[AllxJEONGYEON] Đừng vội quá...

Oleh LeggDdy

2.8K 308 174

AllxJeongyeon Mô típ: thanh xuân vườn trường. Couple: chưa nghĩ ra vì chưa viết xong truyện... _________ " Em... Lebih Banyak

Chap 1: Hít thở
Chap 2: Khởi đầu mới
Chap 3: Hương vị quen thuộc
Chap 4: Lon ton
Chap 5: Đụng chạm
Chap 6: Tiếp xúc
Chap 7: Một mình vẫn sẽ ổn
Chap 8: Anh hùng rơm
Chap 9: Kí ức lỏng lẻo
Chap 10: Dường như đã phải lòng?
Chap 11: Náo loạn
Chap 13: Thanh âm của kẻ cô độc
Chap 14: Làm thân
Chap 15: Người không quen hoá ra lại là người quen
Chap 16: Màn mưa cứu rỗi
Chap 17: Định đoạt chức vụ

Chap 12: Thấu rõ

200 20 24
Oleh LeggDdy


"Hai em có biết đánh nhau trong trường là điều cấm kị không?"

"Chưa kể đến việc nếu ai đó quay clip lại và tung lên mạng thì cái danh tiếng trường này phải làm sao đây?"

Hiệu trưởng Hayun quở giọng trách móc, gõ từng ngón tay xuống mặt bàn tạo nên âm thanh lạch cạch, đôi mắt đanh lại nhìn hai kẻ tội đồ trước mặt vừa làm nên chuyện chẳng hay ho.

"Thưa cô, cô nhìn mà xem có ai đánh nhau mà một đứa mặt mày bầm dập, một đứa không có lấy miết sứt mẻ nào không?"- Bae Wonho bứt xúc chỉ tay vào cặp mặt đỏ tấy vì cốc chanh nóng ban nãy của Tzuyu bị Jeongyeon hất không chừa một giọt.

"Nhưng hai em cũng đã gây náo loạn canteen rồi, không phạt thì không thể làm gương được"- Cô đẩy nhẹ gọng kính, nhẹ giọng nói.

"Cô à, cô bỏ qua cho em đi mà, nha cô, cô..."- Wonho bất ngờ nắm lấy cổ tay hiệu trưởng cầu khẩn, ngón trỏ cùng ngón cái lén lút ma sát vào nhau ám chỉ tiền bạc. Cái trường này hắn cái gì mà chẳng làm được? Dăm ba chuyện tiền nong, hắn đâu thiếu? Muốn bao nhiêu thì nói, hắn đây tiền trong nhà xếp thành cọc, tán vào mặt cọc nào là đau cọc nấy.

"Thôi..thôi được rồi, tôi bỏ qua cho em"

"Còn em, là học sinh mới chuyển đến Yoo Jeongyeon đúng chứ?"-Hayun hơi bối rối vì hành động của Wonho làm cô nhất thời lâm vào thế bí, đành ậm ừ xem như chưa có việc gì xảy ra.
Lấy lại điềm tĩnh, cô nhìn sang học sinh ngồi bên tay trái đối diện mình, sắc mặt xuyên suốt buổi trò chuyện không có lấy sự chuyển đổi. Người chứ có phải robot đâu, giả bộ động đậy xíu đi trời!!!

"Vâng"- Cậu trả lời lấy lệ.

"Em vừa vào trường đã gây sự đánh nhau như vậy, tôi phạt em lao động công ích 1 tuần trong trường"- Hiệu trưởng nuốt ngụm nước bọt, thâm tâm vì vậy cũng cảm thấy áy náy, suy cho cùng là cô chỉ đang muốn bản thân có chút tiền dằn túi, ai mà chả mê tiền? Cô cũng thế thôi.

"Âyy, ráng mà chùi toilet và lau sàn cho sạch nhé người anh em thiện lành"

"Mỗi ngày tao sẽ ráng mang đôi giày nào đó dơ thật dơ để không phí công của mày"

Wonho hả hê vỗ vai Jeongyeon an ủi, tặng cho cậu cái điệu cười bỉ ổi có từ thuở trong bụng mẹ, bảo rồi mà có chịu nghe, đụng vào hắn chỉ có nhận lại "phước lành" mà thôi. Yoo Jeongyeon là "hên" đến tận mạng mới gặp phải con người như hắn.

Cái nét diễn "thật trân" của hắn làm cậu thấy buồn nôn ngang hông, trên đời lại còn tồn tại con người mặt dày hơn cả cái thớt chặt thịt đến thế à?

"Trẻ trâu"

"Mày nói cái gì?"- Hắn ngưng lại tràn cười, mặt chuyển sắc xanh đỏ tím vàng hồng hoa lá hẹ như một con tắc kè, rốt cuộc hắn đã làm gì Jeongyeon mà lúc nào cậu cũng khiến hắn phải điên tiết lên như vậy.

"Bae Wonho!"- Hiệu trưởng lớn giọng, cứ im ỉm lại được nước lấn tới, nếu như cô không có mặt ở đây, hẳn hai đứa học sinh này lại đánh lộn ngay trong cả phòng hiệu trưởng.

Hắn dự định lao đến túm lấy cổ áo Jeongyeon và cho cậu một trận, nhưng thật là hắn tính chẳng bằng cô giáo tính, tay chân chưa kịp động thủ đã phải ngừng lại, tức tối đẩy ngã ghế rồi bước nhanh ra khỏi phòng hiệu trưởng chẳng có lấy một câu xin lỗi hay chào tạm biệt.
Hiệu trưởng lắc đầu, xoa nhẹ vầng trán đang chau lại rồi thở hắc.

"Em về lớp đi, ngày mai bắt đầu làm việc"- Cô nói

"Vậy em xin phép"- Jeongyeon đứng dậy lịch sự cúi chào rồi cũng xoay người rời đi.

"Ừ"

Những con số và dòng sự kiện trên bảng chẳng còn thu hút Tzuyu như mọi ngày nữa, nàng rõ là đang trong tư thế của một học sinh chăm chỉ, nhưng tay lại cứ chà vào mặt bàn học bằng gỗ khiến chúng đỏ ửng lên, chân cũng chẳng chịu yên, cứ rung lắc dữ dội. Lòng nàng sôi sục như lửa đốt, giờ đây thiếu điều chỉ muốn chạy thật nhanh xuống phòng hiệu trưởng xem tiền bối cứu mình một mạng tên Jeongyeon họ Yoo bây giờ ra sao.
Gây gỗ trong trường học không phải là vấn đề nói giải quyết là giải quyết được, nàng là chỉ sợ.. lỡ như cô hiệu trưởng vì sắc trời hôm nay không đẹp, lại đem chuyện tư thù cá nhân đặt hết lên người Jeongyeon, lúc ấy chắc nàng cũng chẳng còn khoang nhượng gì nữa. Nàng tin cô Hayun là người phân xử công minh vì thế ắc hẳn không có loại chuyện đó xảy ra. Nhưng đời người ai lườn trước được chữ "ngờ"? Cho dù có là một kẻ không chuyên hóng hớt chuyện trong trường thì chí ít cũng phải biết được rằng Bae Wonho là một thứ tà ma tà đạo gì đó mà ngay cả giáo viên trong trường đều phải dè chừng. À nàng là nàng đang nói ánh nhìn người khác về hắn thôi, chứ nàng cóc có sợ hắn đâu, mang danh con nhà giàu nhưng cũng chỉ là xách váy xin tiền bố mẹ, nàng khinh!

"Tzuyu à đừng rung bàn nữa, đau lưng tớ quá"- Chaeyoung đưa tay về sau xoa tấm lưng rồi than thở, tay kia bứng hết khăn giấy ướt lau đi đôi má bị Wonho sờ ban nãy làm bạn cùng bàn cũng phải khóc ròng vì bịch khăn giấy vừa mua lúc sáng còn chưa kịp dùng.

"Tớ.. tớ xin lỗi, nhưng sao cậu làm gì mà xài nhiều khăn giấy vậy"- Tzuyu được Chaeyoung đưa ngược lại về thế giới loài người, nàng nhận ra cô bạn nấm lùn của mình có gì đó rất đỗi không bình thường, hộc bàn toàn những tờ khăn giấy trắng đã qua sử dụng nhưng miếng nào miếng nấy vẫn trông mới toanh, kế bên là Choi Yena đang ôm bịch khăn giấy trống rỗng khóc sướt mướt.

"Tớ chùi mãi vẫn không ra mùi ghê tởm ấy"
Càng nói, em lại càng tăng lực ma sát lên má mình hơn, gớm ghiết! Chết tiệt! Tên đó xài nước hoa hay lotion gì mà dính mùi dai thế? Em cũng là dân trong làng shopping mà lại chẳng biết có brand nào giữ mùi hương lâu đến vậy.

"Về nhà tắm nguyên chai xà bông chắc vẫn không hết quá.."

"Đừng chùi nữa, má cậu sắp lủng rồi kìa"-Tzuyu lo lắng cho cái mặt tiền của cô bạn mình, bèn vội giữ lấy cổ tay người kia lại.
Chaeyoung cũng chả phản kháng gì được, để cho tay thả lỏng thuận theo lẻ tự nhiên.
Em thở dài, không biết bây giờ Jeongyeon của em đã ra sao rồi nữa, nghĩ đến chị và viễn cảnh ban nãy, em lại càng tức tối hơn và có một chút hổ thẹn vì không thể giúp chị giải bày với cô hiệu trưởng.
Em tệ quá đúng không?

"Còn cậu sao lại như vậy? Cậu đang lo lắng điều gì à"- Giật mình khi Chaeyoung đi guốc trong bụng, Tzuyu đảo mắt liên tục cố trấn tĩnh bản thân.
"Đừng hoảng hốt như vậy, cứ nói đi"
Chaeyoung cậu ta là quỷ à? Không quay xuống nhưng vẫn nắm rõ sắc mặt của nàng bây giờ như nào, hay cậu ta có con mắt thứ ba? Nàng nổi hết da gà lên rồi đây này.

"Không biết tiền bối Jeongyeon có làm sao không nữa.."- Nàng ấp úng trả lời, bàn tay đan vào nhau liên tục bóp chặt.
"Chị ấy sẽ không sao đâu, cậu yên tâm đi nhé"

"Nhưng chị ấy là vì chúng ta mà đánh hắn.."- Tzuyu bức xúc lớn giọng, nhưng vẫn chỉ đủ cho nàng và Chaeyoung nghe, hoàn toàn không ảnh hưởng đến lớp học.

"Nếu là tớ, có lẽ tớ cũng đập hắn lâu rồi"- Em hừ lạnh.
"Tớ chỉ là không muốn nhúng tay vào, ngữ như hắn tớ đuổi ra khỏi trường cái một"- Nàng vuốt nhẹ yết hầu trên cổ nhẹ giọng đáp.
"Cậu nói gì cơ? Đuổi cái gì? Cậu đuổi hắn?"- Chaeyoung bấy giờ mới xoay người lại, em thắc mắc, em có nghe nhầm không? Em cần phải kiểm chứng điều đó.

"Không.. không có gì đâu, thôi học đi"- Tzuyu nhận ra chính nàng đã nói lố, bèn vội xoay cái đầu sắp dí sát vào mặt mình đến nơi về vị trí cũ.
Chaeyoung mang theo bao điều hoài nghi cất sâu vào đầu, lật cuốn sách lịch sử ra đúng số trang bài học của ngày hôm nay.

reng reng reng

"Ối hết tiết rồi à? Thôi chào lớp nhé tiết sau ta gặp lại"- Thầy giáo ngơ người đứng trên bục giảng, thầy nhớ thầy chỉ vừa nói vài câu thôi mà mới ấy đã trôi qua bốn mươi lăm phút rồi, trách là trách thầy yêu nghề không trách nhà trường ăn gian xén bớt giờ của thầy được, vì nếu nhà trường làm thế thì học sinh mừng như đi chảy hội.

"Học cái gì mà học nữa Chou Tzuyu!"- Chaeyoung một lần nữa lại quay xuống, kêu người ta học, mà người ta vừa mở sách đã hết tiết rồi, biết thế tám thêm vài phút nữa đi là em được khai sáng hết những điều thắc mắc của mình rồi....

Hai đôi mắt gần như không thể kháng cự lại được cơn buồn ngủ nhưng nàng vẫn phải cố mở chúng lên.
Tưởng tượng lại có thể dựa vào bờ vai ai kia đánh thẳng một giấc cho đến giờ ra về, quay qua quay lại lại chẳng thấy đâu, Yoo Jeongyeon không biết đi đâu cả 1 tiết, với kinh nghiệm chứng kiến cảnh Momo bị tào tháo rượt mỗi ngày do tham ăn háu uống, thì chưa bao giờ có người nào bị tào tháo săn lùng quá bốn mươi lăm phút như thế, trừ khi là cậu ta uống thuốc xổ!
Nàng cam đoan sẽ không thể có chuyện đó xảy ra, vì Jeongyeon gầy như cây tăm, cậu ta mà giảm cân thì có nước thành da bọc xương thôi.
Buồn ngủ lắm nhưng cũng tức lắm, tức vì chả có cái hơi ấm thân thuộc ngồi cạnh nàng hàng ngày, bèn lấy điện thoại soạn vào dòng tin nhắn rồi gửi đi.

Hộc bàn yên tĩnh bỗng rung lên khiến Momo giật mình, liếc cặp mắt xuống nhìn vào màn hình điện thoại đang phát sáng. Không cần mở cũng biết chủ nhân của tin nhắn là ai, dù sao cũng là chị em, Momo ít ra cũng phải mở lên seen một cái cho người ta vui chứ.
Lén lút cầm chiếc điện thoại trên tay, thật tình ngồi bàn đầu nàng cũng rén lắm, nội tâm rủa thầm con sóc thúi có chuyện gì thì đợi đến giờ tan học mà nói

ShashashaSana
Nãy giờ cậu có thấy Jeongyeon đâu không?

Momo nhíu mày đọc đoạn tin nhắn Sana gửi mình, bạn cùng bàn của nàng ta thì nàng ta phải biết chứ sao lại hỏi nàng? Nàng là thần tiên tỷ tỷ chắc?

RingringMoguri
Chả phải Jeongyeon ngồi học kế cậu sao???

ShashashaSana
Tiểu thư Hirai cậu quay xuống đây mà xem
Bi ép ép của cậu đang rất cô đơn đây.

Momo xoay người, bắt gặp gương mặt thống khổ của Sana nhìn mình, rồi nàng lại nhìn qua bàn học cạnh cửa sổ.

Đâu mất rồi?
Cái đầu vàng ngày ngày bị Park Jihyo kẹp cổ giờ cũng chẳng thấy đâu. Muốn quay sang hỏi vị lớp trưởng đáng kính bàn 2 cho rõ ngọn ngành, nhưng thấy mặt cậu ta đanh lại trông rất đáng sợ, nên nàng chỉ đành im lặng xoay người lên tiếp tục việc học, gặp như nàng ngồi bàn cuối, mà cũng chẳng cần phải bàn cuối, miễn đừng là cái bàn đầu chết dí này thì ngon nghẻ rồi.

RingringMoguri
Chắc cậu ấy chỉ mệt trong người nên xuống phòng y tế thôi.

ShashashaSana
Không thể nào.

Khoẻ như trâu thì bệnh tật nổi gì, còn cho nàng dựa ngủ là còn khoẻ! Nàng tin vào trực giác của bản thân. Nàng có một châm ngôn sống đó là
"Cãi Sana núi đè", vì chưa lần nào nàng phán trật cả, trình tiên đoán của nàng chắc cũng xêm xêm với tiên tri vũ trụ.

Tức tối đập chiếc điện thoại xuống mặt bàn rồi chợt ré lên vì là quà ba mẹ tặng, may cho cái tâm hồn bé nhỏ này vì điện thoại không bị tróc mẻ chỗ nào cả.

"Yoo Jeongyeon đấy à? Mới vào trường đã vậy rồi"

"Lần sau đừng như thế nữa nhé! Về chỗ ngồi đi"

Cô giáo bận luyên thuyên bài giảng cũng phải ngừng lại, buông nhẹ cuốn sách giáo khoa trong tay nhìn về phía cửa lớp tặc lưỡi.

Cơn buồn ngủ khi nào đã bị đánh bay kể từ lúc nghe được quả tên thân thuộc.
Đầu tự nhảy số, mắt đảo liên tục nhìn chăm chăm lên bảng, thề với trời trong cuộc đời Sana chưa bao giờ ngước nhìn vào cái bảng lâu như bây giờ.

Không chỉ riêng nàng, hầu hết một tập thể lớp đều đồng loạt đổ dồn con mắt về phía Yoo Jeongyeon.
Họ đang thắc mắc rốt cuộc cô giáo của họ đang nói về vấn đề gì và tại sao Jeongyeon lại bốc hơi suốt 1 tiết vừa rồi.

Momo dõi theo thân ảnh cao gầy từ tốn đi về chỗ ngồi, đôi mắt bao phủ một màu u ám, có cả uất uổng lẫn chút gì đó thật hỗn tạp, nàng không rõ. Momo tự tin tự nhận rằng mình có cặp mắt nhìn sắc thái và nắm bắt tâm lí người khác rất tốt, nhưng ngay bây giờ nàng vẫn chưa thể nhìn ra điều gì không đúng với lẽ thường tình của Yoo Jeongyeon mọi ngày.

Và hơn hết, tuy chỉ lia mắt một tí, nàng còn nhìn được thứ có thể khiến nàng dễ dàng xâu chuỗi câu chuyện không đầu không đuôi này hơn.

Chính là cái nắm tay thật chặt và hàng chân mày dần đanh lại của Park Jihyo.


_________

Đôi lời tác giả

Chuyện gì đến cũng phải đến rồi.
Tớ đã đăng toàn bộ số bản thảo hiện có, và tớ cũng chưa viết tiếp nữa. Vì vậy tớ lại lặn đây, tớ sẽ để dồn số lượng bản thảo nhất định rồi up dần, hehe

Cảm ơn đã ủng hộ cho đứa con tinh thần này và hẹn gặp lại các bạn readers đáng yêu, đáng quý vào một ngày không xaa.

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

334K 13K 88
lichaeng cover
84.9K 6.5K 68
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc
154K 13.7K 44
Cuộc trò chuyện vô tri của các tuyển thủ với nhau sau mỗi trận đấu ------ Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng Warning: OOC, delulu (?), textfic, c...
112K 13.5K 90
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...