19

3.2K 549 44
                                    

Ánh đèn mập mờ trong quán bar làm em có chút mỏi mắt, nâng ly rượu lên em uống hết một hơi. Ánh mắt của mấy tên trong quán không rời khỏi em, nhưng bọn hắn không dám tiến đến làm quen, vì biểu tượng Phạm Thiên ở ngực em. Là người của Phạm Thiên, không thể đụng vào

Kế bên em có người ngồi xuống, Takemichi liếc mắt xem thử là tên nào, xác định được là ai rồi thì lại đưa mắt đi chỗ khác. Tên kia nhìn thấy biểu cảm của em như thế thì lại cười, vẫn đáng yêu như thế. Takemichi đứng dậy bỏ đi, hắn ta cũng đi theo em. Takemichi không chịu nổi nữa rồi

" Rồi mày đi theo tao làm gì hả? "

" Lâu ngày mới gặp mà, thôi nào đừng ác ý thế chứ Michi-chan "

Ngay lúc em tính lên đấm cho hắn ta một cái thì em bị kéo vào vòng tay của một người khác, là Ran. Hắn siết nhẹ vòng eo của em, nhìn tên trước mặt, thật khó chịu. Kéo em lên xe mà đi về, ngồi trong xe Takemichi bực dọc dựa vào người của Ran. Hắn đưa tay vuốt tóc em, nồng mùi rượu quá

" Mày đã uống bao nhiêu rồi bé cưng? "

" Một chai Whisky, chỉ vậy thôi "

" Chắc không? Tao còn có thể ngửi thấy mùi của rượu Rum trong này "

Ran cúi xuống hôn lên môi em, đưa lưỡi vào trong, mùi rượu hòa cùng mùi mật ngọt trong khoang miệng em làm cho hắn say. Takemichi chính là thứ mà làm cho hắn say đắm, một thứ nghiện khó mà có thể cai được. Một lúc lâu hắn mới thả em ra, Takemichi không còn một miếng hơi nào, dựa vào trong người của hắn mà thiếp đi. Ran lấy áo khoác của mình đắp lên người cho em, buổi tối có chút lạnh

Về tới nhà, hắn bế em thẳng lên phòng. Takemichi hiện tại đã say lắm rồi, mỗi lần như thế em rất ngoan ngoãn. Takemichi mỗi khi say sẽ nói hết lời trong lòng mình, Ran ngồi im đó nhìn em, mọi sự cưng chiều của hắn đều dành cho mỗi một mình em, chỉ có em có được sự cưng chiều này

" Hina-chan....."

Nghe tên của cô nàng kia phát ra từ miệng em, Ran chợt đanh mặt lại. Đã bao nhiêu năm rồi em vẫn không chịu quên con nhỏ đó, hắn điên lên bỏ em ở đó đi ra ngoài ban công mà hút thuốc. Ran hận không thể giết chết Tachibana Hinata, vì sao ư? Bởi vì Hinata chính là người mà em đã dành hết thanh xuân để quay về quá khứ cứu lấy tương lai của nó, hắn không muốn mọi công sức của em bỏ đi như thế, chỉ hận không bỏ hết tình cảm của em cho con nhỏ đó, thật bực mình mà

Takemichi một lần nữa rơi vào giấc mộng của mình, em thấy mình đứng trước căn hộ của Hina. Cánh cửa được mở ra, Hina mở cửa chào đón em, Takemichi bất ngờ nhưng vẫn đi theo cô vào trong nhà. Hina để em ngồi ở sofa, kế bên còn có Naoto. Vừa đưa tay lên sờ đầu Naoto thì khung cảnh thay đổi, em nhìn mọi người xung quanh em, Draken, Chifuyu, Hina, Mitsuya và mọi người. Bọn họ đứng xung quanh em, nhìn em với ánh mắt lạnh nhạt và vô tình

" Takemichi tao không tin rằng mày lại giết người đấy, giết chết người thân của mình "

" Anh thay đổi rồi Takemichi-kun, anh lại giết chết người sinh ra mình, anh không còn tình người mà "

" Đồ giết người...."

Takemichi nhìn mọi thứ xung quanh, tất cả những lời nói ra từ bọn họ, em không thể chịu đựng được. " Đồ giết người ", đúng thế chính tay em đã giết chết cha mình, tất cả là tại ông ta, vì thế em mới giết ông ta. Mọi thứ thay đổi, tiếng nói đã biến mất, trước mặt em là đôi giày da quen thuộc, cả đời này em không thể quên được, là lão cha đáng chết của em, ông ta xuất hiện trước mặt em

" Đồ nghiệt súc, mày giết cha của mày, không cảm thấy tội lỗi sao? Tao đã yêu thương mày như thế kia mà "

Takemichi căm hận nhìn người đàn ông trước mặt mình, chính ông ta đã đẩy em vào hoàn cảnh bây giờ. Đằng sau Mikey ôm lấy bả vai em, đưa cho em một con dao, nhẹ nhàng ân cần mân mê nó

" Nè Takemitchy, một dao duy nhất mày sẽ được giải thoát khỏi cảnh khốn khổ này, giết ông ta mày sẽ được tự do. Đừng lo về bọn cảnh sát, tao sẽ giải quyết giúp mày, nào Takemitchy, giết ông ta đi "

Nghe theo Mikey, em đứng lên cầm con dao xông thẳng về phía gã đàn ông kia. Một nhát duy nhất đâm thẳng vào tim, Takemichi đâm liên tục vào người gã, bàn tay em nhuốm một màu đỏ tươi, đến khi gã nằm im đó, em buông con dao ra đứng lên. Mikey từ đằng sau ôm lấy em, nhẹ nhàng trấn an em, cười nhẹ nhìn Takemichi

Takemichi bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trời sáng từ lúc nào không hay, tại sao lại mơ thấy nó nữa vậy. Ran nằm kế bên em, Takemichi đưa tay xoa tóc hắn. Ran nắm lấy tay em, mở mắt nhìn em, đặt nhẹ nụ hôn trên tay em

" Dậy sớm vậy, không ngủ thêm đi "

" Không ngủ được nữa, dậy đi nào, muộn làm đó "

Em hôn lên môi hắn một cái, Ran cũng ngồi dậy bế em vào phòng tắm. Một lúc sau cũng bế em ra ngoài, đặt em xuống giường lấy đồ cho em thay. Takemichi cảm thấy hôm nay Ran rất lạ, hắn không như thường ngày. Takemichi nắm lấy tay hắn, Ran bất ngờ quay sang nhìn em

" Nay mày làm sao vậy? Mày lạ lắm "

" Tao vẫn như thế mà...."

" Không Ran à, tao ở với tụi mày đủ lâu để nhận ra tụi mày như thế nào! Có chuyện gì vậy, nói tao nghe đi "

Ran thở dài ngồi xuống ôm em vào lòng, vùi mặt vào vai em. Takemichi cảm nhận được bờ vai mình ươn ướt, Ran đang khóc?! Lần đầu tiên em thấy hắn khóc, Takemichi đưa tay lên vỗ lưng trấn an hắn, khồn biết vì sao nhưng em có chút đau lòng

" Mày đừng bỏ tao, làm ơn Takemichi! Ai cũng được nhưng mày không thể bỏ tao "

" Được rồi Ran! Tao sẽ không bỏ mày, tao sẽ ở bên cạnh mày, ở bên tụi mày tới lúc tao chết "

" Ừm....."

Ran âm thầm cười, đúng rồi không ai được đưa em rời xa bọn hắn. Chỉ cần âm thầm lặng lẽ giết chết con nhỏ kia không cho em biết là được mà phải không? Thế thì em sẽ không còn nhớ thương con nhỏ đó nữa, chỉ cần em nhìn bọn hắn thôi, đừng nhìn về phía khác, một chiếc lồng vô hình đã được dựng nên, nó là dành cho em.....

-------------------------------------------------
END

[ BonTake ] MorriWhere stories live. Discover now