Chương 108: Chàng yêu cô nhường nào (Hoàn)

707 38 2
                                    

Vào ngày tất niên, các sư huynh của phái Thiên Nhận tổ chức một buổi đốt lửa trại lớn ở sân luyện võ.

Đương nhiên đó là ý của Lâm Phi Lộc.

Trong số các đệ tử của phái Thiên Nhận có rất nhiều cô nhi, họ lớn lên ở môn phái, coi nơi đây là nhà, khi nhà nhà cùng đoàn tụ thì họ chỉ có người thân là các sư huynh sư đệ khác. Các đại sư phụ lại cứng nhắc quá, mấy năm qua đều chỉ nấu mấy bàn đồ ăn, mọi người tùy ý ăn uống rồi lại quay về phòng ngủ, chẳng có tí không khí chào mừng năm mới nào.

Lâm Phi Lộc vừa tới nơi đã dẫn Tống Kinh Lan và Lâm Chiêu Viễn nhanh chóng xuống phố sầm uất mua sắm đồ Tết, cứ như đi buôn, mua một hơi trăm cái đèn lồng, trăm tấm tranh Tết dán cửa. Sau cùng chẳng trở về nổi, phải gọi cậu mập trong thôn chạy lên núi báo tin cho các sư huynh xuống núi mang về giúp.

Một ngày trước năm mới, mấy trăm đệ tử lần đầu tiên được nghỉ luyện đao pháp, cùng treo đèn lồng, cùng dán tranh Tết lên những cánh cửa. Toàn phái Thiên Nhận hân hoan vui mừng.

Lâm Phi Lộc bàn bạc với các sư huynh phụ trách bếp núc một hồi, giảng giải về buổi tiệc lửa trại, sau đó đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Nói thẳng ra thì cô thèm món thịt heo rừng nướng lâu lắm rồi.

Chú heo rừng khi trước đã lớn lên phổng phao, bị mọi người săm soi nhìn chằm chằm một cách thèm thuồng, chú ta bèn rúc mặt vào lùm cây, chỉ để lộ cái mông run lẩy bẩy.

Lâm Phi Lộc đứng ngoài hàng rào, nuốt nước miếng, quay đầu lại nhìn Lâm Chiêu Viễn với vẻ tiếc nuối: "Thật sự không được ăn nó sao?"

Đây là lần đầu tiên Lâm Chiêu Viễn phản đối muội muội, y chống nạnh, quả quyết nói: "Không được ăn Đại Hắc!"

Lâm Phi Lộc thở dài thườn thượt: "Haiz, được rồi, muội đành ăn thịt nướng ngũ hoa vậy."

Lâm Chiêu Viễn tán thành, gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Được ăn hoa! Ta sẽ hái hoa cho muội ăn!'

Thế là Lâm Phi lộc được cho một mớ hoa dại.

Heo rừng không thể ăn, thế thì ăn mấy con gà nuôi cũng được. Các sư huynh lo việc bếp đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi, rau dưa thịt thà được sắp xếp gọn gàng trên giá. Lâm Phi Lộc tự tay pha chế mấy loại sốt thịt nướng, tuy thiếu vị hương thảo nhưng nếm cũng khá ổn.

Trời vừa tối, một ngọn lửa trại lớn liền được đốt trên sân luyện võ, cháy rừng rực, khiến đêm đông chợt sáng bừng lên, ấm áp vô cùng.

Trước đó Lâm Phi Lộc đã tìm Nghiên Tâm bàn bạc một hồi, tuyển một số đệ tử tập tiết mục biểu diễn. Tất nhiên chẳng phải ca hát, khiêu vũ rồi, nhưng để mười mấy người lập thành tốp bày trận múa kiếm pháp của phái Thiên Nhận cũng rất thú vị.

Tất cả mọi người đều chưa bao giờ được chào năm mới như này, không chỉ được ăn thịt nướng mà còn được uống rượu, xem biểu diễn, có chút men vào nên có người còn tự tin lên trổ tài.

Lâm Đình bị Lâm Phi Lộc đẩy lên thổi một khúc tiêu trong sự cổ vũ của mọi người, giữa những đám đông náo nhiệt vui đùa, tiếng tiêu da diết vang lên, tựa như gợi lên hình ảnh thanh tịnh cõi Niết Bàn trong lòng những người đã quen bôn ba hành tẩu dân gian khói lửa.

Lâm Phi Lộc uống vài chén rượu, lại bị lửa trại sưởi cho hai má nóng bừng. Cô phát hiện ra bàn tay Tống Kinh Lan hơi lành lạnh, bèn kéo tay chàng áp lên má mình, cười tủm tỉm, hỏi: "Có ấm không?"

Da dẻ cô vốn mềm mịn, mỗi lần chàng dùng lực chạm vào cũng lưu lại dấu hồng. Lòng bàn tay toàn vết chai sạn, bàn tay áp lên má cô không hề nhúc nhích, chỉ nhấc ngón cái khẽ vuốt ve làn mi cong của cô: "Ấm, đã uống mấy chén rồi?"

Lâm Phi Lộc trầm ngâm, giơ lên ba ngón tay, nhưng miệng lại nói: "Bốn chén!"

Tống Kinh Lan cố nén cười: "Còn uống được thêm mấy chén?"

Lâm Phi Lộc kiêu ngạo ra mặt: "Chàng có biết ta có biệt hiệu Ngàn chén không say không!" Cô săm soi nụ cười của Tống Kinh Lan, nhìn quai hàm chàng: "Có phải chàng không tin ta?"

Tống Kinh Lan đáp: "Ta tin."


SIÊU CẤP TRÀ XANH XUYÊN THÀNH TIỂU KHẢ LIÊNWhere stories live. Discover now