Anh Đừng Có Nhõng Nhẽo - Điềm...

De TraMinSunflower

329K 12K 572

Truyện dịch Trans: Trà Min Bìa: Cielo.CN ------------------- Nữ chính dịu dàng x Nam chính công tử * * * Hứa... Mai multe

Chương 1: Hội thi vẽ tranh
Chương 2: Vừa nhìn chính là không phải loại tốt lành gì
Chương 3: Mơ loạn
Chương 4: Cháu chào chú
Chương 5: Tiểu Thường Lê
Chương 6: Ở lại
Chương 7: Yêu một người không trở về nhà
Chương 8: Bị gọi phụ huynh
Chương 9: Con quỷ nhỏ nhiều mặt
Chương 10: Cùng nhau về nhà
Chương 11: Cháu có người mình thích rồi
Chương 12: Chung đụng không tệ
Chương 13: Về nhà ăn tối
Chương 14: Ba mẹ Thường Lê
Chương 15: Đi, về nhà ngủ
Chương 16: Ăn sáng
Chương 17: Giấu chú yêu sớm
Chương 18: Trà xanh thượng hạng
Chương 19: Vợ nuôi từ bé
Chương 20: Cháu rất đắt a
Chương 21: Phụ Hoàng
Chương 22: Đi Nagoya
Chương 23: Tiền bạn trai cho
Chương 24: Gương mặt tiêu chuẩn tra nam
Chương 25: Cậu nhìn xem mình giống gấu không này
Chương 26: Gọi ca ca mới tình thú
Chương 27: Lựa hành
Chương 28: Tiền rớt vào điên thoại
Chương 29: Bánh Bánh chơi ngu
Chương 30: Thức đêm chết sớm
Chương 32: Bạn gái cũ của Hứa Ninh Thanh
Lời của người dịch 1
Chương 33: Thường Lê đánh người
Chương 34: Chú muốn đánh cậu ta đấy à?
Thông báo thiếu chương
Chương 31 (Bù chương): Ca ca!
Chương 35: Lê Lê
Chương 36: Đi Hứa gia ăn tối
Chương 37: Tình yêu của Hoa hồng đen cùng Vua gà thiên hạ
Chương 38: Dẫn em đi chơi trò kích thích
Chương 39: Tôi đưa em chiến thắng
Chương 40: Nam nữ thụ thụ bất tương thân
Chương 41: Cô vợ bé bỏng kiêu ngạo tàn ác
Chương 42: Người phát ngôn khách sạn Tây Giao
Chương 43: Cuộc chiến cọ nhiệt
Chương 44: Nói gì cũng phải suy nghĩ trước
Chương 45: Cách theo đuổi đàn ông như Hứa Ninh Thanh
Chương 46: Bánh Bánh cắn người
Chương 47: Tiêm phòng bệnh dại
Chương 48: Bây giờ đến 'chú' cũng không gọi nữa?
Chương 49: Đến công ty Hứa Ninh Thanh
Chương 50: Quan hệ chú cháu vui vẻ hoà thuận
Lời của người dịch 2
Chương 51: Đường tình trắc trở, muốn xây dựng sự nghiệp
Chương 52: Nữ thần Muse
Chương 53: Cách dỗ người
Chương 54: Tên khốn kiếp
Thông báo đổi tên truyện
Chương 55: Ôm kiểu công chúa
Chương 56: Chúc Lê Lê của chúng ta năm mới vui vẻ!
Chương 57: Ngọt hơn cả kịch bản hotsearch
Chương 58: Hứa Ninh Thanh giải quyết vấn đề
Chương 59: Muốn như thế nào tôi đều nghe theo em
Chương 60: Đến Đại học Z
Chương 61: Rau xanh bị người ta trộm mất
Chương 62: Tôi đang chờ em
Chương 63: Cùng đi ăn tối
Chương 64: Tâm tư Thường Lê
Chương 65: Cầu xin tha thứ
Chương 66: Con đàn bà lẳng lơ tuỳ tiện
Chương 67: Không đau là do cắn thịt Đường Tăng đấy
Chương 68: Cháu gái
Chương 69: Tôi không biết cách theo đuổi con gái
Chương 70: Tình cũ quay lại
Chương 71: Tiệc sinh nhật Phòng Tề
Chương 72: Cháu yêu sớm cũng không liên quan gì tới chú
Chương 73: Hứa Ninh Thanh say rồi (Chương khoá)
Chương 75: Chỉ là có chút khó theo đuổi
Chương 76: Xây dựng mối quan hệ với Bánh Bánh
Chương 77: Đi xem phim
Chương 78: Thương Lê nhỏ mọn
Chương 79: Muốn gặp em thêm một lần nữa
Chương 80: Nghe được giọng nói của em là đủ rồi
Chương 81: Đối tốt với em là có điều kiện
Chương 82: Đi chế tạo một chút kí ức mới
Chương 83: Phiền phức cũng khá thú vị
Chương 84: Trong vòng ba ngày sẽ giết được chú
Chương 85: Có thể nhìn thấy Lê Lê mỗi ngày
Chương 86: Em thích anh ấy từ khi còn bé
Chương 87: Tần Nguyệt
Chương 88: Tín vật mẹ chồng tương lai tặng
Chương 89: Ở bên anh có được không?
Chương 90: Kẻ thù truyền kiếp
Chương 91: Theo đuổi nữ sinh phải hàm súc
Chương 92: Chín năm cũng không tính là quá lâu
Chương 93: Cùng nhau đi siêu thị
Chương 94: Nhạy cảm (Chương Khoá)
Chương 95: Nắm tay
Chương 96: Tìm cho ông một người cháu rễ tốt y như vậy
Chương 97: Rốt cuộc Hứa Ninh Thanh là hạng người gì
Chương 98: Nếu bị doạ thì xoa tai sẽ tốt lên
Chương 99: Chuyện năm đó
Chương 100: Chuyện chưa nói
Chương 101: Cho anh hôn một chút nhé?
Chương 102: Ca ca đối tốt với em
Chương 103: Lãi rồi
Chương 104: Có muốn vẽ anh không?
Chương 105: Hôn đáp lại
Chương 106: Vào đại học
Chương 107: Người phụ nữ của đại ca
Chương 108: Bao nuôi anh
Chương 109: Vậy thì ngủ thôi
Chương 110: Quà sinh nhật
Chương 111: Mỹ nữ da trắng ngực lớn eo thon chân dài
Chương 112: Cách để thuần phục anh
Chương 113: Đồ chuyển phát nhanh
Chương 114: Diệt trừ nguy cơ
Chương 115: Châu Ỷ Khâm
Chương 116: Tôi là bạn trai Thường Lê
Chương 117: Muốn mau chóng có thành tựu
Chương 118: Tiểu biệt thắng tân hôn
Chương 119: Đi học cùng nhau
Chương 120: Đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới
Chương 121: Tắm nước nóng lạnh luân phiên
Chương 122: Anh giận em à?
Chương 123: Tần Hiệt tự sát
Chương 124: Cùng nhau làm bữa tối
Chương 125: Đi yêu thương anh
Chương 126: Sợ anh rồi à? (Chương khoá)
Chương 127: Em bảo vệ anh
Chương 128: Anh phải thuận theo em
Chương 129: Đủ hai mươi tuổi rồi gả cho ca ca có được không?
Chương 130: Hơi quá tiểu biệt thắng tân hôn rồi
Chương 131: Người ta chỉ muốn chơi đùa con mà thôi
Chương 132: Con có chuyện muốn nói với hai người
Chương 133: Cũng khá khốn nạn nhỉ
Chương 134: Anh phải đối tốt với em đấy có biết không?
Chương 135: Nhà giàu mới nổi
Chương 136: Thất vọng
Chương 137: Anh yêu em (Chương khoá)
Chương 138: Đến Hàng Châu
Chương 139: Em muốn anh đều sẽ cho em
Chương 140: CP Khổng Dung
Chương 141: Cây đào mật
Chương 142: Đừng oan uổng người ta
Chương 143: Em gái mưa
Chương 144: Nhượng Nhượng thật có phúc
Chương 145: Con gái yêu
Chương 146: Em yêu anh
Chương 147: Nữ thần Muse của anh
Lời của người dịch 3
Chương 148: Lạc Ca
Chương 149: Đỏ lên rồi này
Chương 150: Muốn vẽ tranh thì cứ vẽ thôi
Chương 151: Em không biết em tốt như thế nào đâu
Chương 152: Tâm sự của Thường lão
Chương 153: Khổng Dung VS Thanh Lê

Chương 74: Gió

3.1K 73 11
De TraMinSunflower

Lúc Thường Lê nhận được tin nhắn của Hứa Ninh Thanh, chuông vào học liền vang lên, cô ôm túi sách chạy đến bên cạnh Trần Tiềm Nhượng, cũng may cậu ta đã giữ chỗ cho cô.

Trần Tiềm Nhượng nghiêng đầu nhìn thấy cô đang chống cằm xem điện thoại cười ngây ngốc, cậu cầm bút gõ hai cái lên đầu cô, thấp giọng nói: "Cười gì vậy?"

Thường Lê nhanh chóng che giấu ý cười nơi khoé miệng: "Đâu có gì đâu."

Cô ngẩng đầu nhìn thầy giáo, lưu lại tấm hình kia, lại bình tĩnh gửi cho Hứa Ninh Thanh một tin nhắn: "Tự trọng."

Người đàn ông lúc còn niên thiếu so với bây giờ không quá khác biệt, chỉ là khí chất lúc thiếu thời có nặng hơn một chút, trong tấm hình hắn lười biếng tựa lên trụ bóng rổ, áo thun màu trắng, trước ngực có một hình logo đơn giản, nhìn qua vô cùng ngạo nghễ, lạnh lùng, đang nghiêng đầu nói chuyện với mấy nam sinh bên cạnh.

Là ở sân bóng rổ trường đại học.

Thường Lê nhìn chằm chằm ảnh chụp hồi lâu, trong khoảnh khắc có một loại ảo giác giống như đã cùng Hứa Ninh Thanh trải qua khoảng chín năm tuổi tác.

Thường Lê cảm thấy tật xấu mê trai này của mình quả nhiên phải sửa lại, chỉ xem một tấm hình mà tim đã đập rộn ràng thế này rồi phải làm sao bây giờ.

Nhưng mà niềm yêu thích cái đẹp thì ai chẳng có, chỉ là thưởng thức một chút hẳn là không có vấn đề gì đi?

Thường Lê thuyết phục chính mình, đem tấm hình gửi vào trong Các phú bà đam mê trò chuyện thâu đêm.

Điềm Lê Lê: Ihihihihi* gửi cho mọi người xem một tiểu thịt tươi đẹp trai lác mắt!!

*Ihihihihi: Nguyên gốc của tiếng cười này là 15555551, cười gian tà xảo trá như phù thuỷ ấy :v

Điềm Lê Lê: Quá soái rồi mlem mlem.

Mạnh Thanh Cúc: ... ?

Phàn Hủy: Để mình từ từ đoán nhé?

Phàn Hủy: Hai người này là tình huống gì đây? Đến với nhau rồi ư bảo bối!!

Thường Lê liếc mắt, nhắn trả lời.

Điềm Lê Lê: Không thể nào! Sao mình có thể đến với loại cặn bã này được [Mỉm cười].

Trên bục giảng, Phó Thương Khanh đã kết thúc màn giới thiệu chủ đề, bắt đầu chính thức giảng bài, Thường Lê không nói chuyện nhiều, nhanh chóng cất điện thoại chú tâm nghe giảng.

Nửa tháng Giảng mùa đông từng ngày trôi qua, chớp mắt đã tham gia vô số bài kiểm tra đánh giá, lần này quy tắc của Giải mùa đông là lấy điểm toàn diện, mỗi một phần đều có tỉ lệ điểm không giống nhau, rất phức tạp, bây giờ Thường Lê cũng không biết trước mắt mình có tổng điểm thành tích thế nào.

Chỉ là mấy lần xem điểm kiểm tra hội hoạ cũng không tệ lắm.

Hai giờ sau, lớp của Phó Thương Khanh tan học.

"Cùng đi ăn cơm không?" Trần Tiềm Nhượng hỏi.

"Ừm, đi canteen số bốn đi."

"Đi."

Thường Lê cầm túi lên, phía sau chợt có người vỗ vai hai cái, cô quay đầu nhìn, là nam sinh hôm qua gặp ở Châu Ngộ.

"Vừa nãy cậu tới muộn, không đem màu vẽ cho cậu được." Nam sinh cười nói.

Thường Lê cầm lấy: "Cảm ơn nhé."

Cô đem màu vẽ bỏ vào túi sách, Trần Tiềm Nhượng một bên đột nhiên hỏi: "Mình nghe Hà Thiển Thiển nói hôm qua cậu không về kí túc xá ngủ?"

Thường Lê dừng lại, nhàn nhạt nói: "Ừm, hôm qua mình có chút việc."

"Chú của cậu?"

Thường Lê ngạc nhiên hỏi: "Làm sao cậu biết?"

"Đoán." Trần Tiềm Nhượng xuỳ một tiếng: "Không phải cậu nói ai quay lại làm chó à." (Trans: Trà - người dịch - không biết có chi tiết này -.-)

"Mình đâu có quay lại." Thường Lê cố bao biện: "Chỉ là hắn uống hơi nhiều nên mình chăm sóc chút thôi, dù sao hắn cũng là chú mình."

Thường Lê cầm túi cùng Trần Tiềm Nhượng ra khỏi phòng học, vừa đi ra điện thoại liền vang lên.

"Cầm giúp mình một chút." Thường Lê đem tập tranh đưa cho Trần Tiềm Nhượng, mở túi sách tìm điện thoại.

Cô nhìn ghi chú trên màn hình ngẩn người, Bạch Ý gọi đến.

Thường Lê đã sớm không nhớ rõ lần cuối Bạch Ý gọi cho cô là khi nào, từ khi cô học cao trung, số lần Bạch Ý gọi đến có thể đếm trên đầu ngón tay.

"Alo?" Thường Lê nhận điện thoại.

Bạch Ý: "Gần đây con đang làm gì?"

Thường Lê nhìn lại ghi chú, không thể tin được sẽ có ngày Bạch Ý hỏi cô vấn đề này, cô dừng một chút, trả lời: "Con đang tham gia Giải mùa đông ở Đại học Z."

"À, khi nào kết thúc?"

"Chắc là hai hôm nữa, tầm thứ sáu."

"Vậy thì được rồi."

Thanh âm Bạch Ý bỗng nhiên nhỏ lại, cùng người bên cạnh nói vài câu, chắc là đang trang điểm, một lát sau lại nói với Thường Lê: "Mẹ và ba con thứ sáu này sẽ tới."

Thường Lê cười một tiếng: "Cái gì cơ?"

Bạch Ý chỉ nói: "Nghe rõ không, nói với ông bà một tiếng, mẹ và ba con thứ sáu sẽ về nhà ăn cơm."

Cúp điện thoại, Thường Lê đến hứng ăn cơm cũng không còn, cùng Trần Tiềm Nhượng đơn giản ăn một chút liền trở về kí túc xá.

Hai ngày trôi qua rất nhanh, hoạt động của Giải mùa đông cũng cực kì nhiều, thậm chí còn có người đặc biệt mua một quyển sổ để mọi người ghi lưu bút.

Buổi chiều cuối cùng chính là buổi công bố năm cái tên hàng đầu của Giải mùa đông.  

Buổi trao giải tổ chức trong hội trường của toà mỹ thuật, nghi thức trường học rất trang trọng, trên tường còn dán từng hình thí sinh lúc bọn họ đăng ký, không ít người chạy tới ảnh mình ký tên.

"Đi thôi đi thôi, chúng ta cũng lại ký một chút." Trần Tiềm Nhượng kéo Thường Lê đi qua.

Thường Lê mượn bút một bạn học bên cạnh, tìm tới ảnh chụp của mình rồi ký tên, Trần Tiềm Nhượng bên cạnh cũng ký.

Cậu lấy ảnh chụp xuống, đưa cho Thường Lê: "Cho cậu, chữ ký của hoạ sĩ nổi tiếng tương lai."

Thường Lê cười nhận lấy, thổi cho mực khô rồi cất vào trong túi, lại đem hình của mình đưa cho cậu ta: "Vậy cái này là chữ kí của hoạ sĩ vô cùng vô cùng nổi tiếng trong tương lai, hàng vô giá đấy."

Trần Tiềm Nhượng cũng cười tiếp nhận: "Dù sao cậu cũng lợi hại hơn mình một chút."

Hai người đi tìm chỗ ngồi.

Xung quanh có rất nhiều người dẫn theo phụ huynh tới tham gia trao giải, còn đặc biệt mặc đồ trang trọng, một nhà ba người cùng ngồi trò chuyện.

Thường Lê nhìn một lát liền thu hồi ánh mắt, thần sắc nhàn nhạt.

Uống trà sữa không?" Trần Tiềm Nhượng một bên ấn mở ứng dụng đặt đồ ăn, một bên hỏi.

Thường Lê: "Không uống, lát nữa mình phải lên sân khấu nhận giải, uống trà sữa thì còn ra cái gì nữa."

Trần Tiềm Nhượng cười vang: "Người đẹp thật tự tin nha."

"Đó là điều chắc chắn."

Thường Lê dừng một chút, lại thở dài, tựa thân lên ghế: "Ài, thật ra cũng hơi lo lăng một chút."

Trần Tiềm Nhượng: "Vậy nếu không cầm được giải cậu tính làm sao ?"

"Với cái thành tích văn hoá sứt mẻ của mình, vào Đại học Z chắc không có hy vọng gì, nếu thực sự không được mình sẽ ra nước ngoài du học."

"Vậy mình cùng cậu đi là được." Trần Tiềm Nhượng hững hờ nói.

Không lâu sau, lễ trao giải chính thức bắt đầu.

Bắt đầu là một đoạn tình cảm dạt dào, trên màn hình lớn là hình ảnh bọn họ vào lớp tan học mấy ngày nay, có vài bức ảnh Thường Lê cũng không biết đã chụp khi nào, ngay sau đó chính là những tác phẩm của bọn họ trong thời gian qua, phát từng tấm một.

Thường Lê ban đầu vẫn còn tốt, lại bị bầu không khí tình cảm hoài niệm này làm cho khẩn trương, lòng bàn tay cũng ra một tầng mồ hôi mỏng.

MC đứng ở trên sân khấu, nhìn thẻ trên tay, cười chậm rãi nói: "Bạn học đoạt hạng năm trong cuộc thi ------ là người đã vẽ tác phẩm <Người trên đồng ruộng> sau đây."

Trên màn hình chuyển qua một bức tranh.

MC công bố tên: "Hà Thiển Thiển!"

Thường Lê bốp một tiếng đập lên mu bàn tay Trần Tiềm Nhượng, hưng phấn nói: "Là Thiển Thiển đấy!"

Hôm nay bạn trai Hà Thiển Thiển còn đặc biệt đi máy bay tới cùng cô tham gia lễ trao giải, là một soái ca vô cùng có khí chất nghệ sĩ, buộc một chỏm tóc nhỏ, làn da trắng nõn, nhìn rất tuấn tú.

Hà Thiển Thiển cùng bạn trai ngồi trước bọn họ hai hàng, Hà Thiển Thiển vừa nghe thấy tên mình liền không nhịn được thở phào một hơi, mặt không thể tin nổi, ôm lấy bạn trai bên cạnh rồi lên sân khấu nhận thưởng.

Trần Tiềm Nhượng: "Được rồi, cậu bây giờ ít nhất được hạng bốn."

Thường Lê đánh hắn một cái: "Cậu câm miệng đi, đừng quá kì vọng vào mình."

Hạng bốn, hạng ba lần lượt được công bố, đều là người không quen biết.

Hạng hai, Trần Tiềm Nhượng.

Vừa nghe đến tên, Thường Lê lại đánh cậu một cái.

Trần Tiềm Nhượng cười nói: "Đừng đánh nữa, tay sắp phế rồi, cậu khẳng định hạng nhất, chuẩn bị xuống đi."

Cái tên Trần Tiềm Nhượng rất nổi tiếng, mọi người vừa nghe thấy liền đồng loạt vỗ tay nhìn qua, Trần Tiền Nhượng cũng không nói gì với Thường Lê nữa, nhanh chóng lên sân khấu nhận giải.

"Được rồi, bây giờ chỉ còn cái tên cuối cùng, hạng nhất được ưu đãi tận sáu mươi điểm." MC cười nói: "Nhưng mà vẫn phải chú ý nâng cao điểm văn hoá nha."

Thường Lê khẩn trương đến móng tay bắt đầu khảm vào da thịt.

"Vị bạn học này đã vẽ ------"

Người chủ trì lại dừng lại, Thường Lê hít một hơi chuẩn bị tinh thần nhưng lại bị nghẹn không thở ra được.

Có thể nói! Một cách bình thường! Được không!!!

MC nhìn xuống khán đài một vòng, nói tiếp: "Tác phẩm này đã được giáo sư Phó Thương Khanh của chúng ta khen ngợi rất nhiều lần ------ chính là người vẽ tác phẩm <Gió>!"

Trên màn hình hiện lên một bức tranh.

Người đến người đi trong sân bay, người đàn ông tựa vào cửa xe, gió từ một bên thổi tới, nhẹ nhàng lướt qua, tà áo sơ mi trên thân anh khẽ tung bay, phác hoạ ra dáng người mơ hồ.

Thường Lê vẽ.

Hứa Ninh Thanh.

Ngay sau đó, cô liền nghe được tên của mình.

Trần Tiềm Nhượng trực tiếp dẫn đầu hô một tiếng, bên trong hội trường tiếng vỗ tay như sấm.

Mặc dù trước đó Thường Lê không nghĩ mình nhất định được hạng nhất, nhưng lúc nghe thấy tên mình đoạt hạng nhất, trong một khắc đại não trống rỗng.

Dù sao lần này người tham gia Giải mùa đông ai ai cũng lợi hại.

Thường Lê đứng trên sân khấu, nhận cup từ MC.

Hạng nhất còn phải phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải, Thường Lê một tay cầm micro một tay cầm cup nhìn một lượt dưới khán đài: "Cảm ơn mọi người, tôi rất vinh hạnh khi cầm được cup lần này."

Thường Lê lúc trước tham gia nhiều lễ trao giải, lên sân khấu nhận giải cũng rất nhiều, về phát biểu cảm nghĩ đã quen không chút sợ hãi.

Cô gái nhỏ trôi chảy nói xong, lại hướng khán đài cúi chào, lúc đang chuẩn bị từ sân khấu đi xuống, ánh mắt nhìn thoáng qua hai người.

Thường Lê dừng một chút, đi xuống nhìn sang.

Bạch Ý, cùng Thường Thạch Lâm đã lâu không gặp, ba mẹ của cô.

Hai người hiển nhiên cũng nhìn thấy cô, đi thẳng qua cô từ hướng bên kia.

Thường Lê không biết xuất phát từ tâm tư gì, nhưng cô không muốn để người khác nhìn thấy ba mẹ mình, một chút cũng không muốn, cô cảm thấy mất mặt.

Cô nhanh chóng bước qua, thấp giọng hỏi: "Sao hai người lại tới đây?"

"Không phải nói hôm nay kết thúc sao, mẹ đã kêu tài xế đến kí túc xá của con lấy hành lý, một lát nữa cùng đi đến nhà ông bà luôn." Bạch Ý nói.

Thường Lê nhíu mày: "Sao mẹ biết kí túc xá của con?"

Bạch Ý đương nhiên nói: "Mẹ tìm người tra một chút, ở đây kết thúc rồi đúng không, không có gì nữa thì cùng ba mẹ về nhà ông bà luôn đi."

"Chắc là còn chút chuyện nữa, nếu hai người không muốn chờ thì về nhà ông bà trước cũng được, sau khi kết thúc con sẽ tự về."

Bạch Ý: "Vậy bốn người chúng ta phải chờ con bao lâu?"

Thường Lê không nói gì, ngược lại Thường Thạch Lâm lại nhìn cô một vòng từ trên xuống dưới, nhàn nhã nói: "Đoạt giải luôn nha."

Thật ra mà nói thì dáng dấp ba cô rất đẹp trai, cuộc sống ăn chơi giàu sang từ khi còn nhỏ đã tạo cho ông ấy một cái nhìn rất khác đối với nghệ thuật, lúc trước Thường Lê nói muốn theo con đường vẽ tranh, Bạch Ý không đồng ý, nhưng Thường Thạch Lâm lại là rất tán thành.

Bạch Ý đứng trên bậc thang liếc nhìn hắn: "Ông đứng ở đây nói chuyện không bị đau eo à, ông rất mong con gái ruột của ông đi hướng khác, đến lúc đó toàn bộ tài sản đều vào tay thằng súc sinh kia chứ gì."

"Bà nói chuyện sao lại khó nghe như vậy!" Thường Thạch Lâm lập tức trừng to mắt.

Thường Lê cảm thấy bản thân thật sự đã đánh giá thấp da mặt hai con người này.

Lại có thể trước mặt nhiều người như vậy lời qua tiếng lại, còn mang cả đứa con riêng kia ra rêu rao khắp nơi.

Mọi người xung quanh nhao nhao nhìn qua, cũng may trên sân khấu đang phát nhạc, toàn bộ hội trường vang lên lời ca, không ai nghe được đoạn đối thoại của Bạch Ý và Thường Thạch Lâm.

Thường Lê không kiên nhẫn ngắt lời bọn họ: "Được rồi đừng cãi nhau nữa, bây giờ con lập tức đi lấy đồ rồi cùng hai người trở về."

Thường Lê về chỗ ngồi lấy túi, Trần Tiềm Nhượng quay đầu nhìn thấy ba mẹ Thường Lê, thầm hỏi cô: "Có việc gì không, cậu về trước à?"

"Ừm, nếu lát nữa có chuyện gì thì giúp mình cáo lỗi nhé."

Trần Tiềm Nhượng cũng không hỏi nhiều: "Được, yên tâm, cậu về trước đi."

Trans: Không uổng công ngồi tìm pass, làm khó được mọi người rùi :3

Continuă lectura

O să-ți placă și

87.5K 8.3K 122
Tác phẩm: Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét Tác Giả: Nhật Mộ Vi An Nguồn: Truyenhd Ngày cập nhật: 24/02/2024 Ngày hoàn thành:... Tình trạng raw: Hoàn Th...
644K 61.1K 88
Tác giả: Trương Đại Cát Nhân vật chính: Đường Cảnh Hạo X Tống Bảo Tag: Cổ đại, sinh con, niên thượng, trùng sinh, cung đình hầu tước, 1v1, HE
2.7M 229K 127
Cá Mặn nghĩ thông suốt rồi. Tác giả: Trì Vãn 迟晚. Nguồn: khotangdammyfanfic.blogspot.com Editor: Ngáo (W@ttp@d: @nguyenguyen9473). Bản edit phi thương...
17.6K 1.7K 37
Tên truyện: Bệnh Công Chúa - 公主病 Tác giả: Ngư Sương - 爱有多远 Thể loại: Hiện đại, tình yêu hợp đồng, duyên phận tình cờ, ngọt ngào, 1x1, HE Tình trạng R...