10

4.9K 764 73
                                    

Takemichi đừng ở sân thượng của một tòa nhà, gần với nơi đám cưới của Pa-chin được tổ chức. Trên tay em là cái ống nhòm, đưa lên mắt em nhìn về phía đám cưới diễn ra. Thật hạnh phúc nhỉ? Tất cả mọi người đều rất hạnh phúc, được rồi đây là một tương lai mà cả em và Mikey mong muốn. Takemichi chấp nhận bản thân buông bỏ để có một tương lai như thế này

" Nhìn mày có vẻ còn luyến tiếc bọn nó "

" Mày đang nói gì thế Sanzu? Luyến tiếc gì chứ, chỉ muốn coi một chút thôi. Rồi giờ đi về nào! Và mày cũng bớt cắn mấy viên vitamin đó đi, nhiều quá không tốt "

" Mày có thứ khác tốt hơn à? "

Takemichi quay lại cười nhìn hắn, bước tới gần cầm lấy viên vitamin trên tay. Kéo sát hắn lại rồi hôn lấy, luồn lưỡi mình vào khoan miệng của hắn. Đúng rồi, sao hắn quên được, Takemichi còn tốt hơn cả những viên vitamin hắn cắn. Dứt ra khỏi nụ hôn, em cười rồi nhìn hắn, chết tiệt, Takemichi quả là yêu nghiệt đối với hắn. Sanzu kéo em vào một nụ hôn khác, đè em vào vách tường để em chống đỡ lấy, đến khi em cảm thấy hô hấp của mình đình trệ, Takemicni đánh nhẹ vào lưng hắn. Em thở dốc, chưa kịp định thần lại, hắn liếm cắn cổ em. Takemichi nghĩ rằng, Phạm Thiên chắc toàn người cùng thuộc một loài với giống chó nhỉ, lúc nào cũng cắn em cả.Tay hắn không yên phận xoa nắn hai nụ anh đào, em chịu không sự kích thích này nên đã rên nhẹ. Không phải chứ, đang ở ngoài trời đấy

" S-Sanzu, t.từ, đang ở bên ngoài "

" Mày không cảm thấy nó sẽ kích thích hơn sao. Ngoan ngoãn một chút, tao sẽ nhẹ nhàng hơn, chính mày đã châm lửa thì mày phải dập lửa "

Thôi rồi, thật sự là lần này em ngu ngốc rồi, chơi đùa với sói làm gì thế kia chứ. Sanzu không tha cho em đâu, làm tình ở ngoài trời cũng là điều mới mẻ đối với hắn đấy chứ. Sau hơn hai tiếng đồng hồ ở trên tầng thượng, Sanzu bế em xuống. Takemichi có vẻ càng ngày càng nhẹ đi hẵn, đặt em vào trong xe và xe lăn bánh trở về trụ sở

Takemichi còn rất nhiều việc phải xử lí, sáng nay chỉ bảo đi coi Pa-chin một chút, kéo theo Sanzu thì một chút của em thành ra là hơn ba tiếng đồng hồ. Mệt mỏi nằm trong lòng Sanzu mà gục xuống, không cho lũ này làm nữa, quá mệt mỏi rồi

Sanzu đặt em trên giường trong phòng làm việc của em, chỉ duy nhất phòng em có giường. Vì bọn hắn lo cho em mỗi khi mệt còn có chỗ để nằm, và nó có một công dụng khác nữa. Hắn đóng cửa để em nằm đấy, bản thân mình còn phải xử lí một số chuyện của boss nữa.

Vốn dĩ Takemichi không thể ngủ say được, Sanzu chỉ vừa đi một chút là em đã ngồi dậy, bước tới bàn làm việc xử lí một chút giấy tờ. Khi nãy, em thấy được nụ cười của Hina, vì bảo vệ nụ cười ấy nên em đã quay về quá khứ nhiều lần chỉ vì cứu Hina. Đã bảo vệ được nó nhưng bản thân em đã không còn xứng với nó nữa, em và Hina là ở hai phe đối lập.

Mệt mỏi buông bút xuống, lấy tay xoa mi mắt. Hơi khó chịu một chút, vừa lúc Kakuchou mở cửa phòng em bước vào. Tuy là nơi làm việc nhưng cũng phải có sự riêng tư, làm ơn bước vào thì gõ cửa phòng!!!

" Boss bảo tao mang bánh và nước lên cho mày "

" Cảm ơn mày nhiều, để ở đó đi "

" Tối qua mày lại thức khuya hả? "

" Ừa, tối qua chơi uno cả đêm với Ran, Rindou và Sanzu, chúng nó khốn nạn muốn tao mặc đồ bunny nếu tao thua, may có Kokonoi vô dẹp hehe tao sắp thua luôn "

Kakuchou lắc đầu với vẻ trẻ con này, Takemichi có một chút trẻ con. Hôm qua đầu têu rủ chơi uno là em nhưng bị phạt chỉ có ba đứa kia bị phạt, có chút thiên vị trong căn nhà này rồi. Hắn bỏ bánh đó cho em, đi ra ngoài và khép cửa lại cho em

Cuộc đời em có vẻ không suông sẻ lắm, đang ăn bánh thì bỗng nhiên có tên nào đó chạy vào phòng em và đóng cửa mạnh bạo. Hơi thú vị nhỉ, em im lặng nhìn tên kia tính làm gì tiếp theo. Có lẽ gã cũng thấy được em, tiến lên cầm dao uy hiếp em

" Mày chắc là tiểu tình nhân của lũ người ở đây chứ gì, giờ ngồi im hoặc tao giết mày "

Có lẽ là một tên ngu ngục nào đó trà trộn vào rồi, em cũng nên đóng kịch vui chơi với gã một chút nhỉ. Em giả vờ sợ hãi còn cầu xin hắn tha thứ, gã đòi thông tin bảo mật của Phạm Thiên, em bảo rằng em không biết gì cả, em không chắc điều gì hết. Coi bộ đóng kịch cũng vui ấy chứ

" Anh trai, tha cho tôi đi. Thật sự tôi không biết gì hết, hay là vầy đi. Anh tha cho tôi, tôi sẽ giúp anh dục tiên dục tử đêm nay "

Takemichi âm thầm kề sát tai gã, dùng giọng điệu quyến rũ nhất của mình. Nói gì chứ cái giọng này dụ được bao nhiều người rồi đó, nhất là Ran, nghe được giọng này của em là hắn sẽ bất chấp tất cả làm em đến mức đứng không nổi. Tên kia cũng có một tí phản ứng, em cười thầm trong lòng, rút súng ra chĩa thẳng vào gã

" M-mày manh động!!! "

" Mẹ thằng chó, tao nói cho mày biết. Tao đéo phải tiểu tình nhân, tao là Hanagaki Takemichi, là no.4 của Phạm Thiên nhớ kĩ vào. Giờ thì mày chết tại đây đi "

Không khoan nhượng gì, em bắn thẳng vào đầu gã. Nghe thấy tiếng súng trong phòng em, bọn hắn bước vào kiểm tra tình hình. Thấy xác người cùng máu loang đầy phòng, tên ngu nào bước vào phòng em vậy. Mikey sai người dọn cái xác trong phòng của em, đồng thời cũng bảo người thay luôn tấm thảm dính đầy máu này. Còn em sau khi giết tên ngu kia thì ngồi ăn bánh một cách ngon lành, tên ngu đó đã trà trộn vào đây còn vào phòng em uy hiếp nữa, em chơi đùa với gã cũng tầm mười lăm phút, woa kỉ lục mới

" Trời ơi, tao đóng kịch với thằng ngu đó tận mười lăm phút, nay tâm trạng tao khá ổn "

" Tâm trạng mày mà không vui là mày bắn nó rồi "

Em cười và tiếp tục ăn bánh, bánh này ngon nhỉ? Mai phải nói Mikey mua thêm loại này mới được, nay tâm trạng của em có thể nói là tuyệt cực tuyệt

-----------------------------------------------------
END

[ BonTake ] MorriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ