Chương 2: Về Với Cẩm Phả Quê Anh

192 29 8
                                    

Phép tắc xã giao xong xuôi, đến lúc Chiến, Thịnh, cùng Nhất Bác rời khỏi phòng giám đốc Hoàng, đồng hồ đã chỉ một giờ kém mười lăm. Thịnh cẩn thận cất chiếc điện thoại Samsung nắp gập mới cóng vừa được vợ tặng vào túi quần, vừa ra chiều bí hiểm vừa ngọt nhạt thì thầm vào tai Chiến.

"Chiến này, anh biết mày đối xử với anh tốt lắm!"

Chiến quen biết Thịnh cũng chẳng phải mới ngày một ngày hai, vừa nghe đến giọng điệu kinh tởm nổi da gà này của Thịnh đã biết tỏng, trong đầu anh ta chắc hẳn đang nuôi dưỡng ý định xấu xa đây mà.

"Anh muốn cái gì thì nói thẳng ra cho em nhờ, quanh co mãi."

Thịnh xuỳ một tiếng ồn ào, dẩu môi.

"Ơ cái thằng ranh này..." Thịnh vừa nói nửa câu đã bị Chiến trừng mắt nghênh đón, ngay lập tức liền nhận ra bản thân thực sự là đang cần nhờ vả tên nhãi khốn khiếp này, nhanh chóng vô cùng biết điều thay đổi sắc mặt mà ngậm miệng, chuyên nghiệp nở một nụ cười thương mại lấy lòng.

"Ôi anh nói thế đúng là không được nhỉ. Chẳng là... ông già vợ anh vừa mới gọi điện thoại đến, bảo anh buổi chiều phải xin phép nghỉ, đưa chị Minh mày đi bác sĩ. Ôi dào, nói cái gì mà chị Minh mày bầu bí đi lại không tiện, nóng trong người gì đó. Mày biết mà, anh ở rể nhà chị Minh mày cũng chẳng dễ dàng gì... anh cũng là bất đắc dĩ..."

Chiến đưa tay che miệng khỏi một cái ngáp dài đến mang tai, lười biếng đáp.

"Rồi rồi. Nhiệm vụ?"

Thịnh thở phào ra một tiếng nhẹ nhõm, vui vẻ nhéo nhéo bả vai Chiến.

"Giúp anh đi kiếm cho thằng nhóc này một cái phòng. Kỹ sư đấy, quy luật cũ, một phòng riêng cho cậu ta."

Chiến hững hờ đáp "Rồi rồi. Anh đi nhanh cho khuất mắt em. Thế tối có cần phòng em không?"

Thịnh gãi tai, ra chiều buồn rầu "Chị Minh mày chưa biết bị làm sao. Chốc nữa anh xem tình hình ở nhà đã, có gì anh gọi mày, nhớ bắt máy đấy!"

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa réo vang inh ỏi. Thịnh thò tay vào túi quần tây, mở nắp nhìn màn hình một cách chán chường. Nhìn sắc mặt anh ta, người gọi đến nếu không phải chị Minh chắc cũng là bố vợ. Thịnh không dám chậm trễ giây phút nào, cẩn thận bắt máy, liên hồi dạ vâng, đầu lại gật lấy gật để.

Sau cuộc điện thoại ấy, Thịnh lao đi nhanh như một cơn gió, để lại Chiến cùng Nhất Bác, bốn mắt nhìn nhau rơi vào trầm mặc bối rối.

Cậu thanh niên có cái tên Nhất Bác này có vẻ cũng không phải là người thích nói chuyện, đó là cảm nhận đầu tiên về cậu của hắn. Chiến thầm than, người gì mà lạnh lùng thế, mặt cứ trơ ra như một khúc gỗ thế này, nói chuyện kiểu gì mới là tốt đây?

Mấy giây trôi qua, Chiến không lên tiếng, Nhất Bác cũng không hề hé răng. Đôi mắt hờ hững cũng không chớp mấy lần, cứ thế nhìn thẳng về phía trước, chẳng rõ là cậu ta đang đợi Chiến lên tiếng trước, hay cơ bản là cậu ta không muốn thừa lời cùng hắn nữa.

Chiến là người đã trải qua ba mươi cái xuân xanh, làm gì có loại người nào chưa gặp qua, làm gì có ai khiến hắn cảm thấy ngượng ngùng bao giờ? Cuối cùng, hắn vẫn quyết định bản thân là người bắt chuyện trước nhất.

Vết Sạm Trên Tay Anh [Bác Chiến]Where stories live. Discover now