Chương 76: Không phải người tốt

545 30 0
                                    

Quan Tinh Nhiên đã đổ gục hoàn toàn trước dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều của Dung Nhi cô nương.

Hôm qua chỉ là ham mê sắc đẹp, vừa vào quán rượu đã thấy bóng dáng một thiếu nữ thướt tha, cái ngoái đầu lại mỉm cười như thiên tiên hạ phàm nên mới mượn cớ chung bàn để lôi kéo làm quen. Thân phận thiếu trang chủ của Ngọc Kiếm sơn trang, cùng với dung mạo phong lưu cử chỉ phóng khoáng và thân thủ bất phàm của chàng ta, không biết đã khiến bao nữ tử giang hồ xiêu lòng.

Lúc này nghe cô nói vậy, tâm trạng lại càng nhộn nhạo: "Dung Nhi cô nương đáng yêu như thế sao lại không có ai thương cho được? Trừ phi kẻ đó mù mắt mù tâm."

Tước Âm ngồi bên cạnh đã cay cú xù cả lông: Ta thấy tim chàng mới mù ấy!

Lâm Phi Lộc ngượng ngùng cười, nghiêng đầu đối diện với ánh mắt vừa phức tạp lại vừa tức cười của Lâm Đình, vụng trộm nháy mắt với đại huynh.

Nét cười trong mắt Lâm Đình càng sâu, thầm hạ quyết tâm diễn trò với cô em gái này tới cùng.

Đối phó với loại người như Tước Âm, Lâm Phi Lộc chẳng cần dốc toàn lực, thuận miệng bông đùa hai ba câu cũng đủ khiến bệnh tim của nàng ta tái phát. Trên hành trình nhàm chán có người để tiêu khiển, quả là sáng khoái.

Giữa trưa, cả đoàn dừng lại nghỉ chân giữa rừng. Lâm Đình thấp giọng nói: "Muội không thích bọn họ thì chúng ta tách ra là được, sao cứ phải trêu chọc cô nương kia làm gì?"

Lâm Phi Lộc vừa nhai miếng thịt bò khô vừa tức giận đáp: "Hôm qua nàng ta mắng muội không biết liêm sỉ."

Một Lâm Đình luôn ôn hòa, nghe vậy lập tức nổi nóng. Da chàng vốn trắng, vừa tức giận là đỏ từ cổ lên mặt, rất dễ thấy, chàng thấp giọng trách: "Thật vậy ư? Rõ ràng là cái tên Quan Tinh Nhiên kia không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Ta còn chưa so đo với bọn họ mà nàng ta lại dám cắn quàng à?"

Lâm Phi Lộc thấy đại huynh nổi giận, lập tức vỗ về: "Ấy ấy cũng không sao mà, muội trêu nàng ta cũng vui lắm, huynh không thấy bộ dạng tức giận của nàng ta y hệt con vẹt xù lông sao?"

Lâm Đình bị phép so sánh của cô chọc cười, lắc đầu rồi ôn tồn vuốt tóc cô: "Chơi chán rồi thì thôi, tên Quan Tinh Nhiên cũng chẳng có gì tốt lành, không nên dây dưa nhiều."

Lâm Phi Lộc cười tủm tìm gật gù: "Vâng ạ."

Chạng vạng tối, cả đoàn đã đặt chân tới thành Ngân Châu, chỉ còn cách Kim Lăng nửa ngày đường. Hai thành Kim Lăng và Ngân Châu được phân cách bởi một con sông, gọi là sông Ngân Hà. Vì ở rất gần Kim Lăng, nơi đây cũng không quá phồn hoa mà lại đượm vị dân dã chốn giang hồ, có thể bắt gặp từng toán nhân sĩ giục ngựa phi nhanh, thắt lưng giắt bội kiếm.

Lâm Phi Lộc cạy miệng Quan Tinh Nhiên cả chiều, cũng hiểu được đại khái giang hồ võ hiệp ở thế giới này là như thế nào.

Tất nhiên mấy thứ Kim Dung lão gia viết thì làm gì có, nhưng cũng chia hai phe chính tà, tam giáo cửu lưu (1), cây cao bóng cả trong chốn giang hồ là một số gia tộc, môn phái và sơn trang lớn, dùng võ nghệ để luận thứ bậc.

Quan Tinh Nhiên kể một loạt tên, đều là những cái Lâm Phi Lộc chưa nghe bao giờ, nhưng cô nhạy bén để ý một họ: Kỷ.

Quan Tinh Nhiên nói tiếp: "Mấy năm trước, ngươi vẫn luôn giữ vị trí đứng đầu trong bảng Đệ nhất anh hùng là kiếm khách Kỷ Lương, Kỷ đại hiệp được thiên hạ tôn xưng Đệ nhất kiếm khách. Kiếm pháp của ngài xuất quỷ nhập thần biến hóa khôn lường, hàng năm có không ít kẻ tới xin thỉnh giáo nhưng đều cam bái hạ phong. Chỉ tiếc những năm gần đây Kỷ đại hiệp đã mai danh ẩn tích, núi Thương Tùng nơi ngài ấy từng định cư cũng chỉ là cảnh còn người mất. Có người nói ngài ấy đã trọng thương bỏ mình trong một lần tỷ võ, có kẻ lại đồn ngài ấy ẩn cư để dứt bỏ hồng trần. Haizz, không biết đời này Quan mỗ có thể có cơ hội được lĩnh giáo kiếm ý của Kỷ đại hiệp hay không?"


SIÊU CẤP TRÀ XANH XUYÊN THÀNH TIỂU KHẢ LIÊNOù les histoires vivent. Découvrez maintenant