Tiền sử dưỡng phu kí (tiếp th...

Bởi Tagoon_00

321K 22.2K 1.7K

Từ 91- hết Xem Thêm

Chương 91. Tập thể diễn kịch
Chương 92. Người tới
Chương 93. Con kỳ nhông
Chương 94. Du kích chiến
Chương 95. Bắt người
Chương 96. Sơn động trống
Chương 97. Khiêng người
Chương 98. Nhảy múa
Chương 99. Đánh hạ
Chương 100. Lại điên rồi
Chương 101. Cự tượng
Chương 102. Lương thực
Chương 103. Tộc trưởng
Chương 104. Hoan nghênh
Chương 105. Ngủ đông
Chương 106. Kể chuyện xưa
Chương 107. Mùa xuân tới
Chương 108. Độc Nhãn Lang
Chương 109. Đại lục Thú Nhân
Chương 110. Tân Thú Vương
Chương 111. Bộ lạc Bờ Cát
Chương 112. Cá voi xanh
Chương 113. Chiêu mã
Chương 114. Đánh thắng
Chương 115. Hoài nghi
Chương 116. Thăng cấp
Chương 117. Tỉnh lại
Chương 118. Thẳng thắn
Chương 119. Thẳng thắn thành khẩn tương đãi
Chương 120. Bữa tiệc hải sản lớn
Chương 121. Mang về
Chương 122. Trở thành Thú Vương
Chương 123. Qua sông
Chương 124. Bộ lạc Cỏ Xanh
Chương 125. Gạo và gạo kê
Chương 126. Cơm chiên trứng
Chương 127. Cự tê
Chương 128. Lên đường
Chương 129. Tới
Chương 130. Trư Châu
Chương 131. Quăng ngã người
Chương 132. Đánh ngã
Chương 133. Bộ lạc Cự Trư
Chương 135. Châm ngòi
Chương 136. Ba Thú Vương
Chương 137. Tu chỉnh
Chương 138. Nhận cha
Chương 139. Tin tức của Sư Lệ
Chương 140. Chuẩn bị xuất phát
Chương 141. Thú Thần Điện
Chương 142. Gặp mặt
Chương 143. Đuổi khỏi bộ lạc
Chương 144. Chợ
Chương 145. Không có kiến thức
Chương 146. Đậu nành
Chương 147. Tìm tra
Chương 148. Quyết đấu
Chương 149. Tặng lễ
Chương 150. Mưu tính cho tương lai
Chương 151. Kẻ hầu người hạ
Chương 152. Người tới không có ý tốt
Chương 153. Đào hố
Chương 154. Thuyết phục
Chương 155. Chiến đấu
Chương 156. Cự tượng
Chương 157. Thần Thú
Chương 158. Vô địch
Chương 159. Thành Thần Thú
Chương 160. Kiếp trước kiếp này
Chương 161. Về nhà
Chương 162. Phiên ngoại: Tiểu tượng mini
Chương 163. Phiên ngoại: Trở lại bộ lạc (1)
Chương 163. Phiên ngoại: Trở lại bộ lạc (2)
Chương 164. Phiên ngoại: Áo gấm về làng (1)
Chương 164. Phiên ngoại: Áo gấm về làng (2)
Chương 165. Phiên ngoại: Cùng nhau làm việc (1)
Chương 165. Phiên ngoại: Cùng nhau làm việc (2)
Chương 166. Phiên ngoại: Dạy học và giáo dục (1)
Chương 166. Phiên ngoại: Dạy học và giáo dục (2)
Chương 167. Phiên ngoại: Du lịch tuần trăng mật (1)
Chương 167. Phiên ngoại: Du lịch tuần trăng mật (2)
Chương 168. Phiên ngoại: Thương hải tang điền (1)
Chương 168. Phiên ngoại: Thương hải tang điền (2)
Chương 169. Phiên ngoại: Mấy nghìn năm sau
Chương 170. Biến hoá kiếp trước (1)
Chương 171. Thế giới song song (2)
Chương 172. Thế giới song song (3)
Chương 173. Thế giới song song (4)
Chương 174. Thế giới song song (5)
Chương 175. Thế giới song song (6)
Chương 176. Thế giới song song (7)
Chương 177. Thế giới song song (8)
Chương 178. Thế giới song song (9)
Chương 179. Thế giới song song (10)
Chương 180. Thế giới song song (11)
Chương 181. Thế giới song song (Hoàn)

Chương 134. Dàn xếp

3.3K 255 14
Bởi Tagoon_00

Edit: Tagoon

Bộ lạc Cự Trư là một bộ lạc có đến sáu bảy nghìn người, còn cụ thể là bao nhiêu, tộc trưởng của bộ lạc bọn họ đại khái cũng không rõ ràng lắm.

Tóm lại bọn họ rất đông, không chỉ thế, bọn họ còn có lịch sử vô cùng lâu đời —— Bộ lạc này đã tồn tại qua rất rất nhiều năm.

Mà trong suốt bao nhiêu năm đó, bức tường thành của bộ lạc Cự Trư liên tục được gia cố thêm cao thêm rộng, có thể ngăn trở tập kích của tuyệt đại đa số khủng long.

Nếu có người chui qua bức tường này bò vào trong bộ lạc Cự Trư, mọi người sẽ cảm thấy thực bình thường. Nhưng tình huống hiện tại là...... Bức tường này bị người đẩy sụp, bị người dễ như trở bàn tay đẩy sụp.

Chẳng lẽ tường thành của bọn họ bị hỏng rồi? Có người thử đẩy chỗ tường vây bên cạnh, căn bản là không chút lung lay.

Mà trong khi bọn họ ngây ngẩn, bộ lạc Đại Hùng đã kéo đám người Trư Diêm, nâng Chu Tịch thông qua lỗ hổng tiến vào bộ lạc Cự Trư.

Người bộ lạc Cự Trư thấy thế thì sôi nổi biến thành hình thú, bày ra tư thế công kích.

Hải Phong tức khắc có chút hưng phấn: "Bảo bối, tổ phụ ném người...... Ném lợn cho ngươi xem!"

"Vâng ạ vâng ạ." Tê Bảo Bối gật đầu.

Trư Diêm nghe Hải Phong nói vậy, ngay lập tức hướng về phía tộc nhân của mình hô lên: "Dừng tay! Dừng tay! Những người này là khách quý của bộ lạc chúng ta! Các ngươi chớ có thương tổn khách quý!"

Những người đang định công kích đều ngây ngẩn. Trư Diêm đã bị trói vậy rồi mà vẫn còn nói những người này là khách quý của bộ lạc bọn họ? Này......

"Không muốn chết thì tránh ra!" Trư Diêm lại gào lên. Lão một chút cũng không cảm thấy những người này là khách quý, lão chỉ là không muốn chết, cũng không muốn khiến người trong bộ lạc của mình chết.

Những người này có Thú Vương! Bộ lạc bọn họ nếu như có rất nhiều chiến sĩ thú cao cấp, nói không chừng còn có thể cùng Thú Vương liều mạng một lần. Nhưng bộ lạc bọn họ cũng chỉ có một mình lão là chiến sĩ thú cao cấp.

Bọn họ vẫn là nên ngoan ngoãn nghe lời đi thôi.

Trư Diêm đều đã nói như vậy, người bộ lạc Cự Trư rốt cuộc đành lui xuống, mặc cho người bộ lạc Đại Hùng toàn bộ tiến vào địa bàn của mình.

Bộ lạc Cự Trư có đồng ruộng, nhưng đều ở bên ngoài tường vây. Bên trong tường tất cả đều là phòng ở cho người cư trú.

Trong bộ lạc vệ sinh không tốt lắm, Chu Tịch ngửi thấy có mùi như mùi chuồng lợn, phỏng chừng người bộ lạc Cự Trư đều trực tiếp bài tiết ở trong bộ lạc, còn không dọn dẹp thường xuyên.

Cũng may tối hôm qua trời mưa to, mùi vị kia cũng tán bớt, miễn cưỡng có thể tiếp thu.

Còn nhà cửa ở đây...... Nơi này phòng ở xây bằng cái gì cũng có, không đẹp bằng nhà của hắn ở bộ lạc Đại Hùng, nhưng so với bộ lạc Cỏ Xanh thì khá hơn nhiều.

Chu Tịch đối với nơi này chỉnh thể vẫn khá vừa lòng —— Hắn thật sự không muốn ăn ngủ ngoài trời.

Hùng Dã cũng không muốn ở ngoài trời ăn gió nằm sương. Ngủ ở bên ngoài quá không thoải mái!

Mà lúc này...... Hùng Dã hỏi Trư Chiến: "Phòng ở tốt nhất của nơi này ở đâu?"

"Phòng tốt nhất ở đây là phòng của ta, ta nguyện ý cống hiến cho Thú Vương đại nhân ở!" Trư Diêm lớn tiếng hô, vừa nói vừa nhìn về phía Hải Phong.

Lão hiện tại đã không nghĩ gì khác, chỉ muốn lấy lòng Hải Phong, để mình trải qua khá hơn một chút.

Nhưng mà Hải Phong căn bản là không nhìn lão, chỉ lo Tê Bảo Bối: "Bảo bối à, ngươi chờ ở chỗ này, tổ phụ lập tức đi bắt khủng long cho ngươi."

"Được." Tê Bảo Bối gật đầu.

Hải Phong lập tức chạy đi.

Nhìn thấy tình huống này, Trư Diêm trong lòng vui vẻ —— Tên Hải Phong này đi rồi, lão có phải có thể chạy trốn rồi hay không? Trong lòng lão vừa mới toát ra ý niệm này đã nhanh chóng áp nó xuống.

Hải Phong tuy rằng đi rồi, nhưng cũng không phải không trở lại...... Nếu như lão dám trốn, Hải Phong trở về khẳng định sẽ đập chết lão!

Ngược lại nếu lão ngoan ngoãn, Hải Phong có lẽ sẽ không động gì đến lão.

"Phòng của ngươi ở đâu?" Hùng Dã hỏi Trư Diêm.

Trư Diêm đối với Hùng Dã tuổi còn chưa lớn đã làm tộc trưởng có chút chướng mắt, nhưng vẫn chỉ về một phương hướng.

Nhà của Trư Diêm xác thật là căn tốt nhất trong bộ lạc. Phòng không chỉ đẹp mà còn rất lớn, chẳng những thế còn có rất nhiều gian.

Rất nhiều phòng ốc dựng san sát bên nhau tạo thành một hình vuông có ba mặt, ở giữa còn có cái sân. Mà trừ bỏ căn lớn nhất hướng nam của Trư Diêm ra, các phòng khác không phải vợ Trư Diêm thì chính là con của Trư Diêm ở.

Trư Diêm có mười mấy người vợ và mấy chục người con. Những người này còn có một ít đã lập gia đình sinh con, tuyệt đối là một gia tộc khổng lồ.

"Nơi này không tồi. Dọn dẹp một chút, chúng ta vào ở là vừa vặn." Hùng Kỳ nhìn rất nhiều phòng ở của gia đình Trư Diêm, cảm thấy thực vừa lòng.

"Đúng là không tồi......" Hùng Dã nhìn về phía Trư Chiến: "Chuyện của bộ lạc Cự Trư ngươi đi xử lý, nếu như gặp phải chuyện gì không xử lý được thì cứ tìm Hải Phong...... Chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi."

"Được." Trư Chiến nói: "Ta lập tức cho người nhường phòng!" Phòng của Trư Diêm lúc này trống, nhưng phòng của người khác lại vẫn còn người ở!

Trư Chiến dẫn theo thuộc hạ đi đuổi người.

Đám đệ đệ đó của hắn tuyệt đại đa số đều vô cùng bất mãn, kẻ kéo cái chân thương vội vàng trở về lại càng giận tím mặt: "Trư Chiến, ngươi muốn làm gì?!"

"Muốn các ngươi từ trong phòng này dọn ra ngoài. Nhà các ngươi, chiến sĩ của bộ lạc Đại Hùng chúng ta muốn ở." Trư Chiến nói. Hắn rất thích nói mấy chữ "bộ lạc Đại Hùng chúng ta". Lúc trước hắn chướng mắt bộ lạc này, nhưng giờ lại cảm thấy...... Có thể gia nhập bộ lạc này thật sự rất có mặt mũi!

Trư Châu cũng nói: "Đúng vậy, các ngươi mau dọn đi, bằng không chúng ta sẽ không khách khí!"

Từ sau khi Trư Chiến rời khỏi, nàng và các con đã phải chịu rất nhiều ủy khuất, đặc biệt là con nàng. Lúc trước khi bọn họ còn chưa bị đuổi ra khỏi bộ lạc, luôn có người thừa dịp nàng ra ngoài đi săn mà bắt nạt con nàng.

Lúc ấy trong bộ lạc có người che chở bọn họ, nhưng những người này cũng không chiếm được chỗ tốt.

Sau đó nàng vào một ngày đông bị đuổi khỏi bộ lạc, cuộc sống lại càng không tốt. Nàng còn nhìn thấy bằng hữu của mình và Trư Chiến vào mùa đông bị buộc ra ngoài săn thú, cuối cùng bị cóng chết.

Nếu không phải như vậy, nàng thật sự cũng không đến mức trước khi đi lại đặc biệt trở về cắn đứt chân hai thằng em của Trư Chiến.

"Trư Chiến, ngươi vậy mà lại giúp đỡ bộ lạc khác tới đối phó bộ lạc của mình, ngươi là tên phản đồ!" Đệ đệ Trư Chiến rống giận: "Chúng ta không dọn."

"Mau dọn! Đều nhanh chóng dọn cho ta!" Trư Diêm hô lên. Mấy thằng con này của lão ngay cả Trư Chiến cũng đánh không lại, càng đừng nói Thú Vương tên là Hải Phong kia. Lúc này bọn chúng không chịu dọn đi, đây chẳng phải tìm chết sao?

Lão sao lại sinh ra một đám ngu xuẩn như vậy cơ chứ!

Nghĩ đến Hải Phong đặc biệt không kiên nhẫn, người khác cọ xát một chút là lập tức áp dụng bạo lực, Trư Diêm khàn cả giọng kêu: "Mau dọn cho ta!"

Đám vợ con của Trư Diêm lúc này đều ngây ngẩn.

Bọn họ cảm thấy, Trư Diêm trước mặt không phải Trư Diêm cường đại, đỉnh thiên lập địa mà bọn họ quen biết.

Đồng thời, bọn họ cũng ý thức được một điều —— Bộ lạc Đại Hùng này e là rất mạnh.

Phụ thân bọn họ, một chiến sĩ thú cao cấp mà cũng bị trói lại, bọn họ......

Bọn họ vẫn là nên dọn đi trước, sau đó nghĩ cách cứu phụ thân bọn họ, lại đuổi bọn chúng ra khỏi bộ lạc Cự Trư!

Những người này chuyển ra khỏi nhà.

Mà Hùng Dã và Chu Tịch đã dọn vào phòng của Trư Diêm ở.

Phòng của Trư Diêm tuy nói rất lớn, nhưng cũng chỉ là một gian nhà, bọn họ hai người ở vừa vặn...... Không, Chu Tịch kỳ thật còn có chút ngại nhỏ —— Nhà không có phòng vệ sinh và phòng bếp, ở trong mắt hắn sẽ không phải một căn nhà tốt.

May mắn, trong phòng Trư Diêm có rất nhiều củi, còn đào một cái hố có thể nhóm lửa, mặt trên thậm chí có một cái nồi gốm.

Hùng Dã nhấc cái nồi gốm kia ra đặt ở bên ngoài —— Bọn họ cũng có nồi, không thích dùng của người khác.

Trư Diêm thấy Hùng Dã và Chu Tịch trực tiếp chiếm phòng của lão, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng.

Hải Phong là Thú Vương cường đại, mọi thứ tốt nhất đương nhiên hẳn phải cho Hải Phong hưởng dụng mới đúng. Hai người này thế nhưng chiếm căn phòng tốt nhất...... Đây là điên rồi sao?

Chờ khi nhìn thấy bọn họ cầm nồi gốm ra, lão lại càng đau lòng —— Đây là cái nồi hắn phải dùng rất nhiều đồ vật mới đổi được, những người này đừng có mà làm vỡ đó nha!

Còn nữa, bọn họ sao phải đem nồi gốm ra ngoài? Không phải là không biết đến nồi gốm đó chứ?

Nhất định là như thế, những người này dù sao cũng là đến từ rừng rậm mãng hoang......

"Cái nồi này cho các ngươi dùng." Hùng Dã nói, lại hỏi: "Nồi của ta đâu?"

"Tộc trưởng, nồi của ngươi!" Hùng Kỳ lập tức mang nồi của Hùng Dã tới, thuận đường vuốt mông ngựa: "Tộc trưởng, nồi của ngươi chắc chắn là cái nồi tốt nhất! So với mấy thứ lung tung rối loạn này khá hơn nhiều."

"Đương nhiên." Hùng Dã vui vẻ tiếp thu lời khen. Nồi của y là Chu Tịch tự tay nặn, đặc biệt xinh đẹp, đương nhiên không giống với nồi của người khác rồi.

Vừa mới còn tưởng rằng người ở rừng rậm mãng hoang không biết nhìn hàng Trư Diêm: "......"

Càng khiến cho Trư Diêm khiếp sợ chính là, người của cái bộ lạc Đại Hùng này thế nhưng một hai ba bốn năm, lại lấy ra rất nhiều nồi.

Bọn họ thậm chí còn lấy ra chén gốm bình gốm...... Có cái bình gốm vỡ, bọn họ cũng chỉ tặc lưỡi: "Thật đáng tiếc, vỡ bình rồi."

"Làm bình kỳ thật dùng gỗ là được rồi, so với bình gốm dùng tốt hơn nhiều." Một người khác nói.

Sau đó bọn họ bèn mặc kệ cái bình gốm kia, bắt đầu nấu cơm.

Trư Diêm: "......" Nếu như người trong bộ lạc bọn họ làm rơi vỡ bình gốm của lão, lão nhất định sẽ khiến người kia phải đẹp mặt!

Đến khi bộ lạc Đại Hùng bắt đầu nấu cơm, Hải Phong đã trở lại.

Sợ đại tôn tử bị đói, Hải Phong bắt một con khủng long ở gần đó rồi lập tức quay về: "Bảo bối, tổ phụ đã trở lại, lập tức nướng thịt cho ngươi ăn đây!"

Lời tuy là nói như vậy, nhưng Hải Phong kỳ thật không am hiểu nướng thịt, tay nghề của hắn rất kém cỏi.

Cũng may, địa vị của hắn ở bộ lạc Đại Hùng tuy rằng không cao bằng Chu Tịch Hùng Dã, nhưng cũng không kém, lập tức đã có người tới giúp hắn nướng thịt.

Bộ lạc Đại Hùng cũng rất thích công việc này, bởi vì Hải Phong ăn không hết, thịt còn thừa lại chính là của bọn họ.

Trư Diêm nhìn một màn này, như suy tư điều gì.

Người bên cạnh Trư Diêm cũng nói: "Tộc trưởng, Hải Phong là Thú Vương, nhưng tộc trưởng của bộ lạc Đại Hùng lại không để hắn vào mắt, cũng không tôn kính hắn. Chúng ta có thể tìm cách châm ngòi quan hệ giữa bọn họ, khiến hắn có ý kiến với tộc trưởng và cả tên yếu bệnh được khiêng kia......"

Đọc tiếp

Bạn Cũng Sẽ Thích

3.6K 270 18
Link:https://ocean539.lofter.com/post/1cce22a7_106f8c9f Truyện chưa có sự cho phép của tác giả, đừng báo cáo mình
258K 21.7K 103
๖ۣۜMẹ đẻ: Mộng Thiên Hàng ๖ۣۜSố đo ba vòng: Điềm văn, tình hữu độc chung, tình yêu và hôn nhân, chủng điền văn ๖ۣۜHưởng thọ theo sổ tử thần: Chết 102...
59.5K 7K 96
TG: Thả Phất Thể loại: Đammy, Xuyên Không, Tinh Tế, Bánh Bao, Ẩm Thực -- Ninh Vân Dập xuyên không, tin tốt là nguyên chủ có gia thế hiển hách, mẫu th...
722K 42.5K 97
SINH ĐƯỢC NGƯỜI THỪA KẾ HÀO MÔN, TÔI HUÊNH HOANG TÁC GIẢ: QUẤT TỬ CHÂU Tình trạng: Hoàn thành Mới nhất: Chương 95 phiên ngoại Thể loại: Nguyên sang...