[REUP] (P3) Toàn Trí Độc Giả...

By MinCoffeeMeow

230K 16.7K 4.1K

Tên gốc: 전지적 독자 시점 Tác giả: Sing Shong Thể loại: hành động, viễn tưởng Artist bìa truyện: @1L9l2Aa8UCL0IGJ Cr... More

Chương 401 - Sách Khải Huyền (3)
Chương 402 - Sách Khải Huyền (4)
Chương 403 - Sách Khải Huyền (5)
Chương 404 - Final Dragon (1)
Chương 405 - Final Dragon (2)
Chương 406 - Final Dragon (3)
Chương 407 - Final Dragon (4)
Chương 408 - Final Dragon (5)
Chương 409 - Cao trào (1)
Chương 410 - Cao trào (2)
Chương 411 - Cao trào (3)
Chương 412 - Cao trào (4)
Chương 413 - Cao trào (5)
Chương 414 - Cao trào (6)
Chương 415 - Cao trào (7)
Chương 416 - Kẻ mưu phản bí mật (1)
Chương 417 - Kẻ mưu phản bí mật (2)
Chương 418 - Kẻ mưu phản bí mật (3)
Chương 419 - Kẻ mưu phản bí mật (4)
Chương 420 - Kẻ mưu phản bí mật (5)
Chương 421 - Kẻ mưu phản bí mật (6)
Chương 422 - Kẻ mưu phản bí mật (7)
Chương 423 - Đồng minh lớn nhất của chúng ta (1)
Chương 424 - Đồng minh lớn nhất của chúng ta (2)
Chương 425 - Đồng minh lớn nhất của chúng ta (3)
Chương 426 - Đồng minh vĩ đại nhất của chúng ta (4)
Chương 427 - Đồng minh vĩ đại nhất của chúng ta (5)
Chương 428 - Hồi ức của một chiếc bánh bao (1)
Chương 429 - Hồi ức của một chiếc bánh bao (2)
Chương 430 - Hồi ức của một chiếc bánh bao (3)
Chương 431 - Hồi ức của một chiếc bánh bao (4)
Chương 432 - Ngoại Thần (1)
Chương 433 - Ngoại Thần (2)
Chương 434 - Ngoại Thần (3)
Chương 435 - Ngoại Thần (4)
Chương 436 - Ngoại Thần (5)
Chương 437 - Ngoại Thần (6)
Chương 438 - Ngoại Thần (7)
Chương 439 - Hóa thân của Kim Dokja (1)
Chương 440 - Hóa thân của Kim Dokja (2)
Chương 441 - Hóa thân của Kim Dokja (3)
Chương 442 - Hóa thân của Kim Dokja (4)
Chương 443 - Hóa thân của Kim Dokja (5)
Chương 444 - Hóa thân của Kim Dokja (6)
Chương 445 - Lượt thứ 1864 (1)
Chương 446 - Lượt thứ 1864 (2)
Chương 447 - Lượt thứ 1864 (3)
Chương 448 - Lượt thứ 1864 (4)
Chương 449 - Bức tường cuối cùng (1)
Chương 450 - Bức tường cuối cùng (2)
Chương 451 - Bức tường cuối cùng (3)
Chương 452 - Bức tường cuối cùng (4)
Chương 453 - Bức tường cuối cùng (5)
Chương 454 - Hình tròn vuông (1)
Chương 455 - Hình tròn vuông (2)
Chương 456 - Hình tròn vuông (3)
Chương 457 - Hình tròn vuông (4)
Chương 458 - Hình tròn vuông (5)
Chương 459 - Trái tim thép (1)
Chương 460 - Trái tim thép (2)
Chương 461 - Trái tim thép (3)
Chương 462 - Trái tim thép (4)
Chương 463 - Chòm sao cấp thần thoại (1)
Chương 464 - Chòm sao cấp thần thoại (2)
Chương 465 - Chòm sao thần thoại (3)
Chương 466 - Chòm sao cấp thần thoại (4)
Chương 467 - Ngày tận thế (1)
Chương 468 - Ngày tận thế (2)
Chương 469 - Ngày tận thế (3)
Chương 470 - Ngày tận thế (4)
Chương 471 - Ngày tận thế (5)
Chương 472 - Một người (1)
Chương 473 - Một người (2)
Chương 474 - Một người (3)
Chương 475 - Một người (4)
Chương 476 - Một người (5)
Chương 477 - Câu chuyện duy nhất (1)
Chương 478 - Câu chuyện duy nhất (2)
Chương 479 - Câu chuyện duy nhất (3)
Chương 480 - Câu chuyện duy nhất (4)
Chương 481 - Câu chuyện duy nhất (5)
Chương 482 - Kịch bản cuối cùng (1)
Chương 483 - Kịch bản cuối cùng (2)
Chương 484 - Kịch bản cuối cùng (3)
Chương 485 - Kịch bản cuối cùng (4)
Chương 486 - Kịch bản cuối cùng (5)
Chương 487 - Quan điểm của tác giả toàn trí (1)
Chương 488 - Quan điểm của tác giả toàn trí (2)
Chương 489 - Quan điểm của tác giả toàn trí (3)
Chương 490 - Quan điểm của tác giả toàn trí (4)
Chương 491 - Quan điểm của tác giả toàn trí (5)
Chương 492 - Quan điểm của tác giả toàn trí (6)
Chương 493 - Khởi đầu của kết thúc (1)
Chương 494 - Khởi đầu của kết thúc (2)
Chương 495 - Khởi đầu của kết thúc (3)
Chương 496 - Khởi đầu của kết thúc (4)
Chương 497 - Gaecheon/Khai thiên (1)
Chương 498 - Gaecheon (2)
Chương 499 - Gaecheon (3)
Chương 500 - Gaecheon (4)
Chương 501 - Thẩm phán Quỷ diện Hoả thiêng (1)
Chương 502 - Thẩm phán Quỷ diện Hoả thiêng (2)
Chương 503 - Thẩm phán Quỷ diện Hoả thiêng (3)
Chương 504 - Ngôi sao không thể nhìn thấy (1)
Chương 505 - Ngôi sao không thể nhìn thấy (2)
Chương 506 - Ngôi sao không thể nhìn thấy (3)
Chương 507 - Ngôi sao không thể nhìn thấy (4)
Chương 508 - Cậu đã bảo vệ được những gì cậu muốn bảo vệ chưa? (1)
Chương 509 - Cậu đã bảo vệ được những gì cậu muốn bảo vệ chưa? (2)
Chương 510 - Cậu đã bảo vệ được những gì cậu muốn bảo vệ chưa? (3)
Chương 511 - Cậu đã bảo vệ được những gì cậu muốn bảo vệ chưa? (4)
Chương 512 - Giấc mơ cổ xưa nhất (1)
Chương 513 - Giấc mơ cổ xưa nhất (2)
Chương 514 - Giấc mơ cổ xưa nhất (3)
Chương 515 - Giấc mơ cổ xưa nhất (4)
Chương 516 - Giấc mơ cổ xưa nhất (5)
Chương 517 - Phần kết 1: Thế giới của lượt 0 (1)
Chương 518 - Phần kết 1: Thế giới của lượt 0 (2)
Chương 519 - Phần kết 1: Thế giới của lượt 0 (3)
Chương 520 - Phần kết 1: Thế giới của lượt 0 (4)
Chương 521 - Phần kết 1: Thế giới của lượt 0 (5)
Chương 522 - Phần kết 1: Thế giới của lượt 0 (6)
Chương 523 - Phần kết 1: Thế giới của lượt 0 (7)
Chương 524 - Phần kết 1: Thế giới của lượt 0 (8)
Chương 525 - Phần kết 1: Thế giới của lượt 0 (9)
Chương 526 - Phần kết 2: Không thể tìm thấy (1)
Chương 527 - Phần kết 2: Không thể tìm thấy (2)
Chương 528 - Phần kết 2: Không thể tìm thấy (3)
Chương 529 - Phần kết 2: Không thể tìm thấy (4)
Chương 530 - Phần kết 2: Không thể tìm thấy (5)
Chương 531 - Phần kết 2: Không thể tìm thấy (6)
Chương 532 - Phần kết 3: Lời tác giả (1)
Chương 533 - Phần kết 3: Lời tác giả (2)
Chương 534 - Phần kết 3: Lời tác giả (3)
Chương 535 - Phần kết 3: Lời tác giả (4)
Chương 536 - Phần kết 4: Quan điểm của độc giả toàn trí (1)
Chương 537 - Phần kết 4: Quan điểm của độc giả toàn trí (2)
Chương 538 - Phần kết 4: Quan điểm của độc giả toàn trí (3)
Chương 539 - Phần kết 4: Quan điểm của độc giả toàn trí (4)
Chương 540 - Phần kết 4: Quan điểm của độc giả toàn trí (5)
Chương 541 - Phần kết 4: Quan điểm của độc giả toàn trí (6)
Chương 543 - Phần kết 4: Quan điểm của độc giả toàn trí (8)
Chương 544 - Phần kết 4: Quan điểm của độc giả toàn trí (9)
Chương 545 - Phần kết 4: Quan điểm của độc giả toàn trí (10)
Chương 546 - Phần kết 5: Sự vĩnh hằng và cái kết (1)
Chương 547 - Phần kết 5: Sự vĩnh hằng và cái kết (2)
Chương 548 - Phần kết 5: Sự vĩnh hằng và cái kết (3)
Chương 549 - Phần kết 5: Sự vĩnh hằng và cái kết (4)
Chương 550 - Phần kết 5: Sự vĩnh hằng và cái kết (5)
Chương 551 - Phần kết 5: Sự vĩnh hằng và cái kết (6)

Chương 542 - Phần kết 4: Quan điểm của độc giả toàn trí (7)

1.3K 114 17
By MinCoffeeMeow

Đoạn kết của lượt hồi quy thứ 1865 hoàn hảo hơn bất kỳ câu chuyện ở thế giới nào khác.

Một tháng trôi qua sau khi 'Kịch bản cuối cùng' kết thúc. Những thiệt hại do các kịch bản gây ra nhanh chóng được sửa chữa, và thông qua sự giúp đỡ của nhóm hồi quy giả, các quốc gia khác nhau đã lấy lại luật pháp và trật tự khá nhanh chóng.

Các trường học đã mở cửa hoạt động trở lại và các công nhân bắt đầu quay về với công việc cũ của họ. Đường phố tràn ngập những khẩu hiệu chào đón một thế giới hoàn toàn mới.

Lee Jihye đứng trên con phố có cảm giác xa lạ này, nhìn chằm chằm vào sân điền kinh bên kia hàng rào.

"Đó là bạn của em phải không?"

Jung Heewon hỏi, và Lee Jihye gật đầu.

Bạn của cô hiện đang chạy trên đường đua. Tên cô ấy là Na Bori. Một người bạn mà cô từng giết bằng chính tay mình, và trong thế giới này, cô gái đó vẫn đang sống khỏe mạnh. Cô ấy đang sống, đang thở, và đôi chân của cô ấy đang chuyển động.

"Jihye-yah. Em không cần phải trở lại."

Đôi mắt Lee Jihye tiếp tục đuổi theo bóng lưng của Bori. Người bạn mà cô rất nhớ. Người bạn xuất hiện trong những cơn ác mộng mà cô luôn phải chịu đựng.

Cô nghĩ rằng việc giải cứu Bori sẽ khiến cơn ác mộng của cô chấm dứt.

Thật không may, ký ức không thể dễ dàng bị xóa bỏ như vậy. Không, cơn ác mộng của cô ấy trở lại và trả thù bằng một hình thức sống động hơn nhiều.

Trong đó, cô ấy sẽ sống trong cùng một kịch bản rất, rất nhiều lần và giết chết phiên bản trong mơ của Bori. Mỗi lần điều đó xảy ra, cô ấy sẽ liên tục nhận ra một điều.

Người được cô cứu lần này không phải là Bori đã chết.

Người cô ấy đã cứu chỉ đơn giản là một Bori khác từ một thế giới khác, vậy thôi.

"Jihye-yah."

Lee Jihye nhìn chằm chằm vào sân điền kinh một lúc lâu trước khi trả lời. "Dù sao thì chúng ta cũng đã hứa với Biyoo rồi."

"..."

"Chúng ta đã hứa rằng chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua đường thế giới một lần nữa và trở về nhà."

Jung Heewon lặng lẽ quan sát khuôn mặt của Lee Jihye trong khi nói vậy, sau đó đặt tay lên vai cô gái.

"Chị chắc rằng mọi thứ sẽ trở nên cô đơn hơn một khi chúng ta trở về. Rốt cuộc thì những thứ này cũng không còn tồn tại ở đó nữa."

Lee Jihye mỉm cười. Cô dùng bàn tay lau khóe mắt và chỉ vào đầu mình. "Em sẽ không cô đơn. Bởi vì tất cả đều ở trong này."

Giọng cô ấy run lên khi nói vậy.

Nói như vậy có ổn không?

Nếu cô ấy thực sự có thể nói một điều gì đó như thế, vậy thì ngay từ đầu họ còn đến đây làm gì?

"Đi nào. Hôm nay unnie sẽ đãi em một món ngon."

*

"Orabeoni."

Bất cứ khi nào Yoo Mia sử dụng từ đó, cô bé luôn có điều gì đó muốn hỏi anh.

Yoo Joonghyuk biết điều đó sau khi trải qua nhiều lần hồi quy. Cô lặng lẽ nhìn chằm chằm vào người anh trai trước khi mở miệng.

"Orabeoni, anh đã làm hết sức mình. Không ai có thể làm nhiều hơn hoặc tốt hơn những gì anh đã làm."

Mi mắt anh nghiêm nghị cụp xuống. Yoo Mia trèo lên ghế và đặt tay lên đỉnh đầu của anh.

"Hãy dừng lại và trở về nhà thôi."

*

- Kịch bản của những bi kịch mà họ đã phải trải qua.

- Thế giới bị bao trùm trong làn khói chát chúa từ những khẩu đại bác của ngày tận thế, và họ đã mất đi những điều quý giá của mình...

Lời bài hát phát ra từ đâu đó khiến Han Sooyoung cau mày khá sâu.

"Đây có phải là một bài hát dành cho tang lễ hay gì đó không?"

[Không, thực ra nó là một bài hát đang thịnh hành gần đây. Một câu chuyện tôn vinh bạn và nhóm của bạn.]

Bihyung khúc khích mở cửa Con Tàu.

Con Tàu, với năng lượng Câu chuyện đã được sạc đầy, đang chào đón họ.

Từng người một, những hồi quy giả đã chọn trở về nhà leo lên con tàu. Tuy nhiên, không phải ai cũng chọn làm như vậy - một số quyết định ở lại.

Ví dụ như, Gong Pildu không thể nói gì trong khi đổ rất nhiều mồ hôi. Phía sau ông ấy, có thể nhìn thấy những đứa trẻ. Han Sooyoung đã hiểu tại sao ngay từ đầu ông ấy lại hồi quy.

"Ông nên ở lại đây. Dù sao thì cũng cần phải có người ở lại bảo vệ nơi này." Han Sooyoung nói.

Gong Pildu không trả lời cô.

"Còn ai muốn ở lại không?" Han Sooyoung bình tĩnh lên tiếng. "Mọi người nên suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này, được chứ? Nếu các bạn ra đi, thì cha mẹ, người yêu, bạn bè,... của các bạn. Các bạn sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy họ lần nào nữa. Các bạn sẽ ổn với điều đó chứ? Vì vậy, hãy suy nghĩ kỹ...."

Shin Yoosung sau đó nắm chặt tay Han Sooyoung. "Đây không phải là đường thế giới của chúng ta, chị biết mà? Dokja ahjussi có lẽ cũng sẽ nghĩ như vậy."

Phần lớn các Hóa thân và Chòm sao của <Kim Dokja Company> đã chọn quay trở lại. Ở giữa tất cả là Kim Dokja bé nhỏ đang nằm trên cáng, bất động.

[Ôi, Persephone yêu dấu của ta, em thực sự định bỏ ta lại sao?]

Han Sooyoung chỉ có thể cười nhạt sau khi chứng kiến Hades, không thể quanh quẩn gần đó được nữa, bắt đầu bài hát và điệu nhảy tuyệt vọng của mình để thu hút sự chú ý của người yêu. Tính cách của Hades ban đầu là như vậy sao?

Persephone hướng nụ cười bối rối của mình về phía một Hades như vậy. [Em thực sự xin lỗi, Hades. Nhưng, em không còn là 'Persephone' mà anh từng biết nữa.]

[Em chính là Persephone, không thể nghi ngờ. Nữ hoàng của mùa xuân tăm tối nhất và Địa phủ.]

Persephone nhẹ nhàng lắc đầu.

[Nếu em khăng khăng muốn làm điều này, thì ta sẽ đi với em.]

[Đây là thế giới của anh, thân yêu ơi. Và anh cũng là vua của Địa phủ. Xin anh đừng quên đi phẩm giá của mình.]

[Nhưng thế giới của ta chính là em mà, Persephone!]

Bihyung lắc đầu bất lực. Và sau đó, hỏi Han Sooyoung. [Chắc cũng không có ích gì khi tôi hỏi, nhưng... Này, cô thực sự sẽ rời đi? Nếu cô ở lại, cô biết đấy, cô sẽ được đối xử như một vị vua trong suốt phần đời còn lại.]

"Tôi không đến thế giới này vì mục đích đó."

Han Sooyoung nhìn Kim Dokja nhỏ đang nằm trên cáng.

Trong vài tháng gần đây, Han Sooyoung và các đồng đội của cô đã đắm mình trong việc lùng sục toàn bộ <Star Stream> để tìm cách hồi sinh Kim Dokja. Tuy vậy, họ vẫn không thể tìm thấy bất cứ thứ gì. Điều tốt nhất họ có thể làm là giữ cho sự sống của anh ấy tiếp tục như thế này, không chết mà cũng chẳng sống.

"Bihyung. Như một món quà tạm biệt, tại sao cậu không chia cho chúng tôi một chút Câu chuyện của Cục?"

[....Câu chuyện của Cục?]

"Hệ thống trong thế giới của chúng tôi đã bị phá hủy. Chúng tôi không biết điều gì có thể sẽ xảy ra, vì vậy hãy chia cho chúng tôi một chút, được không?"

Bihyung bĩu môi với vẻ mặt rất không vui, nhưng cuối cùng, vẫn đưa một phần Câu chuyện cho Han Sooyoung.

Sau đó, từ xa có một người lao về phía họ trong khi khuấy tung một cơn bão mây bụi. Một người đàn ông cao to với bộ râu rậm rạp bù xù. Đó là Lee Hyunsung.

"Mau khởi động động cơ đi!!" Anh hét lên.

Khi họ nhìn kỹ hơn, có thể thấy những chiếc xe quân sự đang giận dữ đuổi theo anh ấy.

".... Bây giờ tôi nghĩ lại, anh ấy vẫn là một người bị truy nã, phải không?"

Han Sooyoung cười khúc khích và ra hiệu cho cô ấy.

Điều đó khiến Yoo Joonghyuk phải lên tiếng. "Chúng ta sẽ khởi hành."

Và rồi, ⸢Con Tàu cuối cùng⸥ đã bay lên bầu trời.

- Các anh hùng của <Kim Dokja Company> hiện đang bắt đầu cuộc hành trình của họ!

Mọi người đang nhìn lên họ. Máy bay trực thăng từ các đài truyền hình đã tập trung xung quanh và phát sóng sự khởi hành của họ. Các phóng viên hét lên khi máy quay phóng to đến gần khuôn mặt của những người đồng đội.

- Tại sao tất cả các bạn lại khóc? Các bạn đã cứu được thế giới này!

Khi mặt đất dần xa dần, ai đó trong số họ lẩm bẩm.

"Tôi tự hỏi, chúng ta đến đây vì điều gì."

Giống như một tập phim trong cơn ác mộng kinh hoàng, thế giới bên dưới ngày càng xa vời. Nó đã trở thành kỷ niệm, một quá khứ không thể quay lại.

Han Sooyoung lẩm bẩm. "Ý bạn là sao, vì điều gì à...."

Khi Con Tàu tăng tốc, quang cảnh xung quanh dần thay đổi. Các thiên hà của các đường thế giới nhanh chóng lướt qua họ. Và Kim Dokja, sau khi tái sinh, hẳn đang sống cuộc đời của mình trong một thế giới xa xôi ở đâu đó.

Khi Han Sooyoung nghĩ như vậy, cô cảm thấy một sự thôi thúc vô cùng mạnh mẽ. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy cố gắng thay đổi lộ trình ngay lúc này? Điều gì sẽ xảy ra nếu họ bắt đầu một cuộc hành trình để gặp lại hình dạng tái sinh của

Kim Dokja ở đâu đó trong những ngôi sao xa xôi kia? Nếu cô ấy làm vậy, nếu họ có thể thành công, thì...

⸢Nhưng đó có phải là điều mà Kim Dokja thực sự muốn không?⸥

Cửa sổ của Con Tàu phản chiếu khuôn mặt của Yoo Joonghyuk và Yoo Sangah đang cùng lúc đi đến gần cô ấy. Họ cũng mang biểu cảm giống hệt cô ấy, nhìn chằm chằm vào cùng một góc nhìn với cô ấy. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt của họ, cô đã nhận ra một điều. Cô nhận ra rằng họ cũng đang nghĩ như cô.

Và đó là lý do tại sao kế hoạch đó không bao giờ có thể trở thành hiện thực.

Sau đó, Con Tàu bắt đầu chấn động mạnh và kêu lách cách.

[Con tàu đã bước vào một thế giới mới!]

"Tới nơi rồi? Không phải thế này là quá...?!"

Như thể nó đang tiến vào bầu khí quyển, Con Tàu bắt đầu bổ nhào xuống.

Có cảm giác như thể trọng lực đã biến mất trong một khoảnh khắc, nhưng ngay sau đó, thân tàu va vào một thứ gì đó kèm theo một tiếng nổ lớn. Đèn bên trong tàu đã vụt tắt một lúc trước khi bật lại.

[Con tàu đã đến đích.]

Han Sooyoung ôm cái đầu đang chấn động của mình và nhìn lướt qua những người bạn.

"Chết tiệt, không chỉ là cũ, cái con tàu này, nó đúng là một món đồ siêu cấp cổ xưa. Mọi người ổn chứ?"

"Tôi ổn! Còn những người khác...?"

Rất may là không có ai bị thương. Han Sooyoung điều khiển thân tàu và mở ra một lối đi. Cánh cửa từ từ mở ra, và một dãy cầu thang kéo dài bên dưới nó.

Cô thận trọng bước xuống bậc thang, và ngay lúc chân cô chạm đất, giọng nói của ai đó vang lên.

"Cô là ai?!"

Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Những người lính được trang bị đầy đủ đang chĩa súng vào cô và cả nhóm. Lee Hyunsung sợ hãi nhảy dựng lên, vội vàng trốn sau lưng cô.

"Sooyoung-ssi! Có chuyện gì xảy ra thế?! Ngay cả nơi này, họ sẽ không cố bắt tôi chứ....?!"

"Tất nhiên, điều đó là không thể. Dù gì đây cũng là quê nhà của chúng ta." Han Sooyoung nói. Cô đẩy Lee Hyunsung ra, và sau đó nói với những người lính.

"Này, các người không nghĩ bữa tiệc chào mừng sự trở lại của chúng tôi có hơi quá thô bạo sao? Các người không biết tôi là ai à?"

Những khẩu súng vội vã nhắm vào cô khi cô sải bước như một tên côn đồ trong khu phố.

"Tôi cảnh báo các người. Bóp cò những thứ đó, rồi tất cả các người sẽ... "

Lúc đó, đôi mắt của Han Sooyoung bắt gặp khuôn mặt của một người. Đó là khuôn mặt của một phụ nữ trung niên, mang một biểu cảm deja vu mơ hồ như thể cô ta chỉ vừa mới nhận ra. Những lọn tóc vàng xõa trên vai người phụ nữ, và đôi mắt đỏ rực của cô ta chứa một vòng xoáy đỏ. Chủ nhân của đôi mắt đó nói.

"... .Han Sooyoung??"

Han Sooyoung sững sờ nhìn người phụ nữ tóc vàng. Giọng nói đó... Đã một thời gian trôi qua, nhưng cô không thể nào quên được. Người phụ nữ trung niên ra lệnh hạ súng xuống bằng một cái phất tay.

"Han Sooyoung... Có thật là cô không?"

Khi nghe thấy giọng nói này một lần nữa, Han Sooyoung cảm thấy có gì đó đang trào dâng bên trong cô.

Trong khi từ từ đi xuống mặt đất, cô vẫn nhìn chằm chằm vào Anna Croft. Cô không biết nên bắt đầu đặt câu hỏi từ đâu, vì vậy cô đã hỏi bất cứ điều gì nhảy ra khỏi miệng trước tiên.

"Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi chúng tôi rời đi?"

"...Đã 20 năm rồi."

Đôi môi run rẩy của Han Sooyoung nuốt trọn những năm tháng đó xuống. Cô cảm thấy chóng mặt. Ai có thể tin rằng những kịch bản kinh hoàng đã từng chiếm lĩnh toàn bộ thế giới này?

Thành phố Seoul không còn là nơi mà cô nhớ. Không, thành phố này hoàn toàn trông giống như thành phố từ lượt 1865, thành phố mà cô nghĩ là khá hoàn hảo.

Những hàng cây xanh mướt trải dài trên những con đường, và những đứa trẻ đang chơi bóng trong sân chơi phía xa.

Hai mươi năm.

Vậy ra, mọi chuyện là như thế. Trong một thế giới mà chúng tôi không tồn tại, cô đã cố gắng để có thể tiếp tục.

Và đó là cách cô đã thay đổi được thế giới đến mức này.

"Han Sooyoung?"

Anna Croft giật mình và nhanh chóng đỡ lấy khi Han Sooyoung bất ngờ lảo đảo.

Đây là cái ôm từ một người mà cô ấy không ưa thích cho lắm, vậy mà Han Sooyoung vẫn bám vào đôi vai đó và rơi nước mắt.

Cuối cùng, họ đã quay trở lại lượt thứ 1864.

Thế giới nơi họ hoàn thành các kịch bản lần đầu tiên.

Một số đã quay trở lại, trong khi một số thì không thể.

Một số chuyện đã trở thành quá khứ mà không gì có thể thay đổi.

Cô nhìn thấy quang cảnh của [Khu liên hợp công nghiệp] trải rộng ở phía xa.

Bức tượng đồng phai màu của Kim Dokja đứng trước nó. Bên cạnh bức tượng với tư thế hơi sượng sùng của anh là một bức tượng hình mực khổng lồ.

⸢Để kỷ niệm sự trở lại của Kim Dokja⸥

Trong khi nhìn vào con mực kỳ quái lạ thường đó, Han Sooyoung phát ra xen kẽ giữa tiếng nấc nghẹn ngào và tiếng cười cuồng loạn. Cô không muốn thừa nhận

điều đó. Nếu phải nói về nó, thì cô cảm thấy rằng vẫn có một cái gì đó có thể thay đổi, bằng một cách nào đó. Nhưng hiện tại, ngay tại thời điểm này, cô chỉ đơn giản là phải thừa nhận điều này.

Kế hoạch của họ đã thất bại.

Và nơi này, nó chính là Kết thúc mà họ tìm được.

*

Hai năm trôi qua kể từ khi những người đồng đội trở lại.

Hai năm là một khoảng thời gian dài hơn người ta tưởng, và có lẽ là đủ để một số sự kiện xảy ra trong thời gian đó.

Chẳng hạn như Lee Hyunsung và Jung Heewon đã rời khỏi Khu liên hợp. Hoặc, Shin Yoosung và Lee Gilyoung đã vào trung học. Lee Jihye đã ăn một điểm 'F' ngay giữa kỳ đầu tiên. Vân vân và vân vân....

Để nói tóm tắt những sự cố xảy ra thì nó sẽ như thế này: <Kim Dokja Company> đã bị giải tán.

Continue Reading

You'll Also Like

362K 43.9K 199
Tag: Bách hợp, nữ cường, vô hạn lưu, trinh thám, dị giới, hỗ công Nữ chính: Tiêu Mộ Vũ, Thẩm Thanh Thu Đặc tính CP: Lãnh đạm phản xã hội đại lão X vũ...
35K 1.6K 159
Tên Hán Việt: Vẫn an, Pháp y kiều thê / 吻安,法医娇妻 Tác giả: Thuận Tiểu Bảo / 顺小宝 Độ dài: 596 chương Chuyển ngữ: Ndmot99 🐬🐬🐬 Văn án: Tinh thần phân li...
26.9K 3.8K 200
Hắn trở thành giáo sư tại học viện ma thuật tốt nhất đế quốc. ....Vì bị nhầm với người khác. Đây là light novel được viết bởi tác giả Sayren. Thông t...
1.3M 66.5K 128
Tiểu thư Pháp y thân ái của ta! Tác giả: Tưởu Noãn Xuân Thâm Nhãn Mác: GL , Hiện đại, huyền nghi - phá án, HE, niên thượng. C.ple: Lâm Yêm - Tống Dư...