1

13K 1.3K 225
                                    

Bầu trời Tokyo buổi tối hôm nay thật sự không đẹp chút nào, trời cứ kéo mây nặng trĩu. Trong một góc hẻm, một chàng trai với thương tích đầy mình ngồi xuống. Hôm nay chắc không phải là một ngày tốt của Takemichi rồi, chàng trai trong hẻm đó chính là Hanagaki Takemichi, người được mệnh danh là " người hùng " của Touman.

" Chậc, lũ chó chết đó. Giờ không có sức để đứng luôn "

Takemichi hôm nay có một vụ giao dịch, không hiểu sao giữa chừng lại bị tập kích. Có thể do em chủ quan, bị lừa nhưng đây là giao dịch do boss yêu cầu. Giao dịch với băng đảng tội phạm lớn mà còn như thế, bộ hắn không nghĩ đến hậu quả ư. Em đang suy nghĩ cách để đi về trong cái thân đầy thương tích này, thì bên ngoài hẻm có chiếc Rolls Royce màu đen dừng lại. Em biết đó là ai nhưng hiện tại em không thể nhấc nổi cái thân mình lên nữa rồi, một cậu trai tóc hồng bước ra từ trong xe, đi vào trong hẻm lại gần em

" Nhìn thảm hại quá đó, Takemichi "

" Đừng nói thế chứ, Sanzu-kun. Nào giúp tao, tao không đứng dậy được "

" Phiền phức "

Sanzu cúi xuống bế em lên theo kiểu công chúa, hơi kì lạ nhưng em quen rồi. Bế em đặt em nhẹ nhàng vào xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi khu vực đó. Không bao lâu thì đã dừng lại trước căn biệt thự sang nhất ở khu phố Tokyo sầm uất. Sanzu nhẹ nhàng bế em vào bên trong căn biệt thự, phòng khách tụ tập đủ thành viên của Phạm Thiên, Sanzu bế em đặt trên chiếc sofa gần chỗ thủ lĩnh đang ngồi. Kakuchou đứng dậy đi lấy đồ sơ cứu, Takemichi lúc nào đi làm việc cũng mang theo một đống vết thương về nhà

" Haha ông ta chơi một cú lừa rất lớn đó Mikey-kun, đàn em của lão đánh tao tới nỗi đi không được luôn rồi nè "

" Mày lúc nào cũng để bị thương hết Takemitchy, tao bảo bao nhiêu lần là không được để bị thương cơ kìa mà "

" Bị đánh bất ngờ, tao trở tay không kịp. Lần sau tao sẽ chú ý hơn và bây giờ bỏ tay mày ra đi, đau tao "

Mikey buông tay ra khỏi cằm em, Kakuchou cũng đem đồ sát thương tới. Vừa khử trùng băng bó vừa mắng em, nhìn như một người mẹ đang răn đe con mình vậy. Biết sao bây giờ, Takemichi hiện tại không giống với cậu bé người hùng năm xưa nữa rồi, đôi mắt vô hồn không một chút ánh sáng. Em không còn là Hanagaki Takemichi của năm đó, bằng một cách nào đó, em cùng Mikey xây dựng nên băng đảng tội phạm lớn như bây giờ, ngay cả cảnh sát cũng phải dè chừng

Em không thể đứng lên được nhưng người toàn máu với máu, không thể để bộ dạng này mà nghỉ ngơi được. Takemichi đảo một vòng trong phòng khách, thấy Ran đang ngồi thảnh thơi. Em liền cười nhẹ, kiếm được người bế em lên phòng rồi

" Ran-kun, bế tao lên phòng đi "

" Takemichi phiền quá, lúc nào cũng là tao, thằng Rindou nó cũng rảnh kìa "

" Thôi nào, bế tao lên phòng được rồi, tao đi không được mà. Đi mà Ran-kun~ "

" Chậc, mày thật biết cách làm người khác nghe mày "

Ran đi tới chỗ em, bế em lên trên phòng. Từ ngày có bọn họ, chỉ khi nào cần thiết em mới được tự do đi lại, còn lại lúc nào cũng là đám người này bế em. Lúc đầu em cũng phản kháng lắm nhưng dần rồi em cũng quen, tất cả là do họ chiều hư em. Ran để em ngồi trên bệ rửa, kéo sát mặt mình với em

[ BonTake ] MorriWhere stories live. Discover now