Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm...

Od TraMinSunflower

329K 12K 572

Truyện dịch Trans: Trà Min Bìa: Cielo.CN ------------------- Nữ chính dịu dàng x Nam chính công tử * * * Hứa... Viac

Chương 1: Hội thi vẽ tranh
Chương 2: Vừa nhìn chính là không phải loại tốt lành gì
Chương 3: Mơ loạn
Chương 4: Cháu chào chú
Chương 5: Tiểu Thường Lê
Chương 6: Ở lại
Chương 7: Yêu một người không trở về nhà
Chương 8: Bị gọi phụ huynh
Chương 9: Con quỷ nhỏ nhiều mặt
Chương 10: Cùng nhau về nhà
Chương 11: Cháu có người mình thích rồi
Chương 12: Chung đụng không tệ
Chương 13: Về nhà ăn tối
Chương 14: Ba mẹ Thường Lê
Chương 15: Đi, về nhà ngủ
Chương 16: Ăn sáng
Chương 17: Giấu chú yêu sớm
Chương 18: Trà xanh thượng hạng
Chương 19: Vợ nuôi từ bé
Chương 20: Cháu rất đắt a
Chương 21: Phụ Hoàng
Chương 22: Đi Nagoya
Chương 23: Tiền bạn trai cho
Chương 24: Gương mặt tiêu chuẩn tra nam
Chương 25: Cậu nhìn xem mình giống gấu không này
Chương 26: Gọi ca ca mới tình thú
Chương 27: Lựa hành
Chương 28: Tiền rớt vào điên thoại
Chương 29: Bánh Bánh chơi ngu
Chương 30: Thức đêm chết sớm
Chương 32: Bạn gái cũ của Hứa Ninh Thanh
Lời của người dịch 1
Chương 33: Thường Lê đánh người
Chương 34: Chú muốn đánh cậu ta đấy à?
Thông báo thiếu chương
Chương 31 (Bù chương): Ca ca!
Chương 35: Lê Lê
Chương 36: Đi Hứa gia ăn tối
Chương 37: Tình yêu của Hoa hồng đen cùng Vua gà thiên hạ
Chương 38: Dẫn em đi chơi trò kích thích
Chương 39: Tôi đưa em chiến thắng
Chương 40: Nam nữ thụ thụ bất tương thân
Chương 41: Cô vợ bé bỏng kiêu ngạo tàn ác
Chương 42: Người phát ngôn khách sạn Tây Giao
Chương 43: Cuộc chiến cọ nhiệt
Chương 44: Nói gì cũng phải suy nghĩ trước
Chương 45: Cách theo đuổi đàn ông như Hứa Ninh Thanh
Chương 46: Bánh Bánh cắn người
Chương 47: Tiêm phòng bệnh dại
Chương 48: Bây giờ đến 'chú' cũng không gọi nữa?
Chương 49: Đến công ty Hứa Ninh Thanh
Chương 50: Quan hệ chú cháu vui vẻ hoà thuận
Lời của người dịch 2
Chương 51: Đường tình trắc trở, muốn xây dựng sự nghiệp
Chương 52: Nữ thần Muse
Chương 53: Cách dỗ người
Chương 54: Tên khốn kiếp
Thông báo đổi tên truyện
Chương 55: Ôm kiểu công chúa
Chương 56: Chúc Lê Lê của chúng ta năm mới vui vẻ!
Chương 57: Ngọt hơn cả kịch bản hotsearch
Chương 58: Hứa Ninh Thanh giải quyết vấn đề
Chương 59: Muốn như thế nào tôi đều nghe theo em
Chương 60: Đến Đại học Z
Chương 61: Rau xanh bị người ta trộm mất
Chương 62: Tôi đang chờ em
Chương 63: Cùng đi ăn tối
Chương 64: Tâm tư Thường Lê
Chương 65: Cầu xin tha thứ
Chương 66: Con đàn bà lẳng lơ tuỳ tiện
Chương 67: Không đau là do cắn thịt Đường Tăng đấy
Chương 68: Cháu gái
Chương 69: Tôi không biết cách theo đuổi con gái
Chương 70: Tình cũ quay lại
Chương 71: Tiệc sinh nhật Phòng Tề
Chương 72: Cháu yêu sớm cũng không liên quan gì tới chú
Chương 73: Hứa Ninh Thanh say rồi (Chương khoá)
Chương 74: Gió
Chương 75: Chỉ là có chút khó theo đuổi
Chương 76: Xây dựng mối quan hệ với Bánh Bánh
Chương 77: Đi xem phim
Chương 78: Thương Lê nhỏ mọn
Chương 79: Muốn gặp em thêm một lần nữa
Chương 80: Nghe được giọng nói của em là đủ rồi
Chương 81: Đối tốt với em là có điều kiện
Chương 82: Đi chế tạo một chút kí ức mới
Chương 83: Phiền phức cũng khá thú vị
Chương 84: Trong vòng ba ngày sẽ giết được chú
Chương 85: Có thể nhìn thấy Lê Lê mỗi ngày
Chương 86: Em thích anh ấy từ khi còn bé
Chương 87: Tần Nguyệt
Chương 88: Tín vật mẹ chồng tương lai tặng
Chương 89: Ở bên anh có được không?
Chương 90: Kẻ thù truyền kiếp
Chương 91: Theo đuổi nữ sinh phải hàm súc
Chương 92: Chín năm cũng không tính là quá lâu
Chương 93: Cùng nhau đi siêu thị
Chương 94: Nhạy cảm (Chương Khoá)
Chương 95: Nắm tay
Chương 96: Tìm cho ông một người cháu rễ tốt y như vậy
Chương 97: Rốt cuộc Hứa Ninh Thanh là hạng người gì
Chương 98: Nếu bị doạ thì xoa tai sẽ tốt lên
Chương 99: Chuyện năm đó
Chương 100: Chuyện chưa nói
Chương 101: Cho anh hôn một chút nhé?
Chương 102: Ca ca đối tốt với em
Chương 103: Lãi rồi
Chương 104: Có muốn vẽ anh không?
Chương 105: Hôn đáp lại
Chương 106: Vào đại học
Chương 107: Người phụ nữ của đại ca
Chương 108: Bao nuôi anh
Chương 109: Vậy thì ngủ thôi
Chương 110: Quà sinh nhật
Chương 111: Mỹ nữ da trắng ngực lớn eo thon chân dài
Chương 112: Cách để thuần phục anh
Chương 113: Đồ chuyển phát nhanh
Chương 114: Diệt trừ nguy cơ
Chương 115: Châu Ỷ Khâm
Chương 116: Tôi là bạn trai Thường Lê
Chương 117: Muốn mau chóng có thành tựu
Chương 118: Tiểu biệt thắng tân hôn
Chương 119: Đi học cùng nhau
Chương 120: Đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới
Chương 121: Tắm nước nóng lạnh luân phiên
Chương 122: Anh giận em à?
Chương 123: Tần Hiệt tự sát
Chương 125: Đi yêu thương anh
Chương 126: Sợ anh rồi à? (Chương khoá)
Chương 127: Em bảo vệ anh
Chương 128: Anh phải thuận theo em
Chương 129: Đủ hai mươi tuổi rồi gả cho ca ca có được không?
Chương 130: Hơi quá tiểu biệt thắng tân hôn rồi
Chương 131: Người ta chỉ muốn chơi đùa con mà thôi
Chương 132: Con có chuyện muốn nói với hai người
Chương 133: Cũng khá khốn nạn nhỉ
Chương 134: Anh phải đối tốt với em đấy có biết không?
Chương 135: Nhà giàu mới nổi
Chương 136: Thất vọng
Chương 137: Anh yêu em (Chương khoá)
Chương 138: Đến Hàng Châu
Chương 139: Em muốn anh đều sẽ cho em
Chương 140: CP Khổng Dung
Chương 141: Cây đào mật
Chương 142: Đừng oan uổng người ta
Chương 143: Em gái mưa
Chương 144: Nhượng Nhượng thật có phúc
Chương 145: Con gái yêu
Chương 146: Em yêu anh
Chương 147: Nữ thần Muse của anh
Lời của người dịch 3
Chương 148: Lạc Ca
Chương 149: Đỏ lên rồi này
Chương 150: Muốn vẽ tranh thì cứ vẽ thôi
Chương 151: Em không biết em tốt như thế nào đâu
Chương 152: Tâm sự của Thường lão
Chương 153: Khổng Dung VS Thanh Lê

Chương 124: Cùng nhau làm bữa tối

1.2K 45 1
Od TraMinSunflower

Vào lại xe, Thường Lê liền khóc không dừng được.

Ban nãy lúc nói chuyện với mẹ Tần còn đang kìm nén, đợi đến khi Hứa Ninh Thanh giơ tay che mắt cô lại, những uỷ khuất đau lòng cứ thế tuôn ra một mạch.

Thường Lê không nhớ rõ lần gần nhất cô khóc trước mặt người khác như vậy là từ khi nào.

Hứa Ninh Thanh lần đầu tiên cảm thấy luống cuống, giơ tay bưng mặt cô lên, lòng bàn tay chùi đi hàng nước mắt của cô, bất đắc dĩ cười nhẹ: "Sao lại khóc rồi."

Thường Lê gỡ tay anh ra, đưa tay chùi mặt qua loa một vòng: "Không có khóc."

"Được, không khóc." Ngón trỏ Hứa Ninh Thanh sờ sờ cằm cô: "Là hạt đậu vàng đang rơi."

Thường Lê không thích khóc trước mặt người khác, nhưng không ngăn nổi những giọt nước mắt liền dứt khoát rút khăn giấy đắp lên mặt, chỉnh ghế xe nằm xuống, đặt tờ giấy lên mắt ngăn không cho anh nhìn thấy.

Hứa Ninh Thanh cười nhẹ, dời ánh mắt tiếp tục lái xe.

Bên trong xe hai người đều không nói gì, chỉ là lâu lâu Thường Lê lại tạo ra vài âm thanh xấu hổ, khóc nhiều quá nên bị nấc, cứ nấc liên tục.

Cô phiền muộn ngồi dậy, một tay giật xuống hai tấm khăn giấy đã ướt thành lỗ tròn, tóc tán loạn choàng bên vai, hai bên tóc mai vểnh vểnh trông có chút ngốc, khoé mắt đỏ ửng, bộ dáng buồn bực: "Phiền thật đó! Nấc không dừng được!"

Như con thần kinh.

Hứa Ninh Thanh lái xe ra đường lớn, nhìn nàng một cái, giơ tay vuốt gọn mái tóc của cô lại, nụ cười yếu ớt: "Tự làm rồi tự tức à?"

Thường Lê khẽ hừ một tiếng, lại dựa người vào ghế, nhìn đường xá ngoài cửa sổ.

Cô rút thêm một tờ giấy nữa lau khô khoé mắt, âm cuối có chút run rẩy: "Bây giờ anh đang đi đâu vậy?"

"Đại học Z đó." Hứa Ninh Thanh trả lời như lẽ dĩ nhiên: "Không phải ngày mai em có tiết sao?"

Thường Lê dừng một chút, cắn cắn môi, cúi đầu nói: "Nhưng hôm nay em không muốn về."

Hứa Ninh Thanh nghiêng đầu: "Sáng mai không có tiết à?"

"Có, nhưng có thể dậy sớm một chút rồi đến trường cũng được, dù sao cũng chỉ cách một con đường." Thường Lê nhẹ nói: "Em muốn ở lại với anh lâu hơn một chút."

Hứa Ninh Thanh biết cô đang nghĩ gì, nhàn nhã nói: "Muốn ở lại với anh lâu hơn một chút hay là muốn ở bên cạnh anh."

Thường Lê nhìn anh, nghiêm túc trả lời: "Muốn ở bên cạnh anh."

"Sao nào, sợ anh về nhà rồi khóc nhè giống em à?" Hứa Ninh Thanh buồn cười hỏi.

Thường Lê không trả lời anh, Hứa Ninh Thanh lại nghiêng đầu nhìn cô một cái, cô nhóc đang nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt bị tia sáng chiếu rọi sáng lấp lánh, đầu ngón tay xinh đẹp thon thả gõ nhịp bên quai hàm.

Đẹp như tranh vẽ, chỉ với một ánh nhìn, vết ửng đỏ trên khoé mắt cô trở thành nốt chu sa* trong lòng anh.

*Nốt chu sa: Nốt ruồi son, dùng để chỉ như một dấu ấn khắc sâu trong tim khi yêu, không thể nào quên được.

Xe cộ đông đúc, những làn gió thổi ấm áp, giọng nữ trong loa thông báo chỉ đường, xe đi ngang qua Đại học Z rồi thẳng tiếp.

Hứa Ninh Thanh dắt tay Thường Lê, mở cửa bật đèn.

"Còn khó chịu không?" Hứa Ninh Thanh hỏi.

"Dạ?"

Anh không trả lời, trực tiếp cúi người, lấy trán kề vào trán Thường Lê, hơi thở hoà quyện ấm áp.

Thường Lê đang chuẩn bị thay giày thì bị anh kéo qua, bây giờ một chân mang dép lê, chân kia chạm đất, bị anh ôm vào trong ngực với tư thế không được tự nhiên lắm.

Hứa Ninh Thanh dán lên trán cô, thấp giọng nói: "Hình như không còn nóng nữa."

Chuyện gì vừa xảy ra vậy, Thường Lê cũng quên mất ban ngày mình bị sốt, hít mũi một cái, thanh âm mừng rỡ: "Không khó chịu, ngày mai không phải đi tiêm nữa."

"Tiêm thêm một mũi đi, đừng để bị sốt lại." Hứa Ninh Thanh nói.

Hai người thay giày vào nhà, Hứa Ninh Thanh ngồi trên ghế sô pha, cánh tay dùng sức, kéo Thường Lê qua.

Cô không đứng vững, nhào lên phía trước một cái, lọn tóc đảo qua mặt anh, cánh tay chống trên bả vai, tạo thành tư thế quỳ chống lên người anh.

Thường Lê ngẩn người, nhìn anh đang gần trong gang tấc.

Hứa Ninh Thanh buông thõng ánh mắt, hai tay vòng qua eo cô, chậm rãi xiết chặt, ôm cô vào trong ngực.

Những sợi tóc mai ngắn ngủn đâm vào cổ Thường Lê, có chút ngứa ngứa.

Hơi thở cô cứng lại, đột nhiên nhận ra, Hứa Ninh Thanh đang nhẹ nhàng run rẩy.

Dừng lại hai giây, Thường Lê ôm lấy anh, sờ lên đầu anh, khẽ nói: "Có em ở đây."

Hứa Ninh Thanh chậm rãi thở dời một hơi, duy trì động không nhúc nhích.

Mặc dù Thường Lê còn nhỏ tuổi, nhưng cũng rất biết chừng mực, gặp tình huống như vậy sẽ không hỏi anh bị làm sao, cũng sẽ không nói những lời khuyên nhủ an ủi, chỉ yên lặng ôm anh như vậy là đủ rồi.

Hôm nay Hứa Ninh Thanh bước vào phòng bệnh nhìn thấy Tần Hiệt.

Tay quấn đầy băng gạc, trên băng còn rơm rớm vết máu, làn da tái nhợt, khiến anh nháy mắt nhớ lại cảnh tượng của Tần Nguyệt năm đó.

Thật sự mà nói chuyện năm đó cũng không tạo ra cái bóng đen gì trong lòng anh cả, nhưng một khắc này hoàn toàn khiến anh cảm nhận được sâu sắc sự bất lực.

Rất khó chịu.

"Hứa Ninh Thanh." Qua hồi lâu, Thường Lê nhỏ giọng gọi tên anh.

Anh đang khóc sao?

Thường Lê muốn hỏi, nhưng không có thể nói ra.

"Từ khi nào em biết được sau khi Tần Nguyệt nhảy lầu có người đàm tếu về anh?"

Anh bỗng nhiên mở miệng hỏi, âm điệu nhẹ nhàng như nói chuyện lúc bình thường, phảng phất giống như những run rẩy nhỏ bé ban nãy không hề tồn tại.

"Lần trước đến công ty anh có chị trợ lý nói cho em biết." Cô nói xong lại lo lắng Hứa Ninh Thanh sẽ trách trợ lý nhiều chuyện, bổ sung thêm: "Chị ấy tưởng em đã biết hết chuyện năm đó nên mới nói cho em."

Khi đó Hứa Ninh Thanh nói cho cô chuyện này nhưng không đề cập tới phần của anh.

Hứa Ninh Thanh khẽ nhướn mày: "Sao sau đó không nói với anh?"

"Cái này có gì hay mà nói." Cô nhỏ giọng nói: " Cũng chẳng phải chuyện vui vẻ gì."

Hoàn toàn chính xác không phải chuyện vui vẻ gì, Hứa Ninh Thanh cười cười, kết thúc cái đề tài này, anh ôm eo Thường Lê ngồi thẳng dậy một lúc: "Có đói bụng không, còn chưa ăn cơm tối nữa."

"Em không đói."

Hứa Ninh Thanh: "Nhưng anh thấy có chút đói."

Thường Lê trượt từ người anh xuống ngồi một bên sô pha: "Vậy làm cái gì đó ăn đi, anh ăn mì không, món này em biết làm."

"Em nấu?"

"Đúng vậy." Thường Lê chân thành nói: "Em nấu mì có lẽ vẫn ăn được."

Trước đó hai người đã đi siêu thị mua đồ ăn cất ở trong tủ lạnh, Thường Lê mở tủ ra, lục tung lên mới phát hiện lần đó là mua mì Ý, còn cô chỉ biết nấu mì ăn liền.

"Chúng ta không mua cái loại bình thường đơn giản nhất kia sao?"

"Không có." Hứa Ninh Thanh nhìn biểu cảm của cô thì biết cô đang nghĩ gì, cười nói: "Để anh nấu."

"Anh biết sao?"

Thường Lê đang đứng trước tủ lạnh quay đầu lại, Hứa Ninh Thanh đứng rất gần sau lưng cô, vừa nghiêng đầu đã nhìn đường cong quai hàm cùng hầu kết của anh đang nổi lên.

Hứa Ninh Thanh giơ tay, lồng ngực dán lên lưng cô, lấy trong tủ lạnh hộp thịt bò cắt hạt lựu ra: "Chưa nấu bao giờ, cũng không biết có làm được không nữa."

"Vậy anh lên mạng tra xem phải làm như thế nào đi." Thường Lê lại lấy hai quả cà chua từ trong hộp hoa quả ra: "Cái này là để trang trí cho đẹp, anh tra nhanh một chút, không là đến khi không làm được lại mất thời gian với đói hơn."

Hứa Ninh Thanh "Ừm" một tiếng, bỏ thịt bò vào trong tô sứ, cho thêm tinh bột* và dầu ô liu, sờ vào túi mới phát hiện điện thoại để ngoài phòng khách.

*Nguyên văn "淀粉" : Trà nghĩ là bột năng hoặc bột mì gì đó.

"Lê Lê, giúp anh lấy điện thoại với, đang ở trong túi áo của anh ở ngoài phòng khách đó."

Thường Lê dựa vào một bên kệ bếp nhìn anh xử lý thịt bò, đôi tay người đàn ông thon dài, cô nhìn không thể rời mắt, cũng lười đi lấy, một tay gối lên đầu, một tay khác lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho anh: "Anh lấy của em tra đi."

Hứa Ninh Thanh lau khô tay, cầm điện thoại mở ứng dụng tìm kiếm.

"Cái này cứ làm như vậy sao?" Thường Lê một bên nâng má, đưa tay bóp hai lần lại thêm rượu gia vị vào trong thịt bò.

"Ừm." Hứa Ninh Thanh nhàn nhạt đáp một tiếng, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại.

Trong phần tìm kiếm hiện ra lịch sử Thường Lê vừa tra cách đây không lâu.

- Cách để ngực lớn.

- Tắm nước nóng lạnh đan xen có thật sự hiệu quả không?

. . .

". . ."

Hứa Ninh Thanh: ?

Thường Lê bỗng nhiên cũng ý thức được lịch sử tìm kiếm trong điện thoại của mình vẫn chưa xoá, ngước lên nhìn về phía Hứa Ninh Thanh.

Hai người đối mặt với nhau một hồi, Hứa Ninh Thanh nhìn xuống khẽ cười một tiếng, lỗ tai Thường Lê bắt đầu nóng lên.

"Anh ngậm miệng lại." Thường Lê ra đòn phủ đầu.

Hứa Ninh Thanh lại cười to hơn, ngón tay vuốt trên màn hình mấy lần, tìm được cách làm mì Ý, để di động qua một bên rồi lại đi đến rắc thêm ít tiêu vào trong tô sứ.

"Không sao." Anh nhoẻn miệng cười: "Như bây giờ rất tốt."

". . ."

Thường Lê chọn biện pháp phớt lờ, cái người này càng phản kháng thì anh sẽ càng làm tới.

Hứa Ninh Thanh thật sự không tiếp tục trêu trọc cô nữa, khẽ cong môi, tâm tình trầm lắng ban nãy bị càn quét sạch sẽ, cùng cô vui vẻ nấu xong hai đĩa mì Ý.

"Ra ăn thôi." Hứa Ninh Thanh cầm hai đôi đũa.

"Vâng."

Có lẽ kiếp trước Hứa Ninh Thanh là một đầu bếp, nhìn hướng dẫn qua loa mà vẫn nấu ngon như vậy.

Thường Lê không đói nhưng vẫn ăn xong rất nhanh.

Cô dựa vào ghế, sờ sờ bụng, thoải mái cảm thán: "No bụng rồi."

Hứa Ninh Thanh giương mắt, ý vị sâu xa nói: "No rồi thì chúng ta nói một chút cái vấn đề trong điện thoại của em đi."

". . ."

"Đêm hôm khuya khoắt đi tắm là bởi vì. . ." Anh dừng lại: "Cái này?"

Thường Lê căn bản không muốn trả lời vấn đề này, cúi đầu làm như không nghe thấy.

Bị phớt lờ cũng không ảnh hưởng đến việc Hứa Ninh Thanh phát huy, anh vẫn cười, ôm Thường Lê ngồi lên ghế sô pha, thân thể ngã nhào xuống, đè nửa người cô nằm trên ghế.

Đầu Thường Lê gối lên tay vịn, chớp mắt nhìn anh: "Anh tính làm gì?"

"Nếu muốn như vậy cũng không nhất thiết phải tắm nước lạnh, còn có biện pháp khác mà."

"Cái gì cơ?"

Anh híp cặp mắt đào, nở nụ cười: "Muốn thử không?"

Thường Lê nhìn biểu cảm của anh, bỗng nhiên ý thức được anh đang nói đến cái biện pháp gì, thẹn quá hoá giận: "Hứa Ninh Thanh!"

Anh cười rồi kết thúc đề tài này.

Pokračovať v čítaní

You'll Also Like

BHTT | Dạ Vĩ Od Hạ Quân

Všeobecná beletria

23.6K 1.9K 34
DẠ VĨ Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cường thủ hào đoạt, ngọt ngược đan xen, sủng, HE Nhân vật chính: Sa Minh Ỷ x Mạn Vĩ Ca Nhân vật...
12.2K 715 16
Truyện Không Có Tam Quan ! Nguồn : kochay Hán Việt: Lộ nhân mạt bố thành vi vạn nhân mê đích khả hành tính Tác giả: Vãn Bích Thể loại: Nguyên sang, Đ...
670K 28.6K 92
CÙNG NÀNG NÓI CHUYỆN TRĂM NĂM Tác giả: Hạ Quân Thể loại: Bách hợp, hiện đại, cách biệt tuổi tác, ngọt sủng, HE Nhân vật chính: Khuất Tĩnh Văn x Kỳ Mặ...
65.7K 9.6K 144
Nhóm nhạc thần tượng hàng đầu - Stardust có các thành viên dần biến mất như cát bụi. Group từng có bảy thành viên kết thúc với bốn thành viên... "Khô...