[BJYX] BẢY NĂM TRÔNG NGÓNG (H...

By HoangNgan113

142K 13.2K 854

* Nửa vườn trường / Gương vỡ lại lành 【 Tôi dùng thời gian bảy năm để sống cuộc đời của cậu. 】 * Bảy năm trướ... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Phiên ngoại 1: Cuộc sống hạnh phúc sau hôn nhân (1)
Phiên ngoại 2: Cuộc sống hạnh phúc sau hôn nhân (2)
Phiên ngoại 2: Ba giờ đêm đầu tiên

Chương 22

2.3K 251 19
By HoangNgan113

Trong những năm tháng ở Anh và Ý, Tiêu Chiến không phải chỉ muốn chết một lần.

Mãi cho đến khi dì Ba vô tình cầm một tờ báo có hình ảnh trường Nhất Trung tới, đặt trước giường bệnh của anh.

Đó là một phóng sự phỏng vấn về y học, được đăng bởi một tờ báo địa phương Ý, nhưng lại đưa tin về kết quả nghiên cứu của y khoa Trung Quốc.

Hình ảnh chính của bản tin là bức ảnh ngôi trường Nhất Trung đã có tuổi đời hàng trăm năm, so với hình ảnh anh lưu giữ trong kí ức hình như cũ hơn một chút, nhưng hơi thở học thuật thì không hề thay đổi.

Nhưng những gì đề cập trong bản tin lại không phải là sự việc đã xảy ra ở Nhất Trung.

Năm ấy, có một loại bệnh truyền nhiễm càn quét khắp thế giới, sự bùng phát của virus khiến cho các nhà nghiên cứu y học trên toàn thế giới bó tay, trước sự phát triển của virus, làm thế nào để giảm bớt gánh nặng cho nhân viên y tế một cách hữu hiệu là vấn đề được xã hội quan tâm nhất.

Thành tự nghiên cứu khoa học "Hệ thống chuẩn đoán phụ trợ thông minh" được đưa tin trên bản tin có thể giúp giảm đáng kể khối lượng công việc của các bác sĩ lâm sàng và bác sĩ X quang, giúp bệnh nhân được chuẩn đoán sớm và kịp thời điều trị.

Điều gây chú ý nhất chính là thành tựu nghiên cứu phát minh này đủ để chấn động giới y học toàn thế giới, thế nhưng lại đến từ một sinh viên y khoa năm thứ ba, bức ảnh của sinh viên y khoa này được đăng ở một vị trí dưới cùng bên phải của tờ báo.

Theo bản tin, ban đầu tờ báo muốn sử dụng bức ảnh của sinh viên y khoa này để đăng lên trang nhất, nhưng bị từ chối, sau đó, anh ta lại gửi tới bức ảnh chụp trường học này từ hòm thư của mình, khẳng định rằng chỉ có bức hình này mới xứng đáng.

Nhìn thấy khuôn mặt ngày nhớ đêm thương trong bức ảnh chụp dưới góc phải kia, Tiêu Chiến không khỏi nắm chặt góc tờ báo, chỉ trong chốc lát, tờ báo đã thấm đẫm mồ hôi trong lòng bàn tay anh.

Dì Ba cảm thấy cảm xúc của anh không đúng, vội vàng muốn đoạt lại tờ báo, túm một chút nhưng lại không rút ra, áy náy nói: "Xin lỗi, dì quên mất rằng trước đây con muốn học y, dì chỉ là.... Chỉ là nhìn thấy tin tức về trường học cũ của con, muốn chia sẻ cho con xem một chút, biết đâu sẽ khiến tâm trạng con tốt hơn...."

Tiêu Chiến dường như không nghe thấy, anh vẫn nhìn chằm chằm vào tờ báo không chớp mắt, lẩm bẩm nói: "Cậu ấy rõ ràng.... Rõ ràng là không muốn học y...."

"Con nói cái gì, Chiến Chiến?"

Dì Ba không nghe rõ, không ngờ dì còn chưa hỏi hết câu, Tiêu Chiến đã đột ngột nắm lấy cổ tay dì, dùng sức rất mạnh, giọng nói gần như van xin: "Dì ơi, dì có thể mang tính bảng của con lại đây không? Con muốn kiểm tra một số thông tin."

Mở máy tính bảng, dò tìm đến trang web trong nước, ngón tay Tiêu Chiến run run khi gõ cái tên kia, muốn tìm kiếm thêm tin tức liên quan.

Nhưng mà, ngoại trừ bản tin kia, phát minh kia, lại không có gì khác.

Anh thất vọng cụp mắt xuống, cầm lấy tờ báo kia đọc đi đọc lại, gần như muốn đem mấy chữ Ý kia đọc thuộc lòng.

Sau đó, anh cầm lấy cây bút chì để điền vào bệnh án trên bàn, từng nét từng nét mà vẽ lại chân dung của người bên trong bức ảnh.

Anh tưởng rằng mình đã quên người kia trông như thế nào rồi.

Nhưng mà khi đặt bút, bóng dáng người kia trong trí nhớ lại hiện ra trước mắt như một thước phim.

Anh si mê vẽ hết bức này đến bức khác, vẽ đến mức cổ tay đau nhức cũng không phát hiện ra.

Cuối cùng, bức ảnh được vẽ ra là một đêm tuyết rơi đầu mùa đông năm 2012, thiếu niên ôm lấy đôi má giá lạnh của anh, đặt lên đôi môi tê cóng một nụ hôn dịu dàng mà thành kính.

Nhưng mà hồi tưởng đến năm 2012, mười phút trước khi sự việc xảy ra, Tiêu Chiến chưa từng nghĩ tới việc Vương Nhất Bác sẽ hôn mình.

Vương Nhất Bác cầm món quà Tiêu Chiến đưa, rõ ràng quả táo trên hộp bị cắn mất một miếng, nhưng cậu lại cảm thấy trái tim trống rỗng nhiều năm đột nhiên được lấp đầy.

Đây là lần đầu tiên cậu nhận được một món quà sinh nhật. Tiêu Chiến cũng là người đầu tiên muốn tổ chức sinh nhật cho cậu kể từ khi cậu được sinh ra.

Hầu kết của cậu khẽ nhúc nhích, vành mắt trong đêm đông lạnh lẽo không biết vì sao lại ửng hồng. Cậu nhìn thật sâu vào mắt Tiêu Chiến, dường như muốn đem anh khắc sâu vào đáy mắt, mở miệng hỏi: "Ai cho cậu đi làm? Có ảnh hưởng tới việc học không?"

Tiêu Chiến lắc đầu giải thích: "Không, tôi dạy học sinh lớp 10, cũng coi như ôn tập lại nội dung đã học."

Vương Nhất Bác dừng một chút, sau đó lại hỏi: "....Vì sao lại muốn làm như vậy, có đáng không?"

Tiêu Chiến xoa xoa mũi, nụ cười chân thành lại mang theo chút ngượng ngùng. Anh nói: "Tôi đã nói với cậu rồi, tôi thích cậu, muốn đối xử tốt với cậu, cho nên tôi cảm thấy, vì cậu, làm cái gì cũng đáng giá."

Vương Nhất Bác khẽ cười, nụ cười có chút chua xót, nhưng ánh mắt lại mãnh liệt. Cậu nói: "Hà tất phải làm như vậy. Tiêu Chiến, cậu sẽ hối hận đấy."

"Không đâu, tôi sẽ không." Tiêu Chiến phủ nhận rất nhanh, giọng điệu cũng vô cùng kiên định: "Tôi sẽ không hối hận."

Vương Nhất Bác nhìn anh không chớp mắt, đột nhiên cười, nụ cười này mang theo chút đau thương, nhưng lại chứa đầy nhiệt huyết và dũng cảm mà tuổi trẻ nên có.

Cậu nói: "Vậy thì tôi sẽ cố gắng.... để trở thành một người không khiến cậu hối hận."

Vừa dứt lời, bàn tay dày rộng của cậu đã phủ lên gương mặt Tiêu Chiến, ngay sau đó, hai cánh môi mềm mại ấm áp cũng dính sát vào môi Tiêu Chiến.

Hai mắt Tiêu Chiến mở to, đứng sững sờ tại chỗ mà không dám cử động.

Không khí xung quanh phảng phất trong nháy mắt đã bị ngưng tụ, thời gian cùng không gian tĩnh lặng kéo dài ra vô tận, dường như toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ trong trời đất.

Không biết bao lâu sau, giọng nói từ tính của Vương Nhất Bác lại vang lên.

"Nhắm mắt lại." Cậu nói.

Không biết từ lúc nào, cậu đã ôm lấy eo Tiêu Chiến, trán hai người kề sát vào nhau, chặt chẽ mà thân mật, lúc nói chuyện, ngay cả hơi thở cũng quyện vào nhau.

Tiêu Chiến vô thức nghe theo lời Vương Nhất Bác, nhắm hai mắt lại, hàng mi thanh mảnh đổ bóng lên mí mắt xinh đẹp.

Vương Nhất Bác hôn lên lông mi anh, khiến mí mắt và thân thể của anh cũng run lên.

Dường như cố tình trêu chọc, Vương Nhất Bác ôm lấy anh, hôn lên đôi mắt, gò má, vành tai, cái mũi nhưng lại không hề chạm vào môi anh nữa.

Một lúc sau, Tiêu Chiến mở to hai mắt, gương mặt giống như bị lửa đốt, anh nói: "Cậu có thể.... Lại hôn môi tôi một chút không?"

Giọng nói của anh dấp dính mà mềm mại, nghe giống như đang làm nũng.

Vương Nhất Bác mỉm cười, ánh mắt sủng nịnh nhưng lời nói lại trêu chọc: "Tôi không hôn cậu, cậu tới hôn tôi được không?"

Tiêu Chiến "A" lên một tiếng, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà.... Tôi chưa từng hôn người khác..., tôi không biết."

Vương Nhất Bác ghé sát vào người anh, dỗ dành: "Tôi cũng chưa từng hôn, vừa rồi cũng không phải hôn cậu, chỉ là dán môi lên mà thôi."

"Vậy thì... được rồi."

Anh lấy hết can đảm, vươn tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hai cánh môi hồng nhuận từ từ áp sát lại, cuối cùng dán vào nhau.

Vào khoảnh khắc Tiêu Chiến hôn cậu, Vương Nhất Bác cảm thấy có luồng điện tê dại mạnh mẽ xộc vào trong đầu, làm cho cậu vô thức nâng lấy cằm Tiêu Chiến, hôn sâu hơn.

Hôn rồi hôn, Vương Nhất Bác không hề thỏa mãn với sự đụng chạm của đôi môi, cậu vươn đầu lưỡi ra, cạy mở cánh môi Tiêu Chiến, liếm lên nướu ấm áp của anh, tìm kiếm chiếc lưỡi xinh đẹp mà mềm mại, môi lưỡi quyện vào nhau.

Không biết qua bao lâu, mãi cho đến khi Tiêu Chiến cảm thấy chân tay mình đều bủn rủn, gần như không thở nổi, Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng buông anh ra, dùng áo phao lông vũ của chính mình bọc lấy anh để sưởi ấm.

Tiêu Chiến nằm liệt trong lòng cậu, cảm giác như mình đang nằm mơ, do dự một lát mới mở miệng hỏi: "Vương Nhất Bác.... Cậu có phải là bạn trai của tôi không?"

Vương Nhất Bác bật cười bên tai anh. Cậu hôn lên tai Tiêu Chiến, dịu dàng mà bá đạo nói: "Phải. Bây giờ cậu có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Cho dù sau này cậu có không thích tôi, tôi cũng không dễ dàng thả cậu đi...."

"Bảo bảo----" Vương Nhất Bác kéo dài giọng, một lần nữa ôm chặt người trong lòng ngực, mấy chữ cuối cùng nói ra cực kỳ thỏa mãn, "Bạn trai."

*

Sau khi về đến nhà, Vương Nhất Bác nấu hai bát canh gừng lớn, nhất quyết ép Tiêu Chiến phải uống một bát.

Tiêu Chiến không thích mùi gừng, nói thế nào cũng không muốn uống, Vương Nhất Bác đành phải bỏ mấy thìa đường vào đó, dụ dỗ anh uống xong.

Đôi trẻ vừa mới thổ lộ tình cảm, đêm khuya lại ở chung một phòng thì thực sự có chút xấu hổ. Trong lòng hai người thật ra đều khát vọng gần gũi đối phương, nhưng dù sao bọn họ cũng vừa mới xác nhận quan hệ chưa được nửa giờ, ngay cả nghĩ đến nụ hôn vừa rồi còn có cảm giác nóng mặt, huống chi là ngủ trên cùng một cái giường.

Vương Nhất Bác do dự một lát, nói: "Không thì để tôi ngủ sô pha nhé."

Tiêu Chiến khách khí từ chối: "Đây là nhà cậu, vẫn là để tôi ngủ sô pha đi."

Vương Nhất Bác còn muốn nói gì đó, điện thoại của Tiêu chiến đột nhiên lại vang lên.

Nhìn ID người gọi, Tiêu Chiến ho khan vài tiếng, cảm thấy hơi chột dạ.

Anh nghe máy, gọi một tiếng, "Mẹ."

Giọng nói của mẹ Tiêu từ micro truyền đến: "Chiến Chiến, con nói là đi tìm bạn học, sao muộn như thế này vẫn còn chưa về?"

"A...." Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Hôm nay con muốn ở lại nhà bạn."

"Ồ..." Mẹ Tiêu kéo dài âm cuối, một lát sau mới nói: "Vậy thì con kêu bạn của con nghe điện thoại đi. Mẹ muốn nói chuyện với cậu ấy vài câu."

"....."

Vẻ mặt Tiêu Chiến đông cứng lại.

Continue Reading

You'll Also Like

4.9K 116 15
Chuyện viết theo ngẫu hứng, ship otp tùm lum Với lại Shinichi sinh con được nha, không phải sống tính đâu nhưng tại gen của 2 người này kết lại là bá...
62.2K 5.3K 34
Tác giả: 叁叁得壹 Editor: _didiler Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: đô thị hiện đại, phá án, đam mỹ tình cảm, cảnh sát x pháp y Art: 狐狸大王a B...
14.7K 771 22
Truyện này sẽ tiếp tục của câu truyện này cô gái!Tôi thích cậu. 6 năm ròng rã. Liệu sẽ có những kết thúc tốt đẹp nào đây. Mng cùng đón xem nhé
65.7K 264 5
Kể về những lần thủ dâm và bị đụ tới phun nước