ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]

By Riber_My

3K 167 25

Tên: ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM The beautiful time with you Thể loại: Thanh xuân, nhạt Độ dài ≥ 25 chươ... More

GIỚI THIỆU
CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU CỦA HIỆN TẠI
CHƯƠNG 2: MỞ ĐẦU CỦA HIỆN TẠI ( TIẾP )
CHƯƠNG 3 : ĐỐI MẶT
CHƯƠNG 4: GIẢI QUYẾT
CHƯƠNG 5 : BẮT ĐẦU
CHƯƠNG 6: ÔM MỘT CÁI, HÔN MỘT CÁI
CHƯƠNG 7: GHEN
CHƯƠNG 8: CHUẨN BỊ
CHƯƠNG 9: CHUYẾN ĐI
CHƯƠNG 10: NÉM BÓNG
CHƯƠNG 11: LEO NÚI
CHƯƠNG 12: BỮA TIỆC
CHƯƠNG 13: PHÁT SINH (H)
CHƯƠNG 14: CHĂM SÓC
CHƯƠNG 15: ĐI LẠC
CHƯƠNG 16: HIỂU LẦM
CHƯƠNG 17: CÙNG ĐI ĂN
CHƯƠNG 18: MÂU THUẪN
CHƯƠNG 19: THAY ĐỔI
CHƯƠNG 20: NGOÀI LỀ VÂN HI
CHƯƠNG 21: NGOÀI LỀ VÂN HI 2
CHƯƠNG 22: CÙNG NHAU
CHƯƠNG 23: ĐÓN TẾT DƯƠNG LỊCH
CHƯƠNG 24: ĐÓN SINH NHẬT
CHƯƠNG 25: CỐ DIỆC PHÀM BIẾN
CHƯƠNG 26: HỢP TÁC
CHƯƠNG 27: HỢP TÁC 2
CHƯƠNG 28: BỐI TIỂU NHẠC BIẾN
CHƯƠNG 29: XIN LỖI-ÔM
Chương 30: CHĂM SÓC - GHEN
CHƯƠNG 31: DIỄN VIÊN
CHƯƠNG 32: RA MẮT- CHUẨN BỊ NĂM MỚI
CÁC NHÂN VẬT
CHƯƠNG 33: TÁC ĐỘNG.
CHƯƠNG 34: ANH YÊU EM
CHƯƠNG 36: DẠO ĐẦU (H)
CHƯƠNG 37: MỆT (H)
CHƯƠNG 38: KHỎI BỆNH-GẶP LẠI
CHƯƠNG 39: ĐIỆN THOẠI
CHƯƠNG 40: CHU TỪ ĐẠO VÀ LẠC YÊN
CHƯƠNG 41: GẶP GIA ĐÌNH CÔ
CHƯƠNG 42: SINH NHẬT BỐI TIỂU NHẠC
CHƯƠNG 45: CHẤN ĐỘNG
CHƯƠNG 46: CẦU HÔN
CHƯƠNG 47: ĐÁM CƯỚI (HOÀN)
ĐÔI LỜI CUỐI CÙNG CỦA TRUYỆN

CHƯƠNG 35: CÂU TRẢ LỜI (H)

56 3 0
By Riber_My

"Bối Tiểu Nhạc! Anh thích em, anh yêu em, anh thương em, anh muốn em, anh chỉ muốn ở bên cạnh em, chỉ em mà thôi."

Cố Diệc Phàm không chịu nổi kiên nhẫn khi thấy cô không trả lời mình. Anh xốc Tiểu Nhạc ngồi dậy, trực tiếp ôm để trong lòng, để chính cô đối mặt với mình.

"Em có nghe thấy anh không?"

Trên ti vi phát ra một bài hát, vừa hay lại vô cùng hợp với không khí này. Bối Tiểu Nhạc cũng mai bận suy nghĩ. Cô cảm thấy rất tiếc vì cũng nhìn thấy được vẻ mặt lúc nói ra mấy lời này của anh. Thầm nói xấu trong lòng vì sao anh lại chọn thời điểm này để nói mà không đợi cô khỏi bệnh.

Bối Tiểu Nhạc cười. Cô cũng giơ hai tay lên phía trước, chạm vào má anh.

"Nghe rồi."

Cố Diệc Phàm nghe vậy, lại nhìn thấy biểu cảm cô không có mấy khác thường cũng hỏi lại.

"Em thấy sao? Chấp nhận anh không?"

Cô phì cười.

"Cái gì em cũng giao cho anh hết rồi còn gì."

Anh lúc này cũng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Tiểu Nhạc, suy nghĩ cái gì đó. Cô lại hỏi tới tiếp.

"Mà anh chắc chưa? Anh có chắc là anh yêu không?"

Cố Diệc Phàm nhíu mày.

"Anh không đáng tin vậy à?"

"Không phải không đáng tin, mà là hơi khó tin. Từ trước tới giờ, em là người theo đuổi anh mà."

Bối Tiểu Nhạc cười. Cô không thể đoán trong lòng anh nghĩ gì, cũng không muốn đoán nữa. Từ trước kia sự kiện kia, cô luôn là người chạy sau lưng anh, đuổi theo anh. Bối Tiểu Nhạc lúc nào cũng nhìn sắc mặt của anh mà đoán mò. Thu gom mỗi hành động, biểu cảm của Cố Diệc Phàm lại thành một cái núi suy nghĩ khổng lồ, để đoán tâm ý của anh. Nhưng sau đó, cô hỏi anh, anh không trả lời. Chính từ lúc đó, Bối Tiểu Nhạc không muốn đoán mò nữa.

Nếu anh không muốn trả lời, không biết trả lời hoặc không thể trả lời, thì cô cũng không hỏi nữa. Mọi chuyện đều tùy theo ý anh. Cố Diệc Phàm cho bao nhiêu, cô nhận bấy nhiêu, cũng không muốn đong đếm tình cảm nữa.

Cố Diệc Phàm bỗng cảm thấy có lỗi vô cùng, bởi vì sự không rõ ràng này mà khiến cô phải khổ sở đi theo mình như vậy. Anh chưa từng theo đuổi ai, kể cả Bối Tiểu Nhạc, cho nên cũng không rõ có bao nhiêu vất vả. Cố Diệc Phàm chỉ biết, đuổi theo bóng lưng của một người rất mệt mỏi.

Bối Tiểu Nhạc ôm tình cảm của mình từ bé tới lớn. Vừa muốn cho anh biết, nhưng cũng vừa muốn giấu anh. Cố Diệc Phàm cũng không rõ từ khi nào, anh cho phép một người như vậy bước vào cuộc sống của anh từng chút một. Bối Tiểu Nhạc cứ kiên nhẫn tiến từng bước chân vào cuộc sống của anh.

Cho đến khi Cố Diệc Phàm di chuyển đến một nơi khác, Bối Tiểu Nhạc vẫn cố gắng nhắc cho anh nhớ, cô từng là một phần trong cuộc sống, trong kí ức tuổi thơ của anh chưa từng rời xa. Cô cố gắng như vậy, nỗ lực như vậy, anh biết mình vẫn có tình cảm nhất định với cô, nhưng bản thân lại không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm quá sớm.

Cho đến khi Cố Diệc Phàm cùng cô phát sinh, đó là cơ hội cho anh được thử ở bên cạnh cô. Đôi khi suy nghĩ, anh vẫn sợ tình cảm này không phải là tình yêu, anh sợ mình sẽ đánh đồng nó với tình thân. Thời gian dài như vậy, nếu còn chưa mau chóng xác định rõ ràng, sợ rằng Bối Tiểu Nhạc thất vọng vì anh. Bản thân cô đã bước đến bậc cuối cùng, cũng chỉ chờ anh bước một bước để đi tới bên cạnh cô thôi.

"Anh nói rồi, anh thích em, anh yêu em, anh thương em. Từng đoạn tình cảm với em là một quá trình, chứ không phải sớm mai. Tuyệt đối không thể giả."

Cố Diệc Phàm hai tay ôm mặt cô. Lộ ra biểu cảm thâm tình mà nói. Đáng tiếc cô không thấy được cái này.

"Nói như vậy, là anh thích em từ khi nào?"

Bối Tiểu Nhạc hơi chóng mặt. Cô nghĩ mối quan hệ này được phát triển từ đêm kia.

"Từ trước sự kiện em đang nghĩ. Có lẽ nó phát triển mạnh mẽ nhất từ lúc em lén theo anh ra chổ làm thêm và chờ anh khi còn cấp hai. Trước đó, cũng chỉ là cảm giác giống như anh trai, em gái. Dù sao em cũng nhỏ hơn anh nhiều tuổi mà. Nhưng từ lúc đó, anh thấy em, anh cảm thấy giống như cả thế giới bỏ mặc anh, nhưng em sẽ luôn phía sau lưng anh. Anh muốn gọi em vào, nhưng mà thấy em lén lút như không muốn bị nhìn thấy nên thôi. Đành từ trong nhìn ra coi chừng em vậy."

Bối Tiểu Nhạc hoàn toàn á khẩu. Lúc đó cô cũng chỉ mới lên lớp sáu, lại dám chạy theo anh xa như vậy. Cô lúc đó cũng không nghĩ là xa như vậy, nhưng phóng lao thì theo lao. Bối Tiểu Nhạc lúc đó cũng đành chờ anh về. Hôm ấy, ba mẹ tưởng cô mất tích liền mắng một trận rất to. Từ lúc đó, bỗng nhiên họ gửi gắm cô cho Cố Diệc Phàm, nhờ anh ở trường quản cô.

"Thật vậy sao?"

Anh nhướng mày.

"Nếu không thì em nghĩ anh sẽ để cho một người lạ theo đuôi mình hả? Lúc đó bận như vậy còn đồng ý trông em, nếu không có tình cảm gì, anh cũng có thể dễ dàng từ chối bố mẹ em mà."

Bối Tiểu Nhạc gật đầu, cảm thấy lời anh nói có lí.

"Vậy vì sao không thái độ gì với em, làm em đi theo sau cực muốn chết."

"Lúc đó, anh không muốn yêu đương, cũng không thể yêu đương. Anh nghĩ đó chỉ là tình cảm say nắng đầu đời, một thời gian sẽ hết, em thì còn quá nhỏ. Cho nên yêu đương sớm lúc đó với em cũng không tốt. Anh cũng nghĩ nếu anh xa lánh em, tránh tiếp xúc với em, anh sẽ không vướng vào chuyện tình cảm, em cũng sẽ không còn thích chú ý vào anh mà mang nhiều suy tư. Em có thể giống như bạn bè xung quanh em, ngây thơ mà lớn lên. Cũng không ngờ nó phát triển tới vậy."

Bối Tiểu Nhạc ngồi ở giữa hai đùi Diệc Phàm, hai chân tách ra đặt ở hai bên hông của anh. Tay anh đang ôm ở sau lưng. Bối Tiểu Nhạc hơi mím môi, cô không nghĩ anh cũng có những suy nghĩ này. Ban đầu, cô cũng nghĩ đây chỉ là tình cảm bồng bột của tuổi trẻ, sớm đến rồi sớm đi. Chỉ là, không ngờ rằng nó phát triển mạnh mẽ tới tận bây giờ.

"Vậy... Ngày đó anh có hối hận khi đẩy em ra xa không?"

Cố Diệc Phàm hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh cũng đã nghĩ thông suốt.

"Không hối hận!"

Cô hơi tức giận đánh lên ngực anh một cái.

"Vì sao?"

"Bởi vì, bây giờ mới là lúc anh có thể tự chu toàn cho cuộc sống của anh, của gia đình anh... Và em. Bây giờ anh có mọi thứ trong tay, anh mới dám tự tin yêu em, ở bên cạnh em."

"Nhưng em chỉ cần là anh thôi. Em không để ý tới chuyện đó."

Cố Diệc Phàm lắc đầu.

"Nhưng anh để ý. Nếu như anh có cuộc sống ổn định, anh có thể chu toàn cho em, mặc kệ là em có đi làm, hay em ở nhà, em bị bệnh hay khỏe mạnh, anh đều đủ khả năng chăm sóc cho em, em chỉ cần làm những việc em muốn thôi."

Bố mẹ anh vì nghèo, vì tiền, vì bệnh tật mà li thân. Cuộc sống này vốn dĩ không có chuyện một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Chứng kiến gia đình mình vì vấn đề đó mà tan vỡ, lúc này tình cảm có nhiều cũng không đáng mấy xu. Cố Diệc Phàm không phải là loại người chỉ biết tới tiền tài như ba anh, nhưng chí ít anh vẫn biết rằng khi bản thân mình thật sự ổn định, anh mới có thể chấp nhận để một người khác ở bên cạnh anh. Tinh thần trách nhiệm của Cố Diệc Phàm vô cùng lớn, nếu đã gửi gắm cho anh, thì lúc đó anh chắc chắn bản thân mình như thế mới có thể quyết định. Anh không muốn mình bước vào vết xe đổ giống như người ba mẹ anh.

Bối Tiểu Nhạc cũng không biết nói gì, cô vòng tay qua cổ ôm anh. Cô chưa từng cảm thấy khoảng cách tuổi tác của mình và anh lớn. Cũng chưa từng cảm thấy Cố Diệc Phàm mang nặng hai chữ trách nhiệm với mình như vậy. Cho đến hôm nay, nói ra mấy lời này mới biết, chính mình đang làm khó anh, xem nhẹ anh.

"Sao không nói gì nữa rồi?"

Cô vùi mặt vào ngực áo thun của anh.

"Cảm động, không nói nên lời."

Yết hầu anh run lên mấy cái trên đầu cô, âm thanh phát ra vài tiếng cười giống như rất mãn nguyện.

"Cảm động là được rồi, chỉ là đừng khóc."

Yết hầu của anh lăn lộn trên mái tóc khiến cô cảm thấy nhột nhột. Bối Tiểu Nhạc ngẩng mặt dậy, đưa tai lên sờ vào cổ anh, sờ tới phần nhô ra trên đó. Cố Diệc Phàm thở hắt một cái.

"Em làm gì vậy?"

"Em chưa từng sờ qua chổ này, cảm thấy tò mò."

Mỗi lần anh nói chuyện phần nhô ra lại hơi run luôn, di chuyển lên xuống. Chỉ lần lần này nó lên xuống rất mạnh mẽ.

"Em có biết, nó cũng là một bộ phận nhạy cảm của con trai không?"

Bối Tiểu Nhạc hơi giật mình a lên một cái thì anh xoay người, một tay ôm ngang eo, một tay đỡ lấy đầu cô đặt nằm xuống sô pha. Động tác vô cùng nhanh khiến Bối Tiểu Nhạc không đỡ kịp.

"Chạm vào nó, sẽ khiến cho người đó bốc hỏa. Anh cũng vậy."

Chỉ tới lúc này cô mới hiểu "nhạy cảm" đó là anh nói về cái gì. Hai má bỗng nóng ran. Hơi thở, mùi hương cùng cơ thể của Cố Diệc Phàm bao bọc xung quanh khiến Bối Tiểu Nhạc cảm nhận rõ không khí cũng trở nên nóng hơn. Nhà anh có điều hòa, nhưng không hiểu vì sao, bây giờ nóng muốn đổ mồ hôi.

"Em cũng nóng, em muốn đi tắm."

Cô chống tay lên ngực anh, hơi dùng sức đẩy ra. Nhưng với sức nặng của Cố Diệc Phàm, cô đẩy không nổi. Anh thì vui vẻ nhướng mày.

"Được, vậy cùng đi tắm!"

"Không cần, tắm để hạ hỏa rất nhanh."

"Nhưng nếu anh tắm để hạ hỏa sẽ không tốt cho sức khỏe, nếu cùng với em thì được."

Nói xong, Cố Diệc Phàm đứng dậy, bế cô lên, di chuyển tới phòng tắm cách đó không xa. Mỗi động tác đều vô cùng nhanh chóng. Bối Tiểu Nhạc bị bế lên bất ngờ, bởi vì không nhìn thấy nên tâm lý sợ hãi, hai tay bám lấy anh rất chặt.

"A! Từ từ."

"Anh đang rất từ từ, nếu không thì em đã sớm không còn một mảnh xương rồi."

Bối Tiểu Nhạc nghe mà choáng váng, cô biết tuổi trẻ như anh thì nhu cầu cũng sẽ tương đối mạnh mẽ. Nhưng không ngờ gần đây, bản thân lại quên mất điều đó. Mỗi hành động đều là một ngọn lửa nhỏ, dần dần đốt cháy cả người anh.

Cố Diệc Phàm bế cô vào nhà tắm, nhanh chóng đóng cửa lại. Anh thả cô xuống. Bây giờ mới hối hận, vì sao lúc trước không mua một cái bồn tắm, nhưng thôi, sau này nhất định sẽ có bồn tắm. Anh nhanh chóng cởi chiếc áo thun đang mặc ném lên cái tủ quần áo gần bồn rửa mặt, sau đó nhìn cô.

"Em muốn mặc đồ như vậy mà tắm sao?"

Bối Tiểu Nhạc lúc này không biết nên lắc đầu hay gật đầu cho đúng. Đúng là lúc đi tắm không có mặc quần áo, nhưng đó là tắm đơn thuần, còn tình huống như thế này lại không giống vậy. Cố Diệc Phàm giống như rất mất kiên nhẫn, anh ôm ngang đùi cô lên để cô dựa vào tường. Một tay kia mở vòi nước.

Bây giờ đang là mùa xuân, không khí cũng không còn lạnh nữa, tuy vậy, anh vẫn để ý mà chỉnh lại nhiệt độ nước cho phù hợp, nếu không ngày mai Bối Tiểu Nhạc sẽ bị cảm mất.

Bối Tiểu Nhạc bị ôm ngang lên cao, cảm giác như lơ lửng trên không trung nên cũng có hơi sợ, cô vòng hai tay ôm lấy cổ anh. Dòng nước ấm ấm từ vòi sen xả xuống, xối lên đầu và cơ thể cô, thoáng một chốc quần áo đã trở nên ướt đẫm dán chặt vào da thịt.

Cố Diệc Phàm hơi ngước mặt lên, đè cô lên tường, ấn xuống cánh môi hôn không ngừng. Chiếc lưỡi linh hoạt càn quét khoang miệng Bối Tiểu Nhạc. Bên trong vẫn còn chút hương vị của mứt ô mai chua ngọt dễ chịu mà khi nãy vừa ăn. Hương vị cuống quýt khiến anh không ngừng lại được mà muốn nuốt hết vào bụng. Cô bị anh hôn đến choáng váng, bởi vì không nhìn thấy nên mọi chủ động giống như đếu hoàn toàn thuộc về Cố Diệc Phàm. Bối Tiểu Nhạc đáp trả không kịp mỗi lần anh gặm nhắm cánh môi mình, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Lồng ngực cô phập phồng bởi hơi thở gấp gáp, hai mắt đỏ ửng chìm trong sương mù. Cả người vô thức ôm chầm lấy anh.

Anh nhìn dáng vẻ say tình của Bối Tiểu Nhạc cũng cảm thấy thỏa mãn. Đối với đàn ông mà nói, làm cho người phụ nữ của mình thỏa mãn cũng là một cách thể hiện bản lĩnh của chính mình.

Cố Diệc Phàm không phải dạng chính nhân quân tử gì, anh vẫn có nhu cầu của riêng mình, chỉ là bản thân anh biết kiềm chế bản thân. Cố Diệc Phàm không muốn bừa bãi phát tiết nhu cầu của mình lên người phụ nữ khác. Họ là con người, cũng không phải là công cụ cho anh giải quyết nhu cầu. Bản thân anh cũng không phải là người bừa bãi, tùy tiện. Với ai thì anh có thể, nhưng với người của mình thì khó lòng mà nói chắc chắn.

Anh nhìn Bối Tiểu Nhạc, cọ cọ mũi của mình lên chóp mũi cô, cười một cách yêu nghiệt.

"Tiểu Nhạc, được không?"

Đã tới đi tới mức này cô còn nói không được sao? Nhưng là một cô gái da mặt mỏng, Bối Tiểu Nhạc cũng không thể nói trực tiếp có.

"Tùy ý anh!"

Cố Diệc Phàm khẽ cười một cái, đem từng vị trí trên khuôn mặt hôn xuống một cách nâng niu, yêu chiều.

"Được, hôm nay em theo ý anh."

Hai chân cô được đặt qua hai bên hông của anh. Đều trải qua hai lần, nhưng cô thích nhất là phần hông của anh. Cơ thể Cố Diệc Phàm không phải tạng người cơ bắp như Ngô Thành Phong nhưng cơ thể cao ráo và cân đối. Cơ bắp cũng săn chắc. Bình thường, Bối Tiểu Nhạc rất thích anh mặc một chiếc áo thun xám cùng với quần vải ở nhà. Áo thun rộng làm hiện ra rõ ràng xương vai có phần thoải mái và vững chắc nhìn rất nam tính. Phần hông của Cố Diệc Phàm, nhìn không quá to thô, nó nhìn rất thon gọn nhưng cũng rất nam tính. Khi ôm anh, Bối Tiểu Nhạc thường đặt tay ở hông của anh.

Cố Diệc Phàm ôm đỡ lấy cơ thể cô, nhưng bàn tay kia cũng không chỉ để ôm. Nó lân la khắp mọi vị trí từ lưng cho tới mông cô. Tuy cách một lớp áo nhưng Bối Tiểu Nhạc cảm nhận rõ ràng sự nhạy cảm mà nó mang lại. Anh cúi xuống, quần áo bên ngoài của cô sớm đã ướt đẫm, trong suốt dán chặt vào da thịt. So với không mặc gì thì hình ảnh này càng gợi tình hơn.

Yết hầu lên xuống hai cái. Đôi môi hơi lạnh vì nước hôn lên chiếc cổ nhỏ nhắn một cách tinh tế khiến Bối Tiểu Nhạc cảm thấy nhột, hơi rụt cổ lại. Cổ chính là điểm yếu của cô, bất kì ai gần chạm tới cổ, cô sẽ vô thức rụt lại rất mạnh hoặc là tránh né. Cố Diệc Phàm hôn xuống vòm ngực cô, đầu nhũ hoa lành lạnh đã cương cứng lên qua một lớp áo bị anh ngậm lấy liếm láp. Bầu ngực trắng trẻo, mềm mại bị chóp mũi của anh cọ qua lại cũng cảm thấy kích thích không ngừng.

Hai mắt cô nhắm lại, cơ thể hơi rục rịch. Cánh tay của Cố Diệc Phàm không biết vì sao lại mạnh mẽ như vậy nâng đỡ cả cô thể cô. Chiếc váy ngủ bị trôi lên cao, lộ ra quần con màu sắc đơn giản. Hai quai dây quai áo bên vai cũng trôi tụt theo dòng nước xuống đến cánh tay.

Cố Diệc Phàm hai mắt đỏ lên, mắt tóc vì nước mà ướt rũ rượi dính trên mặt. Chiếc quần dài màu đen xám cũng sớm ướt. Ban nãy anh cũng chỉ mới cởi áo. Anh đặt Bối Tiểu Nhạc xuống đất, động tác nhanh chóng mang váy ngủ cởi xuống. Bối Tiểu Nhạc bình thường ở nhà đều không mặc áo con, bởi vì đồ ngủ có sẵn đệm ngực. Thoáng chốc, phần thân trên trở nên trống trải, hai tay cô theo bản năng ôm lấy như muốn che chắn bầu ngực. Phía dưới còn độc chiếc quần con bằng lụa có màu da.

Cố Diệc Phàm ôm lấy cô, gục mặt lên hõm cổ, hai tay phía dưới luồn vào bên trong quần con, nhẹ nhàng ôm lấy bờ mông mềm mại của cô. Rất nhanh chóng chiếc quần con rơi xuống sàn nước. Anh cũng rất nhanh chóng tự cởi cho mình.

Bối Tiểu Nhạc tuy không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt nóng bỏng của anh đang dán trên cơ thể mình, một khắc cũng không rời. Từng động tác của anh gấp gáp cũng khiến cô bị cuốn theo. Hai má Tiểu Nhạc nóng lên, tay chân lúng túng không biết làm cái gì. Cố Diệc Phàm đi lấy xà phòng, tạo bọt bôi lên người cô. Anh cẩn thận xoa lên từng vị trí trên cơ thể cô, mỗi vị trí mà bàn tay anh lướt qua đều trở nên ngứa ngáy, khó chịu đến lạ.

Anh cầm hai tay cô, đổ xà phòng vào, sau đó cười như trêu đùa.

"Em làm cho anh."

Bối Tiểu Nhạc mù mờ.

"Làm...?"

"Anh làm gì em làm theo như vậy."

Nói xong, Cố Diệc Phàm xoa xà phòng đến bầu ngực, hai tay điêu luyện mà mát xa. Bối Tiểu Nhạc chỉ có thể cảm nhận anh làm gì, đưa tay chậm chạp tìm vị trí trên cơ thể anh. Cô bôi xà phòng lên ngực anh. Ngực Cố Diệc Phàm không lớn, nhưng rất rộng và rắn rỏi. Cô bắt chước động tác của anh, xoa tròn rồi khẩy nhẹ đầu ngực. Với anh, khẩy như vậy cũng chỉ cảm thấy hơi nhột, nhưng ngược lại Bối Tiểu Nhạc lại cảm thấy bị kích thích cả hai chân cũng muốn run rẩy, vô thức khép chặt lại.

Cố Diệc Phàm đưa tay di chuyển dọc sống lưng, sau đó dùng bàn tay to lớn bao lấy cặp đào khiến cô giật mình rụt người lại. Mọi hành động bắt chước của cô đều bị dừng lại cho tới khi từng ngón tay anh đã len lỏi vào...

(Tới đây thui. Nói chứ viết H nó còn tốn chất xám hơn cả viết mấy đoạn kiểu phân tích suy luận. Vừa vừa lâu vừa mệt.)

Continue Reading

You'll Also Like

10.1K 1.1K 33
Em chỉ là một con nhóc
30.8K 1.3K 9
Kiếp sau em lại hôn anh nữa nhé?
31.2K 3.4K 32
" anh ghét nhất mỗi lần đi phỏng vấn, họ lại hỏi câu hỏi đó mà xem. họ hỏi anh về hình mẫu lí tưởng nhưng không thể trả lời đó là em " idea dựa trê...
18.3K 198 20
Nguồn: DDLQĐ Tác giả: Tả Ninh Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Hiện Đại, Hoàn. ~~~~ Re-up để đọc offline. ~~~~ Nếu có vấn đề về bản quyền vui lòng liên hệ đ...