Lời tạm biệt

72 9 7
                                    

Thân chào mọi người,

Mình là Thảo đây. Đã quá lâu rồi mình chưa cập nhật chương mới. Mình cảm thấy mình vô trách nhiệm thật ấy, nhưng mình lực bất tòng tâm, không thể hoàn thành những dự án dang dở mà mình vốn dĩ cực kỳ tâm huyết. Mình xin lỗi những ai đã từng và vẫn còn đang theo dõi Vết sạm trên tay anh. Mình xin lỗi, mình không thể hoàn thành em ấy, thế nên hôm nay mình xin phép post nốt cốt truyện mình dành cho Vết sạm trên tay anh.

Cách viết của mình trước giờ tương đối tự do, mình không có barem, mình chỉ có hướng đi cho tình tiết chính mà thôi, nên cốt truyện này cũng rất nhanh gọn.

Lần cuối mình cập nhật là cảnh Tiêu Chiến bị công an bắt đi nhỉ, mình sẽ bắt đầu từ đây nhé.

Tiêu Chiến có cha có mẹ, nhưng tuổi trẻ ngông cuồng nhiệt huyết lại lì lợm vô cùng. Hắn cãi nhau với cha mẹ rồi bỏ nhà ra đi năm 15 tuổi, một thân một mình cầm chút tiền lẻ đi Hà Nội. Ngày đầu tiên đến Hà Nội, không quen thân ai, Chiến bị giang hồ quây một trận cho tơi bời, cũng vì tuổi trẻ ngông cuồng. Cứ tưởng bị đánh cho tàn tật thì được anh Long cứu.

Anh Long cũng không phải người trượng nghĩa lo chuyện bao đồng, Chiến chỉ may mắn vì đám giang hồ đánh hắn bấy lâu nay đã làm Long chướng mắt mà thôi, Long chẳng qua chỉ là mượn tay nghĩa hiệp để xả giận.

Cứu Chiến rồi Long chỉ muốn bỏ đi thôi, nhưng thằng nhóc 15 tuổi lì lợm ấy lại lẽo đẽo sau lưng anh mãi chẳng chịu đi, nói là muốn trả ơn. Long lúc này đã là đại ca trong xã đoàn, địa vị cũng đang trong thời kỳ bành trướng, thấy thằng nhóc trung thành cũng không có gì là bất lợi cho anh ta, nên Long đưa Chiến về cùng.

Chiến là người hoà đồng thân thiện, không lâu sau đó đã hoà nhập, cùng đám người của Long trở thành anh em, trở thành người nhà. Chiến theo Long đi từ Nam tới Bắc, không có chuyện gì là không làm, tranh giành địa bàn ẩu đả chẳng có nơi nào là thiếu mặt hắn.

Ngày đó Chiến đánh nhau lợi hại lắm, hầu như chẳng bao giờ thua, đánh tay đôi thì hung hãn vô cùng, lúc nào cũng khiến đối thủ nằm viện. Ở cùng bấy lâu, Long đã xem Chiến là em trai, là một thằng em bốc đồng lúc nào cũng cần quản thúc. Long khuyên bao nhiêu lần cũng không được, Chiến như con ngựa mất cương, hung hãn, nhưng được cái khi cần biết điều thì rất biết điều, nên hắn chỉ qua một năm đã trở thành cánh tay phải không thể thiếu của Long.

Địa bàn của Long bành trướng cũng là lúc Long càng ngày càng có nhiều người thù ghét, Chiến là cánh tay phải đắc lực của Long, đương nhiên cũng là người bị chĩa mũi dùi nhiều nhất. Chiến lại chẳng quan tâm, giữ vững thái độ đánh thì cứ việc đánh, ông mày tiếp.

Long xem Chiến như em trai, không muốn hắn cứ tiếp tục buông thả như vậy. Hắn là thằng nhóc thông minh, lại biết cư xử, Long không nỡ để hắn cả đời làm chân tay cho mình, muốn hắn đi học lại, nhưng thằng nhóc này nhất định chịu nghe.

Long không phải người tham lam, sau khi mở rộng địa bàn, anh ta bắt đầu xây quỹ, muốn làm người lương thiện, muốn mở cửa hàng kinh doanh, buôn bán đóng thuế đàng hoàng, không muốn làm lưu manh đầu đường xó chợ nữa. Chiến không đồng tình lắm, nhưng ơn cứu mạng hắn của Long lớn hơn, nên hắn bắt đầu nghe lời, không đi khắp nơi đánh nhau nữa.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 22 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Vết Sạm Trên Tay Anh [Bác Chiến]Where stories live. Discover now