Chương 5

2.2K 258 11
                                    

Tiêu Chiến ngượng ngùng cười: "Chẳng phải là tôi làm vỡ điện thoại của cậu sao, tôi đền cho cậu." Anh đẩy chiếc hộp qua nói: "Mở ra xem đi, tôi chọn cho cậu cái màu đen, tôi đoán chắc cậu không thích màu khác..."

Anh còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác cắt ngang: "Cậu mua ở đâu? Tan học tôi đưa cậu đi trả."

"Nhưng mà......"

"Tối qua tôi sửa được điện thoại rồi, hơn nữa điện thoại đắt tiền như vậy tôi không dùng nổi."

Giọng điệu Vương Nhất Bác lạnh như băng: "Từ nay về sau đừng mua gì cho tôi nữa."

Tiêu Chiến từ nhỏ đã không có khái niệm gì về tiền, đối với anh mà nói, điện thoại di động chỉ có thể chia thành dễ dùng hay khó dùng.

Khi đó, có dòng điện thoại di động mới nổi, ba mẹ sớm đã tặng cho anh một chiếc. Anh chỉ cảm thấy bản thân sử dụng rất dễ dàng nên đã mua một chiếc tương tự cho Vương Nhất Bác.

Dù sao thì anh cũng là người đánh vỡ điện thoại của người ta.

Nhưng mà Vương Nhất Bác không vui khi nhận món quà này. Tiêu Chiến thấy thế, không khỏi thấp giọng nói: "Nếu làm cậu không vui, vậy thì... tôi xin lỗi..."

Vương Nhất Bác thấy bộ dạng của anh, đột nhiên cảm thấy mình vừa rồi hơi nặng lời. Cậu khẽ thở dài, nói: "Lát nữa đi trả lại là được, tôi không có ý gì đâu, cậu cũng không cần phải xin lỗi tôi. "

Tiêu Chiến gượng cười.

Tan buổi học sáng, Vương Nhất Bác cầm hộp điện thoại chưa mở, cùng Tiêu Chiến đi đến cửa hàng điện thoại ở cổng trường.

Khi họ bước vào cửa hàng, ông chủ còn tưởng họ đến để mua điện thoại, trên mặt nở nụ cười chào đón, nhưng khi biết được ý định của họ, ông ta lập tức biến thay đổi sắc mặt, lớn tiếng nói: "Hàng một khi đã bán thì không được trả lại!"

Vương Nhất Bác nói: "Niêm phong còn chưa bóc, cũng không cho trả sao?"

Ông chủ vênh váo: "Chỉ cần mang ra khỏi cửa hàng này, đều không thể trả lại."

Vương Nhất Bác còn đang định nói thêm gì nữa, Tiêu Chiến đã ở bên cạnh an ủi:

"Nếu đã không thể trả, vậy thì cứ để lại đi. Mình tôi dùng hai cái cũng được."

Vương Nhất Bác phớt lờ anh, hỏi lại: "Cậu mua cái điện thoại này bao nhiêu tiền?"

Tiêu Chiến nói số tiền, vẻ mặt Vương Nhất Bác liền tỏ ra một vẻ "quả nhiên là vậy". Cậu rút cái điện thoại bàn phím của mình ra, soạt soạt nhấn tìm đến một trang web, sau đó giơ đến trước mặt ông chủ: "Trang web chính thức của điện thoại này báo giá khác. Ông bán cho cậu ấy đắt hơn cả 2000 tệ, ông nghĩ bây giờ tôi đến tố cáo với Cục Công thương có kịp không? "

Nghe cậu nói như vậy, ông chủ hiển nhiên là bị dọa, sắc mặt trở nên tái mét. Vương Nhất Bác lại chêm vào một câu:

"Vừa hay tôi còn có người quen ở bên sở cảnh sát, bây giờ tôi sẽ gọi cho anh ấy hỏi xem sao. "

Vương Nhất Bác giả vờ bấm số, nhưng ông chủ đã giật lấy hộp đóng gói trên tay cậu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trả, trả, trả! Trả lại là được chứ gì?!"

[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (Hoàn)Where stories live. Discover now