Chương 18: Để ta bay một phát cho nhóc xem

565 34 0
                                    

Từ xưa đến nay, không ai có thể chống cự được uy lực của lời ngon tiếng ngọt, không một ai.

Từng vì nhàm chán mà tham gia giới fans một đoạn thời gian, thậm chí còn leo lên hàng ngũ đại fan, loại lời ngon tiếng ngọt level sơ đẳng này Lâm Phi Lộc có thể nói cả trăm câu đều không bị trùng từ. Nhưng hiển nhiên, đối phó với Lâm Niệm Tri thì chỉ cần một câu cấp thấp nhất là đủ.

Công chúa tsundere lần đầu được khen đến độ tự thấy ngượng.

Nhưng cũng rất hưởng thụ, nàng chẳng bực bội gì nữa. Hề Hành Cương gì chứ? Who care? Không nghe thấy nhóc fan của nàng nói à? Thiếu nữ xinh đẹp nhất trần đời mới xứng được xấu tính nhất!

Nàng thẹn thùng chán, hắng giọng, nắm lấy tay Tiểu Ngũ, vẻ mặt cao ngạo: "Tiểu Ngũ, chúng ta đi thôi, không chấp nhặt với người như thế."

Lâm Phi Lộc lè lưỡi với Hề Hành Cương, ngoan ngoãn nắm tay Hoàng trưởng tỷ, chuẩn bị rời đi.

Hề Hành Cương ở đằng sau tấm tắc, cố ý ly gián nói: "Nhóc nói nàng ta là cô gái xinh đẹp nhất trên đời? Nói đùa gì vậy, ta thấy nhóc còn đẹp hơn nàng ta."

Lời này có hiệu lực ngay lập tức.

Lâm Niệm Tri nghe vậy, quả nhiên chợt biến sắc mặt, ngón tay nắm lấy Lâm Phi Lộc chợt cứng lại, dần có dấu hiệu buông lỏng ra.

Lâm Phi Lộc nắm chặt tay nàng, xoay người lại, mặt không đổi sắc, nhưng lại thêm chút tiếc nuối nhìn Hề Hành Cương, bi bô cảm thán một câu: "Sao chưa già đã mù rồi?"

Hề Hành Cương: "???"

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu ta, Lâm Niệm Tri cười đau cả bụng, khúc mắc mới nãy biến mất tăm, nàng không để ý đến Hề Hành Cương nữa: "Tiểu Ngũ cùng ta về cung Dao Hoa nào, sáng nay Nội vụ phủ dâng dưa và hoa quả mùa đông, để ta cho muội nếm thử."

Lâm Phi Lộc chậc lưỡi, diễn vẻ mèo ham ăn: "Ừm ừm~"

Ai~ Càng nhìn lại càng thấy Ngũ muội đáng yêu!

Hề Hành Cương đứng tại chỗ nhìn đoàn người đi càng lúc càng xa, ánh mắt vẫn dừng trên người Lâm Phi Lộc, giương khóe môi hừ một tiếng, nở nụ cười.

Nhóc con mồm miệng láu lỉnh này, lần sau gặp cô, để xem cậu có vò nát bím tóc của cô không.

...

Đi đã xa, Lâm Phi Lộc như mới chợt nhớ ra gì đó, nói với Lâm Niệm Tri: "Hoàng trưởng tỷ, ta quên không bảo cung nữ là ta đi với tỷ, chốc nữa kiểu gì nàng ấy cũng sốt ruột tìm ta."

Lâm Niệm Tri vẫy tay: "Có gì đâu." Nàng sai cung nữ phía sau: "Ngươi qua canh bên vườn mai, thấy cung nữ bên người của Ngũ công chúa thì báo cho nàng ta một câu."

Cung nữ vâng mệnh đi, Lâm Phi Lộc mím môi cười rộ lên, cô nghiêng đầu ngắm Lâm Niệm Tri, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội đem lò sưởi trong cổ tay áo đưa cho nàng: "Hoàng trưởng tỷ, cái này cho tỷ sưởi tay, vẫn còn chút độ ấm!"

Lâm Niệm Tri nhìn một cái, hóa ra lại là một cái lò sưởi tay. Trông khác với cái lần trước Tiểu Ngũ đưa cho nàng, cái này trông đã thấy cũ mèm, là thứ đã bị đào thải từ lâu, bây giờ trong cung ai thèm dùng loại này.

Trong lòng Lâm Niệm Tri chợt thấy không mấy dễ chịu.

Cái lò sưởi tay lần trước vẫn ở trong cung của nàng, quên chưa trả lại Tiểu Ngũ. Vật tư của cung Minh Nguyệt thiếu thốn, e rằng cái đó chính là lò sưởi tay tốt nhất, nếu không hiện giờ Tiểu Ngũ cũng sẽ không dùng loại lò sớm đã lỗi thời này.

Nàng có chút rối bời, không cầm: "Muội cứ dùng lấy! Đừng để bị cảm, rồi lại cần ta mời thái y cho!"

Lâm Phi Lộc nghiêng đầu, cười ngoan vô cùng, ánh mắt cong cong: "Cám ơn Hoàng trưởng tỷ, tỷ thật tốt~"

Lâm Niệm Tri trong nóng ngoài lạnh, hừ một cái.

Lâm Phi Lộc lần đầu đến cung Dao Hoa. Đây là cung điện của một vị trong hàng Tứ phi - Huệ phi, lại là nơi nuôi dưỡng đứa con gái được Lâm Đế yêu thích nhất, cung Dao Hoa vừa tinh xảo vừa xa hoa. Huệ phi chuộng hoa lan, trong điện trồng đủ loại hoa lan, có cả loại nở hoa mùa đông gọi là hàn lan, mới bước vào đã ngửi được mùi thơm ngào ngạt mê đắm.

Lâm Niệm Tri thấy cô nhìn không chớp mắt, hào phóng nói: "Thích hả? Nếu thích thì lát về cứ cầm theo hai bồn."

Huệ phi không ở trong cung, Lâm Niệm Tri hỏi cung nhân: "Mẫu phi đâu rồi?"


SIÊU CẤP TRÀ XANH XUYÊN THÀNH TIỂU KHẢ LIÊNWhere stories live. Discover now