Che mắt

By tichhoathienthien

301 53 3

Nơi đây chôn vùi những sự thật đau thương, chôn vùi kí ức bi thương, chôn vùi cả niềm vui của mỗi người. Sau... More

Bắt đầu của hiện tại
Vị khách mới
Tiến về phương Bắc
Giữa chốn rừng thiêng nước độc
Tại chỗ nhà giả kim
Illia và Elaern
Tiền Đệ nhị Trưởng lão
Bá tước Barbossa
Lại là Trưởng lão Hội đồng
Trên đường đi
Chúa tể tộc Ác ma
Về tới Trung tâm
Đêm khuya và Quá khứ
Ngày Hành Pháp

Màn đêm

10 2 0
By tichhoathienthien


"Màn đêm huyền bí buông xuống,

Lạnh lùng con gió thoáng qua,

Bóng tối tràn ngập muôn nơi,

Bao phủ khắp chốn thần tiên.

Ánh sáng giờ đây chỉ còn là quá khứ.

Chân lý cùng sự thật giờ đây là của màu đen,

Của đêm tối, của đêm tối.

Chàng pháp sư trẻ đang dạo bước

Tại nơi chàng không nên tới.

Liệu chàng có đi cũng ta

Về nơi mang lại hạnh phúc của cả hai..."

Tiếng hát vang lên đầy mị hoặc, rung động lòng người. Nó không phải trong trẻo như thiên thần, tiên nữ, mà lại cuốn hút, quyến rũ như hồ ly vậy. Giọng hát ấy khiến miệng cậu mỉm cười hoang dại.

Robert không kìm được mà rảo bước đến nơi chủ nhân của giọng hát đang đứng, mong muốn đi theo cô, người con gái với giọng hát kia. Cậu nguyện ý đi theo cô tới bất kỳ nơi nào mà cô muốn. Bất kỳ điều gì cô cần, cậu đều sẽ cho cô.

Cậu càng đi càng thấy mình chậm chạp, không thể theo kịp giọng hát ấy. Bước chân của cậu dần trở nên gấp gáp, như thế lo sợ rằng người con gái kia sẽ biến mất để lại cậu cô đơn một mình.

Tiếng hát vẫn chưa dừng lại, Robert cảm thấy hạnh phúc khi từng tiếng cười của người kia truyền vào tai của mình, như một bản nhạc cổ điển.

Niềm hạnh phúc ấy thật kỳ lạ. Cậu chưa bao giờ cảm thấy như thế cả hân hoan còn hơn lúc cậu gặp được Danet. Cậu tin rằng đây là cảm xúc mà mình hằng mong muốn bấy lâu nay. Nhưng không rõ vì sao, trong thâm tâm cậu loé lên sự chối bỏ.

"Cậu đang đi đâu vậy?" Một giọng nói vang lên.

Robert như sực tỉnh, ánh mắt mơ màng đổi lại thành kiên định nhìn xung quanh. Đầu cậu hơi nhói lên, tay đặt lên trán, cậu thở dốc từng hơi. Dù có cố gắng thế nào, cậu cũng không thể nhớ lại điều mà mình vừa trải qua.

"Tại sao tớ lại ở đây nhỉ?" Robert khó hiểu đáp.

"Chắc cậu luyện tập mệt quá nên đầu óc cũng mụ mị rồi." Emi nói, "Chúng ta về phòng thôi."

Và thế là hai người cùng cất bước trên hành lang rộng rãi của nhà Barbossa. Nơi đây tối đen như mực, không có một ánh nến nào rực lên. Họ lấy làm lạ nhưng vẫn bước đi khắp hành lang.

Dinh thự của Bá tước Barbossa thật sự rất to lớn. Họ cứ bước đi, bước đi mãi mà hành lang kia vẫn chưa thấy điểm dừng, đến cả bóng dáng của một người hầu cũng không thấy. Là do có quá ít người tại nơi chốn rộng lớn này sao?

Đến một lúc, họ nhìn ra ngoài thông qua khung cửa sổ, ánh trăng vẫn toả sáng một góc trời nhưng trong dinh thự lại chẳng có lấy một ánh sáng tạo nên một khung cảnh quái dị.

Ánh trăng nơi đó vẫn toả sáng rực rỡ nhưng chẳng ai quan tâm, chẳng một ai buông lời khen ngợi đến đó cả. Nhìn ánh trăng kia, Robert chợt nhíu mày, cậu nhớ ra điều gì đó.

"Tiếng hát." Robert lên tiếng trước cặp mắt khó hiểu của Emi, "Ban nãy tớ nghe thấy tiếng hát."

"Tiếng hát ư? Làm gì có chứ." Emi phì cười đáp lại, "Cậu bị ảo ---"

"Ha ha ha..."

Một điệu cười cao vút vang lên. Emi và Robert không khỏi rùng mình bởi âm thanh ấy. Hai người bước đi trong sự cảnh giác mà cứ mỗi bước mà họ đi, tiếng cười dần trở nên điên dại, kinh dị hơn, khác xa hoàn toàn với âm thanh dịu dàng ban nãy mà Robert nghe thấy.

Xa xa ở nơi nào đó, còn có tiếng chân giày cao gót chầm chậm vang lên. Có vẻ chủ nhân của thanh âm kia đã quyết định tiến đến chỗ bọn họ.

Điều này có gì đó giống cảnh Emi và Robert bỏ trốn khỏi Hội đồng Ma pháp thuật. Bấy giờ họ cũng nghe thấy tiếng chân của đoàn người ấy và bản thân chỉ biết chạy thục mạng về phía trước. Họ không khỏi cảm thấy rằng bản thân chỉ là thứ tiêu khiển của người khác.

Emi có một nỗi sợ kỳ lạ với bóng đêm, lại còn nghe những âm thanh kia, lòng cô đã hoảng loạn vô cùng. Đôi chân run rẩy cố gắng chạy thật nhanh khỏi những thứ đó. Nhưng việc này đã khiến cô bị tách khỏi Robert.

Tiếng cười giờ đã khanh khách, kinh khủng vô cùng. Emi lại càng nỗ lực chạy, ôm lấy hi vọng trốn khỏi nơi đây. Hành lang tối om như nuốt lấy thân hình nhỏ bé của cô. Cô cứ chạy rồi chạy mà tiếng cười kia lại ngày càng gần hơn, cô như nghe thấy hơi thở của người đó.

Chợt, có người nắm lấy tay cô, chắc chắn mà có chút dịu dàng.

"Aaaaaa!" Cô hét toáng lên, nhắm chặt mắt.

"Là tớ đây." Robert nhẹ giọng nói, tay niệm một ngon lửa sáng bừng, nổi bật giữa màn đêm, "Cậu vẫn còn sợ bóng đêm à?"

Emi không còn dũng khí nói chuyện, gật đầu đáp lại. Khi còn bé, cô từng chứng kiến một tên trộm lẻn vào nhà và đâm mẹ của cô dưới ánh trăng, khiến cô sợ hãi bóng đêm, sợ hãi nhìn thấy một người phải ngã xuống trong đêm.

Robert biết điều đó nên cậu vừa bước đi, vừa cố nói chuyện trấn an Emi. Cậu tỏ ra ôn nhu vô cùng, khác với hình tượng nóng nảy và mạnh mẽ của mình.

Ngay khi cô vừa bình tĩnh lại, có một bóng người đứng trước ánh trăng đã hoá đỏ, sấm sét đột nhiên đánh xuống. Màn đêm yên tĩnh kia lại bị xé toạt bởi sấm sét, trở nên đáng nên đáng sợ hơn bao giờ hết với ánh trăng màu máu kia.

Mái tóc màu đen rũ rượi, cả người toả ra khí tức quyến rũ chết người. Hai người biết rõ, đây chính là chủ nhân của những âm thanh ma quái kia nhưng do ngược sáng, hai người không thể nhìn rõ khuôn mặt kia.

Thân hình khẽ nghiên đầu. Dù không thấy được nhưng Emi và Robert cảm nhận được ánh mắt kia đang nhìn họ chăm chú. Chợt, thân hình kia cười một cách khủng khiếp, vuốt đến chỗ hai người. Emi hét lên, úp mặt vào vai của Robert, dùng nó để che mắt của mình.

"Scinhiw Brecan."

Một câu thần chú vang lên. Màn đêm trước mắt họ tan ra như thuỷ tinh bị vỡ. Bóng hình, điệu cười kia cũng biến mất theo bóng tối.

Hiện lên trước mắt hai người là dinh thự Bá tước sáng sủa nhờ những ánh nên và đèn chùm. Sự ấm áp của dinh thự và tiếng thầm thì của người hầu khiến họ an tâm.

Ngay sau đó, họ thấy ngài Bá tước và Azury đang nhìn mình. Hai người tuy hợp nhau nhưng ánh mắt lại khác nhau.

"Các ngươi không sao chứ?" Elton vô cảm hỏi.

"Nơi đây gần với rừng Ác ma. Ban nãy chắc các ngươi đã rơi vào ảo cảnh của một con Ác ma nào đó rồi." Elton nói, đoạn cầm hai viên đá màu trong suốt ném cho họ, "Giữ viên đá này bên người, về sau còn có cái để bảo vệ mình."

Thứ ông vừa đưa là Đá Mặt trăng, Mona de Cresti, có tác dụng bảo vệ chủ nhân khỏi Ác ma. Viên đá trong suốt toả sáng nhè nhẹ, ánh sáng ấy đột nhiên bao lấy bàn tay của họ như tạo nên lớp bảo hộ trên người họ.

"Hai người rơi vào ảo cảnh cùng nhau à?" Azury nói.

Khuôn mặt của cô tỏ ra thái độ kỳ lạ, không mảy may có chút lo lắng. Khoé miệng lại cong lên cười thích thú, ánh mắt hướng về Emi và Robert có chút thú vị.

Bấy giờ, hai pháp sư mới nhận ra tình cảnh của mình. Emi ban nãy vì sợ hãi đã ôm chùm lấy Robert, đến giờ vẫn chưa thả ra. Robert lại thấy tay mình nắm chặt lấy tay Emi không buông. Nếu người khác không rõ chuyện gì vừa xảy ra, hẳn sẽ cho rằng hai người kia là một cặp đôi trẻ.

Nghĩ đến đó, cả hai lập tức tách nhau ra, ngại ngùng mà gãi đầu.

Phản ứng này khiến ba pháp sư còn lại phì cười. Ngay sau đó, Robert theo chân quản gia Thirteen trở về phòng, Emi lại xin ở cùng phòng với Azury. Hai nhóm tách ra, đi hai phía khác nhau.

---

Tại phía của Robert

"Robert, cậu thích cô Emi đúng không?" Quản gia Thirteen hỏi thẳng.

"Ờm... tôi..." Robert ấp úng, mặt đỏ lên, "Đúng vậy."

"Tôi thấy hai người cũng hợp nhau đấy." Thirteen nói tiếp.

"Thế à..." Robert ngại ngùng, cố tìm chủ đề khác. "Ông đã làm quản gia ở đây bao lâu rồi, Thirteen?"

"17 năm, thưa cậu." Thirteen nói, "Nhưng tôi không phải là quản gia duy nhất của nhà Barbossa."

"Vậy trước khi ông đến đây, nhà Barbossa đã có bao nhiêu quản gia?"

"12, thưa cậu. Tôi là người thứ 13 nên mới tên là Thirteen." Ông trả lời, "Sở dĩ những quản gia khác không còn là vì bị những Ác ma kia lôi vào ảo cảnh và giết hại."

"Ác ma giết hại trong ảo cảnh ư?" Robert cảm thấy kỳ lạ, "Vậy sao tôi và Emi lại không sao?"

"Điều này chính tôi cũng hiếu kỳ." Thirteen thành thật nói, "Có lẽ là do ông chủ và cô Azury tới kịp thời chăng?"

Nói đến đây, hai người cũng đã đứng trước cửa phòng của Robert. Sau khi chào tạm biệt với Thirteen, Robert đóng cửa lại, lưng dựa cửa mà nghĩ ngợi.

"Thật sự là do hai người kia đến kịp thời sao?" Cậu thầm nghĩ.

---

Tại phía của Emi

"Emi này," Azury vừa bước đi, vừa quay đầu nói, "Em thích Robert ở điểm nào vậy?"

"Cậu ấy rất dũng cảm, lại tốt bụng, thấu hiểu cho em nên em rất thích cậu ấy." Emi mặt đỏ lựng lên nói, "Đợi đã! Em không có thích cậu ấy! Chị đừng hiểu nhầm!"

Đối diện với câu trả lời kia, Azury chỉ nhướng một bên lông mày, khoé môi lại mỉm cười. Để lại Emi mặt đỏ như mận chỉ biết ấm úng, không nói nên lời.

"Có gì đang xấu hổ đâu?" Azury nhìn Emi mà nói, "Là con gái thì thích ai đó là một chuyện bình thường."

"Vậy chị thì sao?"

Nghe Emi hỏi câu hỏi kia, Azury dừng bước, ánh mắt đầy sự bi thương. Cô hít một hơi thật dài rồi mới cất bước đi tiếp.

"Chị cũng từng thích một người, một người ấm áp, mạnh mẽ, lại vô cùng yêu thương chị." Azury nén cảm xúc nói, "Chỉ là người đó đã chết rồi..."

Nghe thấy câu này, Emi đã định lên tiếng an ủi.

"Chết bởi vì chị."

Emi chết lặng. Câu trả lời khó lương như thế khiến cô chưa nghĩ ra điều gì nên nói tiếp theo.

"Bỏ qua đi." Azury lại nhẹ nhàng nói, "Em thấy được gì trong ảo cảnh đó?"

"Em thấy một thân ảnh với mái tóc đen rũ rượi, toả ra khí tức kỳ quái." Emi nói, "Khi người đó xuất hiện, sấm sét lại đánh xuống, mặt trăng như hoá đỏ vậy."

"Mặt trăng hoá đỏ, sấm sét đánh xuống à..." Azury đưa ánh mắt thâm sâu khó lường ra ngoài cửa sổ, "Việc gì nên tới cuối cùng cũng tới rồi."

Câu nói của Azury khiến cho lòng Emi dấy lên nỗi lo lắng. Thế nhưng, trước khi cô định lên tiếng hỏi, Azury đã quay đầu nhìn cô.

"Em hãy nói với Robert là sắp tới, chúng ta sẽ đến rừng Ác ma." Azury từ từ buông từng chữ rồi quay lưng đi tiếp.

Continue Reading

You'll Also Like

331K 28.4K 88
Tên truyện: Nơi mặt trời chiếu rọi (Sơn nam thủy bắc) Thể loại: : Hiện đại, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chính kịch chữa lành N...
136K 12.4K 130
Tác phẩm: Đơn Từ Chức Của Vạn Người Ghét Tác Giả: Nhật Mộ Vi An Nguồn: Truyenhd Ngày cập nhật: 24/02/2024 Ngày hoàn thành:... Tình trạng raw: Hoàn Th...
29.5K 2.7K 54
Tên truyện: Bệnh Công Chúa - 公主病 Tác giả: Ngư Sương - 鱼霜 Thể loại: Hiện đại, tình yêu hợp đồng, duyên phận tình cờ, ngọt ngào, 1x1, HE Tình trạng RAW...
628K 42.7K 135
Tác phẩm: Hợp Cửu Bất Phân Tác giả: Ngư Sương Edit từ bản QT cùng tên của bạn ks1999___ Chân thành cảm ơn bạn rất nhiều. Editor: Money. Tốc độ edit:...