[NP - EDIT] THẾ THÂN

By traiduanhonho

41.1K 1.3K 165

🍉Hán Việt: Thế thân ( truy thê hỏa táng tràng ) 🍉Tác giả: Cửu Ngũ Đích Mạch Điền 🍉Editor: Dưa Xanh 🍉Bìa b... More

Văn án:
Chương 1: Anh đếm đến ba liền nổ súng.
Chương 2: Hạ thân dấy lên một trận lửa nóng.
Chương 3: So với những thứ đó, anh càng muốn ăn em.
Chương 4: Chị dâu, chị làm món củ mài cuốn này thật ngon.
Chương 5: Cô dè dặt nở nụ cười, buông đôi đũa trong tay xuống.
Chương 6: Cô cũng hi vọng anh có thể thổi giúp cô
Chương 7: Có cần kê thuốc ngừa thai cho phu nhân uống tiếp hay không?
Chương 9: Anh có thật sự thích cô không?
Chương 10: Anh là A Hằng
Chương 11: Sao lại khóc?
Thông báo

Chương 8: Anh ta mặc một bộ quân phục, bên mặt có sẹo

1.7K 89 14
By traiduanhonho

Edit: Dưa Xanh

---

Phố đèn rực rỡ mới lên, những ánh đèn neon ở trên đường Thái Bình Nam lộng lẫy bắt mắt, đây có lẽ là con đường phồn hoa bật nhất Giang Thành.

Nơi này giáp với sông Phổ, mấy cửa hiệu lớn cùng với cửa hàng bách hóa đều toạ lạc tại đây, số lượng xe kéo và ô tô cá nhân qua lại nhiều vô số kể. Những người đi đường xung quanh đều ăn mặc rất thời thượng, âm điệu du dương từ Bách Nhạc Môn cứ liên tục phiêu đãng truyền tới.

"Chú Trương, chú trở về đi, trong nhà không phải còn có người bệnh sao, chú cứ trở về chăm sóc trước đi." Phó Niên từ trên xe bước xuống, cúi người nói với tài xế, nhìn thấy vẻ mặt muốn nói lại thôi của người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, cô cười trấn an.

"Không có gì đâu, con với Nguyệt Thiền sau khi dạo xong cửa hàng trang phục sẽ ngồi xe kéo trở về."

Chú Trương thuận theo, ông thành tâm cảm tạ một phen sau đó lái xe rời khỏi đường Thái Bình Nam.

Hai người chủ tớ bước dọc theo thềm đá đi vào cửa hàng trang phục Tường Vân. Trần nhà được trang trí như cung điện, trên tường điêu khắc chạm nổi những con rồng nhỏ uy phong. Có chỗ còn được gắn thêm vài tấm gương soi toàn thân, trên giá treo đủ loại sườn xám và âu phục rực rỡ muôn màu.

Trước giờ Nguyệt Thiền chưa từng thấy qua nơi nào xinh đẹp như vậy, đôi mắt nhỏ trừng lớn, hết nhìn trái lại nhìn phải, không ngớt lời khen ngợi. Phó Niên thấy thế chỉ có thể lén lút cười trộm, đột nhiên nhớ đến chuyện lúc trước cô chạy đến trà lâu nghe sách.

Người kể chuyện gõ lên bàn gỗ miêu tả dáng vẻ của bà Lưu khi bước chân vào Đại Quan Viên, áng chừng trông như Nguyệt Thiền lúc này.

"Tiểu thư, chị có muốn thử bộ âu phục kia không?" Nguyệt Thiền đẩy đẩy cánh tay Phó Niên, âm lượng bởi vì kích động mà gia tăng.

Cô nghe theo tiếng động quay đầu nhìn lại, thấy trong tủ kính treo một bộ âu phục màu hồng bằng ren rực rỡ loá mắt, phần cổ tay áo được thiết kế theo kiểu bèo nhún, đẹp không thể tả.

Phó Niên nhìn một lúc lâu, cho đến khi tia sáng hâm mộ nơi đáy mắt vụt tắt cô mới nhẹ nhàng lắc đầu, cô không muốn bị người ta gọi là cái bóng của Phó Du, huống chi đây còn là bữa tiệc sinh nhật của cô ta.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần hai người ăn mặc có phần tương tự thì đám người hầu sẽ liếc ngang liếc dọc, trong miệng không ngừng nói cô là gà đen hóa phượng hoàng.

Vất vả lắm mới thoát ra khỏi một ngày như vậy, ai lại muốn trở về nữa đây?

"Chúng ta đi xem sườn xám đi." Phó Niên thu hồi ánh mắt, lôi kéo Nguyệt Thiền đi đến quầy bên cạnh.

Tối hôm qua Hoắc Tùy Chu có đưa cho cô một số tiền, bảo cô đến cửa hàng trang phục chọn vài bộ quần áo, sinh nhật của Phó Du sắp tới rồi. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của người đàn ông, cô ngập ngừng cả nửa ngày sau đó đành nuốt trở về.

Kỳ thật Phó Niên muốn nói chính mình cũng có tiền, từ nhỏ đến lớn cô đã tích góp được một ít.

Nhưng lời đến bên miệng lại không thể nói ra, cô vuốt ve xấp tiền trong tay, thế nhưng âm thầm dâng lên chút cảm động.

Anh trước giờ chưa từng cho cô bất kỳ thứ gì, đây vẫn là lần đầu tiên, vì thế Phó Niên đặt những tờ tiền đó vào một chiếc hộp nhỏ, sau đó lấy ra số tiền mà bản thân tích góp.

"Tiểu thư, bộ này cũng rất đẹp." Lời khen ngợi của Nguyệt Thiền đã kéo Phó Niên đang ngây người trở về.

Cô nhìn hình ảnh bản thân mặc bộ sườn xám vàng nhạt in hoa phản chiếu trong gương, bên ngoài khoác áo lưới len mỏng. Vải dệt chặt chẽ bao bọc lấy người cô, trước lồi sau vểnh, phát hoạ ra đường cong hoàn mỹ.

Thân hình cô không tính là đầy đặn, hơi gầy một chút, nhưng khi mặc sườn xám lại vừa đẹp, hai chân trắng như ngọc ẩn ẩn lộ ra hai bên tà áo, vô cùng quyến rũ.

Phó Niên không nghĩ tới, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà cô đã có thể thích nghi với việc mặc sườn xám. Trước kia cô còn cảm thấy mặc cái miếng vải chật chội đó rất xấu hổ, Nguyệt Thiền ở bên cạnh nóng lòng thúc giục, thật sự không ngoài dự đoán đúng là kinh diễm động lòng người, như hoa như ngọc, tựa tiên nữ hạ phàm.

Cô bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Nguyệt Thiền, nói với nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh: "Tôi lấy cái này."

Lúc hai người lần nữa trở lại cửa lớn của cửa hàng thì trời cũng đã sập tối, không khí xung quanh so với ban nãy càng náo nhiệt hơn. Xe kéo lui tới cùng với đám đông ồn ào, cuộc sống về đêm của Giang Thành mới chính thức bắt đầu.

Hai người ở trên đường Thái Bình Nam không gọi xe kéo mà đi bộ về phía trước một đoạn, qua khỏi các gian hàng bách hóa sẽ nhìn thấy mười mấy quán ăn, bởi vì nằm trên tuyến đường thịnh vượng nhất nên đương nhiên khách khứa sẽ kéo đến nườm nượp.

Một số nhân viên trực tiếp để ghế đẩu ở cửa, có không ít người ngồi đó chờ đợi.

Nguyệt Thiền đi được vài bước mới phát hiện ra người bên cạnh vẫn còn ngừng tại chỗ, cô nhanh chóng quay lại liền thấy tiểu thư nhà mình đang ngẩng đầu nhìn mấy quán cơm, khuôn mặt nhỏ nhắn bị ánh trăng bao phủ, ẩn chứa vài phần cô đơn.

Không hiểu vì sao khóe mắt Nguyệt Thiền có chút cay cay: "Tiểu thư, sao chị không nói với cô gia là chị muốn mở quán ăn? Nếu chị nói cho cậu ấy thì không chừng..."

Cô vẫn luôn biết rằng tiểu thư nhà mình muốn mở một quán ăn, thậm chí là từ mười mấy năm về trước đã bắt đầu dành dụm tiền, số tiền tiêu vặt ít ỏi cứ tích góp từ năm này sang năm khác, bằng việc giúp người khác thêu thùa hoặc là làm miếng độn giày, tất cả đều chỉ vì muốn có thể ở bên đường mở một quán ăn thuộc về chính mình.

Nhưng giá cả mặt bằng của các cửa hàng nổi tiếng ở Giang Thành mỗi ngày một đắt, tích góp giống như cô thì phải đến bao giờ đây?

Cô gia ở Giang Thành có nhiều tiền như vậy, cứ tùy tiện bỏ ra một khoản là đã có thể mở vài cái rồi.

"Muốn đạt được ước nguyện thì phải tự mình làm mới có ý nghĩa." Phó Niên thu hồi ánh nhìn hâm mộ, đôi mắt trong veo tràn đầy ánh sáng, giống như đá quý được ngâm trong nước, giọng điệu mang theo chút hưng phấn.

"Chị gom góp cũng gần đủ rồi! Ông chủ cửa hàng bên đường Tây Hoa đã nói cho chị ---"

Lời còn chưa dứt, cô liền nghe thấy tiếng bóp còi, quay đầu nhìn lại, lọt vào mắt cô chính là mấy chiếc ô tô cá nhân màu đen cực kỳ bá đạo. Vẻ ngoài thoạt nhìn rất sang trọng, cô đã từng nhìn thấy qua ở Hoắc gia.

Rõ ràng phía trước còn có mấy người đàn ông mặc áo khoác đen đang băng qua đường, nhưng người trong xe có vẻ như đã mất kiên nhẫn, liên tục ấn còi vài lần. Sau đó nổ máy, một trận tiếng động cơ ô tô rầm rầm vang lên, mặc kệ có va vào người đi đường hay không.

Người dân ở hai bên đường lên tiếng chửi bới, kháo nhau chỉ trỏ bàn tán. Phó Du đang định quay đi thì bỗng nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế phụ trong chiếc xe dẫn đầu kia.

Anh ta mặc một bộ quân phục uy nghiêm, hơn phân nửa khuôn mặt chìm vào bóng tối, nhưng vết sẹo sâu bên sườn mặt vẫn dễ dàng nhìn thấy, từ vành tai kéo dài đến cằm, tạo cho đường nét cương nghị càng thêm rắn rỏi.

Vết sẹo?

Trái tim Phó Niên dao động, cô cầm lòng không đậu mà tiến về phía trước vài bước, miệng nhỏ mấp máy còn chưa kịp nói gì thì chiếc xe đã nghênh ngang rời đi.

"Tiểu thư, chị làm sao vậy?" Nguyệt Thiền nhìn thấy hành vi kỳ lạ của tiểu thư nhà mình liền bước lên hỏi.

"Không có gì, chỉ là chị nhận nhầm người thôi." Phó Niên áp xuống nghi hoặc trong lòng, lắc lắc đầu.

--------------------------------

P/s: Tác giả: Một nam chủ khác đã lên sàn.

Continue Reading

You'll Also Like

120K 11.2K 140
Tác giả: Ngư Tây Cầu Cầu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Ngọt sủng , Niên hạ , Chủ thụ , Cung đình hầu tước , Nh...
40K 2.2K 38
Tên gốc: Tiểu kiều thê 小娇妻 Tác giả: Vân Gian Edit: Win Nguồn raw & QT: Kho tàng đam mỹ Tình trạng bản gốc: Hoàn (60 chương + 16 phiên ngoại) CHÚ Ý NÈ...
1.7M 154K 92
Tên: Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồi Tác giả: Thời Kim Nhân vật chính: Tống Vân Hồi x Tần Thư Tag: Hào môn thế gia, giới giải trí, xuyên sá...
705K 69.6K 187
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hệ thống, Xuyên nhanh, Xuyên thư, Chủ thụ, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Kim bài đề cử 🥇, 1v1 Tác giả:...