Phiên ngoại 2: Cuộc sống hạnh phúc sau hôn nhân (2)

2.9K 222 8
                                    

Ngồi trên xe về nhà, Tiêu Chiến không hiểu sao lại muốn khóc. Anh chưa từng nghĩ chân mình có thể khôi phục hoàn toàn. Anh còn tưởng rằng có thể hồi phục được đến tình trạng như thế này đã là kỳ tích.

Nhưng điều khiến anh muốn khóc không phải cái này, mà là lời an ủi của giáo sư Dương.

Trước khi đi, giáo sư Dương thở dài nói với Vương Nhất Bác: "Sáu tháng qua cậu đã đến thăm hầu hết các bạn bè và bạn học của tôi. Hôm nay nếu không cho cậu câu trả lời chắc chắn, tôi sợ về sau cậu có ngủ cũng đều không an ổn. Yên tâm đi, đừng lo lắng, tình trạng của cậu ấy không nghiêm trọng đến mức không thể chữa trị."

Anh hạ cửa sổ xe xuống một nửa, muốn làm gió lạnh thổi tan sương mù trong mắt mình. Vương Nhất Bác chưa bao giờ nói với anh về những điều cậu đã làm vì anh trong khoảng thời gian này, mãi cho đến khi tình hình có chút hi vọng mới dẫn anh đến gặp giáo sư Dương, có lẽ là sợ anh sẽ thất vọng hết lần này đến lần khác.

Để không làm anh thất vọng, Vương Nhất Bác thà một mình im lặng chịu đựng những cái lắc đầu của các chuyên gia chỉnh hình.

Người này vẫn luôn như vậy, bề ngoài lạnh lùng vô tâm, nhưng trái tim lại vô cùng ấm áp. Anh thật sự vô cùng may mắn khi có thể ở cùng một người tốt như vậy cả đời.

"Đừng hứng gió, trời lạnh lắm, sẽ bị cảm đấy." Thấy anh mở cửa sổ, Vương Nhất Bác quay mặt đi, vừa nói vừa xoay vô lăng.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nâng cửa sổ xe, trong xe lập tức yên tĩnh lại, chỉ có giọng nói mềm mại của nữ phát thanh viên trên đài truyền ra.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Vương Nhất Bác mới pháy hiện ra anh có chút kì lạ, "Mắt em đỏ vậy, có phải là bị gió thổi trúng không?"

Vừa nói cậu vừa đưa tay lên xoa nhẹ khoé mắt anh, đầu ngón tay vừa mềm vừa ấm.

Tiêu Chiến duỗi tay đặt lên mu bàn tay dày rộng của cậu, đây là lần thứ hai trong hôm nay. Anh đặc biệt thích làm như thế này, dùng bàn tay mình nhẹ nhàng đặt lên tay cậu.

"Vương Nhất Bác, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nhé?" Một lát sau, Tiêu Chiến đột nhiên nói ra câu này.

Vương Nhất Bác nhướng mày cười, "Sao đột nhiên em lại nói như vậy? Không phải chúng ta đã kết hôn rồi sao?"

"Không sao cả." Nhìn đèn đỏ đang đếm ngược từng giây, khoé môi Tiêu Chiến cong lên, ngữ khí giống như tiếng thở dài, "Em chỉ cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, sợ còn chưa ở bên anh đủ... đã chết mất rồi. Dù sao, cuộc đời cũng không có nhiều lần bảy năm."

Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, giọng điệu trầm thấp mà thành kính, cậu nói: "Kiếp này không đủ thì có kiếp sau. Cho dù chúng ta chết, bia mộ vẫn ở bên cạnh nhau. Anh vĩnh viễn sẽ ở cạnh em."

*

Sau khi về nhà, Tiêu Chiến ngồi trên chiếc chiếu tatami ở ngoài ban công để làm bài, Vương Nhất Bác cắt một đĩa trái cây mang lại, câu được câu không mà đút cho anh ăn. Đôi mắt cậu vẫn chăm chú nhìn vào điện thoại, trên tai mang theo tai nghe Bluetooth, dường như đang xem video.

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Where stories live. Discover now