[ BonTake ] Morri

By _ngocbun_

152K 20.6K 1.4K

Một Hanagaki Takemichi bị sự hắc ám ăn mòn, một tương lai mà Takemichi là thành viên của tổ chức tội phạm lớn... More

intro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
PN1
PN2
Phiên ngoại H
Phiên ngoại H.1
Phiên ngoại R18 =)

17

3.7K 576 25
By _ngocbun_

Bầu trời về đêm thật đẹp, Takemichi đứng ở ban công nhìn về phía thành phố sáng đèn. Trước mắt em bỗng hiện ra cảnh tượng em cùng những người bạn kề vai sát cánh để chiến đấu, đôi mắt tối sầm lại. Takemichi không muốn nhớ về nó, hiện tại sẽ không một nơi nào có thể chấp nhận một kẻ giết người như em ngoài bọn họ, ở cạnh bọn họ cũng rất hạnh phúc mà

Kokonoi thấy em đứng im ngoài ban công, gió hôm nay rất mạnh vậy mà chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi thôi. Kokonoi cầm theo áo khoác bước ra khoác cho em, thuận tiện kéo em vào lòng mình. Takemichi dựa vào người hắn, ánh mắt vẫn nhìn về phía thành phố

" Đang suy nghĩ gì đấy? "

" Không có gì, vài chuyện linh tinh thôi "

" Hôm nay gió lớn, mày dám ra đứng hóng gió ngoài này à "

" Không lạnh lắm mà, tao thấy rất mát đó "

Kokonoi ghé vào cổ em, hít lấy mùi hương trên cơ thể, cắn nhẹ lên cổ em. Bàn tay đưa vào bên trong mân mê hai nụ anh đào trước ngực, Takemichi chịu sự kích thích mà rên nhẹ, hắn không chịu được nữa, quay người em lại để em dựa lên thành ban công mà hôn lấy. Takemichi cũng phối hợp đáp lại, đến khi không thở được mới buông ra

" Tối nay là của mày đó, Hajime-kun~ "

" Được thôi, tao sẽ làm cho mày không xuống giường được "

Kokonoi bế em vào trong giường, gấp gáp đặt lên môi em nụ hôn sâu, tay mân mê khắp cơ thể em. Hai chân Takemichi quấn chặt lấy hông của hắn, cùng nhau trải qua một đêm đầy hưng phấn. Đúng như lời Kokonoi tối qua, hiện tại em đau tới mức không trở mình được, nhìn sang quả đầu trắng kế bên, thật muốn đánh cho một cái mà. Cố gắng ngồi lên, Kokonoi thấy em đã thức cũng ngồi lên cùng em. Takemichi dùng chân đẩy nhẹ tên này xích ra xa một xíu, Kokonoi thấy thế liền nắm lấy cổ chân mà kéo lại, Takemichi bất ngờ bị kéo mà ngã ra sau, lấy tay chống đỡ thân mình. Kokonoi đặt lên bàn chân em một nụ hôn, sau đó bế em vào phòng tắm

Cả hai cùng xuống phòng khách khi đã muộn, em được đặt xuống ngồi cạnh Mikey, đĩa bánh quế hoa được đặt xuống trước mặt Takemichi, là Mikey dặn người chuẩn bị cho em. Takemichi cầm lên ăn ngon lành, không biết sao nhưng dạo gần đây em rất thích ăn loạn bánh này

" Lô hàng ở Kyoto, tụi mày xử lý sao rồi, Ran, Rindou? "

" Ổn thõa hết nha boss, anh em bọn tao xử lý đương nhiên được hết "

" Vậy thì đơn hàng ở phố đèn đỏ thế nào, Takeomi? "

" Bên kia chê không đẹp, không nảy nở và muốn một người như Takemichi. Ông ta bị xử lý rồi "

Takemichi chính là tiêu chuẩn trong các cuộc giao dịch mại dâm này, đã rất nhiều người bị bọn hắn xử lý. Takemichi chính là của bọn hắn, bọn hắn không muốn em bị đem ra làm tiêu chuẩn cho những thứ này. Takemichi vẫn ngồi một bên ăn bánh, được rồi từ mai mua để đầy tủ luôn. Mikey nhìn em ngồi ăn, Takemichi của bọn hắn rất xinh đẹp và đáng yêu, tâm điểm của mọi người, đã bao lần có người muốn cướp em khỏi bọn hắn rồi, kết cục không tốt đẹp tí nào

" Đi tới trụ sở nào, công việc giấy tờ của bọn mày còn nhiều lắm "

Tất cả cùng đi đến trụ sở, có vẻ hôm nay sẽ đón một vị khách không mời đến đây rồi. Cánh cửa trụ sở vừa mở ra, vị khách không mời ấy đang đứng tại chỗ bức ảnh của em được treo ngay đại sảnh mà ngắm nó si mê. Takemichi biết đó là ai, nhìn gã với ánh mắt khó chịu. Có vẻ gã cũng cảm nhận được, đi tới nở nụ cười rất tươi và nhìn về phía em

" Tôi tới hơi đường đột một chút nhưng tôi có việc muốn nói với cậu Mikey "

" Vậy sao? Được rồi, Takemichi mày lên phòng mày đi, để tụi tao nói chuyện với ông ta "

Em nghe theo Mikey đi lên phòng của mình, không nói cũng biết lão ta có âm mưu gì. Từng có một lần, con trai lão bắt cóc em, nếu không vì mối hàng lớn thì có lẽ đã bị giết rồi. Mở cửa phòng, em thấy bóng dáng quen thuộc, vừa nhắc tới thì đã thấy tên cặn bã khốn kiếp đó

" Mỹ nhân, lâu quá không gặp em có nhớ tôi không? "

" Tên cặn bã như mày cũng đáng để tao quan tâm sao? Nói đi, mày với lão già nhà mày âm mưu gì, Hoya? "

" Haha âm mưu gì chứ? Đương nhiên tới đây bắt em về rồi, không một cô gái nào được như em hết. Giờ bọn nó bị giữ chân dưới rồi, chúng ta vui vẻ đi, không có chúng nó, em chả là cái gì hết "

Takemichi cười khinh một cái, nhẹ nhàng lướt qua hắn, ngồi trên giường bắt chéo chân lại. Hành động của em như một lời gọi mời đối với gã, được thôi nếu muốn thì gã chơi với em

Takemichi đợi gã tới gần mình, em nhanh tay rút khẩu súng dưới giường quay về phía gã. Gã ngạc nhiên, mỹ nhân của gã không hề yếu đuối như bên ngoài nhỉ? Không có đám người đó bên cạnh mà vẫn có thể kiên cường như thế

" Này, em không có lũ người đó bên cạnh làm sao có thể đấu lại tôi? "

" Vậy là mày chưa biết về tao nhiều rồi "

Takemichi lên còi súng, chuẩn bị bắn thì gã đá lên tay em, cây súng văng ra xa. Em vô cảm nhìn gã, một con người ngu ngốc, gã bước tới, đưa tay lên vuốt nhẹ mặt em. Takemichi kinh tởm hành động này, chỉ bọn hắn mới được làm điều đó, em nắm lấy bàn tay đang vuốt mặt mình, cười nhẹ sau đó bẻ ra sau. Gã bất ngờ cũng lật ngược em lại, Takemichi nhanh chóng đứng dậy, đá chiếc ghế gần đó về phía gã. Được rồi gã không muốn chơi đùa với em nữa, lần này gã sẽ nhanh tay hạ em

Takemichi lên mặt cười đắc ý chọc tức gã, không chịu thua, gã nhanh chân chạy về phía em. Takemichi tránh sang một bên, chơi trò mèo vờn chuột này cũng khá vui đấy chứ, em cứ né gã cứ chạy tới đánh em. Cánh cửa phòng mở ra, cả bọn thấy cảnh này, cũng chỉ thở dài vì tính nghịch ngợm của em. Nhìn cũng thấy rõ em nắm thế cho dù em chỉ né, Takemichi nhìn về phía bọn hắn, hình như hai cha con nhà này không đi một mình nhỉ. Em bước tới đứng trước bọn hắn, gã cũng dừng lại nhìn, lão già nhà gã có vẻ thua rồi, Ran ôm lấy eo em nhìn về phía tên nhóc kia

" Sao không giải quyết luôn đi, còn nghịch ngợm như thế, hửm? "

" Vui mà, lâu lâu mới gặp được người chơi đùa vui như thế "

" Hoya, cha của cậu đã bị hạ rồi, cậu cũng không gọi người của cậu tới được đâu, cả đám người đó cũng bị giết rồi. Âm mưu của hai người sẽ không thành đâu...."

" Vì Takemichi là của Phạm Thiên, không thuộc về bất kì người nào khác "

Rindou giơ súng về phía gã, lão cha ngu ngốc của gã đã thất bại còn để bị giết như thế. Mấy người này chỉ vì một con người nhỏ bé như thế mà dám làm vậy với một bang đảng làm ăn chung lâu như thế, bộ không sợ mất mối lớn sao

" Nè! Tụi mày làm vậy không sợ mất mối làm ăn lớn à, giết cha con tao rồi không còn mối làm ăn nào lớn hơn đâu "

" Haha tụi tôi là Phạm Thiên đó, mất mối này còn mối khác nhưng Takemichi chỉ có một...không có người thứ hai "

Rindou lên còi rồi bắn về phía gã, phòng em lại phải dọn nữa rồi. Cái xác thứ mấy rồi nhỉ? Tại sao cứ nhắm đến phòng em mà đến rồi chết trong này luôn vậy, mỗi lần như thế thì gọi người dọn rất mệt luôn. Takemichi dựa vào người của Ran, chơi bời nãy giờ thấy đủ mệt luôn rồi, một lũ khốn toàn nhắm vào em, nếu không ở Phạm Thiên thì chắc giờ em bị đùa chết ở bên ngoài rồi.......

--------------------------------------------------
END

Bạn nhận ra điều gì không?? Tôi viết tới đây tôi mới nhận ra là tôi đã xây dựng hình tượng vạn nhân mê cho Michi-chan nhà tôi =))))

Continue Reading

You'll Also Like

635 169 14
/kd/ là góc nhìn của Eustass Kid, /kl/ là góc nhìn của Killer.
11.4K 602 14
viết vì đam mê :3 cặp chính: Iruma công x Alice thụ( BL ) cặp phụ: Opera x kalego ( BL ) một số tình tiết ko giống nguyên tác. Sẽ có một số nhân vật...
390K 26.3K 164
Tác phẩm: Toàn thế giới đều đang đợi người động tâm Tác giả: Tố Tây Người gõ: Mia của bạn nè Beta: Hoa Hoa của bạn đây (Truyện vẫn đang được beta) **...
794K 110K 95
Au: JanJam Takemichi thay vì trở về 12 năm trong quá khứ thì cậu trở về hẳn 20 năm trước, từ một thanh niên 26 tuổi trở thành một thằng nhóc 6 tuổi...