[Hoàn/Đam mỹ] Bá Tổng Ngày Nà...

Bởi Tree_kos_phet

1.2M 130K 28.1K

Tên truyện: Bá Tổng Ngày Nào Cũng Ép Chim Hoàng Yến Học Tập Tác giả: Đông Thi Nương Edit & Beta: Tree Thể loạ... Xem Thêm

Giới thiệu (full)
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109 (Hoàn chính văn)
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2.2
Phiên ngoại 3.1
Phiên ngoại 3.2
Phiên ngoại 3.3
Phiên ngoại 3.4
Phiên ngoại 3.5
Phiên ngoại 3.6
Phiên ngoại 3.7
Phiên ngoại 3.8 (Hoàn thành toàn bộ)

Phiên ngoại 2.1

8K 585 39
Bởi Tree_kos_phet

Editor: Tree

***

Phiên ngoại: Chủ tịch phá sản đi nhặt rác và cái kết (trong nguyên tác) – Phần 1

Khoảnh khắc bị Chu Vọng Trác đạp xuống đất khiến Khúc Úc Sơn vừa tức vừa tủi. Thôi Nịnh trả thù hắn, ok hắn chấp nhận, nhưng tại sao kẻ giúp Thôi Nịnh trả thù hắn lại phải là Chu Vọng Trác chứ?

Hắn thích Chu Vọng Trác đến thế, và Chu Vọng Trác cũng biết rõ điều đó!

Hắn chưa bao giờ làm chuyện gì tổn thương đến Chu Vọng Trác, hàng năm cũng đều tặng quà cho Chu Vọng Trác, mỗi món quà đều được hắn lựa chọn cẩn thận và dành rất nhiều tình cảm công sức.

Chu Vọng Trác về nước, hắn lo Chu Vọng Trác ở nước ngoài lâu sẽ không thích nghi với cuộc sống ở Trung, nên hắn thường xuyên đến tìm Chu Vọng Trác, rồi còn chủ động tổ chức tiệc cho Chu Vọng Trác và giới thiệu bạn bè của mình cho anh.

Nhưng mà, tại sao lại thế nhỉ?

Khúc Úc Sơn chỉ muốn hỏi mỗi câu này mà thôi.

Đã cướp Thôi Nịnh khỏi hắn rồi mà vẫn chê chưa đủ, Chu Vọng Trác còn nhất quyết ép hắn phải cùng đường tuyệt lộ, khiến hắn phá sản, khiến hắn tan cửa nát nhà rồi rơi vào cảnh lang thang nơi đầu đường xó chợ, nhặt rác mà sống.

Khúc Úc Sơn nhắm chặt hai mắt, không muốn để cho hai kẻ kia nhìn thấy sự yếu đuối của mình thêm lần nữa. Hắn chống tay xuống đất, gắng lết người dậy, bỏ lại túi bạt đầy ắp chai lọ rỗng đã cực khổ moi nhặt cả ngày, quay đầu đi nhanh.

Đêm đến, Khúc Úc Sơn lại lủi thủi một mình về gầm cầu nơi hắn sống, bỗng nhìn thấy một gã lang thang khác đang nằm trong chăn của mình. Hắn xông lên định nói, song đã bị cơ thể nặng mùi của gã kia đẩy về.

Trời rét thấu da buốt thịt, hắn không còn nơi nào để đi, chỉ đành phải cuộn tròn người co ro nằm trên nền đất lạnh buốt. Không cầm túi đựng chai rỗng, đồng nghĩa với không có tiền mua cơm, cảm giác nóng rát trong bụng khiến hắn không tài nào chợp mắt. Hắn áp lòng bàn tay vào cái bụng trỗng rỗng, nước mắt đã gắng gượng chịu đựng cả ngày trời cuối cùng cũng tuôn rơi.

Khúc Úc Sơn không dám khóc thành tiếng, nhưng tiếng động phát ra vẫn khiến kẻ khác chú ý. Cách đó không xa là một gã đàn ông, gã đó không phải là dân vô gia cư mà là xã hội đen khu vực này, thường xuyên đến đây thu phí bảo kê. Bởi những người ngủ ở đây đều là dân vô gia cư, không có nhiều tiền nên mỗi lần gã cũng chỉ thu từ hai đến năm tệ, còn nếu mà đếch có xu nào thì thôi ngậm mồm, chấp nhận cho gã xin tí huyết.

Gã đó hống hách bước đến gần Khúc Úc Sơn, dùng mũi chân đá đá hắn, "Ê, tiền."

Hôm nay Khúc Úc Sơn nào có tiền mà đưa gã, vả lại còn đang khóc, nên chỉ đành coi như gã không tồn tại và che mặt gục xuống đất. Chỉ có điều, hành động này đã chọc giận gã.

Gã côn đồ túm mớ tóc dài rối bù do không được chăm chút của Khúc Úc Sơn, rồi kéo mạnh bàn tay đang che mặt của hắn ra. Có lẽ do ban ngày mới gặp Chu Vọng Trác và Thôi Nịnh, hoặc cũng có thể do tâm trạng tồi tệ đã bị kìm nén quá lâu vào thời khắc này đã tìm được nơi phát tiết, vậy nên hắn đã không né tránh ánh mắt hung dữ của gã côn đồ, mà là trợn đôi mắt ngập tràn lửa giận lên nhìn lại đối phương.

Nếu không phải bị phá sản thì khi Khúc Úc Sơn nhìn kẻ khác bằng ánh mắt này, nhất định sẽ khiến kẻ đó run rẩy tè ra quần ngay. Song, giờ tình thế đã khác, hắn không chỉ phá sản mà còn chẳng một xu dính túi, hơn nữa khóe mắt hãy còn đương đọng nước mắt.

Gã côn đồ ngây người, duỗi cánh tay còn lại vén mớ tóc mái dài của Khúc Úc Sơn lên. Khoảnh khắc cả khuôn mặt lộ ra, gã hoàn toàn chết sững.

Gã không ngờ chốn này lại có một cậu thanh niên xinh đẹp đến vậy.

Vừa hồi hồn, liền bị một cú đấm tẩn cho ngã chổng vó.

Gã côn đồ tức điên, vội vàng bật dậy đấm trả Khúc Úc Sơn, cả hai tẩn nhau vài phút, cuối cùng Khúc Úc Sơn bại trận. Cả ngày chưa có gì vào bụng, Khúc Úc Sơn quả thực quá yếu.

Bị đè nghiến xuống đất, Khúc Úc Sơn những tưởng sẽ phải chịu một trận đấm đá nát người. Đương định nghiến răng chịu đựng, bỗng phát hiện gã côn đồ kia lại đang cởi quần áo hắn.

Hắn vẫn chưa phản ứng gì vì tưởng gã kia muốn lấy áo khoác của mình. Áo khoác của hắn là hàng hiệu nổi tiếng, giá trị không hề nhỏ.

Nhưng khi gã kia mở miệng: "Cưng xinh thế này sao lại phải làm ăn xin thế? Giờ cưng theo anh, sau này anh sẽ nuôi cưng, đảm bảo nuôi cưng đến béo trắng luôn."

Cảm giác ghê tởm tức thì dồn lên óc Khúc Úc Sơn. Hắn cáu điên muốn hất gã kia ra, song người lại thực vô lực, nãy ăn trọn một quả đấm vào bụng đã khiến người ngợm hắn bắt đầu choáng váng. Cảm giác được gã côn đồ đang cởi quần áo của mình, Khúc Úc Sơn muốn nôn.

Hắn chưa bao giờ thấy ghê tởm như vậy.

Chẳng lẽ đây là quả báo của hắn sao?

Là quả báo của hắn khi đã đối xử với Thôi Nịnh như thế sao?

Lúc Thôi Nịnh bị mình cưỡng bức trên giường, cũng cảm thấy ghê tởm như mình bây giờ sao?

Một loạt cảm xúc chợt xộc lên não, Khúc Úc Sơn ngất đi.

Đợi đến lúc tỉnh dậy, cơn đau ở mông đã cho hắn biết mình đã trải qua điều gì. Hắn tái mặt nhìn chung quanh nơi này – không phải là gầm cầu hắn ở, mà là một căn phòng trông cực kỳ sang trọng, dù là cách trang trí hay đồ đạc.

Hắn vốn định giết thằng côn đồ kia rồi tự tử, nhưng khi thấy hoàn cảnh nơi này, hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng.

Thằng côn đồ kia trông không giống kẻ có hoàn cảnh sống tốt thế này.

Khúc Úc Sơn xuống giường xem tình hình, lảo đảo đi tới được cửa phòng thì cửa đã bị mở ra từ bên ngoài.

Nhìn rõ người tới, hắn kinh ngạc lùi lại mấy bước.

Chu Vọng Trác mặc quần áo ở nhà, bước vào với bữa sáng trên tay. Anh khẽ nhếch khóe môi, giọng điệu nhẹ nhàng như cái thời hai người hãy còn là anh em tốt, "Chắc em đói rồi nhỉ, ăn chút gì đi em."

Khúc Úc Sơn nghiến răng, chốc sau mới rít được ra vài chữ, "Anh tới để chế giễu tôi chứ gì? Giờ chắc anh vui lắm nhỉ, tôi đã bị loại người như vậy..." Hắn không sao nói được hết câu, hốc mắt lại bắt đầu hoe đỏ.

Cơn ghê tởm lại xộc lên óc, hắn không kìm được lao vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo, đã lâu chưa có gì vào bụng nên cũng chẳng nôn ra được gì.

Khóe mắt liếc thấy chai dầu thơm trên bồn rửa mặt, Khúc Úc Sơn túm lấy cái chai đó rồi đập mạnh xuống đất, sau nhặt lấy mảnh sành vỡ ra cứa vào cổ tay. Bị Chu Vọng Trác chính mắt chứng kiến chuyện thảm hại của mình, giờ đây hắn thậm chí còn chẳng có tâm tình mà trả thù, chỉ muốn kết liễu mình càng nhanh càng tốt.

Nhưng một bàn tay đã vươn tới cướp lấy mảnh sành nhanh hơn một bước, trong lúc tranh nhau, tay Chu Vọng Trác chẳng may đã bị cứa một nhát. Thấy Chu Vọng Trác chảy máu, Khúc Úc Sơn đầu tiên là giật mình, sau rồi nhặt bừa một mảnh sành khác lên chuẩn bị giết Chu Vọng Trác.

Và rồi cũng thất bại, chẳng những không giết được Chu Vọng Trác, còn bị anh túm lấy giam vào bồn tắm.

Mặc dù Khúc Úc Sơn không hiểu tại sao trong phòng tắm lại có còng tay, nhưng khi nhìn thấy bàn tay đẫm máu của Chu Vọng Trác, hắn lại không kìm được cười phá lên.

"Đáng đời!" Hắn mắng.

Chu Vọng Trác nâng mắt nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, song, Khúc Úc Sơn biết là anh đang tức, vậy nên hắn lại càng cười to hơn. Nhưng khi anh ra ngoài, hắn lại không sao nhếch nổi khóe miệng.

Xưa kia, đôi tay Chu Vọng Trác là thứ mà hắn quý trọng nhất.

Ấy là bàn tay của người nghệ sĩ.

Đương lúc hồi tưởng lại quá khứ, Chu Vọng Trác đã xử lý đơn giản vết thương xong và quay lại. Khúc Úc Sơn đã được tắm rửa sạch sẽ, ngoại trừ mái tóc dài chưa được cắt tỉa.

Anh nhìn chàng trai con lai đang bị còng trong bồn tắm, nhấc chân bước vào.

Không lâu sau, hàng loạt tiếng chửi rủa vang vọng không ngừng trong phòng tắm.

"Thằng điên! Thằng điên... cút, cút ngay! Tao đéo cần mày! A..."

Toàn bộ quá trình Chu Vọng Trác đều không nói tiếng nào, mà chỉ lặng thinh làm lại chuyện đêm qua thêm lần nữa. Anh biết trúc mã của anh đã hiểu lầm điều gì.

Thằng côn đồ định vấy bẩn Khúc Úc Sơn giờ đã bị chôn sâu dưới lòng đất, chết một cách thê thảm.

Chặn lại cái miệng đang không ngừng mắng chửi bằng đôi môi mình, Chu Vọng Trác thầm nghĩ tấm lưới mà anh đã bắt đầu giăng trước khi về nước cuối cùng cũng đã đi được đến bước cuối cùng, thu lưới.

Đọc tiếp

Bạn Cũng Sẽ Thích

282K 22.5K 199
Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, khoa học viễn tưởng, mạt thế, dị năng, ngọt sủng, trùng sinh, xuyên thư, sinh tử văn, cường cường, chủ thụ...
122K 4.6K 59
Tên truyện: Tìm núi Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ Thể loại: Dân quốc, niên thượng kém chín tuổi, song hướng yêu thầm, ngọt sủng, HE. Thịnh Tuy x Quý...
21.7K 1.9K 49
Ngày ấy em đến bên anh với thân phận là một người thay thế , hiện tại anh xem em như một bản nhạc độc quyền không phải bản sao của ai khác !!
220K 17K 96
Tên edit: Trúc mã khó đoán Tên Hán Việt: 竹马难猜 - Trúc mã nan sai. Tác giả: 冻感超人 - Đống Cảm Siêu Nhân Nguồn raw: Tấn Giang. Với sự giúp đỡ của anh Dịch...