[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (H...

By HoangNgan1984

134K 12.9K 852

* Nửa vườn trường / Gương vỡ lại lành 【 Tôi dùng thời gian bảy năm để sống cuộc đời của cậu. 】 * Bảy năm trướ... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 48
Chương 49
Phiên ngoại 1: Cuộc sống hạnh phúc sau hôn nhân (1)
Phiên ngoại 2: Cuộc sống hạnh phúc sau hôn nhân (2)
Phiên ngoại 2: Ba giờ đêm đầu tiên

Chương 47

3.3K 273 41
By HoangNgan1984

".....Cậu nói gì?"

Vương Nhất Bác định đỡ vai để anh đứng thẳng, nhưng lại phát hiện ra bắp đùi anh căn bản không đứng nổi, không có cậu chống đỡ, cả người Tiêu Chiến đều sắp trượt xuống rồi.

Cậu bấm mã mở khoá, bế Tiêu Chiến vào trong nhà, "Cậu ngồi xổm trước cửa nhà tôi bao lâu? Sao chân lại thế này?"

Tiêu Chiến giương đôi mắt vô tội lên nhìn cậu, "Tối qua tôi đã tới đây rồi."

Vương Nhất Bác đặt anh lên ghế sô pha, dùng thủ pháp chuyên nghiệp xoa bóp chân cho anh, giúp anh khơi thông máu, "Tối qua.... Sao cậu không gọi điện thoại cho tôi mà lại ngồi xổm cả đêm ở cửa chứ?"

"Điện thoại của tôi hết pin." Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Tôi sợ tôi vừa đi thì cậu đã quay lại."

Vương Nhất Bác vừa giúp anh xoa bóp chân, vừa nhìn anh, trong mắt có chút cảm xúc lập loè, một lát mới nói: "Cậu nghĩ kĩ chưa?"

"Ừm...." Tiêu Chiến mím môi, cụp mắt xuống, "Nghĩ kĩ rồi."

Nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của anh, Vương Nhất Bác không khỏi muốn trêu chọc, "Nhìn vẻ mặt của cậu, sao tôi lại cảm thấy cậu tới đây không phải để thổ lộ mà giống như đến để chia tay vậy?"

"Tôi... sẽ không chia tay với cậu, sau này cũng sẽ không chia tay." Giọng Tiêu Chiến lại nhỏ hơn một chút, "Trừ khi.... Cậu không muốn ở bên tôi."

Vương Nhất Bác lại chỉ nghiêm túc xoa bóp chân cho anh, cúi đầu không đáp. Tiêu Chiến không nhìn rõ vẻ mặt của cậu, không khỏi lo lắng, "Cậu...."

Anh còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã dừng tay lại, nói: "Máu đã lưu thông rồi. Cậu đứng lên thử xem."

Tiêu Chiến theo bản năng nghe lời, dùng sức một chút, từ trên sô pha đứng lên. Cái chân vừa rồi còn đau đến mức không thể đứng vững, được Vương Nhất Bác xoa bóp mười phút lại có thể đứng thẳng, thậm chí không có chút khó chịu nào khi đi lại.

Anh bước hai bước, kinh ngạc nói: "Tốt quá, thật sự không đau chút nào."

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Tôi đã phải hối lộ bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình trong bệnh viện bằng hai điếu thuốc mới học được kỹ thuật độc nhất vô nhị này."

Tiêu Chiến nghe vậy thì giật mình, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu."

"Về sau còn không nói một lời mà ngồi xổm trước cửa nhà người khác cả đêm không?"

"Tôi đâu có...."

----Tôi đâu có ngồi xổm trước cửa nhà người khác cả đêm, chỉ ngồi xổm trước cửa nhà cậu cả đêm.

Nhìn thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác dần dần lạnh xuống, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nuốt lại điều muốn nói, ngoan ngoãn đáp: "Không làm vậy nữa."

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, nhưng trong miệng lại nói: "Nếu không phải vừa rồi tôi kịp thời xoa bóp chân cho cậu, chân của cậu phải đau ít nhất một tuần. Nói đi, báo đáp tôi như thế nào?"

"Hả?" Tiêu Chiến ngây ngốc.... Xoa bóp cũng có điều kiện sao?

Vương Nhất Bác không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng, dưới mắt vẫn còn lưu lại quầng thâm do thức khuya, nhưng đôi mắt lại giống như vực sâu dưới ao hồ, trầm lặng mà u tối, dường như có sóng ngầm đang lay động.

Cậu tiến lên hai bước, đi tới trước mặt Tiêu Chiến, không đợi anh kịp phản ứng đã ôm lấy eo anh, xoay người anh lại, giây tiếp theo, cậu tìm một góc ngồi xuống sô pha, mà Tiêu Chiến theo quán tính lại ngồi trên đùi cậu.

Cậu vươn ngón tay nhéo vào má Tiêu Chiến, giống như để trút giận, cả người đều trở nên nhẹ nhõm. Dường như cuối cùng cũng có thể buông bỏ được sự căng thẳng và lo lắng tích tụ bấy lâu nay.

"Cậu có biết tôi chờ đợi ngày này đã bao lâu rồi không? Ban ngày chờ, ban đêm chờ, ngay cả nằm mơ cũng chờ, vì sao cậu...muộn thế này mới tới tìm tôi?"

Cánh tay cậu vòng qua vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến, khiến anh dán chặt vào người mình, lúc nói chuyện thì cách anh rất gần, hơi thở nóng rực phả vào mặt anh.

Ngay khi Tiêu Chiến há miệng muốn nói, Vương Nhất Bác đã bất ngờ hôn xuống.

Cậu hôn rất vội lại rất chặt, chiếc lưỡi linh hoạt luồn vào trong khoang miệng, liếm láp nướu, liếm mút nước bọt, bàn tay to đặt sau gáy anh tuỳ ý xoa nắn, đè ép, dường như muốn phát tiết sự đau khổ vì nhung nhớ của mấy năm nay. Tiêu Chiến bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng, chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm mắt lại, theo bản năng gắt gao bám lấy vai cậu, muốn ôm cậu thật chặt, chặt hơn nữa, đầu lưỡi mềm mại cũng đồng thời vươn ra quấn lấy đầu lưỡi cậu.

Sự thân thiết sau bảy năm xa cách, tình cảm mãnh liệt sau bảy năm xa cách, dường như hoàn toàn trở lại trong thân thể họ vào lúc này, xuyên qua những năm tháng cô đơn vô tận.

Hôn rồi hôn, đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy thân thể nhẹ bỗng, được Vương Nhất Bác vừa ôm vừa hôn đi về phía phòng tắm.

Nước nóng từ vòi hoa sen bất ngờ dội xuống, áo sơ mi lập tức ướt sũng, nhưng cả hai lại không để ý chút nào, chỉ tận tình hôn hít, siết chặt lấy nhau một cách cuồng nhiệt, tham lam cướp đoạt từng tấc hơi thở trên thân thể của nhau.

Vương Nhất Bác cởi từng nút áo trên chiếc áo sơ mi của anh, hôn lên xương quai xanh và ngực. Lúc cởi quần áo, thân thể Tiêu Chiến co rúm lại một chút, nhưng không tránh né, để mặc Vương Nhất Bác nhìn thấy vết sẹo loã lồ dưới ánh đèn phòng tắm sáng choang.

"Cậu...." Anh còn muốn nói gì đó, nhưng Vương Nhất Bác đột nhiên giơ tay, nắm lấy cổ tay anh, hôn lên cổ tay, lên từng vết sẹo xấu xí mà gớm ghiếc.

Vương Nhất Bác vừa hôn vừa quan sát phản ứng của anh, nhẹ giọng cổ vũ: "Tiêu Chiến, em thật đẹp."

Tiêu Chiến nghe vậy thì giật mình, muốn giấu cánh tay trái đầy sẹo ra sau lưng, lẩm bẩm: "Xấu... xấu lắm...thật sự rất xấu...."

Vương Nhất Bác không cho anh trốn, nhẹ nhàng vuốt ve lên những vết sẹo, hôn nhẹ lên môi anh, không ngừng khiến anh tin tưởng: "Không xấu, chỉ cần là em, vết sẹo cũng rất đẹp."

Tiêu Chiến mở to đôi mắt đỏ hồng như mắt thỏ, nhìn chằm chằm vào cậu vài giây mới khàn giọng nói: "....Vương Nhất Bác, anh không cần đối xử với em tốt như vậy."

Bảy năm qua đi, Vương Nhất Bác vẫn dùng câu nói ban đầu mà trả lời anh: "Trên thế giới này, anh chỉ có một mình em, không đối xử tốt với em thì còn có thể đối xử tốt với ai?"

*

Từ phòng tắm tới phòng ngủ, lại đến cửa sổ kính sát đất trong phòng ngủ, Vương Nhất Bác lăn qua lộn lại đến ba tiếng đồng hồ mới ôm Tiêu Chiến đang hôn mê đi tắm rửa.

Tắm rửa xong, Tiêu Chiến từ trong lòng cậu tỉnh lại, khi nói chuyện giọng nói cũng nghẹn ngào, "Mấy giờ rồi?"

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ treo tường, "Mười một giờ."

Trong phòng kéo rèm rất dày, ánh đèn cũng rất tối, Tiêu Chiến không nhận ra thời gian. Anh hỏi: "Mười một giờ tối sao?"

"Ngốc nghếch, đã sáng rồi." Vương Nhất Bác cọ cọ vào mũi anh, "Muốn ăn gì, anh làm cho em?"

"Không muốn...." Anh chui vào trong chăn, chỗ nào đó dưới hạ thân vẫn đau âm ỉ, "Em chỉ muốn ngủ."

Vương Nhất Bác vuốt ve lưng anh, dịu dàng dỗ dành, "Không được, buổi sáng em đã không ăn gì rồi. Ăn xong rồi ngủ tiếp, ngủ cả ngày cũng được."

"Được.... Vậy đi anh làm đi, em ngủ thêm một lát."

Anh nói xong, Vương Nhất Bác cũng không đứng dậy ngay, "Đau không?" Cậu dán vào tai Tiêu Chiến hỏi.

"....." Tiêu Chiến dùng chăn che mặt, thanh âm truyền từ trong chăn ra có chút khàn khàn, "Sao anh không thử một chút?"

Vương Nhất Bác chỉ cười, nhìn lọn tóc loà xoà trên đầu Tiêu Chiến, "Hay là.... Anh đến hiệu thuốc mua thuốc mỡ cho em nhé?"

"....." Thân thể Tiêu Chiến cứng đờ, một lúc lâu cũng không đáp, nhưng đột nhiên lại duỗi chân đá Vương Nhất Bác một cái, "Anh đi nấu cơm đi!"

Nửa giờ sau, Vương Nhất Bác bưng một bát cháo nóng hầm hập đi vào phòng ngủ. Cậu đánh thức Tiêu Chiến dậy, ôm anh vào lòng, đút từng thìa cho anh.

"Cháo cá, không cay đâu." Vương Nhất Bác tri kỉ giải thích: "Thân thể của em không thích hợp để ăn cay."

"...." Tiêu Chiến kịp thời im lặng.

"Có ngon không?" Cậu hỏi.

Tiêu Chiến gật đầu, liếm môi như một con mèo Ragdoll được ăn no nên thoả mãn.

"Hai ngày này em không phải đi làm chứ?"

Tiêu Chiến nói "Không". Vương Nhất Bác ngập ngừng bổ sung: "Không đi là được rồi. Tình hình hiện tại thì có đi làm cũng phải xin phép nghỉ."

Tiêu Chiến trừng mắt liếc nhìn cậu một cái. Vương Nhất Bác đặt bát cháo đã ăn xong lên tủ đầu giường, hôn lên đôi môi vẫn còn hơi sưng của anh, giọng nói mang theo ý cười: "Hôm nay ngủ ngon, ngày mai chúng ta đi hẹn hò nhé?"

Continue Reading

You'll Also Like

2.3K 318 17
Giả làm tân nương gả thay cho tướng quân tàn tật. Bên người một đoạn báo ơn, lại hay là cả một đời. Câu chuyện người cá nhỏ trả ơn lấy thân báo đáp. ...
100K 12.1K 83
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
177K 15.7K 34
Bé Sữa & Xuyên Tiêu thuộc về Lam Ái Vân! Tại sao giá sữa tươi bán ở quán bar đắt gấp 10 lần bên ngoài? Cover: by Sheller_ ❤❤
311K 12.3K 84
lichaeng cover