Cửu

1K 152 16
                                    

"Này ông già" - Sanzu ngồi trên bàn chống cằm, mắt vô hồn nhìn vào tô cháo trước mắt. Vì Takeomi báo cáo lại với gã rằng Mikey cho phép các thành viên cốt cán nghỉ ngơi một tuần nên Sanzu cũng cho phép bản thân buông thả một chút, âu cũng một phần là vì có người thứ hai ở đây nên gã cũng yên tâm phần nào, ít nhất không phải một mình.

Anh lặng thinh không đáp, tay vẫn cầm chổi tỉ mỉ quét dọn từng ngóc ngách trong nhà, mắt đượm buồn khi nhìn nơi mà em trai mình sống lại dần trở nên nhơ nhuốc đến độ vậy, đứa trẻ này thực không hề biết tự chăm sóc cho bản thân mình mà.

"Tôi đã nhìn thấy con bé đêm qua" - Sanzu hướng mắt về cửa sổ, từng đợt gió khẽ luồn vào chân tóc, làm lòng gã nhẹ tênh như chưa từng.

Takeomi đứng hình, mắt anh trợn tròn quay sang nhìn sang Sanzu, tay run run siết chặt lấy cán chổi như muốn bục máu.

"Đã 10 năm rồi tôi mới gặp lại con bé... Nó vẫn ở cái độ tuổi đẹp nhất đời người, vẫn không hề ra dáng con gái, vẫn cộc cằn và khó tính. Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn nhìn được sự dịu dàng cùng tình thương của con bé trong ánh mắt ấy" - Sanzu nói, lông mày gã thả lỏng, mắt phủ một mảng vô định khi nghĩ về đứa em gái quá cố.

Gã đã gặp lại Senju, khi vẫn còn đang trong cơn mộng mị. Và rồi như một phản xạ tự nhiên, toàn bộ chiến tranh Tam Thiên đẫm máu 10 năm trước được tua ngược lại hệt một bộ phim, chi tiết và rõ nét đến từng khoảnh khắc.

---

10 năm trước, chiến tranh Tam Thiên.

Giữa tiết trời đông giá buốt, từng hạt mưa nặng trĩu cứ rơi đồm độp lên hai thân ảnh một lớn một bé, cái lạnh cắt da cắt thịt ấy thấm đẫm cả mảng bang phục rồi ngấm vào da, vào thịt. Người kia dùng tay trần run rẩy cố chặn lại từng đợt máu cứ không ngừng rỉ ra từ gáy của em đã loang lổ cả một vùng dày đặc.

"Chết tiệt... tại sao vẫn không ngừng lại..."

Đôi đồng tử lục bảo của gã co thắt lại rồi lòa cả đi vì bị nỗi sợ hãi đè nén mà ép chặt. Tuyến lệ cũng dần mất kiểm soát mà bắt đầu tiết ra thứ dịch long lanh mặn chát ấy.

"Haru...chiyo..." - Em cười dịu dàng nhìn anh trai, tay đặt lên má người kia như muốn khẩn cầu gã tập trung lắng nghe những lời cuối cùng của em, giọng em trong vắt nhưng lại vỡ vụn, hơi thở thì cứ ngày một yếu đi.

"Tao đây... Senju, tao trở lại rồi... Mày sẽ không phải đi đánh đấm để lôi tao lại về nhà hay gì nữa, giải tán Phạm rồi tao và mày sẽ cùng nhau sống cuộc đời bình thường nhé? Được không Senju...?"

Sanzu cười, là một nụ cười chân thật.

Đã bao lâu rồi gã không cười như vậy rồi nhỉ? Có lẽ chính là từ ngày gã rời bỏ cái tổ ấm mang tên "gia đình" ấy, tự mình rũ bỏ đi cái họ Akashi đã gắn bó với gã từ khi lọt lòng. Tất cả cũng chỉ vì tên anh cả đáng chết đó ngày đêm rượu chè, cờ bạc rồi còn cả gái gú không hồi kết. Gã bị áp bức đến giới hạn cuối cùng nên đã quyết định dứt áo ra đi, còn muốn lôi kéo Senju theo cùng, nhưng em lại nói rằng em sẽ ở lại đây vì tin rằng lão già ấy sẽ thay đổi. Hàng ngày, hàng tuần em vẫn luôn cập nhật thông tin cho Sanzu qua điện thoại, dù tỏ ra chẳng quan tâm nhưng gã vẫn luôn chú ý lượm nhặt những chi tiết em kể về bản thân mình trong đó, dù nó thực sự quá ít đi mà. Lúc nào cũng vậy, em bao dung với người khác chứ nào có quan tâm đến bản thân mình gì cho cam. Rồi cả khi em nói rằng mình đã có được cái danh "Vô Tỷ" lẫy lừng ấy, nói rằng sẽ đánh thắng Mikey để lôi gã về, gã cũng đã tỏ ra chẳng hề hứng thú cũng như sẽ không bao giờ công nhận em, vì gã biết chắc rằng em sẽ chẳng bao giờ thắng được Mikey đâu, và chẳng ai có thể. Cứ ngỡ rằng chỉ cần nói như vậy em sẽ sợ hãi mà từ bỏ ý định đến đây, nhưng hoàn toàn ngược lại, nó lại như một liều xúc tác thúc đẩy ý chỉ của em lên tần suất cao nhất, em muốn biết được sức mạnh thực sự của người mà anh thứ mình đã luôn ngưỡng mộ mà chấp nhận phục tùng kinh khủng đến mức nào. Nhưng còn chưa kịp cả đứng đối diện nhau với tư cách đối thủ...

SanRin | Biển tình.Where stories live. Discover now