(Fruk) Truyện ngắn

Oleh leduong2001

4.2K 437 25

Viết chủ yếu để tự thỏa mãn sự u mê quá độ của bản thân. Lần đầu viết mong nhận các ý kiến đóng góp của mọi n... Lebih Banyak

1. Mùa đông
2. Một ngày mùa đông
3. Chúa cho tôi một ân huệ!
4. Quà giáng sinh
5. Những đoá hoa hồng (1)
6. Những đoá hoa hồng (2)
7. Nếu một ngày...!
8. Thiên thần (1)
9. Thiên thần (2)
10. Ngày nghỉ của England
11. Nhật ký của Canada
12. Dưới trời đêm
14. Ai thành thật hơn ai?
15. Biển lạnh

13. Luân Đôn trong mưa

206 18 4
Oleh leduong2001

Hôm nay Luân Đôn lại mưa...

Ngày mai Luân Đôn vẫn mưa...

——

- Tôi sẽ kết hôn!

France ngẩn người, giọng nói của người đối diện như sắp hòa vào cơn mưa bên ngoài. Anh muốn bản thân lờ nội dung câu nói vừa nghe đi lại không thể trốn tránh được thực tại.

England muốn kết hôn.

- Với ai?

France thấy giọng mình hơi nghẹn lại nhưng vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh nhất. England đã đáp lại một cái tên nhưng anh đã chẳng nghe lọt vào một chữ, chỉ biết là một con người.

- Cậu...và cô ấy chắc chứ?

Cậu rõ ràng hiểu hơn ai hết sự chênh lệch giữa cả hai.

England gật đầu, đôi mắt màu lá chanh lại lảng tránh.

France mím môi. Anh hiển nhiên biết cậu đang nghĩ gì, rõ ràng là một chút chuẩn bị tinh thần cho kết cục cũng chẳng có.

France cảm thấy có chút tức cười, một người luôn sợ tổn thương như cậu lại đi làm một việc vô cùng tổn hại như vậy. Là vì sao chứ?

- Cậu chủ nhỏ đây thật sự muốn chơi trò gia đình hạnh phúc sao?...

- Tôi không đùa giỡn. Là nghiêm túc!

England nhíu mày tức giận nhìn anh. Những lời phía sau France lặng lẽ nuốt vào trong."Đến lúc cô ấy mất đi cậu sẽ nhận lãnh tất cả thương tổn có biết không?"

Từ đâu cậu lại có can đảm làm việc này vậy?

- Ây da, cậu chủ nhỏ của chúng ta muốn được yêu đến vậy sao?

- Anh...

England bị nụ cười cợt nhã của France thành công chọc giận, bừng bừng đứng dậy rời đi.

- Đừng có đến phá hôn lễ của tôi, tên cóc già chết tiệt!

France nhìn thiệp mời trên bàn, thu lại nụ cười. Ngày ấy mưa không lớn nhưng đủ làm người ta thấy lạnh lẽo vô cùng.

Ngày England nắm tay người ấy trên lễ đường, Luân Đôn hiếm hoi đắm mình trong nắng đẹp.

France lặng lẽ đứng một góc nhìn cậu trao cho người ấy bằng ánh mắt ấm áp chưa từng có. Anh nở một nụ cười cứng nhắc.

- Không ngờ lại có một ngày chân chính nhìn thấy em yêu một người!

Nắm chặt tay người ấy, trao nhau những hứa hẹn sau này.

- Đáng tiếc tôi không làm được cho em tình yêu của tôi!

Giữa chúng ta không đơn thuần chỉ cần hai người là được.

Giữa tiếng tung hô chúc phúc của mọi người, England chân chính bước chân vào cuộc sống của một con người mà cậu luôn khát khao, mặc kệ cái giá phải trả lớn bằng nào...

Rốt cuộc ngày đó cũng đến.

Ngày cậu vứt bỏ cuộc sống của một con người.

Nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm nhưng so với khoảng thời gian của một quốc gia đoạn đường mà cậu kiên quyết lựa chọn lại nhỏ bé vô cùng. Khoảng khắc ấy dù trải qua nhẹ nhàng cỡ nào cũng là bước ngoặt quay lại với thực tại phũ phàng.

- Tha thứ cho em không thể tiếp tục ở bên cạnh ngài!

England nhìn nụ cười vẫn như ngày nào của người ấy, vẫn giọng nói dịu dàng đầm ấm ấy. Tất cả sắp vụt khỏi bàn tay này dù siết chặt đến mấy cũng chỉ là bất lực vùng vẫy.

Luân Đôn ngày ấy mưa thật lớn...

Người ấy an vị vào lòng đất trong cơn mưa không có dấu hiệu dừng lại...

Tình yêu này mãi mãi vùi chôn theo người về cõi vĩnh hằng...

Nhưng nỗi tiếc thương này sẽ không bao giờ nguôi ngoai...

England thả cành hoa bay vào màn mưa.
- Ta mãi mãi tưởng nhớ em!

Ngày mai Luân Đôn vẫn chưa ngừng mưa...

- Chậc, hôm qua lại mưa rồi!

France mở ô nhìn Luân Đôn trong cơn mưa xối xả. Anh bước từng bước đi khỏi nơi thành thị ồn ã, đi dần về phía nhà thờ nhuốm màu thời gian nằm lặng sau hàng cây thấm đẫm nước mưa. Đến lối đi vào nghĩa trang anh đứng lại một chút, dõi mắt nhìn vào trong. Đến khi nhìn thấy người có mái tóc vàng bị mưa vuốt thẳng đang đứng lặng người ở một góc, lắc đầu thở dài đi lại gần.

France không nhanh không chậm đến gần England vẫn đang ngẩn người, nhìn bia mộ cũ kĩ lại nhìn vẻ mặt không rõ cảm xúc của cậu. Và chính bản thân anh cũng không hiểu bản thân đang có cảm giác gì lúc này.

Đã bao nhiêu lần anh đến tìm cậu vào ngày này mỗi năm? Đã bao nhiêu đứng lặng từ phía sau dõi theo cậu? Đã bao nhiêu lần muốn nói lại thôi?

Không rõ nữa cũng không muốn nhớ nữa.

- England trở về thôi!

Cuối cùng vẫn chỉ nói được thế này.

England dùng ánh mắt không chút độ ấm chậm rãi liếc qua anh.
- Đến đây làm gì?

France cười không đáp. Chính anh cũng không biết chính mình muốn làm gì nữa. Đã quá lâu rồi không muốn nghĩ nữa.

- Anh...năm nào cũng đến!

-...Ừ!

Có phải phiền phức lắm không?

England chợt cười nhẹ rồi lắc đầu quay lưng đi.
- Đúng là đồ ngốc!

Chân mày France giật giật.
- Nói ai ngốc hả? So với tên năm nào cũng ra đây dầm mưa như cậu thì ai ngốc hơn hả?

Tức chết mà! Sao lại có thể thích cái tên không đáng yêu chút này lâu như vậy chứ?

France hậm hực đuổi theo England rời khỏi nghĩa trang muốn lên tiếng rồi lại thôi. Anh chịu thua, bây giờ thật sự không nắm được mạch suy nghĩ của cậu.

- Nè...

England chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Bước chân của cậu dừng lại không quay lưng mà nhìn lên cao, mưa vẫn rơi không ngừng.

- Anh cứ mãi như vậy nhé!

France nhìn bóng lưng đơn độc phía trước không hiểu vì sao trong lòng thấy tức giận vô cùng.

Vì sao luôn cho tôi một giới hạn mãi mãi không vượt qua? Vì sao cậu cho người đó cơ hội còn tôi lại không?

- Cậu...tàn nhẫn thật đấy!

-... Ừ!

- Tại sao...?

Tại sao không cho tôi một kết cục rõ ràng?

England chợt nở nụ cười nhàn nhạt nói gì đó. Tiếng chuông nhà thờ chợt ngân vang từng hồi. Mưa rơi thưa thớt dần rồi tạnh hẳn. Những tia nắng xuyên qua mây chiếu xuống mặt đất làm sáng rực một góc trời, những giọt nước đọng lại phản chiếu lại lấp lánh như pha lê trong vắt.

France ngẩn ngơ một lúc nhìn người phía trước giữa khung cảnh quá đỗi mê hồn, lắc đầu bật cười.
- Sao lại xấu tính như vậy chứ?

England nở một nụ cười dịu dàng hiếm hoi.
- Tôi vốn xấu xa thế đấy!

Anh nhíu nhíu mày.
- Chậc. Không đáng yêu gì hết!

Hôm nay mưa ở Luân Đôn tạnh sớm...

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

480K 40.1K 93
Top: Gemini - Bot: Fourth Một fic mới nữa dành cho hai bạn. Chốn nhỏ này đã được mình ấp ủ và bây giờ sẽ được mình xây dựng lên. Lưu ý: Không được ma...
60.6K 7.7K 56
"Lee Sanghyeok! Anh thấy em chưa? Em đang nổi tiếng lắm nè." "Đi ra chỗ khác chơi, ai cho em cướp luôn chén cơm của anh!" Jeong Jihoon dụi dụi đầu và...
7.6M 424K 83
Chuyện tình của đại ca Kim và hội trưởng Jeon (◕ᴗ◕✿) au: Janie 🔥 CẤM CHUYỂN VER + REUP HAY MANG FIC RA NGOÀI.
206K 7.7K 12
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...