Chương 45

3K 248 6
                                    

Tiêu Chiến nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, trong phút chốc lại có chút dao động.

Ánh mắt kia quá mức thâm tình, cũng quá mức đau buồn.

Bọn họ đã bỏ lỡ bảy năm, có nên cho nhau cơ hội để bắt đầu lại lần nữa?

Nhưng mà, bảy năm đã trôi qua, bọn họ đều không còn là chính mình của trước đây. Điều thay đổi không chỉ là thời gian, còn có cả ngoại hình, tính cách, thậm chí sâu xa nhất chính là trái tim.

Bọn không biết bảy năm qua, đối phương đã trải qua cuộc sống như thế nào.

Ấn tượng của họ về nhau vẫn còn dừng lại ở thiếu niên trong kí ức của bảy năm về trước.

Bọn họ yêu nhau sâu sắc, nhưng vẫn có những điều không biết về nhau.

Không ai muốn đem vết sẹo trong lòng mình cho đối phương xem, cho nên đành phải cẩn thận đối đãi.

Dù sao, bảy năm yêu nhau và ly biệt, không thể hoà giải trong một sớm một chiều.

Vết nứt do thời gian lưu lại cần được thời gian lấp đầy.

Thời gian này rốt cuộc là bao lâu, Tiêu Chiến cũng không thể nói rõ.

Chỉ mong, không cần lâu lắm.

"Này, đây không phải là Vương Nhất Bác sao! Em là... Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến nhìn về phía phát ra âm thanh, không ngờ đó là giáo viên chủ nhiệm cũ Lão Lương.

Ông mặc một bộ quần áo thể dục màu xám đậm, nhìn có vẻ như vừa mới chạy bộ ở sân thể dục.

Tính ra thì Lão Lương cũng ngoài 50 tuổi, nhưng nhìn ông còn trẻ hơn so với bảy năm về trước. Có lẽ do thường xuyên luyện tập, nhìn ông vẫn tràn đầy sức sống, các đường nét trên khuôn mặt nhỏ hơn một chút, thậm chí bụng bia ngày xưa cũng biến mất rồi.

Tiêu Chiến có chút không dám chắc, "Thầy... Thầy Lương?"

"Đúng rồi!" Lão Lương lớn tiếng nói, vẻ mặt vô cùng vui mừng, "Tiêu Chiến, em không sao chứ? Năm đó, hiệu trưởng nói... nói em.... Hại thầy buồn đến mức uống rượu suốt một đêm. Nhưng mà em không việc gì là tốt rồi! Có thể gặp lại em, thầy rất vui!"

Lão Lương kích động hồi lâu mới nhớ ra Tiêu Chiến đang ngồi trên xe lăn, "Chân của em bị làm sao vậy? Có phải bị thương trong vụ tai nạn đó không?"

Tiêu Chiến cũng không giải thích nhiều, chỉ lắc đầu nói: "Hai ngày trước em đi đường đêm bị cướp, không cẩn thận nên bị thương ở chân."

Nghe anh nói vậy, Lão Lương trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, lên giọng răn dạy: "Sao em có thể để em ấy đi đêm một mình?! Không thấy em ấy đã gầy như thế nào rồi à? Có lẽ gió thổi qua cũng ngã, sao có thể đánh lại bọn cướp được?!" Ngay sau đó, ông lại bắt đầu thể hiện kĩ năng lải nhải vô địch của mình, "Không phải thầy nói em, Tiêu Chiến, em cũng là đàn ông, sao vóc dáng lại gầy như vậy chứ? Em nhìn thầy xem, lớn tuổi như thế này vẫn còn tập thể dục. Em nhìn bắp tay, còn cơ ngực nữa, giữa những người tầm tuổi này, không dễ tìm được người giống như thầy đâu...."

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Where stories live. Discover now