Chương 10: Phù Dung Sớm Nở Tối Tàn

59 7 1
                                    

Khi Nhất Bác tỉnh dậy, chút nắng vàng ươm ít ỏi bên ngoài ô cửa sổ để mở đã tắt tự khi nào, nhường chỗ cho màn đêm khắc khoải và những ánh đèn đường leo lắt trên con hẻm nhỏ.

Chiến đã rời đi, chỉ để cho cậu một mảnh giấy trên bàn làm việc. Trên đó chỉ ghi mấy chữ, "Anh còn có chút việc, gặp lại sau."

Nhất Bác không nghĩ ngợi nhiều, chỉ đinh ninh Chiến đã sang chỗ Long. Như lời cậu nhóc tên Tùng kia nói, Chiến không gặp bọn họ hình như cũng đã mấy năm, chắc hẳn có rất nhiều chuyện cũ để ôn.

Cậu nhìn đồng hồ trên tay, quả thật đã hơn bảy giờ tối. Nhất Bác nhìn điện thoại, bồn chồn lướt qua mười mấy cuộc gọi nhỡ đến từ Đài Trang bạn gái cậu, lúc này mới biết hoảng hốt mà gọi lại cho cô gái.

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh dịu dàng.

"Anh, ngủ đấy à?"

Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy rất nhớ cô "Ừ, anh đây. Xin lỗi em, anh ngủ quên mất. Bây giờ anh sang đón em đi ăn tối nhé."

Cô gái bên kia lại cười đáp "Thôi, để em sang. Anh chưa lấy bằng lái mà."

Nhất Bác lại nói "Thôi. Anh đi bộ một chút cho tỉnh ngủ cũng được. Đài Trang này, hôm nay trời hơi lạnh đấy, em mặc thêm áo nhé."

Đài Trang cũng không từ chối nữa, chỉ nói thêm mấy tiếng "Vâng. Thế em đợi anh", rồi cúp máy.

Nhất Bác vươn vai, xếp gọn chăn bông rồi bắt đầu làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi đâu đó, đến khi khoá cửa nhà rồi cậu mới nhận ra, trên cổng có treo một ổ khoá mới, trong chùm chìa khoá của cậu cũng có thêm một chiếc chìa khoá trông xa lạ và khác biệt.

Hẳn là trước khi đi Chiến đã mua cho cậu. Nhất Bác thầm nghĩ, ông anh này tinh tế phết, cô gái nào được anh ấy yêu thì may mắn phải biết.

Nhất Bác mang theo tâm trạng hứng khởi đi về phía nhà Đài Trang. Mặc dù nửa năm nay Nhất Bác và cô vẫn giữ mối quan hệ, nhưng tình cảm khó mà nương nhờ vào mấy cuộc điện thoại ít ỏi này. Mỗi ngày Nhất Bác chỉ có thể nói với Đài Trang mười phút. Cô lúc nào cũng than vãn cước điện thoại đắt đỏ, không cho cậu phung phí.

Nhất Bác rất nhớ cô. Đài Trang gần như là mối tình đầu của cậu nếu không kể đến mấy chuyện học trò lén lút thích nhau, rồi lại chẳng ra đâu vào đâu. Đài Trang là một cô gái dịu dàng, gương mặt lại xinh đẹp khả ái. Cậu gặp cô ở công ty cũ, cô đã từng giúp đỡ cậu rất nhiều trong công việc, cũng là người đã tỏ tình với cậu. Cậu đồng ý, cô và cậu hẹn hò một thời gian, ngay cả cãi vã cũng chưa từng có.

Sắp được gặp cô ấy rồi, Nhất Bác vui vẻ nghĩ, cước bộ cũng như thế mà bất giác nhanh hơn vài nhịp.

Nhà Đài Trang cũng ở phố cổ, vì vậy nên Nhất Bác chẳng mất bao nhiêu thời gian đã gặp được cô. Đài Trang vẫn xinh đẹp nền nã như vậy, vừa gặp đã ôm choàng lấy Nhất Bác.

"Anh, đi lâu thật đấy."

Nhất Bác xoa vai cô, hít một hơi hương thơm trên tóc cô mà dịu dàng nói.

"Anh xin lỗi."

Đài Trang buông Nhất Bác ra, chỉ cười dịu dàng.

"Không sao, công việc mà. Mình đi nhé?"

Vết Sạm Trên Tay Anh [Bác Chiến]Where stories live. Discover now