Vết Sạm Trên Tay Anh [Bác Chi...

By TATTUYTONTIEN

1.8K 201 74

Vết Sạm Trên Tay Anh - Another story for Bac Chien by Thao. Một câu chuyện đời thường, của những năm 2000s, C... More

Chương 1: Anh Quản Đốc.
Chương 2: Về Với Cẩm Phả Quê Anh
Chương 3: Quán Phở Quen
Chương 4: Thứ Ba
Chương 5: Cược Cùng Anh
Chương 6: Giã Rượu
Chương 8: Anh Chiến Bị Người Ta Đánh Rồi!
Chương 9: Anh Chiến Phá Cửa Nhà Em
Chương 10: Phù Dung Sớm Nở Tối Tàn
Lời tạm biệt

Chương 7: Nhận Nuôi Mèo Nhỏ

61 10 4
By TATTUYTONTIEN

"Đêm nay lại đi câu lạc bộ đêm hả anh?"

Nhất Bác một bên vừa cầm đũa gắp lên một chút nộm gà bỏ vào chén Chiến, vừa nhíu mày ra vẻ không đồng tình với lối sống ăn chơi trác táng của hắn.

Chiến nhìn thấy biểu cảm ngưng trọng của cậu mà cười nhăn nhở, châm biếm đáp.

"Cậu giống mẹ tôi thật đấy. Đi uống rượu vui vẻ một chút là lại đánh giá tôi."

Nhất Bác vẫn nhíu mày, nhưng khoé miệng lại cười đến bất lực.

"Anh đấy, đêm qua ốm còn chưa kịp khỏi đã lại tiếp tục ngược đãi bản thân. Anh ngại bản thân chưa đủ già đấy hả?"

Chiến không mảy may bận tâm đến lời đánh giá của Nhất Bác, chỉ xuỳ hai tiếng.

"Vớ vẩn. Sức tôi hai em còn chưa cân nổi đâu, cậu chê tôi già là thiếu tầm nhìn rồi, đấy còn chưa kể tôi bị ốm lúc nào cơ, chỉ bằng cậu nói tôi không tin."

Nhất Bác lúc này đã chính thức bất lực, chỉ biết dở khóc dở cười, cũng chẳng buồn muốn khuyên răn nữa, đành múc thêm cho Chiến một chén cháo.

"Thế anh ăn nhiều vào, giữa hiệp bụng kêu thì mất mặt lắm đấy."

Chiến cười đến lưu manh, không chút khách khí nhận chén cháo từ tay Nhất Bác, lại hỏi.

"À mà này, đêm nay cậu đi chứ?"

Nhất Bác hơi ngập ngừng, nhưng sau đó liền nhanh  chóng đồng ý.

"Cũng được, dẫu sao mai em cũng xin nghỉ, sáng về Hà Nội một chuyến."

Chiến liền tò mò.

"Thăm bạn gái đấy hả?"

Nhất Bác hơi ngượng "Phải ạ."

Chiến cười hì hì.

"Thế mới được chứ. Mai anh cũng nghỉ, thế đêm nay chè chén một đêm."

Trái lại với vẻ điềm nhiên của Chiến, Nhất Bác lại tỏ ra kinh ngạc.

"Anh cũng nghỉ à, thế đi cùng em không?"

Chiến trợn mắt, nhanh tắp lự xua tay "Tôi có việc riêng rồi. Với cả cậu đi thăm bạn gái, tôi làm kì đà cản mũi để làm gì?"

Nhất Bác cười ngượng vuốt mũi, "Cũng đúng nhỉ. Em lại cứ nghĩ đi Hà Nội mà có anh chắc cũng vui lắm cơ. Bạn gái em chắc cũng sẽ thích anh, anh biết nhiều nơi vui chơi thế kia mà."

Chiến cười ha ha đáp.

"Hà Nội đâu phải địa bàn của tôi. Cậu cũng bao lâu không gặp bạn gái rồi, còn dắt theo bạn, cô nàng sẽ không vui đâu, tin tôi đi, tâm tư của mấy cô gái tôi nằm lòng."

Nhất Bác đã ăn trưa xong xuôi, thoả mãn ợ lên một cái.

"Anh tâm lý phết. Thế tối gặp lại anh, em còn phải về chạy báo cáo."

Chiến cũng ăn uống đến no nê, nhấp một ngụm trà đá xong liền đáp.

"Ừ tối tôi đèo cậu. À, để tối tôi đem quần áo sang cho cậu, nhìn cậu mặc đồ công sở nhảy nhót tôi nhìn mà ngứa cả mắt."

Nhất Bác bất đắc dĩ cười cười phất tay, sau đó nhanh chóng chạy đi cho kịp giờ làm, để lại một mình Chiến phóng tầm mắt nhìn xa xăm. Đá trong ly đã sắp tan hết cả, nhưng người dường như vẫn chẳng có ý định rời đi.

...

Chiến đúng giờ như con gà trống báo thức. Lúc Nhất Bác cài nốt chiếc khuy áo cuối cùng cũng là khi tiếng gõ cửa vang lên.

Ông anh bên ngoài oang oang.

"Mở cửa nhanh lên thằng nhóc, muỗi sắp cắn tôi chết rồi!"

Nhất Bác buồn cười, vừa mở cửa vừa cằn nhằn.

"Anh quản đốc này thật thiếu kiên nhẫn."

Chiến lách qua Nhất Bác lượn vào phòng. Ào một cái nghênh ngang ném một chồng quần áo trên chiếc giường phẳng phiu của Nhất Bác. Đoạn lại ngồi lên giường, bới tung một chặp, lôi ra được một chiếc quần jeans rách gối và một cái áo sơ mi trông khá lả lướt, thuận tay ném cho Nhất Bác.

"Mặc cái này đi. Đồ của tôi, mua nhưng chưa mặc tới, hôm nay cho cậu. Cái điệu bộ sơ mi là lượt của cậu làm tôi nhớ tới ông già tôi mỗi lần đến bắt tôi ở quán rượu. Hãi chết."

Đây là lần đầu tiên Nhất Bác nghe thấy ông anh của cậu sợ hãi một người khác. Ngày thường khỏi phải nói, Chiến quả là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, chẳng ngán ai bao giờ, ấy thế mà cũng sợ bố.

Nhất Bác cười "Ấy thế thì em lại càng phải mặc."

Lời Nhất Bác nói ít mà ý nhiều, Chiến cười ha hả, tay lại nhanh chóng dọn sơ mớ quần áo hắn vừa bày trên giường Nhất Bác, miệng lại ồn ào.

"Đi thay đồ đi. Hôm nay tôi có hẹn, không muốn tới trễ."

Nhất Bác nhanh chóng chạy vào phòng tắm, vừa thay đồ vừa tấm tắc, ông anh này khéo chọn ghê.

Quần áo Chiến chọn cho Nhất Bác khá hợp mốt hiện tại. Áo sơ mi màu xám lông chuột lả lướt thật nhưng không có hoạ tiết, chỉ có đính kèm một cái cà vạt cùng màu khoác hờ hững. Quần jeans thì phần mông lại hơi rộng, thế nhưng Nhất Bác cũng không để ý, vì tổng thể bộ trang phục này rất hoà hợp. Dáng người của Chiến vừa vặn khá tương đồng với Nhất Bác, không sai lệch nhiều.

Lúc Nhất Bác bước ra khỏi phòng tắm, Chiến liền hô lên.

"Thế này mới đẹp trai đúng điệu! Ây dà Nhất Bác, trước nay tôi xem thường vẻ đẹp của cậu rồi."

Nhất Bác trợn trắng mắt.

"Bạn gái em bảo em đẹp trai khiến cô ấy không dám nhìn đấy!"

Chiến vẫn cao hứng như cũ, chép miệng đáp "Trong mắt người tình hoá Tây Thi, cậu chả hiểu gì cả, cô ấy đương nhiên là khen cậu rồi. Thế này đi, đồ của anh cho cậu chắc cậu cũng ngại. Mai cậu đi Hà Nội, anh chở cậu đi. Lúc về thì báo anh một tiếng, anh đón cậu rồi đi mua sắm chút. Hôm qua thằng Nhân bảo đồ nó cũ rồi, muốn cái áo sơ mi mới, anh đi mua cho nó, tiện dẫn cậu theo. Bỏ giùm anh đám quần áo kỹ sư cứng ngắc của cậu đi, chẳng toát được vẻ đẹp của cậu gì cả. Lãng phí."

Nhất Bác bị tấn công ngoại hình nhưng lại không giận lắm, ngược lại cảm thấy vô cùng cao hứng.

"Anh đi với em thật đấy à?"

Chiến gật đầu quả quyết.

"Thật, cậu biết tính tôi, tôi không nói chơi. Thôi đi thôi. Muốn nói gì, trên đường rồi nói."

"Cũng đúng. Đi thôi anh."

Nhất Bác hôm nay thu hoạch được người đồng hành hợp ý ngoài mong đợi, vui vẻ cực kì mà huýt sáo đi theo Chiến, tắt đèn xoay chốt sập cửa phòng, từng động tác trơn tru, đều như nhún nhảy.

Vẫn là con đường khúc khuỷu gập ghềnh quen thuộc, Chiến đạp ga như đằng sau có ma đuổi, hoàn toàn bỏ quên Nhất Bác. Tiếng gió xé bên tai cùng tiếng động cơ xe ồn ã khiến cậu muốn nói chuyện với Chiến cũng không được, chỉ có thể vỗ vai hắn mà gào lên.

"Anh Chiến, quần jeans em rách gối, không còn nát hơn được đâu."

Tốc độ dường như lại khiến người đàn ông kia rất vui vẻ, cũng ồn ào gào lên.

"Mẹ nó cậu đừng có xem thường tôi!"

Thế nhưng ông trời dường như muốn bênh vực Nhất Bác hơn kẻ tự cao này. Ở một khúc quanh, lúc Chiến vừa kịp nhìn thấy một vật nhỏ khắp mình toàn lông tơ ở giữa đường, tay lái lụa ấy có muốn hãm phanh cũng đã không kịp nữa, chỉ có thể cố hết sức mà né sinh linh bé bỏng bị bỏ rơi ấy mà thôi. Tốc độ cao khiến chiếc xe Dream được chăm bẵm bóng lưỡng trượt một đường dài, hai chàng thanh niên cũng vậy mà ngã nhào xuống.

Sau khoảnh khắc im lặng của sự cố gây chấn động tinh thần, cả hai bỗng phá lên cười ngặt nghẽo, rồi lại đồng thời mở miệng.

"Cậu có sao không?"

"Anh có sao không?"

Chiến và Nhất Bác lại không nhịn được, phá lên cười một lần nữa. Chỉ là Chiến cười vì xấu hổ, Nhất Bác cười vì khoái trá.

Nhất Bác là người đứng dậy trước. Cậu dựng chiếc xe Dream lúc này đã lấm lem bùn đất và sương sớm lên, cũng nhặt chiếc gương chiếu hậu đã vỡ tan tành ném vào một gốc cây, lại vươn tay đến trước mặt Chiến.

"Em kéo anh dậy. Ngã hỏng chân rồi à?"

Chiến vẫn còn vương ý cười trên môi, sảng khoái nắm lấy tay cậu, đứng dậy cười hì hì.

"Mặt mũi của tôi mất hết rồi. Cậu đừng có mà đi đồn đãi khắp nơi đấy, sau này tôi lại không cua gái được, khổ lắm."

Nhất Bác phì cười, không đồng ý cũng không phản đối, lại hỏi.

"Đi tiếp hay về thay đồ?"

Chiến trả lời.

"Đi tiếp, đến nơi chỉnh sửa sau. Tôi có bạn đợi. Cơ mà, cậu có sao không đấy, có đụng vào đâu không? May ban nãy tôi né được cái gốc cây, không thì bỏ mẹ cả hai đứa."

Nhất Bác khoái trí đáp.

"Em thì không sao, có anh Chiến đây là mất mặt thôi."

Chiến cười trừ, lại nói "Thế thì đi. Còn cậu im miệng cho tôi, còn trù ẻo tôi nữa, mai tự bắt xe khách về nhé."

Nhất Bác haha cười hai tiếng, đáp rõ kêu "Vâng. Nghe lời anh."

Lúc Chiến và Nhất Bác đã chỉnh trang xong chuẩn bị rời đi, động vật nhỏ mạng lớn kia ấy thế mà lại chạy đến đầu xe, nhìn Chiến chăm chú, còn kêu hai tiếng meo meo nhỏ nhẹ yếu ớt.

Chiến nhìn mèo nhỏ, lại khều Nhất Bác.

"Nhất Bác, cậu nói xem con mèo này có phải cảm thấy tôi rất đẹp trai không, nên nó mới ghen tị như thế, muốn tôi ngã xe thảm thương cho xấu bớt một chút?"

Nhất Bác phì cười.

"Có cảm thấy đẹp cũng phải là thấy em đẹp trai chứ. Trông như là mèo hoang, nó còn nhỏ quá, cũng tội nghiệp. Anh Chiến, hay em mang nó về nuôi được không?"

Chiến nhìn bé mèo nhỏ. Nhóc mèo này là một con mèo đực, trên ngực có cái yếm trắng rất nổi bật so với bộ lông đen mun toàn thân nó, là một chú mèo con rất xinh đẹp khả ái.

Chiến rất có cảm tình với những sinh vật sống nhỏ hơn mình. Bản năng của anh khiến anh muốn che chở chúng nó, thế nên gật đầu ngay.

"Cậu ôm nó theo đi."

Nhất Bác nhận được sự đồng tình của Chiến, rất nhanh trèo xuống khỏi xe, ẵm bé mèo xinh xắn kia lên trong lòng bàn tay, tiện thể gãi đầu cho nó mấy cái trấn an tinh thần. Mèo nhỏ híp mắt trong vòng tay Nhất Bác, đôi mắt lim dim, trông có vẻ thoả mãn lắm. Nhất Bác không nhịn được khẽ cười, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vui lạ thường.

"Thích lắm à?" Chiến hỏi.

Nhất Bác đáp "Nó ngoan cực anh ạ, lại còn nhỏ xíu."

Chiến nói "Thế giữ nó cho chắc. Đến nơi tôi nhờ Như Mộng kiếm gì đó cho nó ăn."

"Vâng. Đi thôi anh." Nhất Bác nhanh nhẹn đáp.

Chiến quay đầy nhìn nhóc mèo nhỏ có đôi mắt ướt xinh đẹp được Nhất Bác ôm trong tay, lòng bỗng trở nên mềm nhũn, chân ga cũng nhẹ đi hẳn. Con đường còn lại đến hộp đêm, Chiến chạy xe rất chậm, không biết là vì xấu hổ với Nhất Bác, hay vì bản năng thích che chở của hắn trỗi dậy, đối với hai sinh vật nhỏ đằng sau rất đỗi dịu dàng. Nhất Bác bận làm quen với bé mèo nhỏ, cũng không nói chuyện với Chiến, chặng đường này rất tĩnh lặng, cũng rất hoà hợp.

...

"Anh đẹp trai, sao hôm nay không nhảy?"

Như Mộng với gương mặt xinh đẹp được trang điểm kỹ lưỡng tìm được Nhất Bác trong dòng người đen nghịt của hộp đêm, vỗ vai hắn chào hỏi.

Nhất Bác nhận ra giọng nói của người quen cũ, quay đầu lại nhìn Như Mộng, cười một cái với cô nàng.

"Như Mộng, hôm nay em có hẹn với anh Chiến à?"

Như Mộng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác, nhìn thấy vật nhỏ trong lòng hắn liền xuýt xoa lên một tiếng, quên mất cả chuyện trả lời câu hỏi của Nhất Bác.

"Anh Nhất Bác, mèo ở đâu thế này? Dễ thương thế? Em ôm thử được không?"

Nhất Bác thấy bé mèo mình mới nhặt được người ta yêu thích cũng vui lây, trở tay đặt mèo nhỏ vào tay Như Mộng.

"Anh với anh Chiến tình cờ nhặt được nó trên đường. Dễ thương nhỉ, anh định đem về ký túc xá nuôi, cho đỡ buồn."

Như Mộng chơi với mèo đến vui vẻ, còn thơm vào đầu con mèo một cái, lại cười "Được đó được đó." Tiếp đó lại nhìn bé mèo nói với nó "Em dễ thương như vậy ai lại nỡ bỏ rơi em hả?"

Nhất Bác hôm nay rất cao hứng, vừa cùng Như Mộng chơi mèo vừa tán gẫu với cô nàng.

"Anh Chiến đâu rồi nhỉ? Vừa đến đã vội vàng chạy mất. Không phải anh ấy có hẹn với em à? Em ở đây thì người đâu rồi?"

Như Mộng vừa nói cám ơn với người phục vụ mà cô nàng nhờ xin chút sữa cho mèo con, vừa trả lời Nhất Bác.

"Anh Chiến hôm nay có hẹn với bạn anh ấy, đang ngồi trong phòng riêng, chốc nữa sẽ ra ngay."

Nhất Bác lơ đãng ừ một tiếng, trong lòng lại có phần tò mò, bởi vì Chiến lần nào đi gặp bạn cũng dẫn cậu theo chào hỏi, chỉ riêng lần này vừa đến đã chạy mất không thấy người đâu.

"Anh Chiến nhiều bạn thật nhỉ?" Nhất Bác làm như bâng quơ hỏi.

Như Mộng trả lời "Anh Chiến ấy à, một thời uy phong lẫm liệt lắm, anh em từ khắp nam ra bắc, đến em quen biết anh ấy nhiều năm như vậy còn không gặp hết bạn anh ấy."

Nhất Bác rất ngạc nhiên đối với câu trả lời này của Như Mộng. Cậu nghe nói Như Mộng cùng Chiến lớn lên, lại trông có vẻ thân thiết, thời gian quen biết chắc chắn rất dài. Đúng là Chiến rất biết cách kết giao, nhưng nhiều như vậy thì chưa từng thấy qua.

"Thật à?" Nhất Bác lại càng tò mò.

Như Mộng gật đầu, ánh mắt chìm ngập trong sự tôn sùng.

"Thật mà anh Nhất Bác. Người ta gọi một tiếng anh Chiến không phải vì anh ấy nhiều tuổi đâu, mà là vì người ta kính anh ấy một tiếng đó. Nhớ ngày đó anh Chiến ngầu lắm. Chắc anh Nhất Bác cũng nhìn ra, hồi trước em thương anh ấy, muốn ở bên anh ấy nhưng anh ấy không chịu. Cũng mấy năm rồi, em thì chưa quên tình cảm với anh ấy, nhưng anh ấy ngoài bảo bọc em ra thì không cho em thêm được tình cảm khác, em cũng quen rồi."

Nhất Bác đương nhiên cũng đã nhìn ra từ lần gặp mặt đầu tiên, là Chiến rất quan tâm Như Mộng, Như Mộng cũng rất quan tâm đến Chiến. Đối với lọ cao dính đầy vết son phấn cô đưa cho cậu ngày hôm ấy, Nhất Bác đã đoán được Như Mộng luôn đem theo thứ này bên người, nhưng không phải cho chính cô, bởi vì mấy cô gái nhỏ nào có ai đem cao theo bên người, mấy cô gái đều sợ mùi hương này.

Không ngờ lọ cao ấy cô gái nhỏ mang theo là vì Chiến, cũng không ngờ cô lại nói ra tình cảm của cô với cậu nhẹ nhàng như thế.

"Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi Như Mộng?"

Phảng phất sương giông trong mắt Như Mộng tan biến rất nhanh, cô nghiêng đầu, nháy mắt cười với Nhất Bác,

"Anh đoán xem?"

Nhất Bác cười trừ lúng túng "Anh không đoán tuổi con gái đâu. Đáp án nào cũng sai, em đừng gài bẫy anh."

Như Mộng cười phá lên, giơ ngón trỏ với Nhất Bác.

"Ôi trời xem anh Nhất Bác kìa, khéo lách luật ghê. Không chọc anh nữa đâu, em ấy à, mới có hai mươi lăm tuổi thôi."

Nhất Bác cười với Như Mộng, cảm thấy cô gái nhỏ này rất đáng yêu, cũng đáng thương, lại mở cho cô một cái khăn ướt, đưa cho cô.

"Em lau sữa dính trên tay đi. Như Mộng, em còn trẻ lại xinh đẹp như vậy, còn gọi anh một tiếng anh rồi, sau này em làm em gái anh đi, tên đàn ông nào dám bắt nạt em, anh đánh nó cho em, chịu không?"

Sắc mặt Như Mộng bỗng tái nhợt, nhưng ánh đèn đủ màu sắc cùng sự ồn ã náo nhiệt ở đây khiến Nhất Bác không nhận ra, chỉ thấy cô cười tít mắt đáp.

"Được. Anh Nhất Bác, từ nay anh là anh trai em rồi đó."

Nhất Bác chỉ mới tiếp xúc với Như Mộng được hai lần, chẳng hiểu sao lại cảm thấy vô cùng thân thiết, rất muốn xem cô là em gái nhỏ cần được nuông chiều, vậy nên nhận được sự đồng ý của Như Mộng, cậu lại càng vui mừng hơn.

"Nhưng anh Chiến của em anh xử không nổi đâu..."

Nhất Bác còn chưa dứt lời, Chiến từ đâu đến gõ một cái vào gáy Nhất Bác một cái rõ đau, hống hách hỏi.

"Cậu nói xấu anh Chiến đấy à?"

Nhất Bác xoa gáy, vô tội đáp "Nói xấu anh chứ còn gì? Anh làm em trầy cả đầu gối, đến giờ còn không đi nổi. Em gái em còn muốn em nhảy cho con bé xem, giờ cũng nhảy không được nữa rồi."

Chiến bắt được trọng tâm, hỏi tới "Em gái cậu? Em gái cậu là ai?"

Như Mộng rất hiểu ý Nhất Bác, xông tới kéo cánh tay Chiến, nhõng nhẽo nói.

"Người ta bây giờ là em gái anh Nhất Bác đó. Anh đừng có ăn hiếp em như xưa nhé."

Chiến kéo tay cô nàng ra, khoảng giữa lông mày lại nhăn nhó.

"Con bé này, em định làm trò khỉ gì vậy? Đừng có suốt ngày nhận anh trai lung tung."

Như Mộng không phục liền cãi.

"Đây là anh Nhất Bác chứ nào có phải hạng không ra gì. Em có bao giờ nhận anh trai lung tung đâu!"

Chiến chợt bừng tỉnh, lại nhìn thấy ánh mắt mất hứng của Nhất Bác, trong lòng cũng biết mình sai, liền xuống nước.

"Rồi rồi là anh sai. Là do anh lo lắng cho em, được chưa? Thôi hai đứa đừng có nhìn anh kiểu đó, đến phạt rượu anh đi!"

Chiến muốn dùng rượu làm hoà, Như Mộng cùng Nhất Bác rất hiểu ý, liền rót đầy ly cho hắn.

Như Mộng nói "Anh Chiến, làm một ly chúc mừng gia đình chúng ta có thêm một người anh trai nào."

Chiến cũng cười đến giãn cơ mặt, đáp "Anh trai của em nhưng lại chưa nhận anh làm anh trai, anh không dám." Vừa nói lại vừa liếc Nhất Bác một cái.

Nhất Bác đương nhiên hiểu anh trai lắm trò này muốn cái gì, cũng xuống nước khom tay.

"Anh Chiến, em gọi anh một tiếng anh Chiến là đã sớm xem anh là anh trai rồi. Anh cả, uống một ly đi."

Chiến nheo nheo con mắt ra vẻ xem thường, còn chưa kịp cạn đã uống hết ly rượu mạnh. Nhất Bác lại rót thêm cho hắn một ly, lại hỏi.

"À mà anh Chiến, em tưởng anh còn có hẹn với bạn, sao lại đi có một mình?"

Chiến lại ngửa cổ uống cạn thêm ly rượu nữa, nhàn nhã đáp.

"Nói chuyện một chút là xong rồi. À Nhất Bác, đêm nay khởi hành luôn không?"

Nhất Bác chưa kịp trả lời Như Mộng đã chen miệng.

"Hai anh đi đâu thế, cho em theo với."

Chiến lườm cô nàng một cái.

"Nhất Bác về Hà Nội thăm bạn gái, anh đi cùng với cậu ấy. Em không có việc gì thì ở nhà đi, xe có hai chỗ thì chở làm sao. À phải rồi, con mèo đâu?"

Câu sau là dùng để hỏi Nhất Bác. Cậu chỉ vào ghế phía trong, đáp.

"Nó ăn sữa no rồi ngủ lăn quay bên kia kìa anh."

Chiến trông có vẻ rất muốn vuốt bé mèo, nhưng lại ngại nó đang ngủ nên thôi. Hắn nói với Như Mộng.

"Như Mộng, em giữ con mèo hai ngày giúp anh."

Như Mộng không cam lòng nhưng lại hiểu ý tứ của Chiến, đành vâng một tiếng ỉu xìu, nhưng nghĩ đến mèo con dễ thương mình được hưởng dụng hai ngày, tâm trạng lại phấn khích.

"Anh Chiến, anh Nhất Bác, làm một ly nữa đi. Tối nay uống ít thôi, anh còn chạy xe."

Chiến cười xoa đầu Như Mộng "Con bé này cuối cùng cũng biết nghĩ cho anh trai rồi. Nghe lời em, làm một ly nữa thôi, ban nãy anh với Nhất Bác ngã xe, người ngợm nhếch nhác hết cả, về sớm còn tắm rửa."

Như Mộng trợn mắt.

"Anh mà ngã xe á? Có sao không đấy?"

Nhất Bác phụt cười một tiếng.

Chiến lườm bọn họ, nói.

"Không ngã xe thì giờ này không có mèo cho em chơi đâu. Cấm hỏi."

Như Mộng cười hì hì, rất biết lấy lòng Chiến mà vuốt đuôi hắn.

"Em không hỏi, được chưa? Mấy giờ hai anh đi?"

Chiến hất cằm.

"Phải xem Nhất Bác có tiện không."

Nhất Bác là người rất dễ chịu, nhún vai nói "Mấy giờ cũng được. Em về sớm bạn gái em càng mừng."

Chiến đáp "Vậy khoảng 2h đi. Anh về ngủ một lát rồi sắp xếp."

"Vâng." Nhất Bác uống cạn ly rượu, lại nói với Như Mộng "Như Mộng này, anh để bé mèo này lại với em. Em giúp anh tìm cho nó cái tên khả ái chút."

Như Mộng tự tin đáp "Chuyện nhỏ. Em cầu còn không kịp. Anh Nhất Bác, lần sau anh dẫn chị dâu về đây chơi nhé, cho em gặp mặt với được không?"

Nhất Bác cười cười đáp "Cô ấy hơi nhút nhát, để anh hỏi ý xem, nếu cô ấy đồng ý thì được thôi."

"Vâng." Như Mộng sáng mắt lên, bé mèo ở bên cạnh kêu mấy tiếng rất nhỏ, hình như đã thức giấc. Như Mộng ôm con mèo, lại cầm túi xách lên, nháy mắt nói.

"Vậy hai anh đi đường cẩn thận. Em cũng về đây, mèo nhỏ hôm nay cũng mệt mỏi rồi, em về tìm cho nó cái ổ, lúc hai anh trở về là nó có tên rồi đấy."

Nhất Bác cùng Chiến sờ đầu con mèo thêm mấy lần nữa, cuối cùng mới chịu thả Như Mộng đi.

Như Mộng rời đi, chỉ còn lại Chiến và Nhất Bác. Chiến định rót thêm một ly nữa, lại bị Nhất Bác cản.

"Anh đừng uống nữa, tối nay còn chạy xe."

Chiến lại ngoài dự đoán buông ly rượu ra, lại nói với Nhất Bác.

"Thôi để tôi chở cậu về. Về ngủ một lát, đường còn dài. Tôi nghĩ hay tôi với cậu 1h xuất phát đi. Đi càng sớm càng đỡ kẹt xe."

Trên suốt đoạn đường về, Chiến chẳng nói lời nào. Nhất Bác nhạy bén nhìn ra hắn có tâm sự, cũng không bắt chuyện với hắn, chỉ len lén nhìn cái cằm lún phún râu của hắn qua gương chiếu hậu chỉ còn có một cái. Nhất Bác giờ mới phát hiện, anh Chiến hình như có rất nhiều bí mật, mà tất cả đều được che giấu bằng phong thái hào sảng thường ngày, khiến cậu thân thiết với anh như vậy, cũng chẳng nhìn ra.

Continue Reading

You'll Also Like

76K 9.3K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
73.2K 7K 52
Tay đua Natachai x Chủ tịch Archen "Em vẫn như thế nhỉ? Luôn nhường người khác" "Anh vẫn như thế nhỉ? Vẫn đanh đá như ngày nào" ... "Anh thích New Y...
337K 13K 88
lichaeng cover
82.9K 8.4K 42
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.