SanRin | Biển tình.

By minminminnee

16.8K 2K 268

Pairing: Sanzu Haruchiyo x Haitani Rindou Warning: BL, Violence, OOC, Self-harm, Angst, Language. Tình em vỡ... More

Văn án
Nhất
Nhị
Tam
Tứ
Ngũ
Lục
Thất
Cửu
Thập
Thông báo nè
Thập Nhất
Thập Nhị
Thập Tam

Bát

1.1K 158 21
By minminminnee

00:29 am, căn cứ Phạm Thiên.

Cuộc họp của Phạm Thiên tổng kết lại nhiệm vụ vừa qua đã bắt đầu được quá nửa giờ. Mikey vắng mặt vì đang đích thân đi đàm phán một vụ làm ăn lớn liên quan đến các sòng bạc ở cảng biển, Koko cũng theo cùng đề phòng bất trắc. Còn No 2 thì hoàn toàn mất tăm mất tích không ai có thể liên lạc được. Cả Ran lẫn Kakuchou đều ngầm hiểu ý nhau tại sao lại như vậy, duy chỉ có Rindou vẫn thấp thỏm thỉnh thoảng lại liếc qua cửa ra vào một lần, em hoàn toàn không tập trung vào cuộc họp.

Kì lạ thật đấy, gặp thì không thèm để tâm đến, còn không gặp lại bứt rứt không yên.

"Này, Rindou"

"H-hả?"

"Từ nãy có nghe tao phổ biến không vậy?" - Kakuchou nhíu mày hỏi.

"Xin lỗi, tao có chút không tập trung"

"Tao bảo là thành viên cốt cán được nghỉ một tuần, những chuyện còn lại để cấp dưới giải quyết là ổn rồi"

"À ừ hiểu rồi" - Em vừa ấp úng nói vừa gật đầu lia lịa.

Sau khi bàn giao và thảo luận kỹ lưỡng lại mọi văn kiện quan trọng trước khi nghỉ ngơi một tuần, Kakuchou mới an tâm kết thúc cuộc họp, cậu còn cẩn thận chặn trước cửa để dặn dò từng người một rồi mới cho về.

Ran cố ý đi chậm lại để dần dần tách khỏi tốp của Mochi và Takeomi đang rời khỏi căn cứ, Rindou cũng cứ thế thuận theo anh trai mình. Chờ đến khi cả hai xuống đến bãi để xe riêng, Ran mới giả vờ nhìn vào đồng hồ nói

"Này Rindou, anh có việc riêng mà đột nhiên quên mất, em tự bắt taxi hoặc nhờ ai đèo về nhé?"

'Chết tiệt, sao cái tên này lâu quá thể' - Ran thầm trách trong đầu, đã cố ý câu thời gian đến vậy rồi mà.

"Ran, Rindou!" - Kakuchou bỗng từ phía sau hét lớn làm cả hai giật bắn mình.

"Nói nhỏ thôi, 2 giờ đêm rồi đấy" - Ran nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, trong ánh mắt hắn không chỉ tỏ ý trách móc cậu hét lớn quá mà còn là bắt hắn câu giờ lâu như vậy.

"Nhân tiện có Kakuchou ở đây thì em đi cùng cậu ấy về luôn nhé? Được mà, đúng không Kakuchou?" - Ran quay mặt sang Kakuchou nói với tông giọng mỉa mai.

"Ừ được, đằng nào thì cũng khá tiện đường"

"Vậy cảm ơn No 3 nhé, tao đi có việc đây. Rindou về nhà trước nhé"

Nói rồi Ran cũng nhanh chóng lục lọi chìa khóa xe trong túi áo rồi lập tức lên xe phóng đi ngay, hắn như không muốn để lộ một chút sơ hở nào trong kế hoạch của mình và Kakuchou. Ấn nút kéo cửa kính xe xuống rồi tự châm cho mình một điếu thuốc, Ran vẫn luôn trung thành với vị thuốc truyền thống từ khi mới bắt đầu tập tành hút thuốc năm 13 tuổi. Còn em trai hắn nhìn anh trai mình hút rồi cũng nằng nặc đòi hút theo nhưng đến khi rít thử một hơi lại chê đắng ngắt rồi ho sặc sụa, thấy vậy Ran cũng thử mua những loại thuốc khác cho Rindou, rồi trong cả túi chất đầy thuốc lá ấy em cuối cùng cùng chọn được vị mình yêu thích nhất, là dâu tây.

"Đã trải qua một thời gian thật lâu rồi nhỉ Rindou" - Ngước mắt lên trời đêm đen kịt, hắn tự độc thoại.

Làm như vậy thật sự ổn sao, Kakuchou?

---

"Mày bị ngu là Haruchiyo?" - Takeomi đạp tung cửa mà hét với tông giọng vỡ vụn đầy phẫn uất.

Từng bước chân như muốn làm nứt cả mặt sàn, Takeomi lần lượt đập tung từng cửa của các phòng, lần theo dấu vết của các mảnh vỡ những chai rượu vương vãi trên dãy hành lang, anh nhíu mày nhìn về nơi cuối dãy là phòng vệ sinh đang sáng lên ánh điện le lói. Chạy vội đến, cánh cửa được đập tung ra rồi bị chặn nhanh chóng lại bởi vật cản phía trước bởi bờ vai của Sanzu. Lia mắt xuống dưới nền đất lạnh căm là hình ảnh đứa em trai mình nằm sõng soài, tay níu lấy thành bồn cầu như thể cố gắng níu lấy tia hi vọng cuối cùng. Không có lấy một tấm nệm hay thậm chí là một tấm chăn mỏng nào, quần áo thì xộc xệch, ướt nhẹp. Rượu mạnh, thuốc lắc thì văng tứ phía trong phòng.

Quỳ xuống bên cạnh em trai mình, Takeomi vỗ nhẹ vào má của Sanzu đang nửa mơ nửa tỉnh. Anh nhìn rõ được rằng em trai mình đã khóc đến đỏ cả khóe mắt rồi gật gù, quầng thâm hiện rõ, da mặt xanh xao, đôi môi thì khô khốc như vài tháng bị bỏ đói.

Khó khăn hé mở đôi mắt đã mờ đục, Sanzu cố gắng mở khoang miệng, mỗi một chuyển động là một lần từng mảng da môi lần lượt rách ra đến bật cả máu, gã yếu ớt nói với tông giọng khàn đục đầy mỉa mai

"Là ông già sao? Làm sao ông tìm được chỗ này... mà đến đây là-"

Chưa kịp nói dứt câu, cổ họng đã không chịu đựng nổi rồi ho khan, từng đợt dịch nhầy nhụa trong dạ dày cứ thế kéo nhau mà trào ngược ra ngoài. Sanzu run rẩy bấu chặt thành bồn bên cạnh, nôn thốc nôn tháo.

Nhìn em trai mình thảm hại, sâu trong đáy mắt Takeomi bỗng nổi một đợt sóng. Từ khi nào mà đứa em trai điên cuồng, khát máu của anh lại vì tình mà làm tự tra tấn bản thân đến mức này kia chứ? Không cầm được lòng mình, anh bất lực nói

"Tao không quan tâm mày yêu Rindou hay yêu Mikey, mày dừng ngay cái việc tra tấn bản thân này ngay lập tức"

"Tại sao tôi phải dừng? Nhìn tôi này ông già, thảm hại thật phải không?"

Sanzu xé phanh cái áo sơ mi mỏng tan, tay chỉ thẳng vào đống sẹo chằng chịt ở bụng, tiếng cười khúc khích đầy bi ai cứ thế vang vọng khắp phòng kèm theo ấy là hai hàng lệ từ khóe mắt đã đỏ hoen lăn dài trên gò má, cọ xát vào từng mảng da đã sớm nứt nẻ. Nấc lên rồi ho khan từng đợt, giờ thì cái thể diện chết tiệt mà gã đã luôn gìn giữ bấy lâu nay cũng chỉ nhỏ bé như hạt cát giữa muôn dặm khổ đau.

"Mày không hiểu sao Haruchiyo? Xác định rõ tình cảm của mình rồi muốn làm gì thì làm"

"Tôi không biết, thực sự không biết... Tôi yêu Rindou quá đỗi, nhưng em ấy nói tôi rằng hãy tự suy nghĩ về tình cảm tôi dành cho Mikey, chết tiệt.... ông già, nó thực sự chẳng khác nào tình yêu cả..."

"Hôn nó đi"

"Cái gì cơ...?"

Trước lời khuyên bảo của anh trai, Sanzu nhất thời chưa thể thích ứng được mà đứng hình, nước mắt cũng cứ thể rút ngược lại vào trong.

"Hôn Mikey đi, đó là cách duy nhất"

"Hôn..."

---

Hôn sao?

Phải rồi nhỉ?

Có lẽ là cái thứ tình dục tanh tưởi kia đã chi phối đầu óc tôi quá nhiều, đến mức mà tôi đã gần như quên đi cả những nụ hôn giản đơn.

Nghe thì có vẻ quá đỗi tầm thường và xoàng xĩnh nhỉ? Nhiều người nói rằng tình dục mới là cảnh giới cao nhất của tình yêu, ấy là khi thể xác của hai linh hồn hòa quyện vào nhau, say mê mà đắm chìm sâu trong bể dục vọng. Nhưng ngừng lại một chút, suy nghĩ mà xem. Không phải rằng cái nhục dục ấy chỉ đáng giá vài đồng bạc lẻ ngoài kia thôi sao, tình yêu hóa ra lại rẻ rúm đến như vậy sao? Rồi nghĩ mà xem, có ai ngoài kia bán những nụ hôn không? Nghe đã thấy kỳ quặc rồi mà, tôi cũng chưa nhìn thấy ai làm cái trò như vậy bao giờ, nhưng nếu nói về bán hoa thì chuyện lại trở nên bình thường như cơm bữa nhỉ?

Tôi không nói rằng những nụ hôn thì cao quý hơn thứ gì, mà là khi ta cảm nhận được gì từ nụ hôn ấy, đó là mới tình yêu. Có thể là cảm thức được lồng ngực trái khẽ loạn nhịp mà bồi hồi đập nhanh hơn, có thể là khi đôi gò má bỗng nóng ran mà đỏ ửng lên, hay cả thân thể khẽ run khẽ chỉ vì một xúc tác nhỏ bé như vậy.

Chà, đối với tôi tình yêu là vậy đấy.

Tôi đã làm tình với rất nhiều người, cũng từng hôn rất nhiều người. Là một thằng khốn lang chạ, tôi không phủ nhận. Nhưng những xúc cảm kì lạ như vậy chỉ chảy trong lồng ngực tôi với duy nhất một người.

Vậy nên tôi biết, những nụ hôn với những cảm xúc quái gở như vậy thật sự chỉ dành cho những người yêu nhau thôi.

Vốn dĩ đã định đi tìm Mikey từ sớm hơn rồi, nhưng ai ngờ được một tên điên vốn không sợ trời không sợ đất như tôi lại phải vật vã với cái hình ảnh người kia cõng em trên lưng đến vậy kia chứ, đã vậy còn dùng đến men rượu rồi thuốc cố gắng gạt cái kí ức ấy ra khỏi tâm trí, nó cũng có tác dụng một chút vì khi dùng nó tôi chẳng cảm nhận được gì nhiều ngoài những cảm giác muốn mửa hết đống dịch nhầy nhụa trong dạ dày còn sót lại, và cùng với đó cũng là cái mùi sặc sụa của bãi nôn trong bồn cầu xộc thẳng vào khoang mũi, thực sự rất khó chịu. Dù sao thì tên "anh trai" kia của tôi cũng đến tung vài cước vào mặt để giúp đầu óc tôi tỉnh táo hơn đôi phần và cũng nhằm đốc thúc tôi tập trung vào việc cần làm trước mắt.

Tôi muốn được ngắm nhìn em xinh đẹp, nhưng trước hết phải giải quyết mớ tơ vò đang dày vò cõi lòng này đã, nếu tôi muốn có nhớ thương của mình về lại bên đời.

Phải đến gặp Mikey thôi nhỉ...

--
👤: úm ba la lại là mình đây, trong fic này nội tâm của sanzu được khai thác sâu rất sâu vì mình thích vậy á mng^^ mình không biết tại sao nhưng chỉ cần nhìn thấy sanzu đã làm mình muốn viết thật nhiều về nội tâm của hắn hơn hẳn so với tất cả các char khác luôn íii, sanzu thật sự rất đặc biệt nhỉ?

Continue Reading

You'll Also Like

27.4K 2.9K 52
ngày ấy quyền thuận vinh đã gặp được chàng tiên của đời mình socmed, texfic, lowercase warning: badwords, ooc...
55.8K 5.3K 42
Tổ chức năng lực siêu nhiên không thấy bảo vệ thế giới mà toàn chỉ thấy họp hành ở haidilao? - Oner - Moon Hyeonjoon x Zeus - Choi Wooje. Gumayusi...
154K 9.2K 149
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
147K 14.6K 92
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩