Chương 47

3.3K 270 41
                                    

".....Cậu nói gì?"

Vương Nhất Bác định đỡ vai để anh đứng thẳng, nhưng lại phát hiện ra bắp đùi anh căn bản không đứng nổi, không có cậu chống đỡ, cả người Tiêu Chiến đều sắp trượt xuống rồi.

Cậu bấm mã mở khoá, bế Tiêu Chiến vào trong nhà, "Cậu ngồi xổm trước cửa nhà tôi bao lâu? Sao chân lại thế này?"

Tiêu Chiến giương đôi mắt vô tội lên nhìn cậu, "Tối qua tôi đã tới đây rồi."

Vương Nhất Bác đặt anh lên ghế sô pha, dùng thủ pháp chuyên nghiệp xoa bóp chân cho anh, giúp anh khơi thông máu, "Tối qua.... Sao cậu không gọi điện thoại cho tôi mà lại ngồi xổm cả đêm ở cửa chứ?"

"Điện thoại của tôi hết pin." Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Tôi sợ tôi vừa đi thì cậu đã quay lại."

Vương Nhất Bác vừa giúp anh xoa bóp chân, vừa nhìn anh, trong mắt có chút cảm xúc lập loè, một lát mới nói: "Cậu nghĩ kĩ chưa?"

"Ừm...." Tiêu Chiến mím môi, cụp mắt xuống, "Nghĩ kĩ rồi."

Nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của anh, Vương Nhất Bác không khỏi muốn trêu chọc, "Nhìn vẻ mặt của cậu, sao tôi lại cảm thấy cậu tới đây không phải để thổ lộ mà giống như đến để chia tay vậy?"

"Tôi... sẽ không chia tay với cậu, sau này cũng sẽ không chia tay." Giọng Tiêu Chiến lại nhỏ hơn một chút, "Trừ khi.... Cậu không muốn ở bên tôi."

Vương Nhất Bác lại chỉ nghiêm túc xoa bóp chân cho anh, cúi đầu không đáp. Tiêu Chiến không nhìn rõ vẻ mặt của cậu, không khỏi lo lắng, "Cậu...."

Anh còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã dừng tay lại, nói: "Máu đã lưu thông rồi. Cậu đứng lên thử xem."

Tiêu Chiến theo bản năng nghe lời, dùng sức một chút, từ trên sô pha đứng lên. Cái chân vừa rồi còn đau đến mức không thể đứng vững, được Vương Nhất Bác xoa bóp mười phút lại có thể đứng thẳng, thậm chí không có chút khó chịu nào khi đi lại.

Anh bước hai bước, kinh ngạc nói: "Tốt quá, thật sự không đau chút nào."

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Tôi đã phải hối lộ bác sĩ chuyên khoa chỉnh hình trong bệnh viện bằng hai điếu thuốc mới học được kỹ thuật độc nhất vô nhị này."

Tiêu Chiến nghe vậy thì giật mình, một lúc sau mới nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cậu."

"Về sau còn không nói một lời mà ngồi xổm trước cửa nhà người khác cả đêm không?"

"Tôi đâu có...."

----Tôi đâu có ngồi xổm trước cửa nhà người khác cả đêm, chỉ ngồi xổm trước cửa nhà cậu cả đêm.

Nhìn thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác dần dần lạnh xuống, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nuốt lại điều muốn nói, ngoan ngoãn đáp: "Không làm vậy nữa."

Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, nhưng trong miệng lại nói: "Nếu không phải vừa rồi tôi kịp thời xoa bóp chân cho cậu, chân của cậu phải đau ít nhất một tuần. Nói đi, báo đáp tôi như thế nào?"

"Hả?" Tiêu Chiến ngây ngốc.... Xoa bóp cũng có điều kiện sao?

Vương Nhất Bác không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng, dưới mắt vẫn còn lưu lại quầng thâm do thức khuya, nhưng đôi mắt lại giống như vực sâu dưới ao hồ, trầm lặng mà u tối, dường như có sóng ngầm đang lay động.

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ