó đáng sợ như thế nào.
Chương 103: Nhà cũ của Thẩm gia có một cây hòe sao?
Chương 104: Cá chép vượt Long Môn hóa rồng...
Chương 105: Thực ra... Em ấy và người kia, vẫn có chút khác biệt.
Chương 106: Trước giờ chỉ có mình em.
Chương 107: Hai người nam nhân vốn dĩ không thể sinh con.
Chương 108: ÁI LỮ THẨM THANH ĐƯỜNG CHI MỘ.
Chương 109: Sao ngươi lại không biết quý trọng bản thân mình như vậy?
Chương 110: Đây chính là Thiên mệnh.
Chương 111: Em cảm thấy chàng không còn thích em nữa rồi.
Chương 112: Ta là muốn em ở bên cạnh ta, chứ không phải quấn ta...
Chương 113: Nhao nhao!
Chương 114: Một bước cuối cùng, thập tử nhất sinh.
Chương 115: Thẩm Thanh Đường của hiện tại sẽ không đợi được Lan Đình của em ấy.
Chương 116: Không qua cơn bĩ cực, làm sao đến hồi thái lai?
Chương 117: Lan Đình thật đẹp trai.
Chương 118: Vì sức khỏe của đạo lữ ngươi cũng nên lấy một ít đi chứ.
Chương 119: Bây giờ em chính là điểm yếu duy nhất của ngũ trảo kim long.
Chương 120: Mọi người không cần phải trốn tránh nữa, đã đến lúc chiến đấu rồi.
Chương 121: Tất nhiên là có ân báo ân, có thù báo thù.
Chương 122: Các ngươi đang nói ta sao?
Chương 123: Ngươi có cảm thấy quốc sư giống Lâm Cẩn Du không?
Chương 124: Nếu em còn suy nghĩ nhiều như vậy, chính là không tin tưởng...
Chương 125: Có phải đệ nhất cao thủ hay không, chẳng phải đánh một trận...
Chương 126: Từ nay trở đi, vị đệ nhất cao thủ này sẽ đảm nhận vị trí quốc sư.
Chương 127: Một thân hình khổng lồ, đen kịt chui từ dưới lòng đất lên,...
Chương 128: Chia tách, phục hồi, bất tử vô tận.
Chương 129: Lan Đình, em trở về rồi.
Chương 130: Xóa bỏ quân chủ, tam tộc bình đẳng.
Chương 131: Chẳng lẽ Thẩm Thanh Đường cậu còn chưa đủ tốt sao...
Chương 132: Người thì đẹp, bánh nếp thì thơm...
Chương 133: Giờ em chê ta không có tiền sao?
Chương 134: Có một người bạn đời tuyệt thế vô song như vậy...
Chương 135: Ta ghen tị.
Chương 136: Bắt được chàng rồi! Ta cũng bắt được em rồi.
PN1: LTPxCPV: Sau này không được làm như vậy nữa.
PN2: LTPxCPV: Ta đã hứa với y rồi, cả đời này ta phải làm sư tôn của y.
PN3: LTPxCPV: Từ giờ trở đi, duyên phận sư đồ của chúng ta chấm hết.
PN4: LTPxCPV: Tình căn của hắn đâu rồi?!
PN5: LTPxCPV: Dữ dội, nóng bỏng và đầy chiếm hữu.
PN6: TTNxMP: Nếu đệ không ngại, ta cũng có thể làm ca ca của đệ.
PN7: TTNxMP: Vậy ta, không làm ca ca của đệ nữa...
PN8: CMTxHLT: Em mang con của chúng mình đến gặp chàng đây!
PN9: CMTxHLT: Hai chúng ta rất xứng đôi.
PN10: TDxTTD: Mọi người đều nói một ngày không gặp như cách ba thu.

Chương 37: Đừng đối xử với ta như một đứa trẻ.

3K 272 12
By dammylimitless

Chương 37: Đừng đối xử với ta như một đứa trẻ.

Kết thúc nụ hôn, Thẩm Thanh Đường thở hổn hển một hồi, lặng lẽ tựa vào trong lòng Tần Di.

Cậu lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ và ổn định của Tần Di, cảm nhận được cánh tay nóng bỏng và rắn chắc của Tần Di quanh eo mình, cảm thấy cả người thật ấm áp.

Lúc này, Tần Di yên lặng ôm thân thể mềm mại vào trong ngực, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ.

Những lời của Thẩm Thanh Đường đã thức tỉnh hắn.

Hắn không cần phải tự làm khó mình nữa.

Dù sao tu luyện đối với hắn mà nói dễ như ăn cơm, cực khổ mấy cũng không thành vấn đề.

Nếu có thể đạt được thứ hạng, Thẩm Thanh Đường sẽ rất vui, hắn cũng không cần phiền não nữa.

Nghĩ đến đây, Tần Di lại cúi đầu nhìn Thẩm Thanh Đường trong lòng, không khỏi muốn nói cho Thẩm Thanh Đường biết, chuyện này hắn rốt cục cũng thông suốt rồi.

Đúng lúc này Thẩm Thanh Đường cũng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt va nhau, Thẩm Thanh Đường mỉm cười, sau đó đưa tay chạm vào khuôn mặt gầy gò tuấn tú của Tần Di, nhẹ nhàng nói: "Lan Đình không chui vào ngõ cụt nữa rồi?"

Tay của Thẩm Thanh Đường mềm mại nhẵn mịn, Tần Di bình tĩnh nói: "Ừm, em nói đúng, ta nghĩ thông suốt rồi."

"Nếu muốn dài lâu, thật sự không nên ở lại thành Lăng Dương."

Thẩm Thanh Đường thích nhất là thái độ thản nhiên không ngụy biện của Tần Di, lúc này cậu không khỏi khẽ cười, lại quấn quýt lấy hắn, nắm tay hắn, ngẩng mặt lên làm nũng.

Tần Di mấy ngày nay bị lạnh nhạt, lúc này dường như đã được bù đắp bởi nụ cười tươi như hoa của Thẩm Thanh Đường, mây mù trong lòng hắn đột nhiên tan biến, hắn không khỏi cảm thấy lúc đầu mình suy nghĩ quá nông cạn.

Do dự một chút, Tần Di muốn xin lỗi Thẩm Thanh Đường, nhưng Thẩm Thanh Đường lập tức phát hiện ý đồ của hắn, sau đó cười đưa tay đè lên môi Tần Di, lắc đầu nói: "Suỵt, em không muốn nghe mấy lời sáo rỗng."

Ánh mắt Tần Di khẽ động, hắn nhướng mày, giống như đang hỏi Thẩm Thanh Đường - em muốn ta làm gì?

Đôi mắt Thẩm Thanh Đường trong veo, cậu chỉ nhìn vào mắt Tần Di, nhẹ nhàng nói: "Muốn Lan Đình ôm em thêm một lúc nữa là được rồi."

Trong mắt Tần Di lóe lên một tia sáng, sau đó chậm rãi ôm chặt lấy Thẩm Thanh Đường.

Một mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc đen nhánh của Thẩm Thanh Đường, thân hình gầy yếu nhẹ như mây, lại mềm mại ấm áp trong vòng tay hắn.

Hai người ôm nhau, lúc này tất cả rào cản giữa bọn họ đã được phá vỡ hoàn toàn.

Trong nhất thời, bầu không khí trong phòng yên tĩnh dịu êm, khiến lòng người dễ chịu hơn nhiều so với sự cô đơn trước đây.

Một lúc lâu sau, Thẩm Thanh Đường đang ở trong lòng Tần Di đột nhiên ngẩng đầu lên, ghé sát vào tai Tần Di thì thầm gì đó.

Tần Di nghe xong lời này, sắc mặt khẽ biến, sau đó cau mày nói: "Thật sự có thể sao?"

Thẩm Thanh Đường thản nhiên cười: "Chàng yên tâm, chuyện có lợi như vậy, phụ thân sẽ hiểu mà."

Tần Di trầm mặc hồi lâu, sau đó chậm rãi siết chặt tay Thẩm Thanh Đường, ngữ khí vô cùng trịnh trọng nói: "Nếu như lần này thật sự thành công, chuyện gì ta cũng sẽ nghe lời em."

Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Thanh Đường càng thêm rạng rỡ.

• •

Sau đó, lại là ba ngày tu luyện yên bình.

Ngày thứ tư, Thẩm Đình gọi Thẩm Thanh Đường tới.

Bởi vì số lượng người được đề cử cấp cho mỗi Trúc Cơ đã giảm xuống, theo lý mà nói, ba vị trí của Thẩm Đình lần lượt là Tần Di, Thẩm Thanh Ngạn, và một người còn lại, có rất nhiều tu sĩ muốn mua lại của ông.

Thẩm Đình đến tìm Thẩm Thanh Đường chỉ để thảo luận về chuyện danh sách.

Cùng lúc, ông còn có vài lời trong lòng muốn nói riêng với Thẩm Thanh Đường.

Vì vậy, khi Thẩm Thanh Đường bước vào, Thẩm Đình liền đóng cửa lại.

Nhìn thấy Thẩm Đình đóng cửa, tim Thẩm Thanh Đường như ngừng đập, cậu biết cuộc nói chuyện này có thể không đơn giản như vậy.

Nhưng cậu vẫn mỉm cười, bình tĩnh nhìn Thẩm Đình nói: "Phụ thân muốn nói gì với Đường nhi?"

Thẩm Đình nhìn Thẩm Thanh Đường với ánh mắt nghiêm túc: "Đường nhi, Thanh Ngọc Kiếm Tông chỉ thu nhận tu sĩ dưới 20 tuổi. Trước đó ta đã hỏi thăm, trong số mười tòa thành trực thuộc Thanh Ngọc Kiếm Tông, tất cả tu sĩ trong vòng 20 tuổi đổ lại, Luyện Khí tầng năm trở lên chỉ có 20 người, Luyện Khí tầng bảy trở lên cũng chỉ có ba người, bản thân Tần Di có thiên phú cực kỳ tốt, lọt vào năm thứ hạng đầu là chuyện chắc ăn rồi."

Thẩm Thanh Đường có chút kỳ quái: "Chuyện này không phải rất tốt sao?"

Thẩm Đình trầm mặc một hồi, đi tới đi lui vài lần, cuối cùng lo lắng nói: "Đường nhi, các trưởng lão ngoại môn của Thanh Ngọc Kiếm Tông đều bắt đầu từ Kim Đan, còn các trưởng lão nội môn đều là đại nhân vật kỳ Nguyên Anh, nếu Tần Di có thể bái sư thành công, thực sự sẽ một bước lên trời."

"Phụ thân cảm thấy chỗ nào không ổn cứ nói thẳng đi." Thẩm Thanh Đường đoán được Thẩm Đình đang nghĩ gì, nhưng không trực tiếp vạch trần.

Thẩm Đình nghiến răng nghiến lợi nói: "Trước đây, chuyện đệ tử bái nhập nội môn Thanh Ngọc Kiếm Tông rồi bỏ rơi đạo lữ không phải ít, tu vi của con bây giờ lại thấp, tuy nói con có thể lấy thân phận đạo lữ để đi cùng hắn, nhưng chỉ cần hắn thay lòng đổi dạ, liền có thể vứt bỏ con nhưng vứt cọng rơm ngọn cỏ, cũng sẽ không có ai đứng ra chủ trì công đạo cho con."

Sau khi Thẩm Đình nói xong, căn phòng rơi vào sự im lặng ngắn ngủi.

Lúc này, Thẩm Thanh Đường khẽ rũ hàng mi dài, nhìn không ra biểu cảm.

Thẩm Đình nhìn dáng vẻ của Thẩm Thanh Đường, trong lòng vừa lo lắng vừa bất lực, chỉ có thể nói tiếp: "Không phải ta không tin tưởng Tần Di, chỉ là lòng người hay thay đổi, Đường nhi nếu con chịu ở lại thành Lăng Dương, phụ thân có thể làm chỗ dựa cho con cả đời, cho dù Tần Di—— "

"Phụ thân, những vấn đề này, thực ra con đã từng nghĩ rồi."

Thẩm Đình bỗng giật mình.

Lúc này, Thẩm Thanh Đường mới chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt trong veo: "Cho nên lần này cho dù người không tìm con, con cũng sẽ đến tìm người. Chính là chuyện liên quan đến vị trí cuối cùng."

Thẩm Đình khẽ nhíu mày: "Ý của con là?"

Thẩm Thanh Đường mỉm cười, bước tới, ghé vào tai Thẩm Đình nói mấy câu.

Thẩm Đình không khỏi mở to hai mắt: "Con xác định, lỡ như Tần Di thất hứa thì sao?"

Thẩm Thanh Đường vẻ mặt bình tĩnh kiên quyết: "Chàng ấy sẽ không thất hứa."

Thẩm Đình nhìn vào đôi mắt trong sáng dịu dàng của Thẩm Thanh Đường, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đấm bàn hung ác nói: "Thôi được, dù sao Trúc Cơ cũng là do tụi con giúp ta kiếm được, lần này cứ nghe lời con vậy."

Thẩm Thanh Đường mỉm cười: "Cám ơn phụ thân."

• •

Cuộc thi sắp cận kề, nhưng mọi người đều cảm thấy rất lạ.

Bởi vì danh sách đề cử của các gia tộc khác về cơ bản đều có thể đoán được đó là ai, nhưng hai vị trí của nhà họ Thẩm đã được định rồi, còn vị trí cuối cùng được cho là đã bán đi, tuy nhiên, không có tu sĩ nào ở thành Lăng Dương mua lại của họ.

Nhiều người suy đoán liệu có phải Thẩm Đình đã bán vị trí này cho các tu sĩ đến từ thành khác với giá cao hơn không.

Nhưng loại hành vi này bị thành Lăng Dương nghiêm cấm, bởi vì bọn họ sợ tài nguyên chảy ra ngoài, số lượng nhân tài trong thành sẽ giảm xuống.

Dần dần, tin đồn ngày càng ầm ĩ, Lục Tu không thể ngồi yên được nữa, thậm chí còn đến Thẩm phủ để hỏi thăm.

Cuối cùng, Thẩm Đình rất bình tĩnh, tuyên bố rằng suất này chắc chắn không rơi vào tay tu sĩ bên ngoài thành Lăng Dương, nếu giống như lời đồn, Lục Tu có thể hủy bỏ suất của họ trong cuộc thi.

Lục Tu đã nhận được sự đảm bảo của Thẩm Đình, ông ấy cũng không hỏi thêm bất kỳ câu nào.

Nhưng sau đó, một giả thuyết khác lan truyền trong thành.

Nói rằng Thẩm Đình thương con nên nóng lòng muốn cho Thẩm Thanh Đường vị trí kia, chỉ để Thẩm Thanh Đường và Tần Di sống cùng nhau.

Sau khi tin tức truyền ra, thí sinh của ba gia tộc còn lại mới thở phào nhẹ nhõm - nếu là vậy, Thẩm Thanh Đường tất nhiên sẽ báo danh vào ngoại môn, không tham gia thi đấu, đồng thời họ sẽ bớt đi một đối thủ cạnh tranh.

Về phần Tần Di và Thẩm Thanh Ngạn, nếu một nhóm ba người sẽ không quá khó khăn khi đối phó với hai người họ.

Ai bảo Thẩm gia trước kia có một đoạn thời gian nghèo túng, chuẩn bị này kia sao bằng bọn họ được.

Thậm chí có một số người ở thành trấn khác đã thăm dò được Tần Di là một tán tu Luyện Khí tầng bảy.

Dù sao thì trong ba người Luyện Khí tầng bảy, ngoại trừ Tần Di, hai người còn lại đều là con cháu thế gia có xuất thân cực kỳ cao quý, nội công thâm hậu, không ai dám vượt qua họ.

• •

Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày tranh tài.

Mà bên trong Thẩm phủ lại vô cùng yên tĩnh.

Trước cổng mật thất Thẩm gia, có ba người đang lo lắng chờ đợi.

Tần Di, Thẩm Thanh Ngạn, Mộ Phi.

Sau khi Mộ Phi biết được Thẩm Thanh Đường vậy mà đã xin Thẩm Đình một vị trí cho y, y đã rất ngạc nhiên và biết ơn.

Mặc dù Thẩm Thanh Đường liên tục nói với y rằng chỉ có cách này mới có thể đạt được lợi ích tối đa, nhưng Mộ Phi vẫn cảm thấy mình đã chiếm được một món hời lớn.

Dù sao nếu đưa vị trí đó ra bán đấu giá, ít nhất cũng được hàng chục nghìn viên linh thạch hạ phẩm.

Thẩm Thanh Đường nói cho liền cho, thật sự quá hào phóng.

Hào phóng như vậy, y cũng không biết phải làm thế nào để đền đáp.

Y chỉ có thể nghe theo lời của Thẩm Thanh Đường, nhất định ngày mai y sẽ giúp Tần Di giành được vị trí đầu tiên.

Bây giờ, điều họ đang chờ đợi là Thẩm Đình đang tẩy kinh phạt tủy cho Thẩm Thanh Đường.

Mặc dù cơ thể Thẩm Thanh Đường hấp thụ linh khí dồi dào nhưng tiêu hóa lại vô cùng khó khăn, dù sao thực vật tấn công cậu lần trước ít nhất cũng là Luyện Khí tầng sáu.

Một chút bất cẩn cũng có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma.

Nếu muốn trong thời gian ngắn ổn định đột phá, nhất định phải tẩy kinh phạt tủy, mở rộng kinh mạch, tăng cường dung lượng của kinh mạch, mới có thể nâng cao cảnh giới của mình.

Chỉ là quá trình đó vô cùng đau đớn.

Hiện tại đã qua một canh giờ, trong mật thất vẫn không có động tĩnh gì, cũng không biết tẩy kinh phạt tủy cần bao lâu.

Cuối cùng, Tần Di rốt cục chịu không nổi, đứng dậy đi về phía cửa mật thất.

Thấy vậy, Thẩm Thanh Ngạn vội vàng kéo Tần Di lại, trầm giọng nói: "Đừng nóng vội, nóng vội cũng vô dụng."

Tần Di dừng một chút: "Ta không có ý định đi vào."

Thẩm Thanh Ngạn hơi sửng sốt.

"Đợi em ấy ở đây sẽ nhanh hơn."

Ánh mắt Thẩm Thanh Ngạn khẽ động, trầm mặc một lát mới gật đầu: "Vậy ta cũng đợi ở đây."

Cũng không biết qua thêm bao lâu.

Màn đêm mát mẻ mang theo một chút ẩm ướt chậm rãi tràn ngập toàn bộ sân viện, gió nhẹ thổi qua, hơi lạnh cơ hồ có thể thổi vào trong xương cốt người.

Mấy lần trăng từ từ ra khỏi mây rồi lại chui vào.

Cuối cùng, cánh cửa gỗ của mật thất mở ra với một tiếng cọt kẹt.

Thẩm Đình ôm Thẩm Thanh Đường cả người tái nhợt và ướt đẫm mồ hôi lạnh ra ngoài.

Thẩm Thanh Đường lúc này tiều tụy đến cực điểm, đôi môi mỏng bị cắn nát chảy rất nhiều máu, tóc mái hai bên thái dương ướt đẫm, hàng mi dài ướt át che đi đôi mắt đẹp, cậu chỉ biết cuộn tròn trong lòng Thẩm Đình, khẽ run rẩy.

Thấy Thẩm Thanh Đường như vậy, ba người bất giác giật thót.

Nhưng Tần Di là người đầu tiên nhận ra có điều gì đó không ổn, hắn lập tức tiến lên hai bước, đoạt lấy Thẩm Thanh Đường từ trong lòng Thẩm Đình, hắn không thèm để ý đến tôn ti trật tự, tức giận nói với Thẩm Đình: "Sức khỏe của em ấy không tốt, sao có thể để em ấy tiến thẳng lên Luyện Khí tầng ba?!"

Đối mặt với chất vấn của Tần Di, Thẩm Đình sắc mặt tái nhợt, khóe môi mấp máy, nhất thời có chút suy sụp.

Ngược lại, Thẩm Thanh Đường đang ở trong lòng Tần Di, nghe thấy giọng nói tức giận của Tần Di, cậu run rẩy mở mắt ra, kéo nhẹ ống tay áo của Tần Di, thấp giọng nói: "Đừng trách phụ thân, là do em yêu cầu."

Tần Di sửng sốt.

Lòng hắn chợt chua xót, khó chịu vô cùng.

Cuối cùng, Thẩm Thanh Đường nhẹ nhàng tựa khuôn mặt trắng nhợt đẫm mồ hôi lạnh vào ngực Tần Di, nhắm mắt lại, khàn giọng nói: "Lan Đình, em mệt quá, chàng ôm em đi tắm rửa trước nhé."

Tần Di trong lòng mềm nhũn, hắn tận lực nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Được."

Tần Di ôm Thẩm Thanh Đường, xoay người lặng lẽ rời đi.

Lúc này, Thẩm Thanh Ngạn nhìn hai người họ rời đi, trầm mặc một hồi, cuối cùng quay người, nhìn Thẩm Đình nói: "Phụ thân, Luyện Khí tầng hai đã đạt tiêu chuẩn tới Thanh Ngọc Kiếm Tông, tại sao-"

Thẩm Đình trầm giọng nói: "Đường nhi nói như vậy càng an toàn hơn."

Thẩm Thanh Ngạn ngẩn ra, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.

• •

Trong phòng Thẩm Thanh Đường

Tần Di ôm Thẩm Thanh Đường, người đã mất hết sức lực, từng chút một chìm vào bồn tắm thuốc bốc khói.

Thẩm Thanh Đường mềm nhũn ôm lấy vai Tần Di, dựa vào ngực hắn, đôi mắt ướt át nửa nhắm nửa mở, phờ phạc mang theo chút mệt mỏi.

Nước ấm rất nhanh thấm vào quần áo của hai người, nhưng khi ôm nhau, lại không có một chút cảm giác thân mật nào, chỉ có một loại ấm áp yên tĩnh.

"Thật ra, em không cần phải làm như vậy, ta sẽ cố gắng hết sức để đạt thứ hạng đầu tiên." Tần Di vòng tay ôm Thẩm Thanh Đường mềm nhũn vào trong lòng, rốt cuộc nhịn không được, trầm giọng nói

Thẩm Thanh Đường nhắm mắt lại dựa vào trong ngực Tần Di, khẽ cười, hàng mi dài run lên: "Nhưng em không muốn liên lụy chàng..."

Tần Di sửng sốt.

"Thanh Ngọc Kiếm Tông có rất nhiều người tài giỏi, em không muốn chàng bị người ta nói là đã cưới phải một đạo lữ vô dụng."

"Em cũng không muốn không theo kịp bước chân chàng."

Nói xong, Thẩm Thanh Đường ho khan vài cái, nhíu mày, hiển nhiên có chút không thoải mái.

Bàn tay để ở dưới nước của Tần Di lẳng lặng nắm chặt thành nắm đấm, không khỏi có chút tức giận: "Em không tin tưởng ta như vậy sao?"

Thẩm Thanh Đường không nói nữa, chỉ khẽ hít thở, giống như đang ngủ say.

Tần Di cảm nhận được tình hình của Thẩm Thanh Đường, trong lòng trầm xuống, theo bản năng hắn muốn xem xem Thẩm Thanh Đường có ngất đi hay không.

Kết quả là hắn vừa cúi đầu xuống, Thẩm Thanh Đường đột nhiên mở mắt ra, hôn lên má hắn một nụ hôn mềm mại ướt át.

Tần Di sửng sờ.

Sau đó, hắn nhìn thấy Thẩm Thanh Đường lại nhắm mắt lại, trên môi nở nụ cười, khàn giọng nói với giọng điệu lười biếng mệt mỏi như đang dỗ dành một đứa trẻ: "Ngoan nào, em buồn ngủ rồi, ngày mai chúng ta lại nói tiếp......"

Tần Di: ...

Cuối cùng, Tần Di nhíu mày, mím môi, yên lặng ôm Thẩm Thanh Đường vào lòng, cằm nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm mại của Thẩm Thanh Đường.

"Đừng đối xử với ta như một đứa trẻ." Hắn trầm giọng nói.

Giọng điệu bất lực và có chút cay đắng.

Không biết qua bao lâu, ngay khi Tần Di còn tưởng rằng Thẩm Thanh Đường đã ngủ, liền nghe thấy một giọng nói rất nhỏ nhẹ mềm mại.

"Ừm... Lan Đình là một người đàn ông, không phải một đứa trẻ."

Trái tim Tần Di run rẩy một cách khó hiểu, qua một lúc mới thở dài một hơi, áp sườn mặt của mình vào bên mặt Thẩm Thanh Đường.

Continue Reading

You'll Also Like

1.9K 295 4
thực ra, không có em cũng không phải điều gì to tát lắm.
8.9K 742 17
Hán Việt: Đồng liêu tam cá thất hữu hậu phiên xa Tác giả: Nhất Bình Băng Tuyết Bích Tình trạng gốc: Hoàn thành Thể loại: Nguyên sang | Đam mỹ | Hiện...
495K 31.4K 84
Truyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: diendanlequydon.com ...
221K 15.8K 88
|Truyện này đọc rất đáng yêu nên tui reup lại để đọc off chưa xin phép đâu ạ.| BẢN EDIT LÀ CÔNG SỨC CỦA EDITOR ĐIỀM ĐIỀM. Tui chỉ sửa 1 số chỗ lại ch...