SIÊU CẤP TRÀ XANH XUYÊN THÀNH...

By LanT57

72.7K 4K 92

Thiếu nữ Lâm Phi Lộc, giới tính nữ, biệt danh "Trà xanh công chúa". (Trà xanh: Từ chỉ những người nhìn thì v... More

Chương 1: Lâm Phi Lộc cảm thấy cái hậu cung này cũng thú vị ra phết
Chương 2: Người tốt cái con mẹ mày
Chương 3: Công lược con trai hoàng đế trước vậy
Chương 4: Hóa ra chỉ là nhóc trẻ trâu
Chương 5: Ngũ hoàng muội của ta trông như tiểu tiên nữ vậy!
Chương 6: Tiểu ca ca xinh đẹp
Chương 7: Cậu ta là con tin được nước Tống gửi tới năm năm trước
Chương 8: Bí ẩn chưa có lời giải ở hậu cung
Chương 9: Thỏ con đáng yêu thế kia, sao lại nỡ gϊếŧ nó?
Chương 10: NPC mới lên sàn, mau mau công lược
Chương 11: Cũng... ĐÁNG YÊU PHẾT
Chương 12: Sao lại không tranh cùng bọn họ?
Chương 13: Căn cứ lớn của các NPC
Chương 14: Ăn vạ là nghề của chị
Chương 15: Chỉ là nói thật thôi mà?
Chương 16: Lại thêm một công chúa thèm muốn điện hạ nhà ta
Chương 17: Nhỏ ta không phải đối thủ của vị Ngũ công chúa này
Chương 18: Để ta bay một phát cho nhóc xem
Chương 19: Chuyên trị thiếu niên ăn chơi trác táng
Chương 20: Mới về đã nghe lén giúp cháu rồi à?
Chương 21: Kế do chính mình bày ra lại bị đối phương tương kế tựu kế
Chương 22: Phản sát
Chương 23: Đừng sợ, nhóc lùn mà!
Chương 24: Muốn ôm ấp nâng niu
Chương 25: Là tiếng cõi lòng cậu tan nát
Chương 26: Hình như muội ấy chỉ yêu ta trong mỗi một chốc ngắn ngủi
Chương 27: Có thể nhịn nhưng (người mê cái đẹp thì) không muốn nhịn
Chương 28: Mãi cũng cứng rắn được một lần
Chương 29: Nhìn con giống như dễ bị lừa vậy sao?!
Chương 30: Muội muội ngốc của huynh
Chương 31: Tiểu Lộc ngã rồi, điện hạ phải hôn hôn mới đứng dậy được!
Chương 32: Bây giờ lão tử sẽ bóp chết tên vô sỉ nhà ngươi!
Chương 33: Đều là trà xanh level max
Chương 34: Cố gắng để bản thân trở nên ngày càng "xanh" hơn
Chương 35: Nương nương giết người không cần đao
Chương 36: Mai phi ơi là Mai phi!
Chương 37: Quả nhiên trong mắt Tiêu Lam lóe lên ý chí chiến đấu
Chương 38: Tiểu Khả Ái của ta
Chương 39: Còn như con, bổn cung có thể một đánh mười
Chương 40: Không chỉnh chết nàng ta, chuyện này còn chưa xong đâu
Chương 41: Ai dám giở thủ đoạn cung đấu với nàng
Chương 42: Người, cái nữ tử xấu xa này!
Chương 43: Huynh có thể mà! CỐ LÊN NÀO!
Chương 44: Ngươi vẫn còn là người sao?!
Chương 45: Quán quân vô địch cung đấu lần trước
Chương 46: Tỷ tức giận chính bản thân mình!
Chương 47: Tôi của trước đây bạn làm như không thấy
Chương 48: Quà của muội đâu?
Chương 49: Chó cắn chó, chơi thật vui!
Chương 50: Dù sao cũng phải tranh, không bằng tranh cái lớn luôn
Chương 51: Dù sao cô cũng đã xuyên không rồi
Chương 52: Đã đến lúc phải thể hiện kỹ năng thật sự rồi
Chương 53: Huynh có thể mang theo muội bay lên
Chương 54: Muội cũng tới hôn hôn đi!
Chương 55: Trước tiên muội gọi thử một tiếng Thế tử ca ca nghe xem nào
Chương 56: Bỏ mạng tại đây
Chương 57: Chuyện này, bản cung tuyệt đối không nương tay
Chương 58: Thật sự không cần phải cố sức leo rank
Chương 59: Chờ Chút! HOÀNG TRƯỞNG TỶ
Chương 60: Là tỷ phu!
Chương 61: Bà đây có vẻ vô học lại lông bông, lỗ mãng như Lâm Cảnh Uyên hay sao?
Chương 62: Chúng ta có thể lấy nghệ danh là Hắc Bạch Vô Thường
Chương 63: Hai phái tranh đoạt, chẳng mấy chốc đã 6 năm
Chương 64: Nếu như ta về nước, công chúa có quên ta không?
Chương 65: Huynh không hề nói đùa
Chương 66: Huynh không ngại ta nắm tay huynh chứ?
Chương 67: Công chúa, chúng ta sẽ còn gặp lại
Chương 68: Chuyện này còn đáng sợ hơn cả ác mộng
Chương 69: Đại Hoàng huynh
Chương 70: Nương nương, người yêu nhi tử của mình không?
Chương 71: Không thể tha thứ
Chương 72: Công chúa trà xanh
Chương 73: Uy hiếp lớn nhất
Chương 74: Bang chủ Cái Bang
Chương 75: Vô liêm sỉ chân chính
Chương 76: Không phải người tốt
Chương 77: Đánh xong thì giải tán, tuyệt đối không dâu dưa
Chương 78: Không ngọt không lấy tiền
Chương 79: Quà sinh nhật
Chương 80: Tân quân nước Tống
Chương 81: Ta rất nhớ công chúa
Chương 82: Ngày đó hai người ở canh nhau thật gần
Chương 83: Chi bằng ở vậy cả đời!
Chương 84: Tên này chỉ yêu thích nhuyễn muội
Chương 85: Công chúa, chúng ta lại gặp nhau
Chương 86: Đừng sợ ta, ta sẽ đau lòng
Chương 87: Chín tiếng chuông vang
Chương 88: Lộc Nhi, kỳ thực muội đã có người mình thích
Chương 89: Thứ muốn không phải mạng của lão ta
Chương 90: Ta chỉ muốn Vĩnh An công chúa
Chương 91: Vĩnh viễn buông tay nàng
Chương 92: Ta đến đón thê tử của ta
Chương 93: Công chúa chính là ranh giới cuối cùng của ta
Chương 94: Cô quên đi tất cả, chỉ muốn đáp lại chàng
Chương 95: Là từ khi đó ta đã muốn cưới nàng
Chương 96: Cô thật sự cầm kịch bản hồng nhan họa thủy rồi
Chương 97: Thảo nào Hoàng Nhi thích con
Chương 98: Công chúa không cần quyến rũ Cô
Chương 99: Dáng vẻ này của nàng khiến hắn phát điên
Chương 100: Công chúa còn đang trong ngực Cô
Chương 101: Tình thú giữa phu thê
Chương 102: Đều là của cô, vì sao cô không được nhìn?
Chương 103: Thế thôi á?
Chương 104: Chi bằng mỗi loại đều thử một lần
Chương 105: Muội không thể giải thích cho tỷ biết Trà xanh đại pháp là gì
Chương 107: Sao đệ lại hôn muội muội!
Chương 108: Chàng yêu cô nhường nào (Hoàn)
Phiên ngoại 1: TỐNG TIỂU LAN: "TA CHẲNG THÈM ĐÁNG YÊU NỮA."
Phiên ngoại 2: TA, TA VÀ CÁC MUỘI MUỘI CỦA TA ĐỀU ĐÁNG YÊU!!!
Phiên ngoại 3: TỐNG KINH LAN, TA KHÔNG THA CHO CHÀNG ĐÂU!
Phiên ngoại 4: VƯỜN TRƯỜNG THỜI HIỆN ĐẠI (1)
Phiên ngoại 5: VƯỜN TRƯỜNG THỜI HIỆN ĐẠI (2)
Phiên ngoại 6: TOÀN VĂN HOÀN

Chương 106: Tặng người một niềm vui bất ngờ, có thích hay không?

595 40 0
By LanT57

Lâm Phi Lộc không muốn so đấu với Nghiên Tâm làm gì, phần vì không muốn mất mặt, phần vì một truyền nhân không chính thông như cô chẳng thể giúp Nghiên Tâm nâng cao trình độ. Chi bằng để Tống Kinh Lan chỉ giáo cho nàng thì hơn, thế thì đao pháp của nàng mới tinh tiến lên được.

Cô biết rõ tính tình của Nghiên Tâm, nàng chỉ muốn đến luận võ mà thôi, đánh xong rồi đương nhiên sẽ rời đi ngay.

Sau khi về cung Vĩnh An, Lâm Phi Lộc gói ghém hết giải thưởng lại, ngoài giáp báu Thiên Tàm thì còn có một ít ám khí, đan dược khác. Dù gì thì cô cũng chẳng dùng được, thôi thì tặng cả cho Nghiên Tâm.

Thu xếp xong xuôi, cô gọi Tùng Vũ lấy giấy mực qua, định viết thư gửi Lâm Đình, đính kèm thêm ít đồ chơi cho Lâm Chiêm Viễn để Nghiên Tâm cầm về theo.

Lâm Phi Lộc vừa viết vừa hỏi: "Nghiên Tâm tỷ tỷ, kết quả tỷ thí thế nào?"

Nghiên Tâm ngồi xuống cạnh cô: "Đương nhiên là hắn thắng. Ta đã học được rất nhiều thứ bổ ích, chắc là sẽ ở lại thêm một thời gian để lãnh giáo thêm."

Lâm Phi Lộc khựng lại, kinh ngạc ngước lên nhìn nàng: "Tỷ không về luôn à?"

Nàng mỉm cười: "Tạm thời chưa về ngay."

Đúng như dự đoán, hai mắt Lâm Phi Lộc sáng bừng lên, quăng bút đi, ôm chầm lấy nàng: "Tốt quá đi! Muội tưởng mai tỷ sẽ lên đường nên đã chuẩn bị quà chia tay xong hết cả rồi!"

Nghiên Tâm tò mò hỏi: "Là quà gì?"

Lâm Phi Lộc chìa chỗ quà ra, xem chúng như vật báu, chỉ cho nàng xem, "Đây là giáp Thiên Tàm, đây là Thiên Châm, kia là Bách Hoa Giải Độc hoàn, đều là phần thưởng ta đoạt được khi thắng ở lôi đài!

Nghiên Tâm nhận lấy, đánh giá một hồi, đáy mắt lộ ra vài phần suy tư.

Lâm Phi Lộc thấy thế liền hỏi: "Tỷ sao thế? Không thích à?"

Nghiên Tâm lắc đầu: "Cảm ơn Tiểu Lộc, ta thích lắm, nhưng mà..." Nàng ngẫm lại rồi mới tiếp tục trả lời: "Giáp báu Thiên Tàm và Thiên Châm đều là tuyệt phẩm có xuất xứ từ Tàng Kiếm Sơn Trang, đã thất lạc nhiều năm trên giang hồ. Ta nhớ rõ là đã từng nghe sư phụ kể rằng hai món bảo vật này đều đã được thu vào trong quốc khố của hoàng thất nước Tống, thế mà bây giờ chúng lại trở thành phần thưởng đấu lôi đài nên lấy làm lạ."

Lâm Phi Lộc sửng sốt, kết hợp với lời nàng nói, cô ngẫm lại quãng thời gian người tá ùn ùn đến tỉ thí ở lô đài, cô chợt hiểu nguyên nhân rồi.

Đáy lòng bỗng vừa ấm áp vừa ngọt ngào.

Thật đúng là, ngay đến quốc bảo cũng lấy ra treo thưởng lôi đài.

Sao chàng lại chẳng nghĩ đến khả năng cô sẽ thua nhỉ? Nhỡ đâu người ngoài thắng rồi lấy đi bảo vật thì sao?

Hừ! Đúng là người đàn ông không biết tề gia!



Cô vừa tằng hắng vừa bật cười, Nghiên Tâm đứng bên cạnh cũng cảm thấy Tiểu Lộc sao lại kì lạ thế chứ.

Sau khi tiến cung, nhiều ngày qua nàng đều nghỉ ở cung Vĩnh An. Lâm Phi Lộc từ trước đến nay không câu nệ thân phận, cứ đòi ngủ cùng một giường với Nghiên Tâm, hai người tựa như chị em tri kỷ ngày nào cũng nói nói cười cười.

Tống Kinh Lan không nói gì thêm. Tuy đây là căn phòng tân hôn của họ nhưng chỉ cần cô vui thì hắn cũng chẳng có ý kiến. Mỗi ngày, hai người sẽ cùng dùng ngọ thiện với nhau, thời gian còn lại cô sẽ ở cạnh Nghiên Tâm.

Đến cả đám cung nhân hầu hạ cũng rỉ tai nhau: "Hoàng hậu nương nương không tới, điện Lâm An tự nhiên trống vắng hẳn."

Dùng xong vãn thiện, Tống Kinh Lan cho người lui ra ngoài, một mình phê duyệt tấu chương đến khuya mới quay về tẩm điện nghỉ ngơi. Sắp đến cuối năm rồi, chàng hy vọng năm mới này sẽ được an nhàn ở bên cô cùng đón lễ, thế nên mới tận lực xử lý chuyện triều chính đến tận giờ.

Bên trong tẩm điện tĩnh lặng vô cùng, chàng thổi tắt nến, nằm xuống, vô thức đưa tay ra sờ vị trí trống vắng bên người, khẽ lắc đầu.

Một lát sau, có tiếng sột soạt truyền vào từ bên ngoài.

Trong bóng tối, Tống Kinh Lan mở mắt, nghe tiếng cánh cửa tẩm môn được đẩy ra một cách khẽ khàng, có người rón rén đảo bước tiến tới gần như một chú mèo.

Chàng lặng lẽ nở nụ cười.

Ngay sau đó, có một thân hình nhỏ nhắn chui vào ổ chăn, chui thẳng vào lồng ngực chàng.

Tống Kinh Lan bèn ôm chầm người ấy.

Trên người cô còn vương hương sương đêm đông giá, cô nép vào ngực chàng cười tủm tỉm, hỏi: "Cho chàng một bất ngờ, thích không?"

Chàng cười, vuốt va cằm cô: "Vui lắm."

Cô trượt từ ngực chàng xuống, nằm gọn trong cánh tay hắn, ôm lấy eo hắn, hôn lên khóe môi ấy: "Thiếp đến nghỉ cùng Tiểu Tống đây."

Tống Kinh Lan cũng hôn trả, lấy sức nóng trên cơ thể mình xua đi hơi lạnh trên người cô rồi mới yên tâm ghì cô vào lòng: "Ngoan, ngủ đi."

Một lúc sau, cái đầu nhỏ ngoi ra từ vòng ôm của chàng, ghé tai hắn thủ thỉ: "Cảm ơn lôi đài thi đấu của chàng, thiếp thích lắm."

Trong màn đêm, chàng không đáp lại, chỉ mỉm cười dúi đầu cô về lại lồng ngực mình.

...........

Nghiên Tâm ở lại trong cung đã nửa tháng rồi. Mỗi ngày ngoài việc tỷ thí với Tống Kinh Lan thì lại đi dạo khắp nơi với Lâm Phi Lộc cả trong lẫn ngoài cung. Nhưng tất niên đến nơi rồi, nàng không thể không về nhà.

Tuy vẫn nuối tiếc trong lòng nhưng Lâm Phi Lộc không dám phản đối, cô biết mình không thể kìm chân chị dâu nữa, đại ca mình chẳng thể ở phòng không mãi được. Cô chẳng nói chẳng rằng, không để lộ chút cảm xúc buồn bã nào khi phải chia xa, chỉ gói ghém quà đã chuẩn bị cho mọi người thêm một lần nữa.

Tống Kinh Lan ngày càng bận rộn, đôi lúc còn chẳng thấy bóng dáng đâu. Thi thoảng vào nửa đêm cô lại lẻn đến điện Lâm An ngủ để cho chàng một niềm vui bất ngờ, nhưng cô phát hiện chàng chẳng thèm ngủ, vẫn đang ở tiền điện xử lý sổ sách.

Lâm Phi Lộc không muốn quấy rầy chàng nữa. Vì để Nghiên Tâm tiện lên đường nên một ngày trước đó hai người đã xuất cung, tới ngôi nhà có gốc mộc lan. Cung nhân đã sắp xếp xong xuôi ngựa tốt và đồ đạc mà cô chuẩn bị. Hai người cùng nghỉ lại đây một đêm. Sáng hôm sau, Lâm Phi Lộc sẽ tiễn nàng ra khỏi thành.

Vừa ra cửa, đã thấy Tống Kinh Lan đeo đồ đạc, nắm dây cương đứng đợi dưới tàng cây mộc lan, mỉm cười chờ đợi.

Lâm Phi Lộc sững sờ, hỏi: Sao chàng lại đến đây? Ta đã chuẩn bị hết cho tỷ ấy rồi."

Tống Kinh Lan đáp: "Chi bằng chúng ta đồng hành với nàng ta?"

Lâm Phi Lộc sửng sốt một chốc, còn tưởng chính mình nghe nhầm: "Cùng đi như thế nào?"

Chàng tiến lên hai bước, kéo cô xuống bậc thềm, xoa xoa cái đầu nhỏ đang mông lung không tin đó là lời thật, dịu dàng nói: "Sắp tới Tết rồi, ta cùng đến Tần Sơn đón năm mới với họ được không?"

Đất trời chưa sáng hẳn, mây mù giăng kín không gian, mấy tia sáng dịu tràn từ núi non xa xa.

Lâm Phi Lộc lấy lại bình tĩnh, ngắm người thương thật lâu, bất ngờ ào vào lòng chàng.



Để đón lấy tiểu cô nương, Tống Kinh Lan đành buông dây cương ra. May mà chú ngựa rất biết nghe lời, dù được thả nhưng vẫn thư thả dậm chân tại chỗ, không lồng chạy đi.

Cô dụi mặt lên người chàng một lúc lâu mới ngước lên cắn yêu lên động mạch nơi cổ chàng: "Thế mà không báo trước cho ta."

Tống Kinh Lan mỉm cười: "Cho nàng một niềm vui bất ngờ, có thích không?"

Cô khịt mũi một tiếng rồi hôn lên chiếc cằm lún phún của chàng.

Nghe tin hai vợ chồng họ muốn về nhà với mình, Nghiên Tâm rất vui mừng, nhưng nàng cũng hơi e ngại, hỏi Tống Kinh Lan: "Bệ hạ không bận việc nước ư?"

Lâm Phi Lộc ngồi vững trên con tuấn mã màu đen nhanh miệng: "Dạo này chàng ấy bận đến mức chẳng thấy bóng dáng đâu, chắc chắn đã xử lý hết công vụ rồi."

Tống Kinh Lan cười tán thành: "Nàng đoán đúng rồi."

Nghiên Tâm vui vẻ nói: "Thế là tốt rồi, chuyến này ở lại chơi lâu một chút! Các sư huynh nhớ muội lắm, được gặp lại muội nhất định họ sẽ rất mừng!"

Tống Kinh Lan quay đi nhìn hướng khác, Lâm Phi Lọc nhanh chóng gạt đi: "Muội có quen thân với họ lắm đâu, họ nhớ muội làm gì!"

Nghiên Tâm: "......"

Tống Kinh Lan nhịn không được, bật cười thành tiếng.

Trời đất vẫn tù mù, ba người cưỡi ngựa lên đường. Lâm Phi Lộc và Tống Kinh Lan cùng ngồi chung một lưng ngựa, tuy gió đông buốt giá thổi vù vù, nhưng cô được nép trong ngực Tống Kinh Lan nên lại thấy ấm áp khó tả.

Tần Sơn nằm hướng nam, cách biên cảnh với nước Tống rất gần, đi qua biên giới thúc ngựa phi một ngày là đến.

Vì muốn tạo bất ngờ cho Lâm Đình và Lâm Chiêu Viễn nên Nghiên Tâm không báo tin về. Ba người gấp gáp thực hiện lộ trình, khi về đến chân Tần Sơn thì còn hai ngày nữa là Tết.

Lần trước họ tới đây khi đang ở tiết xuân, chính vụ gieo trồng, nơi nơi căng tràn nhựa sống. Lúc này đây lại là ngày đông, đồng ruộng nứt nẻ, chỉ có mấy chú bù nhìn xác xơ trơ trọi. Tuy thế nhưng nhìn quanh thôn xóm lại nhộn nhịp đông vui hơn rất nhiều, khói bếp nghi ngút, bừng bừng không khí hân hoan.

Sau khi kế vị, Lâm Khuynh dốc lòng giải quyết chính sự và mối quan hệ bang giao với nước Tống ổn thỏa rồi lập tức bắt tay vào quá trình "đối nội".

Lâm Đình được phân tới nơi đây, Tần Sơn chính là đất phong mà chàng ấy cai trị. Mặc dù nơi này xa xôi hẻo lánh lại chẳng sầm uất gì, ai thấy cũng tưởng Lâm Khuynh bạc đãi, kiêng kỵ người huynh trưởng này, nhưng trên thực tế đây là phần quà quý mà Lâm Khuynh dành cho chàng.

Hiện tại, dưới sự quản lý của Lâm Đình, Tần Sơn ngày càng phồn vinh hơn, hơn nữa trên đỉnh Tần Sơn còn có phái Thiên Nhận làm hậu thuẫn cho chàng ấy, dù có là nhân sĩ giang hồ hay quan lớn hoặc nhân vật máu mặt cũng không dám gây chuyện thị phi, như thể nơi này là chốn thế ngoại đào viên. (*)

(*) Thế ngoại đào viên là nơi biệt lập với thế giới bên ngoài, nơi không có tranh đua, ganh ghét, chỉ có thiên nhiên và những con người hiếu khách.

Khi Nghiên Tâm vắng nhà, Lâm Đình sẽ ở tại vương phủ dưới chân núi.

Đáng ra Tề vương phủ nên xây ở trong thành nhưng Lâm Đình lại chọn dựng ở chân Tần Sơn. Ngày ngày cùng đón mặt trời mọc rồi tiễn mặt trời lặn với những nông hộ xung quanh, cuộc sống thư thái vô cùng.

Lâm Phi Lộc đi sau Nghiên Tâm, vừa đi vừa nhìn, nghe nàng giới thiệu những sự đổi thay ở nơi đây, cô kinh ngạc cảm thán không thôi.

Đi qua cổng phủ lớn tọa cạnh giao lộ, cách đó không xa, cạnh một chiếc cối xay ngũ cốc,có một đám trẻ con đang ngồi chồm hỗm xem nhau bắn bi. Trong đám trẻ ấy lại lẫn vào một vị thiếu niên tuấn tú người gầy gầy, nom lớn hơn mấy tuổi tham gia cùng, y đang hứng chí chơi cùng chúng, vui ra mặt.

Lâm Phi Lộc chợt thấy kích động, nhổm dậy, vỗ mấy cái vào mu bàn tay nắm dây cương của Tống Kinh Lan đang áp lên tay cô.

Tống Kinh Lan hiểu ý, buông tay ra, Lâm Phi Lộc liền nhảy xuống từ lưng ngựa.

Cô không gọi ca ca ngay, mà nép vào sau một cái cối xay đá, sau đó nhặt mấy viên đá nhỏ, lén ném vào sau lưng người thiếu niên đang ngồi xổm gần đó.

Thiếu niên lấy làm lạ, quay đầu lại nhưng chẳng thấy gì, nên cậu lại xoay đầu chăm chú xem bắn bi.

Lâm Phi Lộc ném tiếp, y lại quay đầu.

Cứ thế mấy lần liên tục, thiếu niên kia tức giận thở phì phò, bật dậy, xoa xoa lưng, quát to: "Kẻ nào đánh lén ta?"



Lam Phi Lộc cười đau cả bụng, núp sau cối đá nói vọng ra: "Huynh đoán xem?"

Thiếu niên chợt ngẩn ra, tròng mắt long lanh xinh đẹp càng mở to hơn, gương mặt trắng nõn lập tức ửng lên, hưng phấn đáp lại: "Là giọng muội muội! Là muội muội!"

Lâm Phi Lộc mỉm cười, chui ra từ sau cối đá, giang hai cánh tay ra: "Ca ca!"

Lâm Chiêm Viễn hét lên một tiếng chói tai, lao về phía vòng tay cô.

Hai người ôm ghì nhau thật chặt.

"Muội muội!"

"Ca ca!!!!!!!!!!!!!!!"

"Muội muội!!!!!!!!!!!!"

"Ca ca!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Lâm Chiêu Viễn mừng đến nỗi mặt mày đỏ bừng cả lên, kéo tay cô chạy đến chỗ đóm nhóc kia, hăng hái giới thiệu: "Đây là muội muội của ta! Tên muội ấy là Tiểu Lộc!"

Đám nhóc ngước lên nhìn, mặt mũi đứa nào cũng nhọ nhem lem luốc, nhưng nụ cười của chúng lại rạng rỡ và trong sáng lạ thường, đồng thanh gọi to: "Tiểu Lộc tỷ tỷ!"

Lâm Phi Lộc nhoẻn miệng cười, đưa tay vào ngực áo lấy ra gói kẹo mua ở dọc đường, chia cho từng bạn nhỏ. Lâm Chiêu Viễn thấy mà thèm, sốt sắng chìa tay ra. Lâm Phi Lộc vỗ vỗ mu bàn tay y, "Tay ca ca bẩn rồi, không được cầm kẹo."

Y buồn bã rụt tay về, hé miệng đáp: "Ừm.:"

Lâm Phi Lộc bật cười, đặt hai viên kẹo vào tay y.

Thấy thế, y mỉm cười mừng rỡ, hai mắt cong cong lấp lánh. Lâm Phi Lộc xoa đầu ca ca, dịu dàng hỏi: "Ca ca, huynh sống ở đây vui chứ?"

Lâm Chiêu Viễn gật đầu quả quyết: "Vui lắm! Có rất nhiều bạn cùng chơi!" Nói rồi y dừng lại, cánh mũi phập phồng,nói với vẻ tủi thân: "Nhưng ta rất nhớ muội muội."

Lâm Phi Lộc cúi người ôm y một cái: "Muội muội tới rồi, sau này năm nào muội muội cũng tới thăm huynh nha."

Y hơi ngượng ngùng, vặn trái vẹo phải: "Chỉ ôm một chút thôi nha, ta lớn rồi, không thể ôm muội muội nữa."

Lâm Phi Lộc nhịn không được, cười rộ lên.

Continue Reading

You'll Also Like

159K 9.9K 127
Tên Gốc: Bất Như Kiến Nhất Điện/不如见一面 Tên Chính Thức: Sau khi chia tay đại tiểu thư giàu có/和豪门大小姐分手后 Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử Thể loại: Bách hợ...
4.7K 602 20
🌻Tên gốc: 我靠养娃爆红娱乐圈 🌸 Tác Giả: 盼星星 - Phán Tinh Tinh 🍃 Độ dài: 160 chương 🌿Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Xuyên sách, Baby, Showbiz, HE 🌊 Editor...
657K 38.8K 130
Hoàng Thành Có Bảo Châu Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: Cổ đại, sủng, hài. Số chương: 127 chương + Ngoại truyện Edit: Jeongie Beta: Qin Zồ Bìa:...
105K 4.2K 45
Fic "Tôi yêu Cha Dượng" Nam chính:Park Jimin Nữ chính: Lee Jang Mi Tác giả: nghyennhi ------ Đây là sự tưởng tượng của tôi không có ý muốn bôi nhọ id...