ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]

By Riber_My

3K 167 25

Tên: ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM The beautiful time with you Thể loại: Thanh xuân, nhạt Độ dài ≥ 25 chươ... More

GIỚI THIỆU
CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU CỦA HIỆN TẠI
CHƯƠNG 2: MỞ ĐẦU CỦA HIỆN TẠI ( TIẾP )
CHƯƠNG 3 : ĐỐI MẶT
CHƯƠNG 4: GIẢI QUYẾT
CHƯƠNG 5 : BẮT ĐẦU
CHƯƠNG 6: ÔM MỘT CÁI, HÔN MỘT CÁI
CHƯƠNG 7: GHEN
CHƯƠNG 8: CHUẨN BỊ
CHƯƠNG 9: CHUYẾN ĐI
CHƯƠNG 10: NÉM BÓNG
CHƯƠNG 11: LEO NÚI
CHƯƠNG 12: BỮA TIỆC
CHƯƠNG 13: PHÁT SINH (H)
CHƯƠNG 14: CHĂM SÓC
CHƯƠNG 15: ĐI LẠC
CHƯƠNG 16: HIỂU LẦM
CHƯƠNG 17: CÙNG ĐI ĂN
CHƯƠNG 18: MÂU THUẪN
CHƯƠNG 19: THAY ĐỔI
CHƯƠNG 20: NGOÀI LỀ VÂN HI
CHƯƠNG 21: NGOÀI LỀ VÂN HI 2
CHƯƠNG 22: CÙNG NHAU
CHƯƠNG 23: ĐÓN TẾT DƯƠNG LỊCH
CHƯƠNG 24: ĐÓN SINH NHẬT
CHƯƠNG 25: CỐ DIỆC PHÀM BIẾN
CHƯƠNG 26: HỢP TÁC
CHƯƠNG 27: HỢP TÁC 2
CHƯƠNG 28: BỐI TIỂU NHẠC BIẾN
CHƯƠNG 29: XIN LỖI-ÔM
Chương 30: CHĂM SÓC - GHEN
CHƯƠNG 31: DIỄN VIÊN
CHƯƠNG 32: RA MẮT- CHUẨN BỊ NĂM MỚI
CÁC NHÂN VẬT
CHƯƠNG 33: TÁC ĐỘNG.
CHƯƠNG 35: CÂU TRẢ LỜI (H)
CHƯƠNG 36: DẠO ĐẦU (H)
CHƯƠNG 37: MỆT (H)
CHƯƠNG 38: KHỎI BỆNH-GẶP LẠI
CHƯƠNG 39: ĐIỆN THOẠI
CHƯƠNG 40: CHU TỪ ĐẠO VÀ LẠC YÊN
CHƯƠNG 41: GẶP GIA ĐÌNH CÔ
CHƯƠNG 42: SINH NHẬT BỐI TIỂU NHẠC
CHƯƠNG 45: CHẤN ĐỘNG
CHƯƠNG 46: CẦU HÔN
CHƯƠNG 47: ĐÁM CƯỚI (HOÀN)
ĐÔI LỜI CUỐI CÙNG CỦA TRUYỆN

CHƯƠNG 34: ANH YÊU EM

39 3 0
By Riber_My

Buổi sáng, Cố Diệc Phàm đưa cô đi bệnh viện như thường lệ. Sau khi khám và châm cứu xong thì đi tới cửa hàng chuyển phát nhanh, gửi hai hộp quà to tướng đã gói từ đêm qua về quê. Anh ngồi viết địa chỉ nhà cho Bối Tiểu Nhạc. Địa chỉ mà cô đọc đều quen thuộc đối với anh, cũng không nghĩ rằng lâu như vậy rồi nhà cô vẫn ở đấy không chuyển đi đâu. Dù sao, Cố Diệc Phàm và cô đều là cùng một quê, cảm thấy có chút hoài niệm về nơi đó. Anh sẽ tìm dịp đưa cả mẹ mình về thăm lại nơi đó.

"Nhà vẫn ở chổ đó à?"

"Ừm!"

Mọi thao tác đều diễn ra rất nhanh, thoáng một cái là làm xong. Hôm nay, anh cần tới công ty một chuyến để xem tiến độ của sản phẩm. Dù sao, cũng đã tung ra thị trường mấy ngày, Ngô Thành Phong cũng muốn cùng anh bàn bạc lại phản hồi của sản phẩm.

Bối Tiểu Nhạc đã tới công ty của anh rất nhiều rồi, cho nên rất quen thuộc. Cô vẫn như cũ ngồi vào vị trí của Cố Diệc Phàm. Cậu Tương Phùng Nguyên ở bàn bên cạnh thấy cô liền hăng hái hỏi chuyện không ngừng.

"Chào em gái nhỏ! Lâu rồi mới thấy em ghé qua đó."

Bối Tiểu Nhạc cười.

"Dạ dạo này Diệp Phàm không có việc trên công ty nên không thường xuyên ghé qua."

"Dạo này, hai người vẫn tốt chứ?"

"Dạ tốt, à Tết này anh không định về quê sao?"

Tương Phùng Nguyên hơi suy nghĩ.

"Ừm... Anh vẫn chưa biết nữa, công việc vẫn chưa ổn định lắm."

"Vậy sao..."

"Vậy còn em và Cố Diệc Phàm thì sao?"

Bối Tiểu Nhạc tự nhiên trả lời.

"Bọn em có việc nên không về, nhưng sẽ cố gắng trong mấy tháng đầu về gặp gia đình."

Cậu Tương Phùng Nguyên cười lớn.

"Vậy có định ra mắt luôn không, anh thấy hai người cũng gấp tới chết rồi."

Cả văn phòng vì tiếng cười lớn của Tương Phùng Nguyên mà hướng mắt về phía Bối Tiểu Nhạc, tuy không thấy nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt của nhiều người. Không khí phút chốc bỗng trở nên ngại ngùng không biết nói thế nào.

"Vẫn còn chưa mà..."

"Ây dà! Chưa cái gì, hai người cũng quen biết lâu như vậy. Thanh mai trúc mã, cũng không cần phải ngại. Mau tóm lại cậu ta, khóa lại trong nhà. Dạng người như lão Cố càng để lâu càng nguy hiểm!"

Bối Tiểu Nhạc ho mấy cái, gãi đầu mũi, hai má nóng ran.

"Vầng! Em sẽ cố gắng đánh nhanh thắng nhanh..."

Tương Phùng Nguyên hài lòng gật đầu, cười. Đương nhiên cuộc hội thoại này cũng không thể kể cho Cố Diệc Phàm nghe, không thì mặt mũi, hình tượng của cô còn để ở đâu được nữa.

Phía sau lưng đột nhiên truyền tới cảm giác có ai chạm vào mình. Cô hơi quay người lại.

"Ai vậy?"

Một giọng nữ quen thuộc nói tới, nghe ra giọng điệu rất vui vẻ.

"Cậu đoán xem?"

Bối Tiểu Nhạc vừa nghe là đoán được ai, cười tươi rói.

"Khỏi đoán, nghe giọng điệu là biết rồi."

Vân Hi cười kéo một cái ghế của bàn trống đối diện, tự nhiên ngồi cạnh cô.

"Thời gian này chẳng có thời gian tới thăm cậu, cũng chẳng mấy khi gặp, nhớ muốn chết. Chỉ có Lạc Yên gặp cậu thường xuyên."

Vân Hi cầm tay cô vân vê. Bối Tiểu Nhạc thì cười tít mắt. Thật ra thường xuyên gặp Lạc Yên cũng không đúng. Thỉnh thoảng Cố Diệc Phàm có việc, cô nàng ấy rảnh sẽ qua chơi. Nhưng gần đây anh thấy dẫn cô đi không có vấn đề gì nên cũng không còn gọi Lạc Yên qua nữa. Cô nàng này, ngày nào cũng luyện tập trong phòng vẽ tranh. Lúc trước có nói, ông chủ phòng tranh Chu Từ Đạo đồng ý hướng dẫn cô nàng vẽ tranh. Với tính cách của anh ta, Lạc Yên không dám lơ là.

"Mình cũng vậy, dạo này bộ phận của cậu chắc bận dữ lắm."

Cô nàng gật đầu lia lịa.

"Đúng là bận thật, nhưng mà bây giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Tớ cũng định về quê nên mấy ngày này cũng ráng tăng ca thêm."

"Vậy à! Cậu vất vả quá, cố lên nhé."

"Ừm, thôi mình đi làm việc tiếp. Nhìn thấy cậu tới đây nên tranh thủ ghé qua gặp một cái, nói mấy câu thôi. Có thời gian sẽ cùng cậu sau nha."

Bối Tiểu Nhạc gật đầu vỗ vỗ lên mu bàn tay của Vân Hi.

"Ừm đi đi! Giữ gìn sức khỏe."

Cố Diệc Phàm sau khi xong việc cũng như cũ đưa cô về nhà. Trên đường, tiện thể mua mấy món ăn vặt như kiểu chè và trà sữa. Bối Tiểu Nhạc thích uống trà sữa. Cô nghiện nhất là lúc nhai thạch, mềm mềm, núng nính trong miệng, ăn rất thú vị. Thỉnh thoảng, Cố Diệc Phàm hay đặt bánh ngọt cho cô. Tuy là thích nhưng cũng không thể ăn nhiều vì những món này rất nhiều đường.

Bó hoa hồng anh tặng cũng được cắm vào lọ để trên bàn ăn. Số dư còn lại đều bị cô thu thập lại để vào một cái hộp. Một số cánh hoa bị cô ngắt ra từng cánh rồi ép lại. Chỉ cần đem ướp nắng hoặc ép lại là hoa có thể giữ rất lâu. Dù đây không phải món quà gì đặc biệt, nhưng chỉ cần là anh tặng cô đều muốn giữ lại hết.

Cố Diệc Phàm dạo gần đây cứ hay thần thần bí bí, không biết suy nghĩ cái gì mà tần suất ngồi ngẩn ngơ ra lại càng nhiều. Bối Tiểu Nhạc đương nhiên không thấy, nhưng kêu vài lần không nghe nên đoán là như vậy.

Gần đây, anh vẫn luôn suy nghĩ về mấy lời nói của bà cụ bán hoa kia. Cố Diệc Phàm không phải tuýp người khoa trương trong lời nói. Tuy thời còn đi học cho tới khi đại học, anh vẫn thường đi hùng biện, thành tích cũng khá tốt, nhưng đó là những lời nói có căn cứ, lí lẽ và hơi khô khan hoàn toàn khác với mấy lời nói lãng mạn.

Cố Diệc Phàm lại càng không phải tuýp người lãng mạn. Anh cũng chưa trải qua mối tình nào, cũng rất ít tiếp xúc với người khác giới ngoại trừ mẹ và Bối Tiểu Nhạc. Môi trường làm việc cũng không thích hợp với những thứ bay bổng. Anh cũng lên mạng tìm hiểu mấy cách bày tỏ tình cảm bằng lời nói, cũng tham khảo qua video. Đương nhiên lúc xem, Cố Diệc Phàm đeo tai nghe, nhưng mấy lời này không phù hợp với anh, cũng không phù hợp với cô.

Nó quá mức sến sẩm, chuyện tình anh và Bối Tiểu Nhạc cũng không phải là loại lãng mạn gì đó. Sinh hoạt của hai người đều là cơ bản, đi ăn, đi dạo, đi uống nước, đi công viên,... Có chổ nào lãng mạn, có khi nhìn vào nói nhàm chán cũng đứng. Trong các buổi hẹn hò, cũng nói chuyện với nhau không nhiều. Nhưng có lẽ do cả hai cảm thấy như vậy là đủ, chỉ cần ở bên nhau vậy là đủ. Có mấy câu cũng cảm thấy ừm... Giống với trường hợp của anh, nhưng nó lại quá khoa trương. Không phải là hai người họ chưa từng cùng nhau vượt qua khó khăn, nhưng cũng không tới mức khoa trương như vậy.

Đối với anh, những khó khăn anh trải qua đều có cách giải quyết. Có cái phức tạp, cũng có cái đơn giản, nhưng chung quy lại là vẫn đi qua nó được. Nhưng có lẽ đây là khó khăn khó giải quyết nhất anh từng gặp. Một buổi tối, lúc Bối Tiểu Nhạc đã đi ngủ, anh ra phía ban công, cẩn thận đóng cửa gọi điện thoại tới cho Ngô Thành Phong.

Ngô Thành Phong đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.

"Alo? Sao gọi tôi giờ này."

"Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi anh."

"Cậu mà cũng có chuyện để hỏi tôi à?"

Cố Diệc Phàm nhíu mày, cắn môi, không biết phải bắt đầu thì đâu.

"Ngày trước, anh tỏ tình với Vân Hi như nào?"

Ngô Thành Phong đầu bên kia bật cười thành tiếng. Sau đó mới từ từ nhớ lại.

"Tôi hẹn cô ấy đi ngắm sao, sau đó dụ dỗ một tí, để cô ấy nói thích tôi, sau đó làm gì đó thì làm."

Cố Diệc Phàm đầu dây bên này nghe xong, cũng không biết nói gì. Trước giờ chỉ có cô thường hay nói thích anh thôi, cũng không cần dụ dỗ.

Ngô Thành Phong cảm thấy anh im lặng không trả lời, cũng ngờ ngợ ra vấn đề.

"Sao không trả lời? Đừng bảo tôi là cậu muốn..."

Chưa nói hết câu anh đã nhanh chóng cắt lời.

"Không có sớm như vậy đâu, chỉ là tôi chưa có lời chính thức xác nhận chuyện này, cho nên muốn tham khảo một chút. Anh nói xem, trường hợp của tôi nên giải quyết như nào?"

"Umm... Hai người đã đi tới bước này rồi, hay cứ xem thời khắc nào đặc biệt rồi nói hết suy nghĩ trong lòng ra thôi. Sau đó thấy chuyện gì nên làm thì làm..."

"Đơn giản như vậy sao?"

"Thật ra cũng không đơn giản lắm... Nhưng mà với mối quan hệ của hai người tôi nghĩ sẽ đơn giản thôi."

Cuộc trò chuyện mất hơn mười phút thì kết thúc. Cố Diệc Phàm hơi vò mái tóc của mình đi vào. Ngày mốt đã là 30 Tết, thôi thì cứ chọn ngày đó đi, rồi đến lúc ấy tùy cơ ứng biến.

Buổi sáng ngày 30 tết, như thường lệ Cố Diệc Phàm dậy tắm rửa trước rồi sau đó cô mới bắt đầu dậy. Lúc này, anh đang mang tạp dề trên người chuẩn bị nấu bữa sáng. Bối Tiểu Nhạc như cũ vào phòng tắm một cách thuần thục. Cô sớm đã quen với căn bệnh.

Bác sĩ nói mấy ngày này cũng không cần châm cứu, có đều đặn uống thuốc bởi vì mắt có dấu hiệu đau thì chỉ chừng một hai ngày sẽ khỏi. Như cũ rửa mặt đánh răng và đi tắm. Thật ra tắm buổi sáng không tốt, nhất là khi chưa ăn sáng, rất dễ bị tụt huyết áp nhưng cái này đã là thói quen, không bỏ được. Tuy động tác thuần thục nhưng cô lại bất cẩn làm rơi khăn tắm xuống sàn nước, theo quán tính a lên một tiếng rõ to.

Cố Diệc Phàm ở bếp nghe rất rõ, tuy đã sớm thấy cô quen với việc này, nhưng ánh mắt lúc nào cũng là trông chừng cô. Vừa nghe Bối Tiểu Nhạc a một tiếng, nghĩ cô có chuyện, trượt chân té hay như nào đó. Anh hốt hoảng buông con dao trên tay xuống, chạy nhanh tới phòng tắm mở cửa.

"Làm sao vậy?"

Bối Tiểu Nhạc nghe thấy tiếng mở cửa, liền giật mình, cũng không nghĩ là anh chạy tới như vậy. Hai má cô ửng đỏ, cả người ngồi xổm xuống.

"Em làm rơi cái khăn tắm thôi, hình như trong tủ không còn cái nào."

Cố Diệc Phàm cũng tròn mắt định thần lại. Anh vội vàng đóng cửa. Cảnh xuân vừa rồi lọt thẳng vào mắt không sót một điểm nào. Mấy ngày nay, không hiểu vì sao trong người cứ như bốc hỏa. Cố Diệc Phàm cứ tưởng chỉ là vì chuyện kia nên mình mới như vậy. Nhưng qua tâm bỏ qua suy nghĩ về mấy cái này, anh đi lấy khăn cho cô đã. Chắc là mấy ngày trước gom quần áo, gom luôn cả đồ cô rồi.

Sau khi tắm xong, Bối Tiểu Nhạc bước ra nhưng trong lòng vẫn còn ngại ngùng vì chuyện lúc nãy, suốt từ buổi sáng tới trưa, cũng chỉ nói qua loa mấy câu. Cũng không hiểu vì sao cả hai lại trở nên ngượng ngùng như vậy. Rõ ràng đều đã phát sinh nhiều như vậy rồi, mà vẫn còn ngại vì chuyện này.

Buổi chiều, Cố Diệc Phàm vẫn vào bếp làm sủi cảo. Lúc về nhà với mẹ, anh và mẹ vẫn thường ăn món này vào dịp quan trọng, nhưng đều là mẹ anh làm. Anh cũng rất ít khi làm món này. Mấy ngày trước, Bối Tiểu Nhạc nói muốn ăn, nên hôm nay vừa thích hợp để ăn món này. Bối Tiểu Nhạc ngồi trên bàn ăn, nghe tiếng lách cách phát ra từ bếp, trong lòng bỗng trở nên vui vẻ. Có phải sau này, khi cô và Cố Diệc Phàm kết hôn cũng sẽ có cảm giác này đúng không? Cảm giác giống như... Một gia đình nhỏ.

"Em cười cái gì vậy?"

Cố Diệc Phàm đang cán bột ở đảo bếp. Anh ngước mặt lên thấy cô mỉm cười gì đấy nhìn.

"Em đang tưởng tượng."

"Tưởng tượng cái gì?"

Hai tay cô chống cằm, thong thả nói.

"Tưởng tượng cảnh này khi anh làm chồng em."

Cố Diệc Phàm ngẩn ngơ sau đó là bật cười.

"Cùng không cần tưởng tượng. Bởi vì chức vụ này anh nắm chắc rồi."

Cô bĩu môi.

"Còn chưa biết đâu!"

"Em còn có thể rời khỏi anh sao?"

Lúc này, Bối Tiểu Nhạc tiếp tục cười, hơi ngại ngùng vì bị nói trúng.

"Bị anh nói trúng rồi."

Không khí xung quanh hai người cũng trở nên bớt ngượng nghịu. Sủi cảo rất nhanh làm xong. Tay nghề nấu ăn của anh vô cùng tốt cho nên Bối Tiểu Nhạc hào hứng chén rất nhiệt tình. Niềm vui lớn nhất của một người nấu ăn là nhìn thấy người khác ăn món ăn của mình một cách ngon miệng và vui vẻ.

Ăn xong rồi cùng dọn dẹp, cả hai ra sô pha nằm, các chương trình tin tức như thường lệ. Tất cả đều hân hoan đón ngày lễ quan trọng. Tivi thời sự thông báo tới một scandal về một nữ diễn viên khá có tiếng trong làng giải trí, xuất hiện rất nhiều trên game show và phim truyền hình. Cô ta bị bất ngờ tung clip coi thường, chửi rủa người khác. Còn có clip cặp kè với các bầu show, đạo diễn nhằm lấy vai. Từ đó mà một số phốt khác cũng được đào lại. Chính thức đêm nay bị hủy hoại danh tiếng.

Bối Tiểu Nhạc nghe thì cũng không biết là ai, nhưng thấy Cố Diệc Phàm cười.

"Anh cười cái gì vậy?"

"Em nhớ cái cô mà mắng em ở hành lang công ty Ngô Thành Phong không?"

Cô gật đầu.

"Nhớ!"

"Cô đó là cái cô diễn viên em chê là diễn giả trân đó. Bây giờ scandal như vậy. Coi như hết rồi."

"A? Là cô đó sao..."

Cố Diệc Phàm không nói gì ngầm đồng ý.

"Coi như báo ứng."

Anh vuốt tóc cô.

"Đúng vậy! Báo ứng."

Vân Hi lúc này cũng đã về quê, đoàn tụ với gia đình. Lạc Yên bình thường ngày này đều là ở một mình trên thành phố. Cô và Cố Diệc Phàm đều có ý muốn cùng Lạc Yên đón Tết nhưng cô nàng từ chối. Cố Diệc Phàm cũng không mấy lạ lẫm gì, đoán chừng cô nàng đang rơi vào cái hố tình yêu nào rồi.

"Vì sao Lạc Yên không đến đón Tết cùng mình nhỉ?"

Bối Tiểu Nhạc nằm trong lòng Cố Diệc Phàm hơi ngọ nguậy suy nghĩ. Hai tay anh thì đang đặt lên mắt của cô dịu dàng massage. Anh hơi nhướng mày giải đáp thắc mắc của cô.

"Chờ mắt em khỏi là biết thôi."

"Hmm."

Điện thoại Cố Diệc Phàm vang lên mấy dòng tin nhắn từ Quang Minh và Triệu Cường.

Quang Minh: Hôm nào cùng họp lớp đi.

Triệu Cường: Đúng vậy, đã hai năm rồi không họp lớp.

Cố Diệc Phàm bị nhắc trên nhóm chat, cũng không thể xem mà không trả lời.

Cố Diệc Phàm: Khi nào?

Quang Minh: Chắc là sau Tết. Cậu đi chứ?

Cố Diệc Phàm: Vẫn chưa biết nữa, để tôi xem như thế nào rồi báo lại các cậu.

Bây giờ là tám giờ tối, trên ti vi bắt đầu phát chương trình ca nhạc Tết. Có hài kịch, âm nhạc và trò chuyện. Bối Tiểu Nhạc rất thích các chương trình này, bởi vì thường các chương trình lớn như vậy, họ sẽ đầu tư, chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng. Chọn lựa rất nhiều ca sĩ diễn viên. Có cả nam ca sĩ cô rất thích. Nam ca sĩ không quá nổi tiếng, cũng không quá đẹp trai. Ngoại hình, vóc dáng đều trông như cậu thanh niên 18 20 tuổi nhưng thật ra đã hơn 30 rồi. Tuy là vậy, những bản tình ca của cậu ấy vô cùng hay, chất giọng rất ấm áp, dịu dàng.

(Quảng cáo idol xíu :)) Chắc ai cũng biết bài Có Chút Ngọt Ngào, Nhất Tiếu Khuynh Thành hoặc nói đúng hơn là cả combo OST  Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Ảnh còn có bonus cả nhạc phim Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta bản điện ảnh+1 vai diễn nhỏ và bài Niên Luân trong Hoa Thiên Cốt. Đều là tác giả :)) Một số bài khá là nổi bên kia như Ngôi Sao May Mắn, Ngôi Sao Nhỏ Bé, u là chời, nhìn cái dáng đó ai có biết sn89. Đu ảnh lâu quá chời lâu rồi. Tui gắn clip lên trên á!)

Bối Tiểu Nhạc vô cùng phối hợp với các chương trình, chỉ nghe những đoạn hài đều có thể dễ dàng bật cười. Cố Diệc Phàm nhìn cô vui vẻ như vậy cũng cảm thấy vui lâu theo. Không khí về tối dần, những người dẫn chương trình bắt đầu cùng nhau trò chuyện nhiều hơn. Hai người dẫn chương trình vô cùng ăn ý và sâu sắc mỗi lời vấn đề lời nói đều có thể khiến người ta vui vẻ, nhưng cũng khiến người ta phải suy nghĩ lại.

Khi nam dẫn chương trình nói đến tuổi trẻ, thanh xuân và tình yêu. Anh ấy nói một câu.

"Tuổi trẻ, yêu đi, trải nghiệm đi, thích thì nói thôi bởi vì mình còn trẻ. Bị từ chối thì đáng sợ, nhưng bỏ lỡ một người càng đáng sợ hơn!"

Cố Diệc Phàm nhìn cô chằm chằm, nhưng cô không biết. Ánh mắt cứ vô định ở một hướng. Bối Tiểu Nhạc đang nằm trên đùi anh, hai tay anh đang massage ở mắt đột nhiên dừng lại, sau đó ôm lấy hai má cô.

"Bối Tiểu Nhạc!"

Cô hơi giật mình khi bị kêu cả họ tên người ta ra.

"Dạ?"

"Anh yêu em."

Ba chữ được phát ra từ đầu môi Cố Diệc Phàm nhẹ nhàng như trút được hết được tình cảm, suy tư mấy năm qua của anh. Anh chưa từng dám đối diện với ba chữ này. Đôi với Cố Diệc Phàm, ba chữ này là hết sức nặng nề và thiêng liêng. Một khi nói ra, anh phải chắc chắn, chắc chắn tình cảm của mình đến một trăm phần trăm không bị lung lay. Một người như anh chẳng dễ dàng gì để thích một đó, yêu một ai đó, thương một ai đó cho nên đối với anh ba chữ này rất quan trọng.

Bối Tiểu Nhạc bị ba chữ này dọa cho sợ hết hồn, nhất thời ngẩn ngơ. Anh hơi mất kiên nhẫn khi không thấy cô trả lời. Cố Diệc Phàm cúi đầu xuống, ngậm lấy cánh môi cô.

"Bối Tiểu Nhạc! Anh thích em, anh yêu em, anh thương em, anh muốn em, anh chỉ muốn ở bên cạnh em, chỉ em mà thôi."

( tui than vãn với mọi ngừi là tui không biết cho ảnh tỏ tình sao đâu. Tui không thích anh yêu em bởi vì nó bình thường quá, nhưng bình thường vậy mà đưa dô nó hợp quá không đổi được.)

Continue Reading

You'll Also Like

27.2K 1.4K 12
Truyện này chứa yếu tố 18+ ,cân nhắc trước khi đọc .Đây là lần đầu tui vt kiểu fic như vậy🔞
16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...
40.4K 175 7
có hứng thì viết=)
78.6K 451 10
Lưu ý: Bìa truyện có chút thay đổi để tránh bị web gõ đầu nha mấy ní 🥲 + Cứ đọc đi, không có não đâu 🤣 + Chỉ có xôi thịt thôi, vẫn như những lần tr...