(Hoàn) [ĐM] Sau Khi Cá Mặn Th...

By gaucung2510

1.1M 121K 11.3K

Sau khi xuyên tới cổ đại, Nhan Tích Ninh trở thành tư sinh tử(*) gả thay cho tam hoàng tử để xung hỉ. (*)con... More

LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC!!!
Thông báo
Văn án
Chương 1.1: Phương pháp chính xác để khai phá lãnh cung
Chương 1.2: Leo nóc nhà lật ngói
Chương 2.1: Bản đồ che giấu
Chương 2.2: Chè đậu đỏ trần bì
Chương 3.1: Phu phu ân ái
Chương 3.2: Thú vui phòng the
Chương 4: Tiền từ trên trời rớt xuống
Chương 5: Quà từ bùn đất
Chương 6: Cá chạch kho tàu (Thượng)
Chương 7: Cá chạch kho tàu (Hạ)
Chương 8: Xuân tại khê đầu tề thái hoa (Thượng) (*)
Chương 9: Xuân tại khê đầu tề thái hoa (Hạ)
Chương 10: Ban thưởng không thể miêu tả
Chương 11: Thịt kho tàu (Thượng)
Chương 12: Thịt kho tàu (Hạ)
Chương 13: Vị khách không mời mà đến
Chương 14: Thế ngoại đào nguyên
Chương 15: Cá tê cay (Thượng)
Chương 16: Cá tê cay (Hạ)
Chương 17: Chân nai nướng than (Thượng)
Chương 18: Chân nai nướng than (Hạ)
Chương 19: Bữa tối hai người (Thượng)
Chương 20: Bữa tối hai người (Hạ)
Chương 21: Cối xay đậu
Chương 22: Đậu hoa hình trái tim
Chương 23: Canh cá trích đậu hũ - Đậu hũ áp chảo
Chương 24: Hình như cố nhân đến
Chương 25.1: Xuân săn (Thượng)
Chương 25.2: Xuân săn (Trung)
Chương 25.3: Xuân săn (Hạ)
Chương 26: Đồng sàng cộng chẩm
Chương 27: Thích khách
Chương 28.1: Ám sát
Chương 28.2: Con bướm hưng phấn
Chương 29.1: Dọn vào Văn Chương Uyển (Thượng)
Chương 29.2: Dọn vào Văn Chương Uyển (Hạ)
Chương 30.1: Bôi thuốc
Chương 30.2: Măng om - Canh măng hầm thịt
Chương 31.1: Hải Đông Thanh (Thượng)
Chương 31.2: Hải Đông Thanh (Hạ)
Chương 32.1: Dạ thoại
Chương 32.2: Bánh nếp lá ngải
Chương 33.1: Cơm hoa hòe (Thượng)
Chương 33.2: Cơm hoa hòe (Hạ)
Chương 34.1: Công bộ Thị lang (Thượng)
Chương 34.2: Công bộ Thị lang (Hạ)
Chương 35.1: Thịt heo xào ớt xanh và cơm cháy
Chương 35.2: Ốc nước ngọt
Chương 36: Ốc tê cay
Chương 37.1: Vào cung (Thượng)
Chương 37.2: Vào cung (Hạ)
Chương 38.1: Cứu người
Chương 38.2: Cơ Đàn
Chương 39: Mì dầu nấm
Chương 40.1: Đêm mưa
Chương 41: Gà bỏng ngô
Chương 42: Mơ giòn
Chương 43.1: Biệt viện ngoài kinh
Chương 43.2: Tôm hùm đất
Chương 44: Tôm hùm đất nấu tỏi
Chương 45.1: Suối nước nóng
Chương 45.2: Làm dầu nấm
Chương 46: Cơm khoai tây hầm sườn heo
Chương 47: Bánh ú và trứng vịt muối
Chương 48.1: Thay đổi
Chương 48.2: Đưa cơm
Chương 49: Hữu phu chi phu (*)
Chương 50: Hoành thánh đêm khuya
Chương 51: Mì lạnh
Chương 52: Bánh bao thịt ngựa
Chương 53.1: Món kho biến mất
Chương 53.2: Chân ngắn nhỏ
Chương 54: Thần y không đi đường bình thường
Chương 55.1: Gà hấp lá sen
Chương 55.2: Thưởng sen dưới ánh trăng
Chương 56: Sơn trà bạch ngọc
Chương 57: Thịt cuộn tường vân
Chương 58.1: Một đêm không về
Chương 58.2: Dạ thẩm
Chương 59.1: Cơm chiên đêm khuya
Chương 59.2: Tính sổ
Chương 60: Giằng co
Chương 61: Bảo vệ
Chương 62: Cá nấu dưa chua
Chương 63: Ăn ngoài
Chương 64.1: Ngũ Thạch Tán
Chương 64.2: Sứ đoàn nghị hòa
Chương 65: Bánh tổ và cua gạch
Chương 66: Dạ yến
Chương 67: Khiêu khích
Chương 68: Kinh sợ
Chương 69.1: Xuất cung
Chương 69.2: Chợ đêm
Chương 70.1: Lên đường
Chương 70.2: Túi phúc
Chương 71.1: Lẩu uyên ương
Chương 71.2: Mưa dầm
Happy new year 2023
Chương 72.1: Xứng danh
Chương 72.2: Nấm độc
Chương 73: Ân oán
Chương 74.1: Bánh kẹp thịt
Chương 74.2: Trị liệu
Chương 75.1: Bằng hữu
Chương 75.2: Ngươi có thể ôm ta một cái không?
Chương 76: Hắn không thương ta
Chương 77: Tâm ý
Chương 78: Đào ngâm gừng tía tô
Chương 79.1: Không tha
Chương 79.2: Ác mộng
Chương 80: Bí mật
Chương 81: Yến hội sinh thần
Chương 82: Sát tâm
Chương 83: Cái chết của Mai Quý phi
Chương 84: Loạn cục
Chương 85: Dứt bỏ
Chương 86: Đưa tiễn
Chương 87: Phụ tử và quân thần (Thượng)
Chương 88: Phụ tử và quân thần (Hạ)
Chương 89: Đến hoàng lăng tìm chân tướng
Chương 90: Gà ăn mày
Không phải chương mới
Chương 91: Nướng thịt ngoài trời
Chương 92: Thỉnh quân nhập mộng
Chương 93: Sinh nhật
Chương 94: Lập uy ở Lương Châu (Thượng)
Chương 95: Lập uy ở Lương Châu (Hạ)
Chương 96: Chiêu hiền nạp sĩ
Chương 97: Khoai tây hầm thịt bò
Chương 98: Nắng hạn gặp mưa rào
Chương 99: Miến huyết vịt
Chương 100: Trăm phế đãi hưng
Chương 101: Đại bàn kê (*)
Chương 102: Thu hoạch
Chương 103: Bánh bao nướng và hạt dẻ nướng
Chương 104: Thành thật với nhau
Chương 105: Trứng bắc thảo
Chương 106: Diện mạo mới
Chương 107: Bữa tối dưới ánh nến
Chương 108: Khách từ phương xa
Chương 109: Nổi gió
Chương 110: Tiêu Linh sa lưới
Chương 111: Đánh vào điểm yếu
Chương 112: Huyết tế
Chương 113: Doanh trại trong núi
Chương 114: Heo nướng da giòn
Chương 115: Mừng vụ thu
Chương 116: Nhập đông
Chương 117: Thánh chỉ
Chương 118: Trở về kinh
Chương 119: Tương tư
Chương 120: Diện thánh
Chương 121: Bức vua thoái vị (Thượng)
Chương 122: Bức vua thoái vị (Trung)
Chương 123: Bức vua thoái vị (Hạ)
Chương 124: Chủ mưu phía sau
Chương 125: Thế bất khả kháng
Chương 126: Trần ai lạc định (Thượng)
Chương 127: Trần ai lạc định (Hạ)
Chương 128: Đồng tâm kết (Hoàn chính văn)
Phiên ngoại 1: Canh Mạnh Bà trộn nước (Thượng)
Phiên ngoại 2: Canh Mạnh Bà trộn nước (Hạ)
Phiên ngoại 3: Cơm chặt đầu (Thượng)
Phiên ngoại 4: Cơm chặt đầu (Hạ)
Phiên ngoại 5: Cơ Lương cầu thân ký
Phiên ngoại 6: Người không thể bỏ được (Thượng)
Phiên ngoại 7: Người không thể bỏ được (Hạ)
Phiên ngoại 8: Công cụ hình người của Sở Liêu (Thượng)
Phiên ngoại 9: Công cụ hình người của Sở Liêu (Hạ)
Phiên ngoại 10: Nắm tay nhau đi khắp non sông
Phiên ngoại 11: Tìm được ngươi rồi (Hoàn)

Chương 40.2: Mát xa

6.4K 753 43
By gaucung2510

Editor: Yang1002

 Cơ Tùng trước khi ngủ đều sẽ dùng dược chườm nóng hai chân, lúc này y mới vừa chườm nóng xong, trên người mang theo mùi thuốc nồng đậm. Mùa này độ ấm đã lên cao hơn, nhưng hai chân y vẫn như cũ được bao trùm bởi một lớp thảm thật dày.

Y xốc thảm lên, rồi đem thảm gấp lại đặt ở bên gối, lại thuần thục đem mình dời tới trên giường. Lúc y dịch lên giường, Nhan Tích Ninh nhìn thấy hai chân y ngâm đến đỏ bừng, tiết khố hơi mỏng đã bị mồ hôi trên đùi làm cho ướt nhẹp.

Cơ Tùng sau khi ngồi vào vị trí của mình ở trên giường chuyện đầu tiên làm chính là dùng chăn che lại hai chân, Nhan Tích Ninh không nhịn được: "Tùng Tùng, ngươi không nóng sao? Quần ngươi đều bị mồ hôi làm ướt, hay là ngự y nói phải cho hai chân bảo trì. . . . . . ấm áp?"

Ánh mắt Cơ Tùng có chút ảm đạm, khóe môi căng thẳng: "Không có."

Nhan Tích Ninh đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ngày đại hôn kia nguyên chủ đúng là bởi vì muốn xốc thảm trên hai chân Cơ Tùng lên mới bị y ném tới Văn Chương Uyển. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Cơ Tùng là sợ hãi đem chân mình lộ ra trước người không tín nhiệm. Đối với một Hoàng tử tôn quý mà nói, y không muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dạng bất kham của mình.

Ý thức được điểm ấy, hắn trấn an nói: "Dung Xuyên, mọi sự vạn vật đều có độ ấm thích hợp sinh trưởng, độ ấm quá cao hoặc là quá thấp đối với chuyện khôi phục thân thể cũng không có lợi. Ngươi xốc chăn lên hít thở không khí đi, ta quay qua... cam đoan không nhìn ngươi."

Nói xong Nhan Tích Ninh quay lưng lại, hắn thúc giục Cơ Tùng: "Mau thông khí đi."

Trong mắt Cơ Tùng có chần chờ cùng do dự, nhưng nhìn đến bóng dáng của Nhan Tích Ninh, nghĩ đến ngữ điệu thân thiết của hắn, y vẫn xốc chăn lên.

Qua một lúc sau, thanh âm Cơ Tùng từ phía sau truyền đến: "Xong rồi, ngươi có thể xoay người."

Nhan Tích Ninh quay người lại, chỉ thấy hai chân Cơ Tùng loã lồ ở trước mắt. Dưới tiết khố rộng thùng thình, mơ hồ có thể thấy được hình dáng hai chân thon dài thẳng tắp. Cơ Tùng hạ  mắt quan sát chân mình: "Ta rất quái dị có phải không?"

Nhan Tích Ninh cười nói: "Nói cái gì đâu, này không phải rất tốt sao?"

Cơ Tùng trào phúng... nhếch môi: ". . . . . . Không đứng lên nổi."

Nhan Tích Ninh an ủi nói: "Không có việc gì, đợi khi tìm được cao thủ giang hồ mà Nghiêm Kha nói, ngươi có thể đứng lên. Trước khi tìm được cao thủ, ngươi không thể buông hy vọng. Đúng rồi, cơ bắp ở chân cần được mát xa thường xuyên, bằng không sẽ héo rút."

Nói xong Nhan Tích Ninh ngồi ở bên giường, tay hắn khoát lên cẳng chân của Cơ Tùng. Thân thể Cơ Tùng cứng đờ, không kịp phản ứng, Nhan Tích Ninh liền nâng lên một chân của y lên đặt trên đùi hắn.

Hai tay Nhan Tích Ninh vuốt ve cơ bắp ở cẳng chân Cơ Tùng, tuy rằng đống cơ bắp này không thể phản ứng sự đụng chạm của hắn, nhưng hắn có thể cảm giác được cơ bắp này cường tráng biết bao nhiêu.

Nhan Tích Ninh nghiêm túc mát xa: "Chỉ cần không bỏ cuộc, luôn sẽ có kỳ tích phát sinh." Ấn hai chân Cơ Tùng, hắn không khỏi nghĩ tới ba ba.

Đoạn thời gian cuối cùng ba ba đã gầy đến chỉ có xương cốt, không có biện pháp đứng lên đi lại. Nhưng Nhan Tích Ninh vẫn nghe theo lời bác sĩ, mỗi ngày đều sẽ lau thân thể cho ông, thay ông mát xa cơ bắp. Tuy biết chính mình đang làm chuyện vô dụng, nhưng hắn vẫn muốn vì ba ba làm nhiều hơn một chút. để cho ông không cần thống khổ như vậy.

Tay nghề mát xa của hắn là tự mình đọc sách xem TV học được, còn được đích thân y tá trưởng khoa hộ lý ở bệnh viện chỉ điểm. Trừ ba ba ra, Cơ Tùng là người thứ hai cảm thụ tay nghề mát xa của hắn. Nhan Tích Ninh nhẹ giọng nói: "Lực đạo thế nào? Cần nhẹ một chút hay là mạnh một chút?"

Cơ Tùng không cảm giác được lực đạo, trên thực tế hai chân y giống như hai khúc gỗ, trừ bỏ ngày mưa sẽ đặc biệt đau, mặt khác y cái gì cũng không cảm giác được. Nhưng nhìn thấy động tác nghiêm túc của Nhan Tích Ninh, y cảm thấy nỗi đau trên chân đang xa dần, thanh âm y khàn khàn: "Như vậy là được rồi."

Y không nghĩ tới có một ngày sẽ có người không chút ghét bỏ giúp y mát xa hai chân đã không còn cảm giác, người này đối với mình hết sức chân thành, nhưng chính mình lại tràn đầy đề phòng với hắn. Nghe tiếng mưa dột tí tách trong phòng, nhìn thanh niên tuấn tú dưới ánh nến mờ nhạt mát xa chân mình, trong lòng Cơ Tùng giống như có một dòng nước ấm áp chảy qua.

Ngoài phòng tiếng mưa rơi tí tách tí tách, trong phòng Nhan Tích Ninh không hề hay biết đánh vỡ lời thề "Không vượt Lôi Trì nửa bước" của mình. Hắn giống như bạch tuộc ôm lấy Cơ Tùng, đầu gối lên trên cánh tay Cơ Tùng ngủ vù vù. Ngủ đến lúc hứng khởi, hắn còn vươn móng vuốt sờ lên ngực Cơ Tùng hai cái.

Cơ Tùng quay đầu nhìn gương mặt ngủ say của Nhan Tích Ninh, y vươn tay vén tóc mai che trên mặt Nhan Tích Ninh đến sau tai hắn. Xác nhận Nhan Tích Ninh đã ngủ say, y thấp giọng nói: "Mộng đẹp."

Cơ Tùng nhắm hai mắt lại, ý niệm cuối cùng trong đầu trước khi ngủ là: Ngày mai muốn tìm người đến sửa chữa nóc nhà Văn Chương Uyển, y không thể để Nhan Tích Ninh tiếp tục ở trong phòng bị dột nước.

Nhưng chờ ngày hôm sau y tỉnh lại mặt trời đã lên cao, ngoài phòng truyền đến tiếng chó sủa và tiếng kinh hô của Cơ Đàn: "Tẩu tử, Tiểu Tùng biết nhặt nhánh cây!"

Thanh âm đè thấp của Nhan Tích Ninh truyền đến: "Tiểu Thất ngươi nhỏ tiếng một chút, Tam ca của ngươi còn chưa có tỉnh."

Cơ Đàn đè thấp thanh âm: "Ò~ ta biết rồi."

Đợi lúc Cơ Tùng chỉnh trang bản thân rồi ra ngoài, chỉ thấy Nhan Tích Ninh ngồi xổm bên cạnh bến thuyền rửa gì đó, Cơ Đàn ở Phẩm Mai Viên đùa giỡn vui vẻ với chó vàng nhỏ. Cơ Tùng không tự chủ được đẩy xe lăn về hướng Nhan Tích Ninh mà đi: "Buổi sáng tốt lành."

Nhìn thấy xe lăn của Cơ Tùng tới gần cầu đá nhỏ, Nhan Tích Ninh nở nụ cười: "Chào buổi sáng, Tiểu Thất đánh thức ngươi sao? Ngươi ngủ thế nào?"

Cơ Tùng thật lâu không ngủ được một giấc, giờ phút này y cảm giác toàn thân đều thoải mái nói không nên lời: "Ừm, ngủ rất ngon. Ngươi đang giết gà sao?"

Trong tay Nhan Tích Ninh cầm một con gà choai choai, hắn đang ở trong nước làm bước rửa sạch cuối cùng. Giỏ trúc bên cạnh hắn còn có hai con gà lớn cùng kích cỡ, nghe Cơ Tùng hỏi vấn đề này, hắn tiếc nuối nói: "Ngày hôm qua gió quá lớn, nóc chuồng gà bị thổi ngược, có ba con gà bị đè chết."

Nhìn thấy gà nuôi từ nhỏ chết thảm, Bạch Đào đã muốn khóc một hồi. Nhan Tích Ninh lại nghĩ thoáng hơn, nhóm gà con được ăn rất ngon, tuy rằng chưa trưởng thành, nhưng cũng rất có thịt. Vì làm cho ba con gà chết có ý nghĩa, thừa dịp gà còn độ ấm, hắn liền đem gà cắt tiết bứt lông, giữa trưa thêm đồ ăn.

Nhưng mà gà còn chưa xử lý xong, Cơ Đàn đã vội vàng tới cửa. Vì không ảnh hưởng đến Cơ Tùng nghỉ ngơi, Nhan Tích Ninh chỉ có thể dẫn cậu đến Phẩm Mai Viên. Phong cảnh Phẩm Mai Viên không giống chỗ khác làm cho Cơ Đàn chơi đùa quá độ, mới tới Văn Chương Uyển không bao lâu, Cơ Đàn ngay lập tức cùng Tiểu Tùng còn có Bạch Đào đùa thành một đống.

Nhìn thấy Cơ Tùng lại đây, Cơ Đàn rất nhanh chạy tới hành lễ. Trên mặt lộ ra mồ hôi do chạy như điên đến, trong giọng nói mang theo kích động khó có thể bình phục: "Tam ca, ta không phải trộm tới. Hôm nay hưu mộc, đêm qua ta đã đem bài tập mà Thái phó giao cho làm xong rồi. Ta đã được Phụ hoàng đồng ý, lúc này mới đến Dung Vương phủ."

Cơ Tùng hơi hơi vuốt cằm: "Ừ, Tiểu Thất làm tốt lắm."

Hai mắt Cơ Đàn sáng rỡ: "Tam ca, phủ của ngươi chơi thật vui."

Vô luận là ở hoàng cung hay ở phủ các Hoàng tử khác, mặc kệ cậu đi đến nơi nào, phía sau đều sẽ có ma ma và thị vệ đi theo. Bọn họ chỉ biết thật cẩn thận khuyên nhủ Cơ Đàn, khiến cho cậu cái này không thể làm cái kia không thể làm. Nhưng tới Dung Vương phủ rồi, Cơ Đàn cảm giác chính mình tiến vào một thế giới khác.

Văn Chương Uyển không có ma ma và thị vệ trùng trùng, Tam tẩu cũng sẽ không nói với cậu nơi này không thể đi nơi đó không thể đi. Cậu ở trong này gặp được chó nhỏ lông xù, thấy được gà vịt ngỗng còn sống, còn thấy được vô số trái cây lủng lẳng trên cây.

Trong mắt Cơ Đàn tràn ngập hạnh phúc: "Tam ca, Tam tẩu nói một lát sẽ làm gà rán cho ta ăn."

Khóe môi Cơ Tùng hơi hơi cong lên: "Ăn đi. Lúc chơi đùa phải chú ý an toàn, Tam ca hiện tại có chuyện quan trọng phải đi. A Ninh, ta đi ra ngoài một chuyến, lập tức trở về."

Nhan Tích Ninh cười phất phất tay: "Đi đi, chú ý an toàn. Lát nữa gà rán xong ta chừa lại cho ngươi." Gà vừa chín là tươi mới nhất, làm thành gà rán là vừa lúc.

Cơ Tùng khoát tay áo, xe lăn còn chưa rời cầu đá, thanh âm Cơ Đàn liền từ sau lưng truyền tới: "Tam tẩu, ta cảm thấy tình cảm của ngươi và Tam ca rất tốt nha. Ta đi phủ Nhị Hoàng huynh, lúc Nhị tẩu và Nhị ca nói chuyện chưa bao giờ cười, nhưng lúc ngươi cùng Tam ca nói chuyện, hai người đều mang theo ý cười."

Cơ Tùng dừng một chút, đứa nhỏ trong Hoàng thất giỏi nhất là quan sát sắc mặt, Cơ Đàn nói y mang theo ý cười? Y theo bản năng nâng tay sờ khóe miệng, kết quả sờ xong y liền kinh ngạc, khóe miệng y quả nhiên đang nhếch lên.

Trong lúc bất tri bất giác, ảnh hưởng của Nhan Tích Ninh đối với y đã lớn như vậy sao?

Nhan Tích Ninh cười đuổi Cơ Đàn đi: "Không có việc gì làm sao? Nếu không có việc thì giúp Tam tẩu một chuyện, nhặt quả mơ rơi trên mặt đất gom lại, qua một đoạn thời gian làm thành mơ giòn cho Tiểu Thất của chúng ta nếm thử."

Cơ Đàn hoan hô một tiếng: "Được nha!"

Continue Reading

You'll Also Like

23.5K 2.5K 95
tác giả: HẮC VŨ KA truyện gốc: MAGIC AND MUSCLES pov: nếu như INNOCENT ZERO thật sự là 1 người cha yêu thương con mình thì sẽ như thế nào?... mẫu tru...
295K 1.6K 89
Nguồn: Sắc Hiệp Viện(Sachiepvien.net) Tác giả: Na Ngã Khả Bất Khốn Liễu Edit: me Văn án: Đối với Cố Dĩ Nguy,ngoại tình không chỉ có 1 lần mà chỉ có n...
343K 36.1K 91
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...
49.8K 5.3K 71
không liên quan đến đời thực Tính cách nhân vật không liên quan đến đời thực Có bạo lực học đường Otp