Che mắt

By tichhoathienthien

301 53 3

Nơi đây chôn vùi những sự thật đau thương, chôn vùi kí ức bi thương, chôn vùi cả niềm vui của mỗi người. Sau... More

Bắt đầu của hiện tại
Vị khách mới
Tiến về phương Bắc
Giữa chốn rừng thiêng nước độc
Tại chỗ nhà giả kim
Illia và Elaern
Tiền Đệ nhị Trưởng lão
Bá tước Barbossa
Màn đêm
Lại là Trưởng lão Hội đồng
Trên đường đi
Chúa tể tộc Ác ma
Về tới Trung tâm
Đêm khuya và Quá khứ

Ngày Hành Pháp

10 1 0
By tichhoathienthien


Và rồi, Ngày Hành pháp cũng đến.

Dưới ánh mặt trời chói chang, rực rỡ như khuôn mặt của hắn ta những ngày cầm quyền Hội đồng. Thật tuyệt vời làm sao khi đây sẽ là ngày cuối cùng hắn tồn tại trên thế gian này.

Từng bước, từng bước tiến đến đài cao trong Quảng trường Morthor, sự phấn khích dâng lên trong lòng tôi như ngọn lửa, một ngọn lửa sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ ngáng đường nó.

Tôi nắm chắc cây dao bạc trong tay, mỉm cười điên loạn khi biết rằng lũ Ác ma sẽ phải trả giá vì những gì chúng đã làm. Tay còn lại của tôi bóp chặt lấy mặt tên Herealdor khốn nạn đó rồi khẽ nâng lên. Tôi muốn nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của hắn, tuyệt vọng khi phải buông bỏ quyền lực, tuyệt vọng khi phải từ bỏ nơi này.

Thế nhưng, ánh mắt ấy lại ngập tràn sự cam chịu pha lẫn nỗi buồn man mác. Bắt gặp đôi mắt đen láy phản chiếu gương mặt rồ dại của mình, tôi hoảng sợ.

Tôi là người như thế này ư?

Sự thật thì hắn đã làm gì để rồi kết thúc cuộc đời bằng cách thức đau khổ như thế này?

Tim tôi hẫng một nhịp. Con dao định một nhát kết liễu hắn cũng chẳng thể hạ xuống. Dường như trong kí ức của tôi, Rufus chẳng hề làm hại gì đến ai hay đến tôi cả.

Khoan đã...

Trong trí nhớ của tôi...

Hắn không hề tồn tại!

Tôi trợn mắt nhìn tòa tháp quan sát. Nơi đấy chỉ có độc một người đang lia mắt nhìn.

Đệ tam Trưởng lão, Keros.

Tôi chẳng biết mình nhìn cậu ấy để làm gì cả.

Để tìm kiếm câu trả lời cho việc thiếu sót hồi ức ư?

Hay là để tìm kiếm công bằng cho Rufus?

Dù là gì đi chăng nữa, tôi vẫn chỉ hướng mắt nhìn cậu ấy. Lần này, cả lý trí lẫn con tim đều cho phép tôi làm thế. Cả hai thứ đều gào thét, mong muốn tôi ngừng việc tử hình tên Ác ma kia.

Nhận thấy tia nhìn chòng chọc ánh lửa của tôi, Keros chỉ nhếch miệng khinh bỉ đáp lại.

"Không dám ra tay à?" Cậu ấy nói.

Tôi biết rõ câu nói ấy mang nghĩa gì. Một sự châm chọc ác ý, ngạo mạn, khinh người vô cùng. Thế nhưng, nhiêu đó vẫn chưa đủ để lay chuyển tâm trí yêu cầu câu trả lời của tôi.

"Hội đồng sẽ nghĩ sao về việc này nhỉ?" Keros tiếp tục bồi thêm vài câu, "Những pháp sư non trẻ, vô tội sẽ như thế nào khi biết Ác ma đang vởn vơ gần họ?"

Bàn tay tôi nắm chặt lại, móng tay găm vào da thịt đau nhói.

Đúng vậy... Tôi vẫn còn Hội đồng, vẫn còn những pháp sư khác để quan tâm. Không thể để tư tình làm ảnh hưởng đến tương lai bọn họ. Không thể để bản thân biến thành mối nguy hại cho tương lai của họ.

Nghĩ đến đấy, tôi lại một lần nữa hạ quyết tâm. Dao bạc lại giơ lên.

Có giết nhầm thì sao chứ?

Chỉ cần có thể bảo vệ được vương quốc này, vài cái chết oan uổng có là gì!

Hít thở thật sâu một lần cuối, tay tôi đâm mạnh xuống, nhanh gọn, vô tình.

Có trách thì hãy trách số phận đi, Herealdor tiền nhiệm.

"Mong rằng em sẽ vĩnh viễn quên đi mọi thứ."

Tôi không nhớ cái gì đã đánh thức tôi. Là câu nói hững hờ, vô ý ấy, hay dòng lệ tuôn ra như những cánh hoa hồng chói loà.

Trước mắt tôi là hình ảnh Rufus nở một nụ cười ấm áp cạnh bên cánh đồng hoa, nơi bướm bay chan hoà dưới ánh nắng ban mai. Ấy vậy, không gì bì được đôi mắt đen, trong veo. Một vực thẳm mà tôi nguyện ý gieo mình vào.

Tôi lại thấy anh đọc sách, thấy anh luyện kiếm, thấy anh mải mê hướng dẫn các pháp sư trẻ. Rồi lại bắt gặp anh bật khóc, mệt mỏi ngã quỵ, suy sụp mà té xuống.

Càng đáng kinh ngạc hơn, tôi nghe thấy thanh âm trầm bổng của anh:

"Azury, lại đây."

"Azury, không cần quá nỗ lực đâu."

"Azury, tựa vào anh này."

Từng câu nói của anh đều ẩn chứa sự quan tâm độc nhất vô nhị, một nỗi lòng mà ai ai cũng thấu, một tình cảm mà đất trời phải cảm động. Tất cả... đều dành cho tôi, chỉ một mình tôi.

Thế nhưng... tôi lại làm gì chứ?

"Mong rằng em sẽ vĩnh viễn quên đi mọi thứ."

Tôi đã quên đi.

Quên đi những kỉ niệm ấy.

Quên đi tấm lòng ấy.

Quên đi chính anh!

Là tôi đã vô tâm đến mức đánh mất anh! Để anh rời đi trong sự đau khổ tột cùng! Để đôi mắt tràn ngập sự bất lực, sự đau xót!

Vì sao chứ! Vì cớ gì!

Azury! Con ả ác độc!

Sao mày có thể quên đi người duy nhất đã dành trọn trái tim cho mày!

Thế rồi, một bóng hình đen hiện lên trong hồi ức hỗn loạn này.

Trước ánh trăng sáng rực như những tháng ngày tôi bên anh, hắn tước đi mọi kỉ niệm, mọi cảm xúc của tôi đối với anh.

Cảm giác hồi ức bị cưỡng ép cướp đi chẳng hề hấn gì với việc hình bóng thân quen ấy trôi vụt dần theo từng giây. Khung cảnh mà tôi bên anh nứt ra như một khung ảnh thuỷ tinh, vỡ nát rồi tan đi, đến mảnh vụn cũng chẳng còn.

Tôi đã dùng hết mọi sức lực, mọi linh lực để níu lấy thân ảnh ấy. Nhưng càng cố gắng thì anh lại cất bước càng nhanh hơn. Tôi cứ thế chạy, chạy mãi nhưng chẳng thể nào với được anh, mà anh... cũng chẳng quay đầu nhìn tôi.

Sự đớn đau, bất lực ấy khiến tôi như gục ngã, chỉ biết ôm đầu mà hét lớn, mong rằng tiếng thét của tôi có thể đổi lấy chút ký ức về anh. Nhưng chắc có gì quay lại cả. Mọi thứ cứ như bầu trời hừng đông, sương phủ mờ mịt.

Chẳng còn cách nào khác, tôi lấy tay cứa lên da mình tên anh. Từng giọt máu tuôn ra, nổi bật trên cánh tay nhợt nhạt của tôi. Bằng mọi giá, tôi phải nhớ lấy anh, nhớ lấy chàng Ác ma đã cứu rỗi tôi, nhớ lấy chàng trai mà tôi phải dùng cả đời để kề bên.

Ấy thế mà mặc cho những nỗ lực ấy, vết thương của tôi tự động khép lại, biến mất, chẳng để lại vết tích gì cả. Làn da trắng bệch vẫn chỉ là làn da trắng bệch, không có gì trên đó cả.

"Không! Không thể nào!" Tôi gào lên.

Tiếng gào như xé rách chính cổ họng, chính trái tim của mình, khiến quanh tôi chỉ toàn mùi máu.

Chàng trai không từ bất kỳ khó khăn, bỏ mặc sự lạnh lùng của tôi, để ngoài tai những lời ác ý chỉ để ôm lấy tôi đang biến mất. Tôi đến tên của anh ấy cũng chẳng thể nhớ được!

Là định mệnh trêu ngươi ư?

Chúng tôi bất chấp gian nan mới có thể đến với nhau như thế! Chỉ vì một tên lạ mặt mà mọi thứ đều chấm dứt!

Thống khổ vì khung cảnh này, tôi chỉ có thể ngắm nhìn ánh trăng ngoài kia.

"Rufus! Rufus!" Tôi cất tiếng gọi.

Cánh tay giơ ra, tưởng tượng rằng anh sẽ ở đó để cứu lấy tôi một lần nữa.

Nhưng... chẳng có ai ở đó cả.

Tôi... cũng chỉ có thể bất tỉnh ở đó. Triệt để quên đi anh.

Choàng tỉnh khỏi bể ký ức đầy đau thương, tôi nhìn thấy với thi thể cứng đờ của anh. Tay tôi khẽ vuốt lấy gò má vốn hồng hào. Sự lạnh lẽo trên da anh cùng với dòng máu sẫm màu trên sàn trắng khiến tôi run rẩy. Vừa mới thoát khỏi quá khứ bi thương, tôi lại phải đối mặt với sự thật còn khổ đau gấp bội.

Một lần nữa, tôi đã cố gắng kéo anh lại. Ôm lấy cái xác ấy, tôi nhẩm phép gọi hồn. Tôi mặc kệ tinh thần bất ổn, mặc kệ linh lực tiêu tán. Chỉ cần anh tỉnh lại, có làm gì tôi cũng nguyện ý.

Anh vẫn cứng người như cũ, chẳng có gì khác biệt. Tôi quyết định van cầu quỷ dữ. Máu từ bàn tay tôi rỉ xuống đất, từng ký tự dần hiện lên. Dù cho quỷ dữ có lấy đi linh hồn của tôi, tôi cũng chẳng hề đáp trả. Nếu không có anh, tôi cũng chẳng tha thiết cuộc sống này.

Thế nhưng, vòng triệu hồi chẳng hề hiện lên, chẳng có gì thay đổi cả.

Đến cả quỷ dữ cũng từ chối tôi!

Mối tình tưởng chừng như lay động thần linh, lay động ác quỷ, lại có kết cục như thế này!

Thật nực cười!

Thật đáng hận!

Lần trước, là tôi quên mất anh.

Lần sau, là tôi đánh mất anh.

Rồi một lần nữa, tôi thét lên những nỗi lòng của mình. Không còn là tiếng kêu gọi anh quay về, mà là sự phẫn uất của tôi dành cho cuộc đời này, dành cho duyên phận mà bậc trên sắp đặt.

Thế nhưng, thanh âm từ loài người thấp cổ bé họng có thể làm được gì chứ?

Thứ tôi nhận lại chỉ có những đợt tấn công dồn dập từ các pháp sư mà chính tôi và anh huấn luyện. Chẳng còn thời gian hay sức lực để gặm nhấm cảm giác bị phản bội, tôi chỉ có thể để mặc cho linh lực của mình cứ thế bộc phát.

Tôi biết rõ năng lực mình ở mức nào, cũng hiểu rõ rằng việc bộc phát ấy có thể tổn thương đến bao nhiên người. Nhưng cứ mỗi lần cảm thấy sự lạnh lẽo từ cơ thể của anh, tôi lại chẳng cách nào ngăn lại bản thân.

Anh ấy đã rời đi rồi... Vài chục mạng người oan uổng có là gì đâu chứ...

Đến lúc linh lực cạn kiệt, thân thể chẳng còn hơi sức để giữ vững, Keros đã tiến đến trước mắt tôi. Cậu ấy chắn ngang mặt trời khiến cả người như chìm vào bóng tối. Dù cho tôi không thấy rõ khuôn mặt kia nhưng vẫn như thấy rõ nụ cười ngạo nghễ cùng đôi mắt khinh bỉ tột cùng ấy.

"Đệ nhị Trưởng lão Azury đã phát điên rồi! Mau giam cô ấy lại!" Một bô lão xa lạ nói, "Tên Ác ma khốn kiếp kia đã chết. Từ nay về sau, ngài Keros sẽ làm Herealdor của Hội đồng, của nhân loại!"

Nụ cười kia trở nên sâu hơn, đôi mắt cũng tàn độc hơn bao giờ hết. Lần vây bắt Rufus kia cũng là do Keros cầm đầu. Nghe nói, chính cậu ấy là người đã đánh gục anh ấy.

Vô lý vô cùng.

Cậu ấy không hề đủ mạnh mẽ để làm điều ấy.

Là từ đâu, từ ai mà cậu đã nhận được nguồn năng lượng đó?

Là vì sao mà một người tôn sùng Rufus như cậu lại muốn hại chết anh ấy?

Hàng ngàn câu hỏi cứ thể bật lên. Nhưng biết làm sao được khi giờ đây, tôi và cậu ấy đã là hai thái cực đối ngược.

Một người đứng đầu cầm quyền, một người bị chà đạp dưới đáy.

Một người đạt được thứ mình muốn, một người đến một chút cũng chẳng có gì.

Một người được tung hô bởi người đời trên đỉnh cao vạn trượng, một người cô độc dưới hố sâu hun hút.

Hai năm giam cầm trong tòa tháp quan sát, tôi ngày nào cũng phải đối diện với Quảng trường nơi tôi giết anh. Mỗi giây, mỗi phút đều nhớ về gương mặt, thân hình lạnh tanh cũng lời thề vĩnh viễn không yếu đuối trước một ai khác.

Bất kể lúc nào đi chăng nữa, tôi đều bị chính quá khứ của mình vây hãm. Những dòng chảy kí ức đen tối như hoá thành những cánh tay gớm ghiếc, bóp lấy cần cổ chẳng còn kiêu hãnh này. Nó cứ thế thắt lấy trái tim chực chờ tan vỡ, cấu đau vào tâm trí trên bờ vực rụng rời.

Một địa ngục trần gian.

Chỉ khi tiến đến Quảng trường lần cuối, với tư cách một phạm nhân, tôi mới cảm thấy lòng mình khuây khỏa.

Đến rồi đây, vầng thái dương mà tôi ao ước, xoa dịu chính nỗi lòng chẳng còn gì lưu luyến. Mặc kệ tội trạng được đao phủ nêu ra, tôi chỉ hướng ánh nhìn mình về cái chết, về nơi mà chúng tôi sẽ kề bên mãi mãi.

"Cuối cùng thì... em cũng được gặp lại anh rồi..."

Một giọt lệ rơi xuống.

Một dòng máu đỏ tươi.

Kết thúc.

Hết hồi ức của Azury.

***

Thu mình bên góc nhỏ sau tường, Azury run lẩy bẩy khi nhớ về khoảng thời gian ấy. Từ lúc quay trở về, cô chưa một lần quên đi khung cảnh nọ mà chỉ cố gắng giấu đi, lấy những thứ khác che lấp hồi ức ngày ấy.

Chỉ là đêm nay... cô chẳng thể kiềm chế thêm một chút nào nữa rồi...

Lại là một giọt lệ rơi xuống.

Nhưng lần này chỉ có bóng đêm ở cạnh bên cô.


Note:

Cây dao bạc mà Azury cầm là vũ khí chuyên diệt các Ác ma, một nhát thôi là bay luôn cả linh hồn. Vì vậy nên Azury mới đau khổ khi chính mình đã cầm dao giết Rufus. Còn về lý do mà Rufus sắp quay trở lại thế gian thì tầm cuối truyện sẽ rõ nhé!


Lời tác giả:
Vậy là mình đã quay lại sau hơn một tháng lặn ngụp! Không biết là mọi người có cảm thấy vui vẻ, thích thú khi đọc đến chương truyện này không nhỉ? Nếu có thì hãy để lại vài lời cho mình nhé! Nếu không thì cũng hãy gửi gắm vài câu để mình cải thiện nha! Yêu mọi người rất nhiều!

Mà hình như tôi lụt nghề các bác ạ... Sầu quá đi ;-;

Continue Reading

You'll Also Like

628K 42.7K 135
Tác phẩm: Hợp Cửu Bất Phân Tác giả: Ngư Sương Edit từ bản QT cùng tên của bạn ks1999___ Chân thành cảm ơn bạn rất nhiều. Editor: Money. Tốc độ edit:...
1.7M 155K 92
Tên: Vạn người ghét cậu ta nghĩ thông suốt rồi Tác giả: Thời Kim Nhân vật chính: Tống Vân Hồi x Tần Thư Tag: Hào môn thế gia, giới giải trí, xuyên sá...
53.2K 6.2K 64
Ai Nói Wibu Không Thể Kết Hôn! Tác giả: Ngạc Nhân Hành Sơn Nhân vật: Tống Phất Chi x Thời Chương Tag: Hiện đại đô thị, cưới trước yêu sau, ngọt, học...
331K 28.3K 88
Tên truyện: Nơi mặt trời chiếu rọi (Sơn nam thủy bắc) Thể loại: : Hiện đại, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chính kịch chữa lành N...