SIÊU CẤP TRÀ XANH XUYÊN THÀNH...

By LanT57

68.2K 3.8K 76

Thiếu nữ Lâm Phi Lộc, giới tính nữ, biệt danh "Trà xanh công chúa". (Trà xanh: Từ chỉ những người nhìn thì v... More

Chương 1: Lâm Phi Lộc cảm thấy cái hậu cung này cũng thú vị ra phết
Chương 2: Người tốt cái con mẹ mày
Chương 3: Công lược con trai hoàng đế trước vậy
Chương 4: Hóa ra chỉ là nhóc trẻ trâu
Chương 5: Ngũ hoàng muội của ta trông như tiểu tiên nữ vậy!
Chương 6: Tiểu ca ca xinh đẹp
Chương 7: Cậu ta là con tin được nước Tống gửi tới năm năm trước
Chương 8: Bí ẩn chưa có lời giải ở hậu cung
Chương 9: Thỏ con đáng yêu thế kia, sao lại nỡ gϊếŧ nó?
Chương 10: NPC mới lên sàn, mau mau công lược
Chương 11: Cũng... ĐÁNG YÊU PHẾT
Chương 12: Sao lại không tranh cùng bọn họ?
Chương 13: Căn cứ lớn của các NPC
Chương 14: Ăn vạ là nghề của chị
Chương 15: Chỉ là nói thật thôi mà?
Chương 16: Lại thêm một công chúa thèm muốn điện hạ nhà ta
Chương 17: Nhỏ ta không phải đối thủ của vị Ngũ công chúa này
Chương 18: Để ta bay một phát cho nhóc xem
Chương 19: Chuyên trị thiếu niên ăn chơi trác táng
Chương 20: Mới về đã nghe lén giúp cháu rồi à?
Chương 21: Kế do chính mình bày ra lại bị đối phương tương kế tựu kế
Chương 22: Phản sát
Chương 23: Đừng sợ, nhóc lùn mà!
Chương 24: Muốn ôm ấp nâng niu
Chương 25: Là tiếng cõi lòng cậu tan nát
Chương 26: Hình như muội ấy chỉ yêu ta trong mỗi một chốc ngắn ngủi
Chương 27: Có thể nhịn nhưng (người mê cái đẹp thì) không muốn nhịn
Chương 28: Mãi cũng cứng rắn được một lần
Chương 29: Nhìn con giống như dễ bị lừa vậy sao?!
Chương 30: Muội muội ngốc của huynh
Chương 31: Tiểu Lộc ngã rồi, điện hạ phải hôn hôn mới đứng dậy được!
Chương 32: Bây giờ lão tử sẽ bóp chết tên vô sỉ nhà ngươi!
Chương 33: Đều là trà xanh level max
Chương 34: Cố gắng để bản thân trở nên ngày càng "xanh" hơn
Chương 35: Nương nương giết người không cần đao
Chương 36: Mai phi ơi là Mai phi!
Chương 37: Quả nhiên trong mắt Tiêu Lam lóe lên ý chí chiến đấu
Chương 38: Tiểu Khả Ái của ta
Chương 39: Còn như con, bổn cung có thể một đánh mười
Chương 40: Không chỉnh chết nàng ta, chuyện này còn chưa xong đâu
Chương 41: Ai dám giở thủ đoạn cung đấu với nàng
Chương 42: Người, cái nữ tử xấu xa này!
Chương 43: Huynh có thể mà! CỐ LÊN NÀO!
Chương 44: Ngươi vẫn còn là người sao?!
Chương 45: Quán quân vô địch cung đấu lần trước
Chương 46: Tỷ tức giận chính bản thân mình!
Chương 47: Tôi của trước đây bạn làm như không thấy
Chương 48: Quà của muội đâu?
Chương 49: Chó cắn chó, chơi thật vui!
Chương 50: Dù sao cũng phải tranh, không bằng tranh cái lớn luôn
Chương 51: Dù sao cô cũng đã xuyên không rồi
Chương 52: Đã đến lúc phải thể hiện kỹ năng thật sự rồi
Chương 53: Huynh có thể mang theo muội bay lên
Chương 54: Muội cũng tới hôn hôn đi!
Chương 55: Trước tiên muội gọi thử một tiếng Thế tử ca ca nghe xem nào
Chương 56: Bỏ mạng tại đây
Chương 57: Chuyện này, bản cung tuyệt đối không nương tay
Chương 58: Thật sự không cần phải cố sức leo rank
Chương 59: Chờ Chút! HOÀNG TRƯỞNG TỶ
Chương 60: Là tỷ phu!
Chương 61: Bà đây có vẻ vô học lại lông bông, lỗ mãng như Lâm Cảnh Uyên hay sao?
Chương 62: Chúng ta có thể lấy nghệ danh là Hắc Bạch Vô Thường
Chương 63: Hai phái tranh đoạt, chẳng mấy chốc đã 6 năm
Chương 64: Nếu như ta về nước, công chúa có quên ta không?
Chương 65: Huynh không hề nói đùa
Chương 66: Huynh không ngại ta nắm tay huynh chứ?
Chương 67: Công chúa, chúng ta sẽ còn gặp lại
Chương 68: Chuyện này còn đáng sợ hơn cả ác mộng
Chương 69: Đại Hoàng huynh
Chương 70: Nương nương, người yêu nhi tử của mình không?
Chương 71: Không thể tha thứ
Chương 72: Công chúa trà xanh
Chương 73: Uy hiếp lớn nhất
Chương 74: Bang chủ Cái Bang
Chương 75: Vô liêm sỉ chân chính
Chương 76: Không phải người tốt
Chương 78: Không ngọt không lấy tiền
Chương 79: Quà sinh nhật
Chương 80: Tân quân nước Tống
Chương 81: Ta rất nhớ công chúa
Chương 82: Ngày đó hai người ở canh nhau thật gần
Chương 83: Chi bằng ở vậy cả đời!
Chương 84: Tên này chỉ yêu thích nhuyễn muội
Chương 85: Công chúa, chúng ta lại gặp nhau
Chương 86: Đừng sợ ta, ta sẽ đau lòng
Chương 87: Chín tiếng chuông vang
Chương 88: Lộc Nhi, kỳ thực muội đã có người mình thích
Chương 89: Thứ muốn không phải mạng của lão ta
Chương 90: Ta chỉ muốn Vĩnh An công chúa
Chương 91: Vĩnh viễn buông tay nàng
Chương 92: Ta đến đón thê tử của ta
Chương 93: Công chúa chính là ranh giới cuối cùng của ta
Chương 94: Cô quên đi tất cả, chỉ muốn đáp lại chàng
Chương 95: Là từ khi đó ta đã muốn cưới nàng
Chương 96: Cô thật sự cầm kịch bản hồng nhan họa thủy rồi
Chương 97: Thảo nào Hoàng Nhi thích con
Chương 98: Công chúa không cần quyến rũ Cô
Chương 99: Dáng vẻ này của nàng khiến hắn phát điên
Chương 100: Công chúa còn đang trong ngực Cô
Chương 101: Tình thú giữa phu thê
Chương 102: Đều là của cô, vì sao cô không được nhìn?
Chương 103: Thế thôi á?
Chương 104: Chi bằng mỗi loại đều thử một lần
Chương 105: Muội không thể giải thích cho tỷ biết Trà xanh đại pháp là gì
Chương 106: Tặng người một niềm vui bất ngờ, có thích hay không?
Chương 107: Sao đệ lại hôn muội muội!
Chương 108: Chàng yêu cô nhường nào (Hoàn)
Phiên ngoại 1: TỐNG TIỂU LAN: "TA CHẲNG THÈM ĐÁNG YÊU NỮA."
Phiên ngoại 2: TA, TA VÀ CÁC MUỘI MUỘI CỦA TA ĐỀU ĐÁNG YÊU!!!
Phiên ngoại 3: TỐNG KINH LAN, TA KHÔNG THA CHO CHÀNG ĐÂU!
Phiên ngoại 4: VƯỜN TRƯỜNG THỜI HIỆN ĐẠI (1)
Phiên ngoại 5: VƯỜN TRƯỜNG THỜI HIỆN ĐẠI (2)
Phiên ngoại 6: TOÀN VĂN HOÀN

Chương 77: Đánh xong thì giải tán, tuyệt đối không dâu dưa

507 36 0
By LanT57

Nữ tử hồng y cầm một cây đao bản rộng, tư thái hiên ngang, dáng đứng thẳng tắp, tóc đen như mực được búi cao cố định bằng một chiếc trâm gỗ mộc mạc, đơn giản trên đỉnh đầu. Khí chất tiêu sái, hào sảng. Nghe thấy thiếu nữ trong đình gọi mình, nhưng nàng không tiến lên, xoay đao che phía trước, hướng về đối phương, toàn thân đặt trong tư thế phòng thủ, cảnh giác cao độ.

Mặc dù vừa rồi nàng chú tâm đánh nhau nhưng không để lọt bất kỳ lời đối thoại nào giữa thiếu nữ kia và Bình Dự Vương.

Tên dâm tặc Bình Dự luôn mồm gọi nàng ấy là "Ngũ công chúa", hai người này rõ ràng là người một nhà, không biết là đang đang cố diễn tuồng gì cho nàng xem.

Nữ tử hồng y bất vi sở động, Lâm Phi Lộc nhanh chóng suy tính trong lòng, mặt mày chính trực, thành thật nói: "Nữ hiệp, ta và hắn không phải đồng bọn."

Bình Dự Vương gấp gáp nói chen vào: "Ngũ công chúa? Cháu nói gì vậy? Ta dù gì cũng là hoàng thúc của cháu đó."

Lâm Phi Lộc quay đầu lạnh lùng lườm hắn: "IM MIỆNG. LÃO DÊ GIÀ ĐÊ TIỆN. Ngươi cũng xứng? Cô gái áo vàng đêm qua bị ngươi bắt đang ở đâu?"

Bình Dự Vương lắp bắp đáp: "Ta... ta không biết... lời công chúa nói là ý gì?"

Lâm Phi Lộc: "Tiểu Hắc, đầu tiên phế năm ngón tay của tên dâm tặc này đã."

Bình Dự Vương hét lên một tiếng: "Ở kho củi! Kho củi! Nàng ta không nghe lời, ta cho người giam nàng ta ở đó để nàng ta nếm chút đau khổ. Mau! Nhậm Bạch còn không mau đem người đến cho công chúa."

Thị vệ bên cạnh lĩnh mệnh lập tức rời đi, rất nhanh đã đưa Tước Âm đến.

Tước Âm hai mắt đẫm lệ, vừa thất thểu đi, vừa một mực cầu xin bọn họ buông tha nàng ấy, đợi đến khi đến bên đình, trông thấy một mảng bừa bộn, kết quả của một cuộc ẩu đả, lại nhìn thấy Lâm Phi Lộc dẫn theo thị vệ đến bắt Bình Dự Vương lập tức thất thanh hô lên: "Hoàng Cô Nương."

Hiện tại nàng ta không thấy khuôn mặt Lâm Phi Lộc đáng ghét nữa, chỉ thấy: "Trời ạ, đây là một tiên tử mỹ tâm, lương thiện đến nhường nào, hạ phàm cứu thế, giải thoát nàng khỏi vực sâu".

Bình Dự Vương bị một tiếng "Hoàng Cô Nương" của nàng ta làm ngẩn người. Lão ta bình tĩnh nhìn Lâm Phi Lộc một hồi, còn tưởng rằng có người giả mạo Ngũ Công Chúa.

Lâm Phi Lộc trực tiếp lôi ngọc bài của Thái Tử ra, dí vào mặt hắn, khinh thường nói: "Nhìn chưa đủ rõ hả?"

Hai chân Bình Dự Vương mềm nhũn.

Tuy rằng hắn ta chỉ là một tên vương gia nhàn tản, nhưng cũng là kẻ vụng trộm ủng hộ phe thái tử, những năm gần đây cung cấp cho bè phái của Thái Tử điện hạ, không ít của cải, tiền bạc, xem như cũng là người của Thái Tử.

Vừa thấy ngọc bội kia, nào còn dám ngang ngược, lập tức quỳ xuống, liên tục cầu xin tha thứ: "Ngũ công chúa, thần không biết vị cô nương này là bằng hữu của người, thần cái gì cũng chưa làm. Người đem cô ta đi cũng được, chúng ta đều là người một nhà, cần gì phải chém chém giết giết lẫn nhau."

Lâm Phi Lộc nhìn lão ta một cái, phân phó Tiểu Hắc: "Gọi ám vệ tới."

Tiểu Hắc rút một chiếc còi từ trong tay áo ra, chiếc còi này phát ra âm thanh rất kỳ lạ, hình thù cũng kỳ quái, nhưng mà chỉ chốc lát, một nhóm người mặc áo tím đậm không tiếng động đã thần không hay quỷ không biết từ trên cao đáp xuống, đứng trước mặt Lâm Phi Lộc, đều tăm tắp quỳ xuống hành lễ: "Công chúa."

Lúc này Lâm Phi Lộc mới ra hiệu cho Tiểu Hắc thu đao.

Bình Dự Vương há có thể không biết ám vệ hoàng gia đại biểu cho cái gì, chân tay lão ta mềm nhũn như bún thiu, lảo đảo mấy cái ngã xuống, lại được hai gã hộ vệ kịp thời đỡ lại.

Lâm Phi Lộc tủm tỉm cười: "Cửu vương thúc, đắc tội, người ta sẽ mang đi, xin cáo biệt."

Bình Dự Vương cố gắng hướng về phía Lâm Phi Lộc, nặn ra nụ cười không thể khiên cưỡng hơn: "Cung tiễn công chúa điện hạ, có thời gian thường xuyên ghé chỗ thần chơi."

Lâm Phi Lộc xoay người rời đi, khi bước qua Tước Âm thấy nàng ta vẫn còn ngơ ngác đứng đó, đành lôi nàng ta theo: "Đi thôi."

Tước Âm giật mình, hồi thần, sắc mặt cực kỳ đặc sắc, hai cánh môi liên tục run rẩy không nói lên lời, mãi mới lắp bắp nói được vài chữ đứt quãng: "Hoàng... Ngũ Công Chúa điện hạ... Tước Âm, Tước Âm không biết, mạo phạm công chúa..."

Lâm Phi Lộc: "Cũng chẳng có gì, chỉ là muốn nhắc nhở cô nương một câu."

Tước Âm đứng thẳng người khẩn trương nhìn cô.

Lâm Phi Lộc không mặn không nhạt nói: "Cái tên hôn phu kia có thể không cần cũng được."

Tước Âm liên tục gật đầu: "Công chúa nói rất đúng."

Nàng đợi Quan Tinh Nhiên suốt một đêm, lấy công phu của chàng ta cộng thêm các mối giao thiệp tại thành Ngân Châu này, không có khả năng không tìm thấy nàng. Nhưng Tước Âm đợi tới đợi lui cuối cùng lại chỉ chờ được vị Hoàng cô nương kia. Nàng không phải đồ ngu, đến cả Hoàng cô nương còn biết nàng bị nhốt ở đây, sao Quan Tinh Nhiên có thể không biết chứ?

Nhưng chàng ta không đến, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, có thể kẻ hèn nhát kia sợ đặc tội Bình Dự Vương mà quyết định bỏ rơi nàng.

Một đêm này nàng bị tra tấn, hành hạ, thậm chí suýt thất thân, trải qua nhiều chuyện như thế cũng coi như hiểu triệt để.

Lâm Phi Lộc không dông dài với Tước Âm nữa, chạy chậm mấy bước về phía nữ tử hồng y. Cách rất gần, mới nhìn rõ dung mạo của nàng ấy. Nàng cùng lắm cũng chỉ mười tám, đôi mươi, mặc dù một thân áo đỏ như son, rực rỡ chói mắt, nhưng mặt mày lại cực kỳ lạnh lùng, ngũ quan thanh tú, trong trẻo, đặc biệt nàng ấy sở hữu một đôi mắt vô cùng xinh đẹp. Con ngươi trong suốt, lãnh đạm như chứa băng tuyết.

Lâm Phi Lộc cười nói: "Xem đi, ta thực sự không phải người xấu."

Nữ tử hồng y không nói một lời, chậm rãi thu đao. Hình như nàng ta tự hiểu rõ hôm nay mình không giết được Bình Dự Vương vì vậy cũng không lỗ mãng nữa, đi theo Lâm Phi Lộc ra ngoài.

Bình Dự Vương ở phía sau, hô to: "Ngũ công chúa!! Thích khách kia..."

Lâm Phi Lộc kéo cánh tay nữ tử hồng y, quay đầu nhoẻn miệng cười, hồn nhiên đáp: "Thích khách nào? Tại sao ta không thấy nhỉ??"

Bình Dự Vương không phản đối được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân áo đỏ đã giết hơn trăm hộ vệ của lão bình bình an an rời đi.

Ra đến ngoài phủ, ám vệ liền tự động biến mất. Lâm Đình chờ ngoài cửa, thấy tiểu muội nhà mình hoàn hảo không xây xát đi ra, mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Hai người là huynh muội, có thể dễ dàng đoán ra vị này cũng là Hoàng Tử của hoàng gia, sắc mặt Tước Âm trắng bệch, hướng phía vị kia quy củ hành lễ một cái, Lâm Phi Lộc không mặn không nhạt ra lệnh cho Tiểu Bạch: "Ngươi đưa Tước Âm cô nương về khách điếm trước đi."

Phân phó xong, vừa quay đầu đã thấy nữ tử hồng y kia rời đi.

Lâm Phi Lộc vội vàng đuổi theo: "Nữ hiệp! Nữ hiệp xin dừng bước."

Nàng ta quay đầu, thần sắc không vội vã, không khó chịu, ngược lại cực kỳ kiên nhẫn, chân thành hỏi thăm: "Có chuyện gì?"

Lâm Phi Lộc cười tủm tỉm: "Xin hỏi quý tính đại danh của nữ hiệp là gì?"

"Cứ gọi ta là Nghiên Tâm."

Lâm Phi Lộc cảm thấy cái tên này có chút quen tai.

Suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nhớ ra, đây chẳng phải một trong top 10 Đệ Nhất Anh Hùng Giang Hồ mà Quan Tinh Nhiên đề cập đến sao.

Lúc ấy tên kia còn cảm thán nói: "Nghiên Tâm là hiệp khách trẻ tuổi nhất trong bảng xếp hạng cao thủ võ lâm, hiện tại cùng lắm mới 17. Dù thế tài không đợi tuổi, tuy còn trẻ nhưng đã đơn thương độc mã thắng ba, bốn trưởng môn các môn phái nức danh. Nàng sở trường đao pháp. Võ công tinh diệu, đơn giản mà chuẩn xác. Nàng ta là truyền nhân chính tông của Thiên Nhận Đao, nghe nói là một đứa bé cô nhi được chưởng môn nhặt về từ khi mới quấn tã. Nàng từ nhỏ đã chuyên tâm khổ luyện đao pháp, tính cách lạnh bạc, không màng thế sự, được giang hồ gọi là Võ Si."

Lâm Phi Lộc khó nén được kính động, hai mắt sáng lên: "Nghiên Tâm? Cô nương chính là đệ tử đích truyền của Thiên Nhận Đao?"

Nghiên Tâm ngạc nhiên hỏi lại: "Cô biết ta? Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

Lâm Phi Lộc lắc đầu: "Nghe danh cô nương đã lâu, đao pháp của cô vô cùng lợi hại, nổi danh giang hồ."

Nghiên Tâm nở nụ cười.

Nàng ấy cười lên một cái hệt như mặt trời bừng sáng giữa trời đông, nét nữ tính mềm mại như ẩn như hiện, dịu dàng ấm áp, trên gò má trái xuất hiện lúm đồng tiền nhàn nhạt. Cô nương này vốn thanh tú động lòng người khi cười lại thêm bảy phần hồn nhiên, trong sáng. Chỉ có điều khoảnh khắc đẹp đẽ này đến nhanh đi cũng thật nhanh, tựa một cơn gió thoáng qua, giữa hai hàng lông mày thoáng cái lại là nét thanh lãnh cố hữu, nàng ấy ôm quyền hướng Lâm Phi Lộc khiêm tốn đáp: "Công chúa quá khen."

Trời ạ, nữ đại thần top 10 bảng xếp hạng có phải loại bảo vật dễ gặp tầm thường đâu cơ chứ.

Ngọn lửa đu idol bùng cháy trong tim, cô mím môi nói: "Nghiên Tâm cô nương, tại sao cô lại muốn ám sát Bình Dự Vương?"

Nghiên Tâm nghiêm mặt đáp: "Lão ta cướp đoạt dân nữ, làm nhiều việc thương thiên hại lý, không biết thì thôi, đã biết ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay không thể giết hắn là do ta học nghệ không tinh, ngày khác nhất định sẽ kết thúc sinh mạng của kẻ tham lam, ác độc đó."

Lâm Phi Lộc nói: "Lão ta là người hoàng thất, nếu cô nương giết hắn, chắc chắn sẽ bị triều đình truy nã."

Nghiên Tâm cười lạnh: "Có gì phải sợ?"

Lâm Phi Lộc khẽ cong môi, móc từ trong ngực ra một quyển trục: "Tuy nói thế, nhưng việc gì phải vì một tên sâu mọt mà làm tổn hại chính mình, rước lấy phiền phức, chúng ta dùng pháp luật, dùng chế tài Đại Lâm trị hắn không được sao?"

Cô không nói thêm gì nữa, kéo cổ tay Nghiên Tâm: "Đi theo ta."

Nghiên Tâm sững sờ giây lát, nhưng cũng không hất tay cô ra.

Kỳ thực nàng rất ít tiếp xúc với người khác, mỗi lần xuống núi chỉ vì một mục đích duy nhất luận bàn võ học, đánh xong thì giải tán, tuyệt đối không dây dây dưa dưa.

Thiên Nhận Đao ngụ tại đỉnh Tần Sơn. Từ nhỏ nàng đã cùng sự phụ sinh sống trong núi, cả ngày chỉ có đánh đánh giết giết, phân tài cao thấp với đám sư huynh đệ. Nàng say mê võ học, con người nàng lãnh đạm, lại vô cùng kỷ luật, hà khắc với chính bản thân. Kỳ thực trong sâu thẳm Nghiên Tâm là một cô nương tính tình đơn thuần, thẳng thắn, đối đãi với người khác luôn công bình, không phán xét, ánh mắt luôn trong sáng, ngay thẳng. Tốt là tốt, xấu là xấu, trắng là trắng, đen là đen. Công tư phân minh, ái tình dứt khoát.

Thiếu nữ trước mặt tuy thân phận cao quý là công chúa Đại Lâm, nhưng rõ ràng không phải đồng bọn của Bình Dự vương, còn hành hiệp trượng nghĩa, không quản sang hèn cứu một vị cô nương.

Có thể thấy đây là người tốt.

Nghiên Tâm tùy ý để Lâm Phi Lộc kéo đến bên một quán trà. Sau khi tiểu nhị dâng điểm tâm và trà bánh nàng ấy còn hào phóng thưởng cho hắn ta chút tiền, tiện thể hỏi mượn nghiên bút trong quán.

Lâm Phi Lộc bình thản viết tên Bình Dự Vương xuống một cuốn sổ, đằng sau còn kèm theo các tội danh của lão ta.

Nghiên Tâm tò mò hỏi: "Đây là gì?"

Lâm Phi Lộc thâm trầm đáp: "Trên đường du ngoạn đến đây, phàm là những quan lại, cường hào, ác bá hãm hại bách tính, cậy chức quyền làm xằng làm bậy, ta đều ghi lại còn kèm theo bằng chứng và tội danh, đợi hồi kinh sẽ trình lên phụ hoàng, để người trừng phạt bọn chúng đích đáng."

Nghiên Tâm không khỏi cảm phục, chân thành đáp: "Công chúa nhân tâm hiệp nghĩa, quả thực khiến ta bội phục."

Lâm Phi Lộc cẩn thận cất quyển trục lại, cười mỉm: "Cho nên Nghiên Tâm cô nương, cô không cần mạo hiểm đi ám sát lão ta nữa."

Thấy Nghiên Tâm còn định nói thêm gì nữa, Lâm Phi Lộc lập tức cắt ngang: "Giết người mặc dù có thể xả được sự uất hận, căm hờn của dân chúng trong thoáng chốc, nhưng khó đảm bảo sau khi lão ta chết có xuất hiện một Bình Dự Vương thứ hai, thứ ba không. Kẻ ác trong thiên hạ giống như châu chấu giết mãi không hết. Chẳng bằng giải quyết căn nguyên gốc rễ, để răn đe, cảnh cáo. Đợi ta hồi bẩm phụ hoàng, hạ thánh chỉ xử tội, những người này sẽ biết việc nào nên làm, việc nào không thể làm. Có đôi khi uy hiếp còn hữu dụng hơn nhiều so với giết chóc."

Nghiên Tâm thầm nghĩ lối tư duy này quả thực rất thuyết phục, cũng vô cùng thông minh có đạo lý: "Công chúa nói đúng, vậy ta tạm thời tha cho lão ta một mạng. Nếu uy hiếp không được ta sẽ quay lại lấy mạng lão ta sau."

Hai người trò chuyện vui vẻ, bên kia Lâm Đình nghe Tiểu Hắc tường tận trình bày sự việc đã phát sinh trong phủ. Thấy hoàng huynh đi đến, Lâm Phi Lộc nhiệt tình giới thiệu: "Ca, đây là Nghiên Tâm cô nương."

Đã là ca ca của công chúa, hiển nhiên vị này chính là hoàng tử.

Nghiên Tâm dò xét nhìn chàng ta, cảm thấy so với vị hoàng tử nghiêm nghị, quý khí bức người trong

tưởng tượng của mình thì không giống lắm.

Chàng ta một thân trường bào màu lam, dáng người cao lớn, mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều ôn nhã, khoai thai, ngũ quan cực kỳ tuấn tú, mặt mày ôn nhuận như ngọc, khí chất trong trẻo tinh khiết thế gian hiếm thấy. Chỉ tiếc thần sắc yếu ớt, cánh môi vô cùng nhạt, dường như mang bệnh trong người.

Toàn thân vị hoàng tử này mang cho người ta cảm giác như nhìn vào một khối bạch ngọc tinh khiết vô song, lại cực kỳ mong manh dễ vỡ, một thứ không thuộc về thế gian trần trụi này, chỉ cần chạm tay vào có thể lập tức biến mất.

Nghiên Tâm không hiểu mấy thứ lễ nghi phiền phức, chỉ đơn giản ôm quyền chào hỏi.

Lâm Đình cũng thi lễ lại với nàng, sau đó ôn tồn quay sang nói với Lâm Phi lộc: "Hôm nay muội náo loạn phủ Bình Dự vương một trận, sau này hắn ta tự khắc sẽ biết thu liễm tính tình. Nhưng mà kẻ này làm việc hoang đường, để tránh đêm dài lắm mộng, trước tiên ta đã gửi cho phụ hoàng một phong thư, nêu rõ tội ác của hắn, còn lại để phụ hoàng tự định đoạt."

Lâm Phi Lộc liên tục gật đầu: "Vẫn là ca ca suy nghĩ thấu đáo, cặn kẽ."

Nghiên Tâm ngửa đầu uống cạn chén trà trong tay, cầm đao đứng dậy: "Công chúa, điện hạ, nếu không có chuyện gì khác, tại hạ xin bái biệt."

Lâm Phi Lộc tranh thủ thời gian vội hỏi: "Sau đây cô nương định đi đâu?"

Nghiên Tâm: "Kim Lăng."

Lâm Phi Lộc vô cùng vui vẻ: "Chúng ta cũng định đến Kim Lăng, không bằng đi cùng nhau?"

Nghiên Tâm quen độc lai độc vãng, nhất thời thoáng thất thần không biết trả lời thế nào.

Lâm Đình nhìn ra cô nương này đang lo lắng, ấm giọng cười nói: "Nghiên Tâm cô nương không cần lo ngại, xá muội yêu võ, chỉ là nha đầu nhà ta kính nể đao pháp của cô nương. Nếu cô nương không nguyện ý, huynh muội ta cũng không miễn cưỡng."

Nghiễn Tâm nhìn Lâm Phi Lộc một cái.

Thiếu nữ này mặt mày linh động, tính tình hoạt bát, khả ái, bộ dạng vô tội, đáng yêu, thấy nàng nhìn, tiểu công chúa chống hai tay lên bàn, đỡ cằm ngọt ngào cười híp mắt: "Nghiên Tâm tỷ tỷ, trên đường đi mong tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn."

Từ nhỏ đã phải theo một đám sư huynh sư đệ cởi trần luyện đao, thẳng nữ Nghiên tâm nhất thời không chống đỡ được chiêu thức lực sát thương cực cao mang tên nữ tính này.

Hoàn toàn đại bại, luống cuống gật đầu đồng ý.

Continue Reading

You'll Also Like

4.8K 315 10
"Thôi được rồi, để ta gả." Vừa nghe ta nói vậy, nét mặt của nam nhân chợt thả lỏng xuống, hắn ta lập tức liền nói với thiếu nữ bên cạnh: "Mạn Mạn đừn...
346K 25K 134
Hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế - Chước Chước Nhân vật chính: Tô Mạn x Nguyễn Đào Edit: phuong_bchii
668 80 22
Hoa Gian Lệnh: U Mộng Giác Tác giả: Dao già 花间令: 幽梦觉 作者:瑶伽 Nguồn: ihuaben Quyền tác giả về tác giả tất cả. Buôn bán đăng lại thỉnh liên hệ tác giả đạ...
80.1K 5.5K 8
thôi phạm khuê bị bạn trọ rủ làm chuyện người lớn highest ranking 🥇#1 beomgyu (18/08/2022) 🥇#1 tomorrowxtogether (27/10/2022 | 19/11/2022)