Thập Nhị

228 16 2
                                    

"Sao lại đáng yêu thế này" - Sanzu vừa cười mỉm vừa lướt lại những tấm hình gã và em đã từng chụp cùng nhau, đuôi mắt gã cong lại vì hạnh phúc. Gã đang trên đường về nhà sau khi đã xác định được tình cảm của bản thân với Mikey. Giờ đây chẳng còn băn khoăn hay dằn vặt trong tâm trí gã nữa mà chỉ tồn tại một mục đích duy nhất, ấy chính là giành lại em về bên mình.

"Đã về đến nhà rồi, sếp" - Cấp dưới dừng xe trước nhà và thông báo với gã.

"Được rồi xuống xe đi, tao có việc muốn đi một mình" - Sanzu lệnh cho cấp dưới. Gã không cần vào nhà nghỉ ngơi làm gì cho cam, bởi gã có việc cần làm ngay lúc này.

Dạo quanh đường phố Tokyo một hồi, cuối cùng gã cũng tìm được một cửa hàng bán hoa nhỏ xinh nơi góc phố. Gã đeo khẩu trang vào để tránh gây chú ý bởi vết sẹo đặc trưng của mình rồi xuống xe.

Khác với bản tính cộc cằn thường ngày, khi lựa hoa thì tính tình gã lại ôn nhu muôn phần. Tay gã nhẹ nhàng chọn lựa từng nhành Long Đởm - loài hoa gắn liền với Rindou tỉ mỉ và cẩn thận hết mực. Tên của gã là Haru, ý chỉ mùa xuân, chỉ có những lúc như thế này thì gã mới sống đúng với sự dịu dàng của cái tên ấy.

"Cậu trai lựa chọn kĩ càng vậy sao?" - Sự tỉ mỉ của Sanzu đã gây chú ý đến bà chủ tiệm hoa, bà ghé lại gần Sanzu và hỏi han gã.

"Dạ" - Sanzu ngày thường bốc đồng là vậy nhưng khi nói chuyện với người lớn tuổi lại ngoan hiền rất mực.

"Chắc là cậu lựa cho người thương nhỉ? Tôi ít thấy mấy cậu trai vào đây mà lựa kĩ từng bông một lắm, họ gần như chỉ giục tôi gói nhanh một bó tạm bợ cho có lệ. Cậu ắt hẳn yêu người thương của cậu rất nhiều nhỉ?"

"Cháu... đã làm điều có lỗi với cậu ấy, chỉ hy vọng đoá hoa cùng sự chân thành này có thể chuộc lại lỗi lầm của cháu" - Sanzu vừa nói vừa đưa những nhành hoa cậu vừa lựa cho bà chủ, ý muốn bà gói lại cho gã.

"Tôi chắc chắn rằng hai đứa sẽ đến được với nhau, nhìn ánh mắt cậu khi lựa hoa là tôi biết" - Bà chủ vừa mỉm cười tiếp lời, vừa gói ghém thật cẩn thận.

"Cảm ơn bà chủ!" - Sanzu híp mắt cười, lộ rõ vết chân chim trên đuôi mắt rồi rời đi ngay. Gã nóng lòng muốn được gặp Rindou hơn bao giờ hết. Phóng xe với vận tốc nhanh nhất có thể, lồng ngực gã đang cồn cào vì nhớ thương, tâm can của gã khao khát cảm giác được ngắm nhìn, được lại chạm vào em.

Bây giờ đã là 11 giờ đêm. Sanzu đã đứng dưới nhà của Haitanies, gã hít sâu một hơi để lấy dũng khí rồi tay run run bấm gọi cho Rindou.

Tít, tít, tít

Rindou giật mình vì tiếng điện thoại, em nhanh chóng chạy tới chỗ điện thoại vì không muốn âm thanh ấy làm phiền giấc ngủ của Ran. Nhưng khi nhìn vào số máy đang gọi đến, tim em lại hẫng một nhịp, cả cơ thể em như mất đi hết sức lực và chẳng thể làm bất cứ điều gì ngoài việc cứ nhìn chằm chằm vào số máy đang gọi đến ấy.

"Rindou, ai gọi đấy?" - Ran đứng dụi mắt ở cửa phòng ngủ, mắt anh cố mở to để nhìn Rindou hỏi.

"Không... Không có gì đâu ạ, anh ngủ tiếp đi" - Rindou lúng túng đáp lại Ran.

SanRin | Biển tình.Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt