Chương 46

2.9K 268 19
                                    

Im lặng thật lâu, Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên, "Vương Nhất Bác, nếu bây giờ tôi đồng ý với cậu, thực sự là vô trách nhiệm đối với cả hai chúng ta. Tôi muốn trở về Bắc Kinh, suy nghĩ thật rõ ràng mới cho cậu đáp án."

Vẫn còn tốt, tuy rằng đó không phải là câu trả lời mong đợi, nhưng ít nhất Tiêu Chiến đã sẵn sàng mở lòng.

Vương Nhất Bác gật đầu, hỏi anh, "Cậu cần suy nghĩ trong bao lâu?"

Tiêu Chiến ngập ngừng, ".... Một tuần."

"Được rồi, trở về Bắc Kinh, một tuần sau tôi sẽ đi tìm cậu."

Vào đêm trước khi trở về, một trận mưa lớn bất ngờ đổ xuống thành phố S. Mưa bắt đầu tí tách rơi từ lúc một giờ sáng, sau đó càng lúc càng lớn, kèm theo đó là cả tiếng sấm sét ầm ầm.

Tiêu Chiến bị tiếng sấm sét làm cho bừng tỉnh, nhưng anh không mở mắt ra, bởi vì anh cảm nhận được bên cạnh có tiếng bước chân, đó hẳn phải là Vương Nhất Bác.

Sau đó, anh nghe thấy tiếng đóng cửa sổ, kéo rèm, ngay sau đó, Vương Nhất Bác đi đến mép giường, cẩn thận đắp lại chăn cho anh.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Nhất Bác cứ đứng ở đầu giường nhưng không rời đi.

Anh có thể cảm giác được Vương Nhất Bác đang yên lặng chăm chú nhìn mình.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có động tác. Bàn tay ấm áp của cậu vuốt ve mái tóc loà xoà trước trán Tiêu Chiến, giây tiếp theo, hơi thở ấm áp phả lên trán anh, hai cánh môi mềm mại nhẹ nhàng áp xuống.

Vương Nhất Bác hôn lên trán anh.

"Chúc ngủ ngon."

Dường như sợ đánh thức anh, Vương Nhất Bác nói rất nhẹ, dịu dàng như cái hôn vừa rồi.

Sau đó, tiếng bước chân đi xa dần, cửa phòng ngủ được đóng lại, Tiêu Chiến mới chậm rãi mở mắt ra.

Không biết vì sao, vào đêm mưa gió bão bùng này, anh lại có ảo giác đang nương tựa vào nhau.

Cậu ấy lặng lẽ vì anh mà che mưa chắn gió, lặng lẽ vì anh mà đắp lại chăn, lặng lẽ đặt lên trán anh một nụ hôn ấm áp.

Anh thật may mắn biết bao, cũng được trân trọng biết bao.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhắm mắt lại, trong bóng tối, hình như có một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

*

Trở về Bắc Kinh, nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, Tiêu Chiến liền đến công ty làm việc.

Khi còn ở thành phố S, có Vương Nhất Bác bầu bạn, anh đã chụp được rất nhiều ảnh tư liệu để minh hoạ cho sách. Sau đó, anh chỉ mất ba ngày để hoàn thành bản phác thảo đầu tiên. Nhà văn trẻ sau khi nhìn thấy tác phẩm của anh đã không khỏi thở dài cảm thán, phong cách hội hoạ và nội dung cuốn tiểu thuyết vô cùng phù hợp, đánh giá cực cao, còn nói về sau tất cả các hình minh hoạ trong các cuốn sách của anh ấy đều giao cho Nhạc Lộc.

Tổng giám đốc rất vui, dự định tổ chức tiệc tối cho công ty vào chiều thứ Sáu để ăn mừng công việc kinh doanh tuyệt vời từ trên trời rơi xuống này.

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Where stories live. Discover now