Chương 6: Giã Rượu

186 21 8
                                    

Lúc này đại khái đã hơn một tiếng trôi qua, đồng hồ trên điện thoại Chiến đã điểm 1 giờ sáng 2 phút.

Gật gù ở trên quầy bar là Chiến đã say đến mắt cũng không còn mở nổi, chỉ còn lại Nhất Bác cùng Như Mộng tương đối tỉnh táo, ở bên kia quầy bar nhìn hắn mà trộm cười.

Nếu hỏi đến kết quả ai thắng ai thua, thực sự trong ba người ai nấy đều không có đáp án. Chai Jameson 1933 quý giá của Như Mộng cũng chưa hề mở, nhưng chắc đêm nay nó cũng không có đất dụng võ, bởi vì Chiến có lẽ không còn trụ được bao lâu, phen này xem ra phải vào nhà vệ sinh một chuyến rồi.

Khách đến nơi này không ai là không biết Như Mộng, không cần phải bàn đến số lượng đàn ông tiếp cận cô đêm nay. Nhất Bác vừa có một màn trình diễn ấn tượng, mấy cô gái tìm đến cậu cũng không thua kém Như Mộng, chỉ là bề ngoài của Nhất Bác hơi khó gần, bọn họ trong lòng có thích song cũng không dám mời rượu, chỉ có Chiến mang dáng vẻ lả lơi pha chút bất cần đào hoa, trông lại thân thiện, bị người ta chuốc rượu đến không ngơi, không những có nữ mà còn có cả nam giới.

Vậy nên kết quả còn chưa có, Chiến đã bất tỉnh nhân sự.

Như Mộng cách đó bảy ghế đứng dậy, khoan thai tiến về phía Nhất Bác, vỗ vỗ lưng cậu.

"Anh Chiến sắp không xong rồi. Anh đưa anh ấy vào nhà vệ sinh, rồi đưa anh ấy về sớm đó." Nói đoạn cô tìm trong túi xách ra một lọ cao, ấn vào lòng bàn tay Nhất Bác, lại nói "Thoa lên cổ, lưng, ngực, lòng bàn tay anh ấy, giữ anh ấy ấm. Để xe lại đây đi anh Nhất Bác, bắt taxi về đi. Ông anh này yếu mà còn thích ra gió, không biết để cho ai xem."

Mấy chữ cuối của Như Mộng, Nhất Bác chỉ nghe chữ được chữ mất, bởi vì cô đã rời đi tự lúc nào rồi, Nhất Bác cũng không rõ cô vì cái gì mà gấp gáp. Nhất Bác cũng không để ý nhiều, cậu thuận tay nhét lọ cao nho nhỏ Như Mộng vừa đưa đến vào túi quần, rồi tiến về phía chỗ Chiến đang gục mặt trên bàn.

"Anh Chiến, ngày mai có còn muốn đi làm không thế?"

Chiến lè nhè mấy tiếng trong cổ họng, Nhất Bác nghe cũng không rõ ràng, chỉ thấy hắn đưa tay gãi mũi mấy cái, sau đó cả gương mặt liền bận rộn vùi vào bên trong khuỷu tay, ngủ ngoan như một đứa bé được ăn no sữa, khuôn miệng khẽ khép rồi lại mở, say sưa đến lạ.

Đứa trẻ khổng lồ này khiến Nhất Bác trong vô thức bật cười. Xem chừng ông anh này dùng miệng không thể đánh thức được rồi, chẳng bằng vác đi luôn cho nhanh. Nhất Bác nghĩ liền làm, một tay nhanh chóng luồn ở bên mạn sườn Chiến, cả người Nhất Bác nghiêng thành một góc cong cong như cái đòn bẩy, mượn đà dùng sức rớt mấy giọt mồ hôi mới thành công đem Chiến dời khỏi quầy bar, nghiêng nghiêng ngả ngả dựa vào một bên vai cậu.

Nặng phết, Nhất Bác thầm nghĩ.

Đột nhiên Nhất Bác cảm thấy người nọ khẽ rùng mình mấy cái, cậu còn ngỡ hắn trúng gió, ai ngờ chỉ vài giây sau, một thanh âm vang dội cả một góc quán bar vang lên. Ngay khi Nhất Bác chưa kịp hết choáng váng, từ cổ đến chân cậu đã bị Chiến nôn đến không còn chỗ nào khô ráo.

Chưa lúc nào Nhất Bác vừa muốn cười lại vừa muốn khóc như lúc này. Chiến nôn xong cũng không tỉnh táo hơn được chút nào, lại một lần nữa ngã xụi lơ trên vai Nhất Bác, còn chép miệng hai cái ra chiều thoả mãn.

Vết Sạm Trên Tay Anh [Bác Chiến]Where stories live. Discover now