[Đam mỹ/Edit] Cảm ơn bạn cùng...

By Bun_Cha

98.8K 9.9K 967

Tác giả: Nhàn Vân Thệ Thuỷ Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, tình cảm, tương lai, khoa học viễn tưởng, báo thù... More

Văn án
Quyển thứ nhất: Tâm sự của thiếu niên - Chương 1: Xuyên qua (nhặt lỗi)
Chương 2: Đại sư
Chương 3: Kiểm tra
Chương 4: Đẳng cấp
Chương 5: Tạm biệt
Chương 6: Cướp vũ trụ
CHƯƠNG 7: ANGUS
Chương 8: Kể chuyện cổ tích
Chương 9: Tẩy não
Chương 11: Bị thương
Chương 12: Quái trùng khổng lồ
Chương 13: Trúng độc
Chương 14: Đồ ăn đêm
Chương 15: Có tiền, có tiền
Chương 16: Hì hì
Chương 17: Đậu Đỏ và Đậu Xanh
Chương 18: Veronica polita (1)
Chương 19: Kì thi
Chương 20: Thi thực hành
Chương 21: Phá nó đi
Chương 22: Quỳ xuống xin tôi
Chương 23: Đây là trừng phạt
Chương 24: Không hiểu ra sao
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29: Tết thiếu nhi vui vẻ
Chương 30: Bị thương
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Quyển thứ 2: Lễ trưởng thành của Angus - Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48: Ngoại truyện - Mảnh vỡ
Chương 49: Ngoại truyện - Lễ cưới

Chương 10: Đột kích

1.9K 229 1
By Bun_Cha


Biên tập và chỉnh sửa: Bún Chả


Từ hôm đó trở đi, mỗi ngày bọn Tạ Tử Thanh đều phải lên lớp tẩy não một hai giờ.

Hôm nay theo thường lệ học xong là trở về phòng nghỉ ngơi, khoảng nửa đêm, Tạ Tử Thanh bị một âm thanh lạ đánh thức. Anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, nghe ra ngoài cửa truyền đến tiếng "kẽo kẹt, kẽo kẹt", sợ đến tỉnh cả ngủ.

Giống với hệ thống phòng ngự mạnh mẽ, con tàu không gian này có hiệu quả cách âm rất tốt, trong tình huống bình thường, nếu có người phá cửa từ bên ngoài thì âm thanh cũng sẽ không truyền vào được trong phòng.

Cho nên âm thanh bên ngoài phải lớn tới mức nào thì mới có thể nghe rõ ràng đến vậy chứ.

"Angus.." Tạ Tử Thanh đang muốn đánh thức Angusgail, lại bị y che miệng lại.

Lúc này Alan cũng tỉnh lại, ngọ nguậy bò vào lòng Tạ Tử Thanh, không dám động đậy.

Ba người không một tiếng động mà rúc vào với nhau, lẳng lặng nghe âm thanh đáng sợ bên ngoài.

Tiếng "kẽo kẹt kẽo kẹt" vang vọng khắp phòng.

Bên ngoài rốt cục có cái gì vậy? Tạ Tử Thanh nghĩ suốt về điều này. Đột nhiên trong lòng bàn tay anh chợt ấm lên, sau lại ngưa ngứa.

Angusgail đang viết chữ trong lòng bàn tay Tạ Tử Thanh.

Anh cố nhịn không rút tay về, trong lòng nhớ kỹ những gì Angusgail viết xuống.

Angusgail viết [Hệ thống phòng ngự của tàu bị phá rồi].

Tạ Tử Thanh nhấc ngón tay, cũng dùng cách viết trong lòng bàn tay để nói chuyện với y.

Tạ Tử Thanh [Sao cậu biết?]

Angusgail [Ngoài cửa không có ai canh chừng, bọn họ tự lo cho mình cũng không xong rồi].

Tạ Tử Thanh [Bên ngoài là gì thế?]

Angusgail [Không biết]

Angusgail [Rất nguy hiểm]

Tạ Tử Thanh [Nhỡ nó vào đây thì sao?]

Angusgail [Cậu chờ tôi]

Tạ Tử Thanh nắm lấy cánh tay Angusgail, đè thấp tiếng, giọng gấp rút: "Cậu đi đâu?"

Angusgail đẩy ngón tay Tạ Tử Thanh ra, cũng không quay trở lại giường, Tạ Tử Thanh trơ mắt nhìn y đi đến bên tủ quần áo trước mặt, mở cửa tủ ra, đem từng món từng món một ở bên trong một ném ra, sau đó "rầm" một tiếng, lôi ra cái gì đó.

Tạ Tử Thanh từ lo lắng đi đến nghi hoặc, mất chỉ hai ba giây. Angusgail rất nhanh đã về lại, Tạ Tử Thanh nhìn hai cái gậy màu bạc trong tay y.

Mỗi cái dài khoảng một mét.

Tạ Tử Thanh kinh ngạc, Angusgail y làm sao có thể bẻ được móc treo quần áo trong tủ ra được vậy?

Trên mặt anh không giấu được chuyện gì, Angusgail vừa nhìn liền biết anh nghĩ cái gì trong lòng, "Cầm lấy phòng thân." Y nói.

Tạ Tử Thanh nhận lấy, thầm nghĩ: Không hổ là vai chính, thật sự nghĩ được cách nha.

Angusgail nói: "Tôi mở cửa đó."

Tạ Tử Thanh gật đầu, chứng tỏ mình đã biết.

So với ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Đây mới là tính cách của vai chính trong truyện gốc, lúc đọc truyện, Tạ Tử Thanh rất thích tính cách này, còn giờ anh chỉ muốn khóc hu hu thôi.

Nắm chặt gậy nhỏ trong tay tự tiếp thêm cho mình sức mạnh, Tạ Tử Thanh một tay dắt tay Alan, đi theo phía sau Angusgail, khí thế toàn thân là hy sinh hùng hồn nhưng chân lại run cầm cập.

Nhưng anh biết mình không thể rút chân về được nữa rồi, ở bên vai chính, còn có cơ hội hứng ké hào quang vai chính, rời xa vai chính, đó chính đi là nước đi của mấy đứa pháo hôi rồi.

Truyện gốc không xuất hiện người nào như anh, Tạ Tử Thanh cảm giác hình như mình đã vớ được một món hời rất có tính khả thi.

Hệ thống phòng ngự của con tàu đã bị phá hỏng, Angusgail mở khoá cửa từ bên trong, nhẹ nhàng mở ra, một thứ gì đó ở ngoài cửa rơi vào.

Đồ chơi kia phát ra tiếng kêu chói tai, vẫy đuôi một cái, quay ngoắt đầu ra.

Lúc này Tạ Tử Thanh mới thấy rõ cái thứ ở ngoài cửa, đó là một loại vừa giống con rết nhưng cũng hao hao con bọ cạp, cao khoảng chừng nửa người, nửa người trên giương bốn cái càng đầy lông tơ quơ loạn xạ trên không trung. Đám nước dãi nhỏ giọt xuống sàn nhà, nó không ngừng phát ra những rít khó nghe, cái đuôi phía sau nhếch lên, để lộ ra một cái móc đen loé lên tia sắc lạnh.

"Xì ——"

Thứ đồ chơi này tiến vào, không hề dừng lại mà vọt ngay tới Angusgail đứng ngay đầu tiên.

Tạ Tử Thanh sợ hết hồn, cả kinh nói: "Cẩn thận!"

Con này tốc độ rất nhanh, tiếng Tạ Tử Thanh thì lại nhỏ, bốn cái chân trong không khí đã giơ lên thật cao đâm về phía Angusgail.

Trong mắt Angusgail tựa như có ánh sáng chợt loé, đối mặt với một loạt công kích của quái trùng, y không còn biện pháp tránh né, y cũng không thể né tránh, sau lưng y vẫn còn hai người.

Dùng mắt thường đo đếm chân con côn trùng với độ dài của gậy, Angusgail cầm một đầu gậy, cắm thẳng vào bụng con quái trùng. Con quái trùng thét vang một tiếng, hai chân còn lại nhanh chóng lùi về sau, cái đuôi dài kéo theo tiếng gió vun vút đập về phía Angusgail.

"Roẹttttttttttt........"

Angusgail không kịp tránh, phần ngực áo bị đuôi quái trùng kéo rách thành một lỗ hổng dài.

Tạ Tử Thanh thấy thì lo lắng hoảng hốt không thôi, anh không vội lên hỗ trợ vì anh biết phản ứng và tốc độ của mình còn kém lắm, so với Angusgail từ bé đã được huấn luyện, lên chỉ tổ vướng chân.

Nên làm gì đây? Tạ Tử Thanh động não, trong đầu loé lên tia sáng.

[Thấy cánh cửa kia không? Đó là phòng vũ khí của bọn tao, bên trong đều là những loại vũ khí tiên tiến nhất, đám nhóc con chúng mày, một đứa còn chẳng bắn bõ...]

Ánh mắt Tạ Tử Thanh sáng ngời, hô lên với Agusgail: "Angus, tớ nghĩ ra cách rồi, cậu kiên trì thêm tí nữa, tớ về ngay!"

Anh ôm Alan lên, quay người chạy về cánh cửa trong trí nhớ.

Dọc đường đi không hề thấy bóng một tên cướp vũ trụ nào, Tạ Tử Thanh đoán bọn chúng có khi đang gặp phiền toái còn lớn hơn nữa.

Đến lúc đến được cánh cửa kia, suy đoán của anh đã được chứng minh. Cửa chính của phòng vũ khí mở rộng, súng ống(1), chi(2), pháo, đạn dược bên trong đều bị lấy sạch, chỉ còn dư lại vài con cá lọt lưới, nhưng ít nhất là vẫn đủ cho hai người bọn họ dùng.

Tạ Tử Thanh nhặt cây súng dưới đất lên, nói với Alan: "Em ở đây chờ anh, anh sẽ nhanh trở lại đón em, được chứ?"

Alan nhẹ nhàng gật đầu.

Tạ Tử Thanh khen: "Ngoan quá." Sau đó đóng chặt cửa chính, quay người vội vã chạy về.

Con đường trở lại cũng không yên bình như lúc đi, lúc Tạ Tử Thanh đi ngang qua một ngã ba, một con quái trùng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vừa nhìn là muốn nhào lên mặt anh. Trong chớp mắt, Tạ Tử Thanh có hốt hoảng một chút, dường như động tác của quái trùng trở nên chậm đi, giống như đang bị ấn nút tua chậm vậy, mỗi động tác của quái trùng, anh đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Linh hồn dường như đã thoát ra, anh thấy chính mình nhanh chóng cầm một cây súng giơ lên, đè xuống, viên đạn vô hình bắn thẳng vào não con quái.

Giật mình một cái, Tạ Tử Thanh lấy lại tinh thần, đúng lúc thấy thi thể quái trùng rơi xuống ngay trước chân anh. Không giải thích nổi tình trạng ban nãy của mình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tạ Tử Thanh cũng rất nhanh bỏ nó ra sau đầu.

Bây giờ không phải lúc xoắn xuýt cái này, Angus còn đang chờ anh.

Giết chết con quái trùng thứ nhất, kĩ thuật dùng súng của Tạ Tử Thanh giống như được thần trợ giúp, hoàn toàn không có giống gì một người từ trước tới này chưa bao giờ dùng súng, hầu hết thì ba phát súng thì hai phát đã trúng điểm yếu của quái trùng.

Giết chết con quái trùng thứ ba công kích anh từ phía sau, Tạ Tử Thanh rốt cục cũng về tới phòng mình.

Angusgail vẫn đang chống trả lại con quái trùng trước đó, một người một trùng đều đã bê bết. Ống tay áo của Angusgail bị máu nhuộm đỏ, quái trùng thì lại đứt mất một đoạn chân trước, chỗ vỡ ra chảy ra thứ chất lỏng màu đen bốc mùi khó chịu.

Angusgail không để tâm chỗ cánh tay bị thương, tay vẫn nắm cây gậy, lạnh lùng nhìn con quái trùng.

Quái trùng nửa đứng ở bên giường, cảnh giác đánh giá người đánh nó bị thương, có được chút trí không cơ bản, nó hiểu rõ mình tạm thời không làm gì được nhân loại trước mắt này, nhưng trước nay sức sống của trùng tộc chúng nó vô cùng mạnh mẽ, nhân loại, đặc biệt là nhân loại vẫn còn nhỏ chưa trưởng thành thế này, cực kì yếu đuối, cũng giống như ấu trùng trùng tộc thôi. Nó là đang đợi, đợi cho đến cái lúc thể lực của nhóc con nhân loại kia giảm đi.

Thân thể Angusgail đột nhiên run rẩy, "Khụ khụ khục..."

Vết thương do bị đuôi quái trùng đập phải, có lẽ là xương sườn bị đập gãy một cái rồi đi. Y vẫn luôn cưỡng ép chịu đựng đau đớn tột cùng, đến lúc này lại không nhịn được nữa.

Quái trùng ré lên một tiếng, vọt tới.

Angusgail nỗ lực muốn tránh thoát, dưới chân lại lảo đảo, té xuống đất. Vết thương lại càng thêm trầm trọng, y còn nếm được mùi máu tanh nồng trong miệng.

Y mở to hai mắt, con người đẹp đẽ phản chiếu một con côn trùng khổng lồ dữ tợn. Ngay lúc này, trong lòng hắn không có nỗi sợ sệt trước cái chết, chỉ có...Trong đầu chợt loé lên đôi mắt trong suốt màu xanh lam kia.

Y vẫn không được nhìn thấy thằng ngốc kia lần cuối, tiếc thật đấy.

"Angus!"

Angusgail giật mình quay đầu lại, thiếu niên gương mặt còn mang nét trẻ con, vọt vào, giơ khẩu súng trên tay lên.

"Ầm", quái trùng phía sau y ngã xuống, phát ra tiếng động nặng nề.

"Nguy hiểm thật đấy!"

Tạ Tử Thanh chạy đến trước mặt Angusgail, muốn đỡ y lên, lại nhìn thấy cánh tay y toàn là máu tươi, không dám chạm vào, gấp giọng hỏi: "Angus, cậu bị thương chỗ nào? Có nghiêm trọng không??"

Angusgail nuốt hết máu trong miệng, còn chưa mở được miệng thì nước mắt rơi xuống trước tiên.

Tạ Tử Thanh nhìn cặp mắt màu vàng nhạt đẹp đẽ nhanh chóng mờ mịt trong màn sương nước, sau đó là từng giọt từng giọt lớn nước mắt không ngừng lăn xuống, trong lòng không biết tại sao lại đột nhiên đau xót, cũng không lo Angusgail có bị thương không, vội vã kéo hắn vào lồng ngực, "Cậu đừng khóc."

"Tôi rất sợ."

"Không sợ, không sợ. Angus dũng cảm nhất."

"Tôi nghĩ cậu sẽ bỏ đi."

"Sao lại thế chứ? Angus vẫn còn ở đây mà."

"Tôi nghĩ cậu sẽ không trở lại."

"Tớ nói mình sẽ về thì nhất định sẽ về mà." Tạ Tử Thanh nhìn Angusgail, thành thật nói.

Angusgail xấu hổ, lau sạch nước mắt, đỏ mặt nói lảng sang chuyện khác, "Đứa bé kia đâu?"

Tạ Tử Thanh ân cần tiếp lấy lời Angusgail: "Tớ để thằng bé ở phòng vũ khí, chúng ta mau chóng rời khỏi đây đi, tớ cảm thấy quái trùng đang tụ lại mỗi lúc một nhiều đấy." Nói rồi, chia cho y một khẩu súng trong tay.

Angusgail cầm lấy súng, cau mày nói: "Tôi có dự cảm không tốt."

Lòng Tạ Tử Thanh bỗng lạnh đi, trực tiếp muốn đi viết di thư luôn rồi. Mỗi lần vai chính có dự cảm chẳng lành thì chẳng phải lúc đấy đều là có chuyện lớn xảy ra hay sao.

Anh lắc đầu một cái, đem mấy thứ ngổn ngang trong đầu, cái gì mà thiên thạch rơi xuống, cái gì mà boss diệt thế hiện thân quăng ra ngoài, đỡ Angusgail dậy, "Đi thôi."


Hết chương 10

(1)Nguyên văn là 木仓 , hiểu nôm na là kho gỗ gì ấy, cơ mà Bún đọc QT thấy sai quá, sao lại là kho gỗ, tra một hồi mới biết có khi tác giả chơi chữ (hay cái gì đó tương tự) vì có chữ 枪 nghĩa là súng nên Bún để là súng. (Bún thấy ở này.)

(2)支, cái này Bún thật sự là chịu chết này. Hí ha hí hửng tưởng chữ này giống chữ trước, chơi chữ gì thôi, mò mò một hồi mới biết nó chả ra được cái gì ngoài mấy cái nghĩa nhành cây, nhánh,... Bún cũng đã ngẫm xem có cái vũ khí nào nó có dạng giống chữ này không thì cũng không ngẫm ra nổi. Các cậu ghé qua có biết thì chỉ Bún với.

Continue Reading

You'll Also Like

25.8K 3.1K 41
Tên gốc: 万人嫌他不干了 Tác giả: 西山鱼 Thể loại: Nguyên sang, Hiện đại, HE, Trọng sinh, Song khiết, Hào môn thế gia, Cường cường, Chủ thụ, 1v1, Thật giả thiếu...
313K 27.6K 53
Diệp Kính Tửu là một sinh viên rất đỗi bình thường. Tuy rằng tự nhận mình là một thẳng nam, nhưng lại đang xem một quyển đam mỹ NP tu tiên cẩu huyết...
2.6K 118 15
Tên: Một nửa trái tim - 一半心脏 Tác giả: Tây Qua Gia - 西瓜椰 Editor: Mèo Tình trạng bản raw: 15 chương (Tác giả để mác Hoàn) Tình trạng bản edit: Hoàn thà...
116K 13.3K 71
Tui, Omega, A nhất, toàn vũ trụ. Tác giả: Nhất Chỉ Vô Kê Tổng số chương: 140 Tình trạng bản gốc: Đã xong. Tag: Cường cường, trọng sinh, cơ giáp, vũ t...