[AllxJEONGYEON] Đừng vội quá...

By LeggDdy

2.9K 327 174

AllxJeongyeon Mô típ: thanh xuân vườn trường. Couple: chưa nghĩ ra vì chưa viết xong truyện... _________ " Em... More

Chap 1: Hít thở
Chap 2: Khởi đầu mới
Chap 3: Hương vị quen thuộc
Chap 4: Lon ton
Chap 5: Đụng chạm
Chap 6: Tiếp xúc
Chap 7: Một mình vẫn sẽ ổn
Chap 8: Anh hùng rơm
Chap 9: Kí ức lỏng lẻo
Chap 10: Dường như đã phải lòng?
Chap 11: Náo loạn
Chap 12: Thấu rõ
Chap 14: Làm thân
Chap 15: Người không quen hoá ra lại là người quen
Chap 16: Màn mưa cứu rỗi
Chap 17: Định đoạt chức vụ

Chap 13: Thanh âm của kẻ cô độc

142 18 4
By LeggDdy


Chuyện tình yêu như thứ trò chơi ngu ngốc

Chỉ cần ta say, ta mê nó

Rồi chính ta, cũng là kẻ thua trận.

"Cậu bây giờ thế nào rồi?"

"Bên đó có ổn không?"

"Tôi ở đây chẳng ổn tẹo nào cả"

Bầu trời xanh yên bình, êm dịu như đang đối lập với trong lòng chàng nam sinh.
Mặc cho gió thổi tung bay mái tóc mullet đen dài, cho tóc có chọc vào mặt cũng chẳng hề khó chịu.

Đôi khi ngẫm lại, yêu đương khiến con người hoá rồ.

Tôi chính là đang hoá rồ, mỗi ngày sự điên tiết đều dâng lên một ít.

Con người ta chờ đợi bạn đời của mình bao lâu cũng được, cho đến khi tuổi đã già, tóc đã bạc, người ấy vẫn chưa quay về, họ vẫn một lòng thuỷ chung ở đấy. Vậy tại sao còn tôi, cậu chỉ vừa bỏ đi 2 năm mà tôi đã muốn gào lên cho thoả nỗi nhớ.

"Về với tớ đi.."

"Ồn ào quá, im lặng cho trạch nữ ngủ một tí!"

Chàng trai giật mình nhìn về phía bệ chứa nước to lớn, ánh mắt nghi hoặc chân cũng không thể ngăn sự tò mò lại bước tới đó.

"Ngủ thì xuống y tế mà ngủ, ngồi ở đây cho đau lưng mỏi gối tê tay à?"- Cậu nhíu mày, đã to tiếng còn không ý tứ.
"Trên đây có gió trời, ngon giấc hơn"-Jeongyeon lầm bầm trong miệng, mắt vẫn nhíu tít lại cố tìm giấc ngủ đã mất bởi tên ất ơ nào đó vẫn chưa thấy được mặt, vì có mở mắt ra đây mà đòi thấy người ta?

"Yoo Jeongyeon sao?"- Chàng trai cười nhếch mép xem kẻ tối hôm qua cosplay ăn trộm hay sao mà bây giờ ngủ li bì, hên cho cậu ta trời hôm nay râm gió mát, chứ như ngày thường khéo bây giờ đã thành con heo nướng mọi.

"Làm cách nào cậu biết tên tôi?"- Bị gọi cho hết gia phả dòng họ mới chịu mở mắt, nhưng vẫn là sự đề phòng cẩn trọng và có chút thắc mắc lên hàng đầu.
"Cậu thì nổi rồi, chưa từng có ai dám hành hạ Bae Wonho như vậy"

"Còn là học sinh mới vào trường"- Cậu mỉm cười khi tận mắt chứng kiến màn đánh nhau ấy, cũng thầm vỗ tay cho con người quả đầu vàng chói không rõ nam nữ khi đứng từ xa quan sát.

Nhìn gần mới biết đây là một cô gái, cũng có khí chất bức người lắm chứ đùa. Có nên đi theo xách dép cho cô ta để được đấm Bae Wonho ké không nhỉ? Một lựa chọn cũng không quá tồi đi.

"Tên đầu bò mặt ngựa ấy bộ quyền thế lắm sao?"- Jeongyeon chống tay đứng dậy, dựa người vào tường gạch lan can.

Đầu bò mặt ngựa? Cậu ta là dân chuyên văn à? Nói câu nghe hơi thâm nhưng là sự thật, phải chi tên hống hách đó có mặt ở đây chắc cũng sẽ tức trào máu họng. Chàng nam sinh vỗ ngực cố ngăn trận buồn cười.

"Không hẳn, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn"

"Chỉ là đút lót một ít thì bố con thằng nào mà dám đụng"- Chàng chép miệng khinh bỉ, có khi số tiền tên "đầu bò mặt ngựa" theo lời từ chính miệng Yoo Jeongyeon nói dùng để đút lót cho dàn giáo viên nói chung hay hiệu trưởng nói riêng, cũng đủ để sang nhượng lại một cửa tiệm hay hơn là mua dứt ngoài mặt phố Gangnam.
Hít sâu một hơi trong lành, chàng xoay gót chân tiến về cánh cửa tầng thượng.

"Tôi đi trước, nào có dịp gặp lại"- Tay vẫy về sau mà chẳng thèm nhìn.

"Cậu tên gì đấy?"- Jeongyeon nói lớn khi thấy cậu ta chuẩn bị bước xuống bậc thang, dù gì cũng xã giao vài câu rồi thì nổ cái tên đi chứ? Người gì kì cục kẹo.

"Hwang Hyunjin, hoặc cậu cũng có thể gọi tôi là chàng trai đẹp trai nhất trường!!"
Cửa tầng thượng đóng lại, chỉ còn một mình Yoo Jeongyeon thân xác vui đùa cùng gió, cái sắc trời đẹp đến nổi không một ai muốn làm gì cả, có thể gọi đó là lười biếng, cũng có thể gọi là chìm đắm với thiên nhiên.

"Chàng trai đẹp nhất trường, có mà là đồ tự luyến thì đúng hơn"

Chàng nam sinh Hyunjin khi nãy vẫn còn lạnh lùng như máy điều hoà ngoài Bắc cực, giờ cũng đã mỉm cười đôi chút. Cái cười bấy lâu mới bộc lộ, chàng cười đơn giản vì nói chuyện với một người xa lạ chưa qua tiếp xúc sao? Ừ.

"Ô hô bạch tạng, mày về rồi à?"- Chưa kịp nhìn thấy bóng, quả giọng đểu cáng như này thôi thì dù có đứng cách xa chục cây số Hwang Hyunjin vẫn sẽ nhận ra.

Bae Wonho vô tư bỡn cợt cùng lũ bạn chung tầng số não với hắn. Nhận thấy mục tiêu đã về lập tức khoe cái nụ cười quỷ dị chẳng ai dám chiêm ngưỡng.
"Tao đói rồi, mua hộ phần mỳ với chai nước ngọt đi"- Hắn lấy trong túi áo ra vài ba tờ tiền đối với hắn là lẻ, thả nhẹ nhàng cho thứ giấy màu sắc từ từ đáp đất, không quên nhếch mày cắn môi, điệu bộ thật ngang tàn và hống hách.

"Có tay có chân thì tự đi mua, tôi đây không rảnh"- Hyunjin lãnh đạm bước ngang qua mặt hắn đi về chỗ ngồi.
Vì sao chàng có thể bình tĩnh được tới mức này? Vì đây chẳng có là chuyện xa lạ, không phải dăm ba bửa, mà là mỗi ngày. Chàng sớm cũng đã quen, thuở đầu nhịn nhục chấp nhận, về sau lại thấy tôn nghiêm bị giẫm đạp một cách nặng nề. Mấy ai có thể chịu được.

"Á à thằng nay hôm nay láo toét à?"- Bae Wonho nắm lấy bên vai chàng, xoay mạnh người Hyunjin lại, ánh mắt hăm he của một tên trùm như đang trừng phạt đàn em mình, nhưng nói thẳng ra Hwang Hyunjin có là gì của Bae Wonho.

Nô lệ? Không.

Cỗ máy sai bảo? Không.

Đối tượng trút giận? Hoàn toàn đúng.

"Kể từ lúc thằng người yêu đồng tính của mày đi"

"Thì mày láo hơn rồi nhỉ?"

"Cậu ấy không phải người yêu tao!"- Hyunjin hất mạnh cánh tay Wonho xuống, đúng là yếu sinh lí, chỉ nhiêu đó mà hắn đã choáng váng choạng vạng xém thì ngã ngửa về sau.
May cho hắn kề cạnh có hai tên đàn em thỏ đế, lâu lâu cũng được tí việc là đỡ đại ca mình đứng vững.

"Và làm ơn đừng nhục mạ giới tính người khác"

"Bố mày thích đấy! Mày làm gì được tao?"- Hắn kiểng người nhón chân xô chàng một cái thật mạnh, hắn cảm thấy tôn nghiêm mình trong cái lớp học này, à không kể cả ngôi trường này nữa đang dần bị hạ thấp. Ra chơi thì bị một con nhỏ mới vào trường thưởng cho cú đấm, giờ lại bị tên mình hay chọc ghẹo phản bác. Hôm nay đả kích đến với hắn như này đã là quá đủ rồi.
Hắn áp sát trán mình vào trán chàng, đôi mắt một mực trợn cao, thì thào chỉ đủ cho cả hai nghe thấy
"Gay thì nói gay, mắc cái đ*o gì phải sợ"

"Mày cút! Thằng chó!"- Hyunjin tức giận vung nắm đấm về phía Bae Wonho, nhưng một tên đàn em của hắn đã đứng sau lưng giữ người cậu lại. Khoá chặt hai bên cánh tay cậu.
"Mặt nè, đánh đi, đánh cho mạnh vào"

"Để tao coi mày còn sống ổn trong cái trường này được bao lâu?"- Bae Wonho chỉ tay vào gương mặt dơ bẩn của hắn rồi vỗ nhẹ lên má Hyunjin.
Hắn cười khúc khích, xem toàn bộ viễn cảnh vừa rồi đều được cả lớp trông thấy, hắn cảm nhận mình hoàn toàn được mọi người chú ý cả rồi và hắn thật sự rất phấn khích về điều đó.

"Mày còn non lắm em ạ"

"Jihyo đợi tớ"- Momo chật vật đeo vội một bên quai cặp.

Nàng muốn bản thân đuổi kịp vị lớp trưởng đang rải bước ra khỏi lớp học một cách thần sầu.
"Có chuyện gì cần nhờ tớ hả Momo-chan"- Jihyo mỉm cười nhìn cô bạn đeo cặp kính nobita cố gắng chỉnh lại balo màu hồng pastel.
Thật tình có ai hối nàng ấy đâu mà phải khẩn trương đến mức như thế?
"...là chuyện.. ban sáng"

"Chuyện của Jeongyeonie ấy.."- Momo lúng ta lúng túng trả lời, nàng không biết vì sao lại muốn biết được mọi chuyện rốt cuộc là như nào?
Jeongyeon của nàng đã bị làm sao? Mà khoan đã..
Cái gì mà Jeongyeon của nàng? Momo lắc đầu đánh bay cái lời nói chuẩn bị thốt ra.
Tay nàng run lẩy bẩy, mồ hôi từ đâu đổ ra làm cả bàn tay ẩm ướt, nàng giật mình khi ai đó dùng cả đôi bàn tay họ để giữ chặt tay nàng, ra là họ Minatozaki.
Momo thở phào nhẹ nhõm, miễn người đó là Sana, mọi chuyện đều sẽ ổn, Momo cũng dần lấy lại nhịp thở của mình.

"Chuyện đó.."- Môi mấp máy từng lời, vốn chuyện đã trôi qua và Jihyo cũng gần như đã quên được giờ lại bị cô nàng Hirai bới lên dò hỏi, cái bực tức lại trồi lên làm Jihyo phải nắm chặt bàn tay thành quyền cố kiềm chế cơn giận dữ.
"Nói đi mà Jihyo-chan"- Sana nhẹ giọng lên tiếng, nàng và Momo đều muốn biết, cho dù nàng có không muốn biết, nhưng Momo muốn thì nàng cũng sẽ muốn. Chẳng trách được đâu, đều là do cái mác bạn thân nên nhiều chuyện thì cũng phải có đôi có cặp thôi.

"Là.."-Jihyo ấp úng, lưỡng lự suy nghĩ vài thứ, lời đã nói ra chắc chắn không thể nuốt lại được, một là nói hai là xoay người bỏ đi thật lẹ. Dưới 2 đôi mắt chờ đợi câu trả lời từ mình, cô lại càng mềm lòng và buộc chính mình phải kể toẹt hết ra mọi chuyện cho hai quả đầu vàng hồng và đào này.
"Yoo Jeongyeon sáng nay đã đánh nhau với Bae Wonho"

"Bae Wonho?"- Cả Momo lẫn Sana đều đồng thanh nói lớn, khiến Jihyo cả kinh, ủa bi ép ép thôi mà mắc gì đều dữ vậy?

"Ừ là tên ấy, các cậu biết không?"

"Lại còn lạ gì, mặt thì chét cả kí phấn, tóc thì vuốt bóng lưỡng lên trông chả khác gì cái bờm ngựa"- Sana nhăn mặt nghĩ đến cái bộ dáng chảnh choẹ còn ngạo mạn của hắn lại cảm thấy một trận buồn nôn ghé thăm, không không được, hôm nay được Momo bao cho tô phở thập cẩm ngon hết sẩy, nàng không thể vì cái thể loại người chẳng ra người thú chẳng ra thú ấy làm thải đi đồ ăn buổi sáng ngon lành được.
Vỗ nhẹ lồng ngực vài cái trấn tĩnh, nàng mở mắt nhìn Jihyo.

"Rồi Jeongyeon có bị thương ở đâu không? Cậu ấy có bị tên đó đánh không?"-Momo lo lắng nắm tay vị lớp trưởng, nhưng trái ngược với sự lo xa của nàng, thì Park Jihyo nhún vai một cái còn cười cười và bồi cho nàng câu trả lời mà không biết nàng nên vui hay buồn.

"Không những không bị đánh mà tên bờm ngựa kia còn được ăn cú đấm"

"Jeongyeon thì chắc giờ đang phải tổng chùi chà trường rồi"

"Cái gì???"

"Hắc xì!!"
Yoo Jeongyeon lấy tay xoa xoa chiếc mũi đáng thương vô duyên vô cớ bị người nào đó nhắc.
"Trường quái gì rộng thế không biết"
Thuần thục đẩy cây lau nhà qua từng ngõ ngách, sàn gạch men vì thế lại được dịp khoe sắc, sáng bóng sạch bong.
Chỉ khổ cho một họ Yoo tội nghiệp đã ở đây chả biết được bao lâu tính từ thời điểm chuông reo và học sinh thì vui vẻ dắt tay nhau ra về, dù cho có là kẻ ưa sạch sẽ và có tín đồ bất chấp với việc dọn dẹp nhà cửa, thói sinh hoạt đã hằn sâu trong máu khi sang Anh du học, nhưng cậu vẫn là không thể chấp nhận được mấy tiếng liền dọn dẹp trong ngôi trường này, rồi lại ngẫm từ đây đến tuần sau xem còn bao nhiêu ngày nữa, khéo cứ như vậy thì sớm muộn cậu cũng biến thành cô lao công tăng ca chăm chỉ.

Ở phía bên kia nỗi buồn

Nơi có cái được gọi là nụ cười

Nhưng trước khi ta đến được đó

Thì liệu nơi ấy có thứ ta đang mong đợi không?

Khi những đám mây mang cơn mưa tan đi

Và mặt đường loang loáng nước

Và dẫu có lẽ nó chỉ đem lại bóng tối

Vẫn sẽ soi sáng con đường ta đi

Nên hãy, mạnh mẽ nhìn về phía trước..

(Only Human - K (ケイ) )

Giọng hát từ đâu đó cất lên, vang vọng khắp khán phòng. Thứ âm thanh trong trẻo xoa dịu nỗi lòng lần đầu Jeongyeon được diện kiến.
Dừng lại loạt hành động liên hồi của mình. Phía sau cánh cửa được mở me mé, cậu thấy rất rõ vóc dáng một bạn học nữ, tư thế chỉnh tề kể cả áo sơ mi vẫn đóng thùng thẳng tắp không chút nhăn nheo.

Tay gãy từng phím một lên cây piano đen bóng, cả thân người cũng đung đưa hoà mình theo điệu nhạc, một khoảng trời riêng và chỉ có mình cô ấy.
"Tôi hát hay lắm sao?"- Ngưng tay trên phím, nhẹ nhàng đóng nắp đàn xuống.

Nữ sinh xoay người nhìn kẻ vụng trộm lén lút chiêm ngưỡng tài nghệ của người khác, miệng lại bất giác nở rộ.
Yoo Jeongyeon như bị bắt gian tại trận, giật thột người về sau, chầm chậm mở cánh cửa gỗ đen tiến vào, bầu không khí im lặng đến phát ngộp cộng thêm người đối diện cứ nhìn mình chằm chằm làm cậu chẳng thể biết làm gì ngoài việc co ro khúm núm sợ đối phương hỏi cung.

"Tôi đã làm gì cậu đâu mà trông sợ sệt thế?"- Nàng phì cười nhìn điệu bộ tên kia, tay vuốt ngược quả tóc bạc xỉu ra sau trông cuốn hút đến nhường nào.

"Tôi không"- Jeongyeon lên tiếng trả lời, ngay cả khi chính mình như muốn quáng cả lên thì trong mắt bạn nữ kia mình như một gã hề.
"Muốn nghe tôi hát sao không lại đằng kia mà ngồi"

"Thập thò thập thụt cứ như đi ăn trộm"- Nàng chỉ tay xuống hội trường rộng lớn, đâu đâu cũng toàn là ghế trống.

"Tôi bị bắt dọn vệ sinh"

"Dọn?"- Nữ sinh chau mày khó hiểu, ngôi trường này là đang thiếu hụt nhân sự đến mức phải yêu cầu học sinh làm hộ phần hay sao?

"Ừ"- Jeongyeon gật đầu đáp lời
Cô bạn kia vẫn bán tín bán nghi điều gì, liên tục dò xét xung quanh, tay bóp cằm đăm chiêu:
"Tôi không nghĩ cậu tự nguyện.."

"Đã bị bắt thì sao gọi là tự nguyện?"
Cậu thở hắc, chỉ nghĩ được đến thế thôi à? Thế thì đừng ra vẻ như mình là thám tử lừng danh nữa cô hai !

"Vậy tại sao?"

"Đánh nhau"

"Ồ"- Nàng mở to mắt ngạc nhiên khi nhận được câu trả lời đầy thoã đáng, tiếp sau lại chắt lưỡi, tay chống hông dò hỏi

"Có lẽ là tôi đã biết rồi, Yoo Jeongyeon đúng không?"
Họ Yoo trợn mắt, cậu đã trở nên nổi tiếng đến độ nào mà ai gặp cũng đều lôi được cả gia phả đến thế này?

"Bảng tên trên áo kìa, tôi không thông minh vậy đâu"- Nữ sinh nhếch mày khinh bỉ, đừng hở chút lại hành động thái quá lên như thế có được không?
Nhưng ngẫm lại, người này cũng thú vị thật..
Mọi thứ đều hoàn mỹ nếu cậu ấy không xách theo cây lau nhà mà bước vào đây.

"Cậu xuống dưới ngồi đi, để tôi chơi đàn cho cậu nghe"

"Không, không cần, tôi vẫn chưa làm xong việc"- Nói rồi lại luống cuống bỏ đi mà quên mất xuyên suốt cuộc trò chuyện chỉ có mỗi người ta là biết tên mình.
Không trách được Yoo Jeongyeon, chỉ trách tóc đối phương từ đầu đã che đi bảng tên cài trên ngực áo làm cậu không thấy được.

"Có cơ hội, chúng ta sẽ gặp!"- Bạn nữ vẫy tay tạm biệt Jeongyeon, kẻ mà ngay cả lời chào cũng chẳng có lấy, một nước xách theo cây lau nhà thân yêu rời khỏi căn phòng rộng lớn này.
Rồi nàng lại xoay người về lại bên cây piano, tiếp tục đơn độc lẻ bóng. Tay vô thức cứ đặt lên phím trắng, đầu lại nghĩ đến viễn cảnh ban nãy, nàng là đang vì một kẻ chưa từng quen biết để phải bận tâm.

Thật kì lạ.

Bản nhạc lại vang lên, nhưng không còn nỗi u buồn sâu thẳm.
Tất cả đã được thay thế, bởi một cảm xúc mới.

_________

Chỉ là tớ nhận ra cách 5 ngày trước là đứa con tinh thần này đã tròn 1 tuổi.

Đúng là thời gian trôi mau quá :")

Vậy nên tớ mới đánh úp 1 chap thôi chứ chưa có xong đâu liuliuuuu

Cảm ơn các cậu thời gian qua đã ủng hộ chiếc fic nhạt toẹt này rất nhiều <3 cũng cảm ơn vì đã chọn ở đây và không bỏ mặc một đứa lười biếng, hay bí ý như tớ T.T

Continue Reading

You'll Also Like

753K 58.5K 138
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
64.5K 4.1K 38
𝐻𝑜𝑡 𝑊𝑖𝑡ℎ 𝑆𝑜𝑜𝑗𝑢𝑛 Series giã gạo cùng miu thói ♡
50.8K 5.4K 42
có hai người dễ thương yêu nhau
546K 54.9K 121
Trọ gì mà trai đẹp không @@