Bát

1.1K 157 21
                                    

00:29 am, căn cứ Phạm Thiên.

Cuộc họp của Phạm Thiên tổng kết lại nhiệm vụ vừa qua đã bắt đầu được quá nửa giờ. Mikey vắng mặt vì đang đích thân đi đàm phán một vụ làm ăn lớn liên quan đến các sòng bạc ở cảng biển, Koko cũng theo cùng đề phòng bất trắc. Còn No 2 thì hoàn toàn mất tăm mất tích không ai có thể liên lạc được. Cả Ran lẫn Kakuchou đều ngầm hiểu ý nhau tại sao lại như vậy, duy chỉ có Rindou vẫn thấp thỏm thỉnh thoảng lại liếc qua cửa ra vào một lần, em hoàn toàn không tập trung vào cuộc họp.

Kì lạ thật đấy, gặp thì không thèm để tâm đến, còn không gặp lại bứt rứt không yên.

"Này, Rindou"

"H-hả?"

"Từ nãy có nghe tao phổ biến không vậy?" - Kakuchou nhíu mày hỏi.

"Xin lỗi, tao có chút không tập trung"

"Tao bảo là thành viên cốt cán được nghỉ một tuần, những chuyện còn lại để cấp dưới giải quyết là ổn rồi"

"À ừ hiểu rồi" - Em vừa ấp úng nói vừa gật đầu lia lịa.

Sau khi bàn giao và thảo luận kỹ lưỡng lại mọi văn kiện quan trọng trước khi nghỉ ngơi một tuần, Kakuchou mới an tâm kết thúc cuộc họp, cậu còn cẩn thận chặn trước cửa để dặn dò từng người một rồi mới cho về.

Ran cố ý đi chậm lại để dần dần tách khỏi tốp của Mochi và Takeomi đang rời khỏi căn cứ, Rindou cũng cứ thế thuận theo anh trai mình. Chờ đến khi cả hai xuống đến bãi để xe riêng, Ran mới giả vờ nhìn vào đồng hồ nói

"Này Rindou, anh có việc riêng mà đột nhiên quên mất, em tự bắt taxi hoặc nhờ ai đèo về nhé?"

'Chết tiệt, sao cái tên này lâu quá thể' - Ran thầm trách trong đầu, đã cố ý câu thời gian đến vậy rồi mà.

"Ran, Rindou!" - Kakuchou bỗng từ phía sau hét lớn làm cả hai giật bắn mình.

"Nói nhỏ thôi, 2 giờ đêm rồi đấy" - Ran nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, trong ánh mắt hắn không chỉ tỏ ý trách móc cậu hét lớn quá mà còn là bắt hắn câu giờ lâu như vậy.

"Nhân tiện có Kakuchou ở đây thì em đi cùng cậu ấy về luôn nhé? Được mà, đúng không Kakuchou?" - Ran quay mặt sang Kakuchou nói với tông giọng mỉa mai.

"Ừ được, đằng nào thì cũng khá tiện đường"

"Vậy cảm ơn No 3 nhé, tao đi có việc đây. Rindou về nhà trước nhé"

Nói rồi Ran cũng nhanh chóng lục lọi chìa khóa xe trong túi áo rồi lập tức lên xe phóng đi ngay, hắn như không muốn để lộ một chút sơ hở nào trong kế hoạch của mình và Kakuchou. Ấn nút kéo cửa kính xe xuống rồi tự châm cho mình một điếu thuốc, Ran vẫn luôn trung thành với vị thuốc truyền thống từ khi mới bắt đầu tập tành hút thuốc năm 13 tuổi. Còn em trai hắn nhìn anh trai mình hút rồi cũng nằng nặc đòi hút theo nhưng đến khi rít thử một hơi lại chê đắng ngắt rồi ho sặc sụa, thấy vậy Ran cũng thử mua những loại thuốc khác cho Rindou, rồi trong cả túi chất đầy thuốc lá ấy em cuối cùng cùng chọn được vị mình yêu thích nhất, là dâu tây.

"Đã trải qua một thời gian thật lâu rồi nhỉ Rindou" - Ngước mắt lên trời đêm đen kịt, hắn tự độc thoại.

Làm như vậy thật sự ổn sao, Kakuchou?

SanRin | Biển tình.Where stories live. Discover now