Chương 46: Tỷ tức giận chính bản thân mình!

551 33 0
                                    

Thái hậu hồi cung, đây là một sự kiện lớn đối với hậu cung.

Mặc dù mấy năm nay thái hậu cũng không nhúng tay vào chuyện hậu cung, nhưng dù sao bà cũng là mẫu hậu của Hoàng đế, quyền lợi không thể nhỏ nafo hơn Hoàng hậu. Có vài phi tần không thể tranh được sủng ái từ Hoàng đế, đều sẽ chuyển qua thái hậu tìm cảm giác tồn tại.

Nếu có thể được thái hậu yêu mến, dù cho không được Hoàng đế sủng ái, cũng coi như có người bảo vệ ở trong cái thâm cung này.

Mà đừng nhìn thái hậu không thường quản chuyện hậu cung, có chuyện gì mà chưa được giải quyết nháo nháo đến trước mặt bà, bà vẫn sẽ ra mặt xử lý, thủ đoạn vô cùng lợi hại, khiến cho mọi người đều kinh sợ.

Nhưng nếu như nói là có mấy người trong cung thật tâm thật lòng thích thái hậu, vậy cũng chưa chắc.

Dù sao bà cũng là người thắng chung cuộc trong cuộc chiến hậu cung kỳ trước, cũng không phải là người lương thiện gì, năm đó trong tay bà dính biết bao nhiêu máu tươi, không thể nhớ hết được mạng người vô tội.

Người trong hoàng thất, có được vô số vinh hoa phú quý và quyền lực trong tay, nhưng vĩnh viễn không có được tình thân và ấm áp giống những người bình thường khác.

Thái hậu tuổi già đi lễ phật, cũng đã đến độ tuổi rồi, ký ức những năm qua của bà dần trở nên hỗn loạn, bà bắt đầu cảm thấy sợ hãi và áy náy. Đặc biệt là khi phật gia giảng đến nhân quả báo ứng, hiện tại thái hậu lo sợ cho chính mình sẽ phải xuống địa ngục sau khi chết.

Năm đó Lâm Đế đăng cơ, bà cũng thật lòng muốn ở lại hậu cung giúp đỡ nhi tử quản lý hậu cung. Dù sao bà hiểu rất rõ những nữ tử này có thể gây ra được loại mưa to gió lớn gì, có bà tọa trấn, phi tần cũng có thể an phận một chút.

Nhưng có lẽ là Hoàng đế lên ngôi là tâm nguyện lớn nhất của bà, nên khi tâm nguyện hoàn thành cả người bà đều buông lỏng. Bà bắt đầu mơ thấy những người chết dưới tay bà, đêm không thể an giấc, khiến cho bà luôn trong tình trạng khủng hoảng.

Cuối cùng bà được cao tăng đề nghị, mới quyết tâm trực tiếp chuyển tới núi Ngũ Đài nơi có đại phật trấn giữ, không biết là thật sự có hiệu quả không hay là do vấn đề tâm lý, bà đã không còn mơ thấy ác mộng nữa. Thế là dần dà bà ở lại trên núi Ngũ Đài, dốc lòng dâng hương lễ phật để giảm bớt tội nghiệt.

Thời bà trẻ tuổi cũng rất xinh đẹp, bà sở hữu vẻ đẹp vô cùng nổi bật giữa một bầy thiên nga. Bây giờ bà già rồi, da dẻ chảy xệ, nhưng ngũ quan vẫn rất sắc nét, lộ xương gò má khá cao khiến gương mặt của bà trở nên sắc bén hơn, làm cho người ta chỉ nhìn một lần cũng thấy sợ hãi.

Thái hậu vẫn nhớ, năm đó bà còn dọa cháu của mình khóc. Bà vừa với ôm đứa bé một cái nó lập tức bị dọa khóc rống lên, khiến cho đám phi tần đều hoảng hốt.

Sau này mấy đứa cháu đều lớn dần, mặc dù không còn khóc nữa nhưng ở trước mặt bà vẫn rất cung kính cũng như kính sợ bà. Không có đứa cháu nào thân thiết với bà cả.

Xem ra đây cũng là số mệnh của bà, tuổi già không có số hưởng phúc của con cháu.

Nhưng mà bà cũng đã sống cảnh chùa không tĩnh mịch nhiều năm như vậy rồi, cũng đã nghĩ thoáng hơn, không để những chuyện đó vào trong lòng. Sau khi đi một quãng đường xa lặn lội xa xôi, cuối cùng bà cũng trở về hoàng cung xa cách bấy lâu.

Tất nhiên là Lâm Đế dẫn theo một đám phi tần, hoàng tử, công chúa ra nghênh đón. Thái hậu bước từ trên xe ngựa xuống, nhìn thoáng qua hai vòng, bà phát hiện những đứa cháu này của bà cũng đã cao lên không ít.

Chỉ là bên cảnh lão Tứ và Thái tử có một tiểu nữ hài lạ mắt, là đứa bé thấp nhất trong đám người, đỉnh đầu có hai chỏm nhỏ, đôi mắt linh động của con bé đang vụng trộm dò xét bà.

Những đứa cháu khác đều cúi đầu cụp mắt, dáng vẻ vô cùng cung kính, chỉ có con bé giống như cái gì cũng không sợ, lúc tầm mắt của con bé chạm ánh mắt của bà giống như động vật nhỏ bị hoảng sợ trốn về phía sau, dường như trong ánh mắt của con bé không có vẻ gì là sợ hãi, chỉ có hiếu kỳ.


SIÊU CẤP TRÀ XANH XUYÊN THÀNH TIỂU KHẢ LIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ