Chương 75: Vô liêm sỉ chân chính

538 37 0
                                    

Năm phút sau, thuyền nương đã bị Tiểu Hắc áp chế nằm rạp trên sàn thuyền.

Lâm Phi Lộc: "Ngươi, xuống sông làm mồi cho cá đi."

Cướp sông lại va phải đúng tường sắt, ai mà ngờ hai tên vẻ ngoài tầm thường thậm chí có phần đôn hậu này lại là hộ vệ thân thủ lợi hại cơ chứ, chỉ còn nước cầu xin: "Quý nhân tha mạng! Thuyền này không dễ khống chế, nếu ném ta xuống sống thì không ai đưa các người lên bờ được đâu."

Lâm Phi Lộc nghĩ thấy cũng phải, ra lệnh cho Tiểu Hắc: "Trông chừng ả ta cẩn thận, sau khi lên bờ thì áp giải tới chỗ quan phủ."

Lâm Đình ngồi một bên cầm xác con cò trắng, thần sắc hơi buồn bã. Thuyền nương này đúng thực có chút công phu, dấu vết trên cổ cò chỉ là một điểm nhỏ xíu, toàn bộ ám khí đã găm sâu trong thịt, không thể cứu nổi nữa. Chàng chỉ có thể thở dài thả xác cò xuống sông.

Ngồi bừa một con thuyền thôi mà cũng có thể gặp cướp, bọn họ cũng không biết là trùng hợp hay "may mắn".

Lâm Phi Lộc than thở: "Muội tỉnh thật rồi, thế giới võ hiệp chẳng giống như muội tưởng tượng chút nào."

Duy chỉ có điểm "Giang hồ hiểm ác" là không lẫn đi đâu được.

Cảm giác hưng phấn ngày đầu gia nhập giang hồ bị đả kích toàn tập, từ giờ trở đi, cô phải vứt hết tất cả mớ "lý thuyết võ hiệp" dung nạp vào đầu từ nhỏ đến lớn để từng bước thăm dò phó bản xa lạ này.

Một canh giờ sau, thuyền cập bến An Xuân Độ.

Bến đò ở đây vô cùng sầm uất, trên mặt sông rộn tấp nập thuyền là thuyền. Đây là nơi trung chuyển giao thông thủy – bộ, thành Phi Phượng, nghe nói từng là quê hương của một đời hoàng hậu, cũng chẳng biết có tin được không.

Vừa lên bờ, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch liền trói thuyền nương lại, định đưa tới chỗ quan phủ.

Người này thủ thuật thành thạo, không biết đã hại bao nhiêu mạng người rồi, theo luật Đại Lâm thì có thể thẩm vấn rồi trảm tại chỗ. Nhưng chẳng hiểu sao, càng gần phủ quan, vẻ mặt thuyền nương càng có vẻ nhẹ nhõm.

Ban đầu Lâm Phi Lộc chỉ định cử Tiểu Hắc áp giải người, còn bọn họ sẽ đi tìm nhà trọ để nghỉ lại. Nhưng thấy thuyền nương như thế, cả nhóm quả quyết đi theo cùng.

Đến phủ nha, trước cổng là hai nha dịch hung thần ác sát, một tay đặt lăm le bội đao như chực chờ rút ra bất cứ lúc nào: "Người đến là người nào?"

Lâm Phi Lộc mỉm cười đáp: "Hai vị đại ca, đây là tên cuớp sông chúng tôi vừa bắt được nên đưa đến để quan phủ xử lý."

Hai nha dịch liếc mắt nhìn nhau rồi đáp: "Chúng ta biết rồi, ngươi để cô ta lại rồi về đi."

Lâm Phi Lộc hiểu kỳ hỏi lại: "Đại nhân ở phủ nha không thăng đường thẩm vấn ư? Người này phạm tội gì, đã giết bao nhiêu người, định tội thế nào?"

Sai nha cả giận sừng sổ: "Lắm mồm! Từ bao giờ mà việc của nha môn cũng tới lượt ngươi quản thế hả!? Còn chưa chịu cút à!"

Lâm Phi Lộc "chậc" một tiếng, gật gù như có điều suy nghĩ, nhìn sang khuôn mặt đắc ý của thuyền nương, cô cười hỏi nha dịch: "Ta biết rồi, quan – phỉ các ngươi cấu kết phải không?"

Một tên sai nha tức khắc rút đao: "Dám cả gan nói xằng nói bậy ở nha môn à, ta thấy ngươi đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"

Nhưng hắn ta vừa rút được đao ra đã bị Tiểu Hắc đá một cước ngã dúi dụi. Tên vừa bị đá chắc chưa thấy ai to gan thế bao giờ, trợn trừng mắt không dám tin. Còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Phi Lộc đã tới trước trống kêu oan, dùng dùi gõ vang ba tiếng.

Một khi có trống đánh, phủ nha nhất định phải thăng đường. Hai tên nha dịch kiêng dè huynh đệ Hắc – Bạch đứng sau lưng cô, chân thì chạy biến mà miệng vẫn không quên dọa nạt: "Các ngươi xem thường quan phủ náo loạn công đường, đại nhân nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu!".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================

Lâm Đình buông tiếng thở dài: "Không ngờ dưới sự cai trị của phụ hoàng mà lại có chuyện quan – cướp một nhà thế này."

Lâm Phi Lộc thầm nhủ do huynh ngây thơ quá thôi, chứ mấy tình tiết kiểu này trong phim thiếu gì.

SIÊU CẤP TRÀ XANH XUYÊN THÀNH TIỂU KHẢ LIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ