ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM [ Hoàn ]

By Riber_My

3K 167 25

Tên: ĐẸP NHẤT LÀ KHI CÓ EM The beautiful time with you Thể loại: Thanh xuân, nhạt Độ dài ≥ 25 chươ... More

GIỚI THIỆU
CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU CỦA HIỆN TẠI
CHƯƠNG 2: MỞ ĐẦU CỦA HIỆN TẠI ( TIẾP )
CHƯƠNG 3 : ĐỐI MẶT
CHƯƠNG 4: GIẢI QUYẾT
CHƯƠNG 5 : BẮT ĐẦU
CHƯƠNG 6: ÔM MỘT CÁI, HÔN MỘT CÁI
CHƯƠNG 7: GHEN
CHƯƠNG 8: CHUẨN BỊ
CHƯƠNG 9: CHUYẾN ĐI
CHƯƠNG 10: NÉM BÓNG
CHƯƠNG 11: LEO NÚI
CHƯƠNG 12: BỮA TIỆC
CHƯƠNG 13: PHÁT SINH (H)
CHƯƠNG 14: CHĂM SÓC
CHƯƠNG 15: ĐI LẠC
CHƯƠNG 16: HIỂU LẦM
CHƯƠNG 17: CÙNG ĐI ĂN
CHƯƠNG 18: MÂU THUẪN
CHƯƠNG 19: THAY ĐỔI
CHƯƠNG 20: NGOÀI LỀ VÂN HI
CHƯƠNG 21: NGOÀI LỀ VÂN HI 2
CHƯƠNG 23: ĐÓN TẾT DƯƠNG LỊCH
CHƯƠNG 24: ĐÓN SINH NHẬT
CHƯƠNG 25: CỐ DIỆC PHÀM BIẾN
CHƯƠNG 26: HỢP TÁC
CHƯƠNG 27: HỢP TÁC 2
CHƯƠNG 28: BỐI TIỂU NHẠC BIẾN
CHƯƠNG 29: XIN LỖI-ÔM
Chương 30: CHĂM SÓC - GHEN
CHƯƠNG 31: DIỄN VIÊN
CHƯƠNG 32: RA MẮT- CHUẨN BỊ NĂM MỚI
CÁC NHÂN VẬT
CHƯƠNG 33: TÁC ĐỘNG.
CHƯƠNG 34: ANH YÊU EM
CHƯƠNG 35: CÂU TRẢ LỜI (H)
CHƯƠNG 36: DẠO ĐẦU (H)
CHƯƠNG 37: MỆT (H)
CHƯƠNG 38: KHỎI BỆNH-GẶP LẠI
CHƯƠNG 39: ĐIỆN THOẠI
CHƯƠNG 40: CHU TỪ ĐẠO VÀ LẠC YÊN
CHƯƠNG 41: GẶP GIA ĐÌNH CÔ
CHƯƠNG 42: SINH NHẬT BỐI TIỂU NHẠC
CHƯƠNG 45: CHẤN ĐỘNG
CHƯƠNG 46: CẦU HÔN
CHƯƠNG 47: ĐÁM CƯỚI (HOÀN)
ĐÔI LỜI CUỐI CÙNG CỦA TRUYỆN

CHƯƠNG 22: CÙNG NHAU

27 2 0
By Riber_My

Những ngày sau đó, Bối Tiểu Nhạc vẫn lên lớp học như bình thường. Có sự giúp đỡ của Vân Hi cho nên không có vấn đề nào xảy ra.

Thỉnh thoảng cô có gặp Trần Quân, bởi vì chung nhóm hoạt động và chung khoa nên không tránh được, nhưng mỗi lần gặp mặt Bối Tiểu Nhạc trực tiếp làm lơ hoặc chỉ trả lời mấy câu có lệ. Cô không có ý định kéo dài cuộc trò chuyện.

Trần Quân nhắn tin cho cô nói muốn gặp để nói lời xin lỗi. Bối Tiểu Nhạc liền từ chối. Chuyện này cô cũng nói cho Lạc Yên.

Lạc Yên ban đầu cảm thấy vô cùng tội lỗi cho nên giúp đỡ Bối Tiểu Nhạc rất nhiệt tình.

Mỗi buổi sáng đều dậy sớm mang đồ ăn lên cho cô, sau sẽ vứt rác hộ luôn. Bối Tiểu Nhạc giống như được chăm sóc từ chân tới tóc không phải động chạm cái gì cả.

Bối Tiểu Nhạc đương nhiên rất tranh thủ cơ hội tận hưởng một cuộc sống được hầu hạ như vậy. Mà Lạc Yên cũng rất vui vẻ giúp cô.

Trong thời gian này, Lạc Yên cũng không hề nhắc tới cái tên Trần Quân. Chỉ trừ những chuyện mà Bối Tiểu Nhạc nói cho cô nàng biết thì còn lại giống như cái tên này chưa từng xuất hiện trong đời Lạc Yên.

Lạc Yên nghĩ, làm sao để một người như vậy làm xáo trộn cuộc sống của mình. Vì chuyện một thanh niên lừa dối mình, lại đi trút giận lên bạn bè thân thiết của mình. Cô nàng không muốn nhắc tới, càng không muốn nghĩ tới.

Cuộc đời còn dài như vậy, thế giới còn nhiều người khác giới như vậy. Lạc Yên chắc chắn sẽ thích một người khác tốt hơn.

Thay vì đem lòng nhung nhớ một người lừa dối mình, dành thời gian đó yêu thương bản thân. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh mới là điều tốt nhất.

Vài ngày sau, Lạc Yên vẫn nhận được lời xin lỗi từ Trần Quân. Cô nàng không trả lời trực tiếp cho số điện thoại cùng tài khoản mạng xã hội của hắn vào danh sách chặn.

Lời xin lỗi bây giờ còn quan trọng nữa đâu, khi mọi chuyện đã như vậy. Vết thương lòng vẫn mãi nằm ở đó. Một lời xin lỗi, hai lời xin lỗi có xoa dịu được không? Tổn thương ấy có lành lại không?

Không lành lại được. Cho nên lời xin lỗi lúc này giống như có như không. Nó chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.

Bởi vì chân Bối Tiểu Nhạc bị bó bột nên công việc ở quán cà phê coi như vẫn là nghỉ. Cô dự định không làm ở đấy nữa. Sau khi lành, Bối Tiểu Nhạc sẽ đi tìm việc theo chuyên ngành của mình.

Gần đây, Vân Hi đi làm ở chổ công ty của người yêu. Vừa thử việc vừa hẹn hò cho nên dần dần chằng thấy bóng dáng cô nàng đâu.

Bối Tiểu Nhạc cùng Lạc Yên nằm ở trong phòng, chỉ chờ đến tối Vân Hi về liền đâm chọt mấy câu.

"Ây dô! Tình cảm mặn nồng quá sắp quên mất hai người bạn này rồi."

Vân Hi lúc bình thường sẽ hung dữ nhảy vào đánh cho mỗi người một cái rõ đau. Nhưng hình như, yêu vào Vân Hi có vẻ hiền hơn, từ lúc nào trở nên hiền dịu, ngọt ngào lại còn điềm tĩnh. Mang y hệt dáng vẻ của Ngô Thành Phong. Thật sự nhìn không nổi.

"Cái chú Thành Phong kia biến cậu thành bộ dạng gì rồi! Mau trả Vân Hi của chúng tôi đây."

Chiếc đồng hồ mà Cố Diệc Phàm tặng, cô vẫn đeo mỗi ngày khi lên lớp. Ban đầu Lạc Yên cùng Vân Hi không để ý lắm. Nhưng dần dần mới phát hiện ra liền hỏi.

"Quà Giáng Sinh à?"

Bối Tiểu Nhạc gật đầu.

"Được đấy! Đánh dấu chủ quyền kìa."

Cô lúc này mới nhíu mày khó hiểu.

"Hả? Cái gì mà đánh dấu chủ quyền."

Vân Hi tinh mắt nhìn một chút liền thấy ở chổ nút gài có một dòng chữ được dập, một bên là tên anh "Phàm" còn bên kia là "Nhạc". Thật sự rất tinh tế luôn. Như có ý nghĩa gắn bó.

"Cậu nói mình mới biết đấy!"

Bối Tiểu Nhạc ngoài thời gian lên lớp và trong thư viện ra, thỉnh thoảng vẫn gặp Cố Diệc Phàm.

Anh thường tới vào buổi chiều, cứ như vậy bên cạnh cô. Bởi vì hơi bất tiện nếu đưa cô ra ngoài đi đâu đó nên anh thường cô cắm rễ trong khuôn viên trường, nơi gần với kí túc xá nhất.

Mỗi lần gặp nhau, cuộc trò chuyện thường chỉ xoay quanh anh gần đây làm gì, hay em dạo này thế nào. Tuy có vẻ nhạt nhẽo nhưng thời gian ở cùng nhau hiếm hoi như vậy. Bối Tiểu Nhạc tận hưởng một chút, không hề phàn nàn.

"Khi nào đến hạn cắt bột, em nói anh nhé! Anh qua đón em đi."

Bối Tiểu Nhạc lúc này cùng Cố Diệc Phàm ngồi trên bãi cỏ. Dưới tán cây dương liễu rũ xuống, che đi phần lớn ánh sáng mặt trời.

Bây giờ thời tiết vẫn có phần lạnh, đặc biệt hôm nay là ngày có nắng ấm áp, mà không khí xung quanh lại không quá nóng, thật sự rất lí tưởng để cùng nhau ra ngoài hẹn hò.

Bối Tiểu Nhạc nằm lên đùi anh. Cố Diệc Phàm thì dịu dàng xoa tóc cô.

"Không cần đâu! Em đi cùng bạn được rồi ạ."

"Bạn của em cũng là nữ, có thêm cánh đàn ông đi cùng lợi hơn."

"Cũng được. Cho anh đi cùng."

Cố Diệc Phàm gật đầu, đôi môi vẽ ra một đường cong mềm mại. Vẻ mặt rất vừa ý.

"Dạo này anh bận lắm à?"

"Hơi bận! Nhưng vẫn sẽ cố gắng không bỏ mặc em."

"Vất vả quá rồi! Đừng làm việc quá lao lực, rất dễ bệnh đấy."

"Anh sẽ không bệnh nếu như được nạp năng lượng."

"Nạp năng lượng như nào?"

Cố Diệc Phàm cúi đầu xuống. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn rất nhẹ, giống như chuồn chuồn đạp nước.

"A...!"

Bối Tiểu Nhạc giật mình kêu lên một tiếng. Sau đó làn môi anh tiếp tục đặt lên cánh môi cô một lần nữa rất nhẹ nhàng.

"Anh..."

Cô vẫn chưa kịp nói gì liền một lần nữa anh đem môi mình chặn lại lời nói định phát ra của Tiểu Nhạc.

Bối Tiểu Nhạc bật ngồi dậy.

"Anh ăn đậu hũ em!"

Cố Diệc Phàm cười lớn. Bộ dạng giống như trêu chọc cô.

"Ăn nhiêu đấy vẫn không đủ. Lại đây, cho anh ăn thêm một chút nữa."

Anh mở rộng tay mình ra tỏ ý muốn ôm một cái. Bối Tiểu Nhạc cũng nhanh chóng tiến tới để anh ôm vào lòng.

Cô cảm thấy gần đây anh đã thay đổi. Hình như Cố Diệc Phàm chủ động rất nhiều, còn bày ra bộ mặt không có liêm sỉ dụ dỗ cô. Vẻ mặt anh cũng ít mang nhiều suy tư hơn, trông anh bây giờ thật thoải mái.

Đến Tết Dương lịch, Ngô Thành Phong và Vân Hi rủ mọi người đón tết tại nhà của Thành Phong.

Nơi ở của Ngô Thành Phong rộng rãi nằm ở ngay trung tâm thành phố, lại có tầng thượng tương đối cao, có thể ngắm pháo hoa.

Đêm đó nếu như có say thì vẫn có phòng cho khách.

Tết là một dịp để ở bên cạnh người thân và bạn bè. Bối Tiểu Nhạc thường đón Tết Dương lịch cùng bạn bè, sau đó Tết Âm lịch sẽ về với gia đình.

Bối Tiểu Nhạc nhắn tin cho Cố Diệc Phàm.

Bối Tiểu Nhạc: Tết Dương lịch anh có đi đâu không?

Cố Diệc Phàm: Đồng nghiệp trong công ty rủ anh đi. Nhưng anh định dành thời gian cho em.

Bối Tiểu Nhạc: Vậy anh có muốn đón Tết với bạn cùng phòng em không? Có cả cái người mà anh gặp ở bệnh viện í.

Cố Diệc Phàm: Cũng được! Em bảo cậu ấy nhắn địa chỉ qua đi.

Bối Tiểu Nhạc: Vầng! Em sẽ nhắn anh địa chỉ, giờ giấc chổ hẹn sau nhé.

Cố Diệc Phàm: Ừm.

Bối Tiểu Nhạc: Hôm đấy mấy giờ anh tan làm?

Cố Diệc Phàm: Em muốn mấy giờ đều có thể.

Bối Tiểu Nhạc: Vậy sáu giờ chiều anh tới đón em ở kí túc xá được không?

Cố Diệc Phàm: Được! Có cần mua gì không?

Bối Tiểu Nhạc: Dạ không đâu ạ!

Sáu giờ chiều ngày 31 tháng 12. Cố Diệc Phàm đến đã thấy một chiếc xe khác cũng đỗ ở trước cổng kí túc xá.

Cố Diệc Phàm nhanh chóng đi xuống, vừa hay Ngô Thành Phong bên kia cũng đi xuống. Hai người nhìn nhau, cười một cái.

Cố Diệc Phàm mặc một chiếc áo thun tối màu, bên ngoài khoác loại áo khoác kaki mantle dáng dài cũng tối màu. Phía dưới như cũ vẫn là quần dài đen.

Với Ngô Thành Phong, anh vẫn trung thành với loại áo len cổ tròn màu xám và áo thun trắng bên trong. Vẫn giống như Cố Diệc Phàm, anh mặc quần đen.

Ngô Thành Phong tiến tới trước mặt Cố Diệc Phàm. Anh chàng đưa tay ra.

"Chào cậu! Tôi là Ngô Thành Phong, tôi ba mươi tuổi. Bạn trai của Vân Hi."

Cố Diệc Phàm gật đầu mỉm cười, đưa tay ra cầm lấy tay Thành Phong.

"Cố Diệc Phàm, hai mươi tư tuổi. Bạn trai Bối Tiểu Nhạc. Rất vui quen biết."

Ngô Thành Phong đưa cho Cố Diệc Phàm danh thiếp.

"Có chuyện gì cứ đến tìm tôi nhé!"

Cố Diệc Phàm không nói gì chỉ cười rồi cất danh thiếp vào túi áo. Anh lấy điện thoại ra gọi cho Bối Tiểu Nhạc.

Bối Tiểu Nhạc đầu dây nói sắp đi tới rồi.

Anh từ xa đã thấy ba cô gái. Người chính giữa thì hơi đi đứng hơi khó khăn bà chậm chạp một chút vì cái chân bó bột.

Cố Diệc Phàm tiến nhanh tới bên Bối Tiểu Nhạc đỡ cô. Giọng anh nhẹ nhàng cất lên.

"Để anh, mấy em ra xe đi."

Hai người kia đi ra xe, sau đó nhanh chóng ngồi vào trong. Cố Diệc Phàm muốn nhanh hơn một chút. Anh vòng tay qua chiếc váy của cô nhẹ nhàng bế lên.

Bối Tiểu Nhạc mặc một chiếc áo cổ lọ màu be cùng với chân váy dài hơi qua đầu gối màu nâu cà phê sẫm, thân váy có họa tiết caro.

Cả khuôn mặt đỏ bừng lên bị phần cổ áo che mất phân nửa. Cô ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay anh.

Anh đưa cô vào bên ghế phụ rồi vòng qua chổ mình. Ngô Thành Phong bắt đầu khởi động xe đi về phía trước, Cố Diệc Phàm lúc này chỉ cần chạy theo sau là được.

Nhà của Ngô Thành Phong là một biệt thự rộng lớn và khang trang. Càng cho thấy anh ta không phải là một người tầm thường.

Hai chiếc xe lần lượt chạy vào trong khuôn viên rồi nằm gọn gàng trong gara xe.

Cố Diệc Phàm như cũ đỡ lấy Bối Tiểu Nhạc từ trên xe xuống. Sau đó cùng theo Ngô Thành Phong vào trong.

Bên trong nhà rất rộng lớn, với lối kiến trúc hiện đại. Ngô Thành Phong nói rằng người giúp việc anh đã sớm cho về nhà đón tết rồi.

Mọi người tụ tập lại trong căn bếp rộng rãi.

"Ngô Thành Phong! Nhà chú có bia không?"

Vân Hi đang bày ra các món ăn vặt.

"Có! Tôi đang đi lấy đây!"

Ngô Thành Phong đi qua đi lại mở mấy cái tủ lớn tìm gì đó. Các món ăn có qua chế biến Cố Diệc Phàm sẽ làm. Còn Bối Tiểu Nhạc và Lạc Yên thì mãi loay hoay, một người hậu đậu một người vụng về.

Đây là lần đầu cô tới nhà Ngô Thành Phong cho nên cái gì cũng không biết, rất mất thời gian để đi tìm.

Đã có bia thì phải có gà. Tủ lạnh nhà Thành Phong rất phong phú đồ ăn cho nên cái gì cũng có. Chuyện bếp núc chỉ có Vân Hi và Cố Diệc Phàm làm.

Tiểu Nhạc đứng bên cạnh huých vào cánh tay Vân Hi.

"Thành Phong có biết nấu ăn không?"

Vân Hi đảo mắt qua lại, nhìn xem có Thành Phong đâu đấy không sau đó mới trả lời cô.

"Anh ấy chỉ biết làm hai món duy nhất. Đó là cháo và beef steak."

Bối Tiểu Nhạc liền cười, hóa ra cô lại giỏi hơn một tổng tài trong việc bếp núc đấy, cảm thấy bản thân mình không quá vô dụng.

Bỗng cứ tiếng hắng giọng từ đằng sau lưng.

"Con người không ai hoàn hảo cả."

Vân Hi cùng Bối Tiểu Nhạc giật mình, ánh mắt đảo qua lại nhìn nhau, nhất quyết không quay đầu lại nhìn.

Cuối cùng cô nàng Vân Hi cũng nhịn không được liền hất mặt qua bên Cố Diệc Phàm.

"Nhìn Cố Diệc Phàm kìa. Perfect!"

Cố Diệc Phàm đang đeo tập dề, hay tay đang đeo tay ni lông sơ chế gà. Bỗng như nghe thấy tên mình liền quay lại nhìn. Bộ dạng trông thật buồn cười.

"Hả? Tụi em kêu gì anh vậy?"

Bối Tiểu Nhạc lắc đầu tỏ ý không có gì mỉm cười nhìn anh. Sau đó Cố Diệc Phàm quay lưng lại tiếp tục công việc.

Ở bên này Ngô Thành Phong cũng không chịu thua, nhanh chóng nói lại.

"Một nhà chỉ cần một người biết nấu là được rồi! Sau này em nấu cho tôi ăn."

"Em mới không thèm nấu cho chú ăn!"

"Tại sao lại lôi bạn trai của mình vào?"

Bối Tiểu Nhạc bị ai đó nhắc về người nhà của mình liền không nhịn được chất vấn.

Lạc Yên ở bên đang phụ Cố Diệc Phàm liền nhìn ba người đang cãi cọ.

"Nè! Đừng cãi nhau nữa. Cố Diệc Phàm một mình làm đến muốn tắt thở rồi kìa."

Lúc này đám đông bên đầu bếp mới thôi không cãi cọ. Ngô Thành Phong lên tầng thương chuẩn bị một chút. Người này cứ đi lên xuống, tay vác theo thùng bia.

Cố Diệc Phàm ở bên này đang chiên gà, sau đó là làm nước sốt. Lạc Yên cùng Vân Hi cắt khoai tây. Bối Tiểu Nhạc công việc nhàn rỗi đứng bên cạnh anh lăn khoai tây qua trứng và bột để ra đĩa cho anh chiên.

Cố Diệc Phàm cầm muỗng thổi qua mấy cái, sau đó đưa đến trước mặt cô. Ở đầu muỗng có chút nước sốt.

"Em nếm thử xem đã được chưa?"

Vốn dĩ khẩu vị của Cố Diệc Phàm khá tốt cho nên cô nghĩ ai ăn cũng sẽ thấy ngon thôi. Nhưng bởi vì là anh mời nên Bối Tiểu Nhạc không từ chối.

Cô đưa lưỡi ra nếm thử một chút trên muỗng, sau đó gật đầu.

"Ừm ngon rồi."

Thỉnh thoảng khi Cố Diệc Phàm để gà hay khoai tây vào chảo dầu, anh đều cầm lấy cánh tay cô kéo ra sau lưng mình, bởi gì sợ dầu bắn trúng vào người cô.

Bốn người làm cho nên công việc cũng rất nhanh xong xuôi. Cố Diệc Phàm có thói quen khá sạch sẽ. Sau khi làm xong, anh dọn dẹp lại bếp một chút.

Anh không biết những chổ để cái này ở đâu, anh rửa xong liền úp lên chổ phía trên bồn nước. Sau đó lau dọn lại bếp một chút.

Nhà của Ngô Thành Phong có thang máy nên di chuyển rất tiện lợi. Mỗi người cầm một cái đĩa đi lên tầng thượng.

Sau đó Vân Hi cùng với Cố Diệc Phàm xuống lấy thêm đũa và cốc các thứ. Đi phải mấy bận mới xong.

Bối Tiểu Nhạc bởi vì chân bất tiện cho nên ở trên này cùng Lạc Yên và Ngô Thành Phong sắp xếp một chút.

Ngô Thành Phong an bài một cái thảm vải thật lớn, sau đó để thức ăn lên giống như đi cắm trại. Trên tường còn có bóng đèn led hình tròn tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp.

Phía bên ngoài là một mảng trống, phía sau có một số cây cảnh các loại. Để an toàn, Thành Phong cũng đã dùng bình xịt côn trùng và mũi xịt qua rồi.

Mọi người ngồi quây quần bên nhau. Cố Diệc Phàm để áo khoác lên xuống đùi Bối Tiểu Nhạc. Từng chút một để ý tới cô.

Continue Reading

You'll Also Like

13.9K 1.2K 19
Nói chung là ngoài chú và anh ra thì cái gì cũng giả Mỗi cái là một cốt truyện khác nhau không liên quan nhé
16.2M 346K 109
Cô là thư kí cho một tổng tài lạnh lùng và nghiêm khắc, nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Bản thân cô cũng có thể coi là người tài giỏi như thế vì g...
19K 137 8
Thể loại: Loạn luân, gây, cha con, 18+ Bình chọn 🌟 giúp nhé mn
655K 33.7K 16
tuy hơi ngốc một chút, nhưng là người yêu của trùm trường! viết: 21/7/2020 lúc: 23:23 Tác giả: uyen.m