Chương 7: Nhận Nuôi Mèo Nhỏ

61 10 4
                                    

"Đêm nay lại đi câu lạc bộ đêm hả anh?"

Nhất Bác một bên vừa cầm đũa gắp lên một chút nộm gà bỏ vào chén Chiến, vừa nhíu mày ra vẻ không đồng tình với lối sống ăn chơi trác táng của hắn.

Chiến nhìn thấy biểu cảm ngưng trọng của cậu mà cười nhăn nhở, châm biếm đáp.

"Cậu giống mẹ tôi thật đấy. Đi uống rượu vui vẻ một chút là lại đánh giá tôi."

Nhất Bác vẫn nhíu mày, nhưng khoé miệng lại cười đến bất lực.

"Anh đấy, đêm qua ốm còn chưa kịp khỏi đã lại tiếp tục ngược đãi bản thân. Anh ngại bản thân chưa đủ già đấy hả?"

Chiến không mảy may bận tâm đến lời đánh giá của Nhất Bác, chỉ xuỳ hai tiếng.

"Vớ vẩn. Sức tôi hai em còn chưa cân nổi đâu, cậu chê tôi già là thiếu tầm nhìn rồi, đấy còn chưa kể tôi bị ốm lúc nào cơ, chỉ bằng cậu nói tôi không tin."

Nhất Bác lúc này đã chính thức bất lực, chỉ biết dở khóc dở cười, cũng chẳng buồn muốn khuyên răn nữa, đành múc thêm cho Chiến một chén cháo.

"Thế anh ăn nhiều vào, giữa hiệp bụng kêu thì mất mặt lắm đấy."

Chiến cười đến lưu manh, không chút khách khí nhận chén cháo từ tay Nhất Bác, lại hỏi.

"À mà này, đêm nay cậu đi chứ?"

Nhất Bác hơi ngập ngừng, nhưng sau đó liền nhanh  chóng đồng ý.

"Cũng được, dẫu sao mai em cũng xin nghỉ, sáng về Hà Nội một chuyến."

Chiến liền tò mò.

"Thăm bạn gái đấy hả?"

Nhất Bác hơi ngượng "Phải ạ."

Chiến cười hì hì.

"Thế mới được chứ. Mai anh cũng nghỉ, thế đêm nay chè chén một đêm."

Trái lại với vẻ điềm nhiên của Chiến, Nhất Bác lại tỏ ra kinh ngạc.

"Anh cũng nghỉ à, thế đi cùng em không?"

Chiến trợn mắt, nhanh tắp lự xua tay "Tôi có việc riêng rồi. Với cả cậu đi thăm bạn gái, tôi làm kì đà cản mũi để làm gì?"

Nhất Bác cười ngượng vuốt mũi, "Cũng đúng nhỉ. Em lại cứ nghĩ đi Hà Nội mà có anh chắc cũng vui lắm cơ. Bạn gái em chắc cũng sẽ thích anh, anh biết nhiều nơi vui chơi thế kia mà."

Chiến cười ha ha đáp.

"Hà Nội đâu phải địa bàn của tôi. Cậu cũng bao lâu không gặp bạn gái rồi, còn dắt theo bạn, cô nàng sẽ không vui đâu, tin tôi đi, tâm tư của mấy cô gái tôi nằm lòng."

Nhất Bác đã ăn trưa xong xuôi, thoả mãn ợ lên một cái.

"Anh tâm lý phết. Thế tối gặp lại anh, em còn phải về chạy báo cáo."

Chiến cũng ăn uống đến no nê, nhấp một ngụm trà đá xong liền đáp.

"Ừ tối tôi đèo cậu. À, để tối tôi đem quần áo sang cho cậu, nhìn cậu mặc đồ công sở nhảy nhót tôi nhìn mà ngứa cả mắt."

Vết Sạm Trên Tay Anh [Bác Chiến]Where stories live. Discover now