16

3.7K 603 18
                                    

Mikey thức dậy nằm kế bên em, nhìn em trong vòng tay mình. Đưa tay vuốt tóc em, năm đó Mikey không ngờ tới việc gã đàn ông đó lại muốn ra tay giết mẹ em và cả em nữa. Đến tận bây giờ, nhớ lại hắn không cảm thấy hối hận với cuộc giao dịch đó tí nào. Nhìn mặt trời đã lên cao, Mikey gọi em dậy, Takemichi ngồi lên nhẹ nhàng, mắt vẫn nhắm tịt lại, sau đó lại ngã vào lòng Mikey mà tiếp tục ngủ

" Đừng lười nữa, dậy đi Takemitchy, nắng lên đến tận mông mày rồi "

Mikey đưa tay xuống sờ lấy quả đào mọng của em, Takemichi khó chịu rên nhẹ. Em ngăn tay Mikey lại, khó chịu ngồi lên đàng hoàng, em quàng tay vào cổ hắn. Gục mặt vào vai Mikey, dụi dụi vào

" Tao không muốn dậy tí nào cả~ "

Hắn cười nhẹ, bế em lên vào phòng tắm. Không muốn dậy thì vận động một chút, vừa tỉnh cả ngủ mà còn có chút sức khỏe buổi sáng nữa. Sau ba tiếng đồng hồ trong nhà tắm, Mikey cũng chịu bế Takemichi ra ngoài, trên người em còn có những vết cắn và dấu hôn đỏ ửng. Trong miệng em ngàn lần chửi thầm tên thủ lĩnh chibi, mới sáng sớm đã ăn sạch không chừa lấy một miếng

" Thôi nào, buổi sáng tràn đầy sức khỏe còn gì. Mặc vào đi, hôm nay tao với mày đi chơi "

" Đi chơi?!! Được để tao thay đồ "

Takemichi nhanh chóng thay đồ theo ya của Mikey, hắn về phòng mình cũng chuẩn bị lên đồ. Mikey còn phải dặn dò một số việc cho mọi người, hắn xuống nhà dặn lại công việc cho Sanzu, nhờ Sanzu nói với mọi người. Đợi em xuống rồi cả hai cùng nhau đi, chiếc Rolls Royce lần trước đem đi tẩy rứa chưa về nên hôm nay cả hai đành phải đi xe khác. Xe bắt đầu lăn bánh về phía trung tâm thành phố, lâu lắm rồi mới có được không gian riêng thế này cùng em, hắn phải nắm bắt hết

Xuống trung tâm thành phố, Mikey dẫn em vào một tiệm taiyaki trước, dù gì cả hai cũng chưa anh uống gì cả. Takemichi nhận lấy chiếc taiyaki mà Mikey đưa, từ tối hôm qua em đã không có gì bỏ bụng rồi. Trên mép môi em còn dính một chút vụ bánh, hắn đưa tay quẹt lấy rồi đưa vào miệng mình. Takemichi thấy rồi mỉm cười, hôn nhẹ lên môi hắn. Tiếp tục dạo bước trong trung tâm, em dừng lại trước một cửa hàng đồ handmade, sự chú ý của em lại nhìn đến chiếc vòng tay

" Oa Mikey, Mikey! Nhìn này, nhìn nó đáng yêu quá ha!! "

" Ừa, mày thích nó chứ "

" Thích chứ, đáng yêu thế kia mà, tao sẽ mua mỗi người một cái "

Takemichi đi vào bên trong, lựa những chiếc vòng tay phù hợp với từng người, Mikey cũng bước vào theo em. Takemichi cầm lấy tay của Mikey rồi đeo vào cho hắn một chiếc vòng tay có hình chiếc taiyaki, em cũng đưa lên một chiếc tương tự nhưng lại là hình khoai tây chiên. Hắn cười rồi nhìn em, chọn đủ liền đưa đi tính tiền. Chị gái đứng quầy mắt sáng bưng nhìn về phía hai người, Takemichi cùng Mikey nói chuyện vui vẻ đến khi nhận hàng và trả tiền sau đó ra khỏi đó, ừa chị gái bán hàng đã xĩu trong sự vui sướng

Mikey cùng Takemichi tiếp tục dạo trong trung tâm đến tận chiều tối, buổi tối hắn đưa em lên bên trên tháp Tokyo để ngắm không khí về đêm của thành phố. Em chưa bao giờ nghĩ rằng, thành phố về đêm lại đẹp thế, khung cảnh vô cùng náo nhiệt và ồn ào

" Nếu như tao cứ mãi như vầy thì hay biết mấy, ở bên cạnh mọi người...hạnh phúc biết bao "

" Ở bên cạnh tụi tao không hạnh phúc à, Takemitchy? "

" Không....bên tụi mày rất hạnh phúc, nhưng...."

" Đã vậy rồi thì đừng nhưng nhị gì hết, Takemitchy, hiện tại Phạm Thiên, tụi tao chính là chỗ dựa duy nhất và còn lại của mày, nếu như để tụi nó biết mày đã giết người thì tụi nó có còn muốn bên mày không? "

Đúng rồi, em đã giết người mà, họ sẽ không thích điều này. Chỉ có Mikey và Phạm Thiên chính là chỗ dựa duy nhất, tại sao em lại để tình cảm chi phối mình, tại sao lại quên mất bản thân mình đã làm gì cơ kia chứ....

" Mày nói đúng Mikey, tụi mày chính là chỗ dựa duy nhất của tao "

Takemichi được Mikey ôm vào lòng, những lúc như thế này, em muốn được ôm vào lòng một ai đó. Và Mikey là người đã làm điều đó, giống như những năm trước khi em suy sụp nhất

Mikey vuốt nhen tóc em, hắn sẽ không để một ai cướp đi Takemichi của hắn. Dù là Tachibana Hinata hay là đám đồng đội cũ, không ai một ai được lấy Takemichi khỏi tay hắn, cho dù có chết hắn cũng không buông tay em. Mikey nhìn thẳng về phía trước, dùng ánh mắt cảnh cáo con người đang nhìn về phía họ, sau đó cả hai cùng rời khỏi tháp Tokyo và về nhà

Cả hai cùng trở về khi đã tối muộn, Takemichi mệt mỏi bước vào nhà tắm. Ngồi một chút trong bồn tắm thì em đã ngủ lúc nào không hay, cánh cửa phòng tắm mở ra, Kakuchou bước vào bên trong, thấy em ngủ gục trong bồn tắm mà chỉ cười nhẹ. Tiến tới thay em rửa mình, Takemichi nhíu mày mở mắt, thấy Kakuchou đang giúp mình

" Kaku-chan...."

" Ừa tao thấy mày ngủ gục cho nên làm hộ mày, xong rồi thì ra ngoài nhé "

Em gật đầu nhẹ, Kakuchou lấy khăn tắm bọc em lại và bế ra ngoài gường. Lau khô người và tóc cho em, mùi thơm của hương hoa nhè nhẹ tỏa ra, hắn cúi người xuống hít lấy mùi hương trên người em. Có lẽ đối với hắn, mùi hương này chính xác là chất gây nghiện không thể nào cai được

Takemichi vì quá mệt mỏi nên đã gục xuống ngủ ngay, Kakuchou nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh ôm em vào lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ cùng em. Có lẽ, ở bên bọn họ cũng chính là hạnh phúc mà em có được trong cuộc sống đau khổ này.....

------------------------------------------‐---
END

[ BonTake ] MorriWhere stories live. Discover now