SIÊU CẤP TRÀ XANH XUYÊN THÀNH...

By LanT57

68.2K 3.8K 76

Thiếu nữ Lâm Phi Lộc, giới tính nữ, biệt danh "Trà xanh công chúa". (Trà xanh: Từ chỉ những người nhìn thì v... More

Chương 1: Lâm Phi Lộc cảm thấy cái hậu cung này cũng thú vị ra phết
Chương 2: Người tốt cái con mẹ mày
Chương 3: Công lược con trai hoàng đế trước vậy
Chương 4: Hóa ra chỉ là nhóc trẻ trâu
Chương 5: Ngũ hoàng muội của ta trông như tiểu tiên nữ vậy!
Chương 6: Tiểu ca ca xinh đẹp
Chương 7: Cậu ta là con tin được nước Tống gửi tới năm năm trước
Chương 8: Bí ẩn chưa có lời giải ở hậu cung
Chương 9: Thỏ con đáng yêu thế kia, sao lại nỡ gϊếŧ nó?
Chương 10: NPC mới lên sàn, mau mau công lược
Chương 11: Cũng... ĐÁNG YÊU PHẾT
Chương 12: Sao lại không tranh cùng bọn họ?
Chương 13: Căn cứ lớn của các NPC
Chương 14: Ăn vạ là nghề của chị
Chương 15: Chỉ là nói thật thôi mà?
Chương 16: Lại thêm một công chúa thèm muốn điện hạ nhà ta
Chương 17: Nhỏ ta không phải đối thủ của vị Ngũ công chúa này
Chương 18: Để ta bay một phát cho nhóc xem
Chương 19: Chuyên trị thiếu niên ăn chơi trác táng
Chương 20: Mới về đã nghe lén giúp cháu rồi à?
Chương 21: Kế do chính mình bày ra lại bị đối phương tương kế tựu kế
Chương 22: Phản sát
Chương 23: Đừng sợ, nhóc lùn mà!
Chương 24: Muốn ôm ấp nâng niu
Chương 25: Là tiếng cõi lòng cậu tan nát
Chương 26: Hình như muội ấy chỉ yêu ta trong mỗi một chốc ngắn ngủi
Chương 27: Có thể nhịn nhưng (người mê cái đẹp thì) không muốn nhịn
Chương 28: Mãi cũng cứng rắn được một lần
Chương 29: Nhìn con giống như dễ bị lừa vậy sao?!
Chương 30: Muội muội ngốc của huynh
Chương 31: Tiểu Lộc ngã rồi, điện hạ phải hôn hôn mới đứng dậy được!
Chương 32: Bây giờ lão tử sẽ bóp chết tên vô sỉ nhà ngươi!
Chương 33: Đều là trà xanh level max
Chương 34: Cố gắng để bản thân trở nên ngày càng "xanh" hơn
Chương 35: Nương nương giết người không cần đao
Chương 36: Mai phi ơi là Mai phi!
Chương 37: Quả nhiên trong mắt Tiêu Lam lóe lên ý chí chiến đấu
Chương 38: Tiểu Khả Ái của ta
Chương 39: Còn như con, bổn cung có thể một đánh mười
Chương 40: Không chỉnh chết nàng ta, chuyện này còn chưa xong đâu
Chương 41: Ai dám giở thủ đoạn cung đấu với nàng
Chương 42: Người, cái nữ tử xấu xa này!
Chương 43: Huynh có thể mà! CỐ LÊN NÀO!
Chương 44: Ngươi vẫn còn là người sao?!
Chương 45: Quán quân vô địch cung đấu lần trước
Chương 46: Tỷ tức giận chính bản thân mình!
Chương 47: Tôi của trước đây bạn làm như không thấy
Chương 48: Quà của muội đâu?
Chương 49: Chó cắn chó, chơi thật vui!
Chương 50: Dù sao cũng phải tranh, không bằng tranh cái lớn luôn
Chương 51: Dù sao cô cũng đã xuyên không rồi
Chương 53: Huynh có thể mang theo muội bay lên
Chương 54: Muội cũng tới hôn hôn đi!
Chương 55: Trước tiên muội gọi thử một tiếng Thế tử ca ca nghe xem nào
Chương 56: Bỏ mạng tại đây
Chương 57: Chuyện này, bản cung tuyệt đối không nương tay
Chương 58: Thật sự không cần phải cố sức leo rank
Chương 59: Chờ Chút! HOÀNG TRƯỞNG TỶ
Chương 60: Là tỷ phu!
Chương 61: Bà đây có vẻ vô học lại lông bông, lỗ mãng như Lâm Cảnh Uyên hay sao?
Chương 62: Chúng ta có thể lấy nghệ danh là Hắc Bạch Vô Thường
Chương 63: Hai phái tranh đoạt, chẳng mấy chốc đã 6 năm
Chương 64: Nếu như ta về nước, công chúa có quên ta không?
Chương 65: Huynh không hề nói đùa
Chương 66: Huynh không ngại ta nắm tay huynh chứ?
Chương 67: Công chúa, chúng ta sẽ còn gặp lại
Chương 68: Chuyện này còn đáng sợ hơn cả ác mộng
Chương 69: Đại Hoàng huynh
Chương 70: Nương nương, người yêu nhi tử của mình không?
Chương 71: Không thể tha thứ
Chương 72: Công chúa trà xanh
Chương 73: Uy hiếp lớn nhất
Chương 74: Bang chủ Cái Bang
Chương 75: Vô liêm sỉ chân chính
Chương 76: Không phải người tốt
Chương 77: Đánh xong thì giải tán, tuyệt đối không dâu dưa
Chương 78: Không ngọt không lấy tiền
Chương 79: Quà sinh nhật
Chương 80: Tân quân nước Tống
Chương 81: Ta rất nhớ công chúa
Chương 82: Ngày đó hai người ở canh nhau thật gần
Chương 83: Chi bằng ở vậy cả đời!
Chương 84: Tên này chỉ yêu thích nhuyễn muội
Chương 85: Công chúa, chúng ta lại gặp nhau
Chương 86: Đừng sợ ta, ta sẽ đau lòng
Chương 87: Chín tiếng chuông vang
Chương 88: Lộc Nhi, kỳ thực muội đã có người mình thích
Chương 89: Thứ muốn không phải mạng của lão ta
Chương 90: Ta chỉ muốn Vĩnh An công chúa
Chương 91: Vĩnh viễn buông tay nàng
Chương 92: Ta đến đón thê tử của ta
Chương 93: Công chúa chính là ranh giới cuối cùng của ta
Chương 94: Cô quên đi tất cả, chỉ muốn đáp lại chàng
Chương 95: Là từ khi đó ta đã muốn cưới nàng
Chương 96: Cô thật sự cầm kịch bản hồng nhan họa thủy rồi
Chương 97: Thảo nào Hoàng Nhi thích con
Chương 98: Công chúa không cần quyến rũ Cô
Chương 99: Dáng vẻ này của nàng khiến hắn phát điên
Chương 100: Công chúa còn đang trong ngực Cô
Chương 101: Tình thú giữa phu thê
Chương 102: Đều là của cô, vì sao cô không được nhìn?
Chương 103: Thế thôi á?
Chương 104: Chi bằng mỗi loại đều thử một lần
Chương 105: Muội không thể giải thích cho tỷ biết Trà xanh đại pháp là gì
Chương 106: Tặng người một niềm vui bất ngờ, có thích hay không?
Chương 107: Sao đệ lại hôn muội muội!
Chương 108: Chàng yêu cô nhường nào (Hoàn)
Phiên ngoại 1: TỐNG TIỂU LAN: "TA CHẲNG THÈM ĐÁNG YÊU NỮA."
Phiên ngoại 2: TA, TA VÀ CÁC MUỘI MUỘI CỦA TA ĐỀU ĐÁNG YÊU!!!
Phiên ngoại 3: TỐNG KINH LAN, TA KHÔNG THA CHO CHÀNG ĐÂU!
Phiên ngoại 4: VƯỜN TRƯỜNG THỜI HIỆN ĐẠI (1)
Phiên ngoại 5: VƯỜN TRƯỜNG THỜI HIỆN ĐẠI (2)
Phiên ngoại 6: TOÀN VĂN HOÀN

Chương 52: Đã đến lúc phải thể hiện kỹ năng thật sự rồi

579 28 0
By LanT57

Lâm Phi Lộc: Quá sơ suất rồi.

Nhưng mà xe này bị lật không quá mạnh, vấn đề không lớn, cô vẫn có thể lật ngược lại.

Vậy là Lâm Cảnh Uyên thấy Tiểu Lộc muội muội quay đầu qua chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo như nước nhìn mình, giọng điệu đứng đắn nói: "Thánh nhân trong nho giáo không chỉ có mỗi Khổng Tử mà còn có cả Mạnh Tử, cao tăng Phật gia không chỉ có Huyền Trang mà còn có Tuệ Năng, người tốt nhất trên thế giới đương nhiên không chỉ có một người mà cũng có thể có hai người!"

Lâm Khuynh: "?"

Mặc dù Tứ đệ không quá thông minh, nhưng Tiểu Ngũ à, muội cũng không thể lừa gạt đệ ấy như vậy chứ? Đến cả huynh nghe còn không tin nổi nữa, sao đệ ấy có thể tin muội...

Lâm Cảnh Uyên: "Ừm, đúng ha! Đạo lý Tiểu Lộc nói quá đúng!"

Lâm Khuynh: "???"

Thôi được rồi, cứ như vậy đi, để lão Tứ ôm giấc mộng của đệ ấy vậy.

Lâm Khuynh ném cho Lâm Phi Lộc ánh mắt vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, rồi cậu quay người lên.

Lâm Cảnh Uyên sốt ruột chuyển đồ của mình đến bên cạnh Lâm Phi Lộc, sau khi ngồi xuống cậu nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn chỉnh lại sách vở của tiểu muội muội, lại gần nhỏ giọng nói: "Mặc dù huynh và Tam ca đều là người tốt nhất trên đời này, nhưng mọi thứ trên đời này vẫn có thứ tự xếp trước xếp sau, huynh vẫn hy vọng bản thân có thể được xếp vị trí cao hơn huynh ấy một chút!"

Lâm Phi Lộc nghiêng đầu ngọt ngào nhìn cậu: "Thái tử ca ca là người tốt nhất trong mắt của tất cả mọi người, Cảnh Uyên ca ca là người tốt nhất trong lòng của Tiểu Lộc."

Lâm Cảnh Uyên: Aaaaa muội muội ngoan!!!

Lâm Cảnh Uyên giải quyết xong chuyện tranh thủ tình cảm của hài tử, cuối cùng cô cũng có thể ân tâm ngủ. Từ khi dời giờ học lên sớm hơn đám học sinh cặn bã ngồi hàng dưới khi đi học đã trở nên an tĩnh hơn nhiều, bởi vì ai lên lớp cũng đều ngủ ngon.


Lâm Phi Lộc đang ngủ rất ngon giấc, bỗng nhiên có người kéo búi tóc của cô đánh thức cô dậy từ trong giấc mộng gà rán tuyệt vời.

Cô tức giận quay đầu nhìn lại, Hề Hành Cương đang ngồi an vị phía sau lưng cô, một tay chống cằm, một tay khác đang kéo dải lụa hồng buộc tóc của cô.

Hề Hành Cương thấy cô thở phì phò quay đầu lại, cậu cà lơ phất phơ buông tay ra, chớp chớp mắt cười với cô: "Tiểu Hồng Đậu, không phải rất hiếu học sao? Sao bây giờ lại ngồi chung với đám học sinh xấu này rồi?"

Lâm Phi Lộc: "Ai cần huynh lo!"

Cô chuyển cái đệm cách xa phía cậu một chút, rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.

Một lúc sau, Hề Hành Cương lại dùng đầu bút lông chọc chọc cô mấy cái.

Lâm Phi Lộc sắp bị tên này làm cho tức chết, nếu không phải thái phó còn đang đứng trên giảng bài, cô thật sự muốn dùng cái nghiên mực trong tay đập chết cậu.

Trong thời kỳ còn đi học, loại nam sinh kéo tóc nữ sinh cùng lớp chính là cái u ác tính của lớp học! U ác tính!

Lâm Phi Lộc ra tuyệt chiêu: "Huynh có tin là muội sẽ nói với Hề quý phi nương nương không!"

Hề Hành Cương: "Ồ, Tiểu Lộc học được chiêu mách lẻo rồi à? Có phải muốn để cô cô đánh huynh một trận không?"

Lâm Phi Lộc: "Muội sẽ nói với nương nương huynh rất thích búi tóc nhỏ của muội, bảo nương nương cũng búi cho huynh hai chỏm tóc giống vậy."

Hề Hành Cương: "..."

Cậu quả quyết thu tay về, không chớp mắt nhìn thái phó đang giảng bài, ra vẻ giống như đang chuyên tâm nghe giảng.

Không cần phải nói, cô cô của cậu thật sự là người có thể làm ra loại chuyện này, lúc cậu còn bé, khi tiến cung còn đã bị cô cô cho mặc váy.

Có Hề quý phi hộ thân, Lâm Phi Lộc ngủ được một giấc ngon lành cành đào, sau khi tỉnh ngủ cô mới đọc lại trong sách nội dung thái phó giảng bài sáng nay, sau khi học thuộc xong thì cũng đến giờ chuông tan học vang lên.

Cô nhanh như chớp chạy về cung Minh Nguyệt, vừa mới vào cửa đã hô: "Vân Du! Nước buổi sáng ta bảo đã đông thành đá chưa?"

Vân Du được cô phân phó, từ sáng đến trưa đều không làm gì, chỉ trông coi khối băng kia, một khi có dấu hiệu bị tan chảy, liền bảo phủ nội vụ thêm đá vào, duy trì nhiệt độ thấp.

Vân Du xốc chăn bông lên nhìn một chút, nước trong ống tre đã đông lại, đáp: "Công chúa, sắp được rồi."

Lâm Phi Lộc vô cùng lo lắng chạy vào, cả đường cô chạy nóng đến mồ hôi chảy đầy đầu, cô ngồi xổm xuống cạnh thùng băng mới cảm nhận được chút mát mẻ. Cô cầm lấy que gỗ chọc chọc thử, nước trong ống tre còn hơi mềm, không cứng đến độ như mong muốn của cô, nhiều nhất chỉ đến mức coi như kem tươi thôi.

Cô không tránh khỏi có chút thất vọng.



Vân Du nói: "Công chúa, nếu người muốn nó đông thành băng thì sợ là phải đem đến hầm băng mới được."

Lâm Phi Lộc cũng nghĩ như vậy, nghỉ ngơi một lúc, cô lấy nước đông được một nửa coi như kem tươi lấy ra ăn.

Cô lấy sữa bò hoa hồng và mật ong làm kem, thành quả ra rất ngon, ở thời đại này có thể ăn được kem tươi, cũng xem như không tệ.

Sau khi ăn xong, cô lại điều phối thêm số lượng sữa bò hoa hồng và mật ong vừa phải, rót vào trong ống tre đã chuẩn bị trước, sau đó để Tùng Vũ là Vân Du ôm ống tre đi cùng cô đến phủ nội vụ.

Mặc dù ở thời đại này không có tủ lạnh, nhưng với độ xa hoa của hoàng cung và một lượng nhân công lớn đã đào được một cái hầm băng ở dưới lòng đất. Dưới hầm băng này bốn mùa đều có có tích trữ khối băng, mùa hè các cung muốn lấy băng để giải nhiệt đều là lấy từ đây ra.

Lâm Phi Lộc nói rõ ý đồ của cô khi đến đây, phủ nội vụ tất nhiên không cự tuyệt yêu cầu nhỏ này của tiểu công chúa, cất ống tre của cô vào trong hầm băng.

Ngày hôm sau, sau khi tan học, Lâm Phi Lộc không về cung Minh Nguyệt mà chạy thẳng đến phủ nội vụ.

Cung nhân dựa theo yêu cầu của cô, lấy nước đã được đông lại trong ống tre ra đặt vào trong hộp. Lâm Phi Lộc để Tùng Vũ ôm cái hộp, còn mình thì lấy một cây ra ăn. Cô cắn một miếng, vị sữa bò hòa tan trong miệng, còn có cả mùi hoa hồng thơm ngát và vị ngọt của mật ong. Dưới thời tiết mùa hè nóng bức như này, vị kem tan chảy đến tận tim của cô.

Cuối cùng Lâm Phi Lộc cũng ăn được món ăn quen thuộc, cô cảm động đến lệ nóng quanh tròng mắt.

Tùng Vũ nhìn vẻ mặt của cô, không khỏi nghi hoặc, thực sự ngon đến vậy sao?

Hộp băng có thể bảo quản băng trong vòng một canh giờ, lúc trở lại cung Minh Nguyệt thì đã qua giờ ăn trưa, Lâm Phi Lộc phát cho cung nhân mỗi người môt cây. Trong chốc lát khắp cung Minh Nguyệt đều vang lên tiếng cắn băng kêu răng rắc và tiếng liếm kem của Lâm Chiêu Viễn.

Cuối cùng trong hộp băng chỉ còn hai cây, cô đã lấy rất nhiều lý do chính đáng để từ chối Lâm Chiêu Viễn muốn ăn thêm một cây, ôm hộp băng chạy lạch bạch lạch bạch đi.

Đã rất lâu rồi cô không đến Thúy Trúc cư.

Cô bây giờ không như trước đây, làm gì cũng không có ai chú ý đến, nhất cử nhất động của cô người trong cung đều đang nhìn chằm chằm. Gần đây Tống Kinh Lan đóng cửa không ra ngoài, là chỗ bảo vệ bản thân cậu tốt nhất. Nếu như ngày nào cô cũng chạy đến cửa tìm cậu, sợ là sẽ gây bất lợi cho cậu.

Hôm nay sau giờ ngọ trời nắng cực kỳ gắt, cô chạy một đường đến Thúy Trúc cư cảm thấy cả người sắp bị phơi cháy da rồi.

Khí trời nóng bức, cũng không có nhiều người muốn ra ngoài, trong cung yên tĩnh, chỉ có tiếng ve kêu, càng làm tăng thêm cảm giác nóng bức.

Cửa Thúy Trúc cư đóng chặt, lúc Lâm Phi Lộc chạy đến cổng, lúc đầu cô định gõ cửa như bình thường, nhưng ánh mắt cô chạm đến bức tường không quá cao ở bên cạnh, cô cảm thấy đã đến lúc phải thể hiện kỹ năng thật sự rồi.

Cô đã luyện võ với Hề quý phi lâu như vậy rồi, mặc dù chưa bay được, nhưng có khả năng nhảy qua bức tường này vẫn phải có chứ.

Người của tiểu hài tử vốn nhẹ, luyện tập khinh công sẽ dễ hơn. Lâm Phi Lộc đặt hộp băng xuống dưới đất, mỗi tay cầm một cây kem, sau đó lui lại vài mét, tập trung nhìn bức tường phía trước, dồn khí đan điền, co cẳng chân nhảy lên, sau đó bỗng nhiên như có lực nâng cô lên, cả người như đang lâng lâng, nhảy qua bức tường phía trước.

Kết quả là học nghệ không tinh, hai chân vừa đến gần sát bức tường thì không còn lực, Lâm Phi Lộc trượt chân, cả người ngã xuống dưới, cũng may cô nhanh chân lẹ mắt, nửa người nhào lên vách tường, nửa người lơ lửng giữa không trung. Cô sợ đến lông tơ khắp người đều dựng đứng cả lên.



Tống Kinh Lan nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, cậu vừa ra ngoài đã thấy dáng vẻ kỳ quái của tiểu cô nương nằm trên vách tường viện của mình.

Cô đã nằm như vậy được một lúc rồi, sức lực cũng đã sắp cạn, cả người hơi chúi về phía trước. Nếu quăng cây kem trong tay đi thì cô có thể tự mình leo xuống, nhưng cô lại không nỡ, chỉ có thể cắn răng kiên trì, cô nhìn thấy Tống Kinh Lan đi ra, lập tức hô to: "Điện hạ, muội sắp rơi xuống rồi mau mau giúp muội..."

Lời của cô còn chưa nói xong, đã thấy thân ảnh trắng biến mất như một làn gió, chớp mắt một cái đã xuất hiện trước mặt cô. Cậu dễ dàng nhảy lên vách tường, cúi người ôm lấy thân thể nho nhỏ của cô lên, rồi ôm cô nhẹ nhàng nhảy xuống.

Cùi chỏ của Lâm Phi Lộc đau đến mức như bị chặt đứt rồi, hai cánh tay cũng run rẩy, nhưng vẫn cố cầm chặt cây kem trong tay. Cô ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt cười cười của cậu, cảm thấy cực kỳ mất mặt.

Tống Kinh Lam cầm lấy hai cây băng trên tay cô, cười hỏi: "Cho huynh?"

Lâm Phi Lộc rầu rĩ gật đầu một cái.

Cậu nhìn qua: "Đây là cái gì?"

Lâm Phi Lộc nói: "Sữa bò hoa hồng."

Cô lại buồn buồn nói thêm một câu: "Sắp tan mất rồi."

Tống Kinh Lam đưa một cây trong tay cho cô, sau đó nắm lấy bàn tay của của cô đi về phía bậc thang trước cửa ngồi xuống, "Vậy mau ăn nào."

Lâm Phi Lộc ngồi bên cạnh cậu, hai chân nhỏ để trên bậc thang vẫn phải hơi nhón, hai cùi chỏ vẫn còn hơi đau chống lên chân, Trước tiên cô liếm một vòng nước hơi tan bên ngoài, sau đó mới cắn một miếng.

Tống Kinh Lan cũng cắn một cái, tiếng vụn băng vỡ vụn kêu răng rắc, vang lên trong buổi chiều yên tĩnh, có loại cảm giác đặc biệt vui tai.

Không ai nói chuyện, mái nhà che đi ánh nắng, bọn họ ngồi trong bóng mát dưới mái hiên, làn gió mùa hạ thổi qua nghe thoang thoảng hương tre, cùng nhau ăn xong quả kem sữa hồng.

Continue Reading

You'll Also Like

47.9K 606 4
Tác giả : hamstermouse1997 Disclaimer: Các nhân vật trong Naruto đều thuộc quyền sở hữu của Kishimoto-sensei Category : Romance/Mystery/Fantasy Lời d...
5.3K 531 20
Giới thiệu: Gã - tên vô công rỗi nghề, tự tách mình với xã hội. Mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng...
165K 17.6K 79
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
3.9M 375K 200
Hán Việt : Ác độc nam phối tựu yếu vi sở dục vi Tác giả : Điềm Tiêu Tối Điềm Edit : Cắn ngươi:3 Thể loại : Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, HE, tình cả...